Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật

Chương 46: Come out


“Không phải vậy, em thực sự thích Nghiêm Dụ.”

Buổi tự học buổi tối mới bắt đầu được nửa tiếng thì cơn mưa ập xuống như trút nước. Những giọt mưa nặng hạt dày đặc, ép người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Những tia chớp và tiếng sấm thi thoảng xé toạc màn đêm tĩnh mịch, khiến mọi người rùng mình.

Gần tám giờ, một tiếng sấm cực lớn đột nhiên nổ vang trên đỉnh đầu, cả trời đất rung chuyển, cây bút đỏ của Đào Trác lăn xuống khỏi bàn.

Từ giây phút đó, Đào Trác cảm thấy bồn chồn không yên.

Cậu đang cặm cụi làm bài tập Vật lý thì Hứa Anh đột nhiên xuất hiện ở cửa sau, cô đi tới vỗ nhẹ vào vai Đào Trác: “Ra đây một lát.”

Đào Trác và Nghiêm Dụ nhìn nhau, rồi cậu đứng dậy theo Hứa Anh đi về phía văn phòng.

Khi còn cách văn phòng một đoạn, Đào Trác nhìn thấy người phụ nữ đang lặng lẽ đứng cạnh bàn làm việc của Hứa Anh qua cửa sổ kính. Tóc của Trần Nhàn ướt sũng, xõa dài trên vai, chỉ để lại cho Đào Trác một bóng lưng màu đen.

Đào Trác lập tức đứng khựng lại, cảm giác máu trong người lạnh toát: “Có chuyện gì vậy, cô Hứa?”

Hứa Anh nói: “À, mẹ của Nghiêm Dụ muốn gặp em, hỏi một vài chuyện liên quan đến Nghiêm Dụ. Em cũng biết đấy, Nghiêm Dụ em ấy thật ra… tâm lý không được ổn định lắm, năm lớp 10 đã có vài chuyện xảy ra, cho nên…”

Đào Trác thở phào nhẹ nhõm, bước vào văn phòng.

Thế nhưng khi Trần Nhàn xoay người lại, dùng đôi mắt đen láy và lạnh lùng giống hệt Nghiêm Dụ nhìn chằm chằm vào Đào Trác, thì cậu lập tức hiểu ra rằng Trần Nhàn đã biết hết mọi chuyện rồi.

Trần Nhàn không suy sụp đến mức phát điên giống như mẹ của Đàm Đường, hoặc có thể nói bà đã trải qua lần sụp đổ ấy từ trước.

Bà chỉ bình tĩnh nhìn Đào Trác, cuối cùng khẽ mở môi, nói từng chữ một: “Đào Trác, cháu muốn hủy hoại con trai tôi sao? Cháu muốn hủy hoại cả tôi sao?”

Trần Nhàn kiềm chế bản thân, rất lịch sự tao nhã. Nhưng Đào Trác cảm nhận được một cách rõ ràng, cái tát nóng rát giáng lên mặt Hạ Tân Hòa ngày nào, giờ khắc này cũng hung hăng vả vào mặt cậu.

Trong văn phòng im lặng như tờ, Hứa Anh nghe thấy lời đó thì sững sờ, không dám tin nhìn Đào Trác.

Hứa Anh lập tức kéo Trần Nhàn ra ngoài, bảo Đào Trác ngồi đợi ở phòng làm việc nhỏ bên cạnh.

Sau khi xử lý xong chuyện của Hạ Tân Hòa và Đàm Đường, hiển nhiên Hứa Anh đã có kinh nghiệm với những chuyện phiền phức tương tự. Đào Trác gật đầu, không nói một lời đi đến ngồi bên bàn họp.

Chỗ mà Hạ Tân Hòa từng ngồi, giờ đây lại là chỗ ngồi của cậu.

Ngoài cửa sổ mưa rơi ào ạt, đập mạnh vào ô cửa kính. Giữa giờ giải lao buổi tự học tối, học sinh liên tục đi qua văn phòng, có người còn liếc nhìn Đào Trác thêm vài lần, không biết cậu ngồi ngây ra đó làm gì.

Bề ngoài Đào Trác vẫn như thường, nhưng thực chất trong đầu cậu là khoảng trống mênh mông. Cậu phát hiện mình không còn cảm nhận được cơ thể, nhịp thở, nhiệt độ… hay thậm chí cả nhịp tim.

Điện thoại rung lên, Đào Trác lấy ra xem, là Nghiêm Dụ nhắn tin WeChat cho cậu.

Nghiêm Dụ: “Có chuyện gì vậy? Sao lâu quá không về.”

Đào Trác không biết nên trả lời thế nào, còn có thể nói gì đây? Nói chúng ta xong rồi, chúng ta bị phát hiện rồi… Liệu cậu có thể nói như vậy với Nghiêm Dụ không?

Đào Trác không thể suy nghĩ được gì. Đến mức khi Hứa Anh đẩy cửa phòng họp bước vào, cô thấy Đào Trác cứ thế nắm chặt điện thoại ngây ngốc ngồi im tại chỗ.

Nghe thấy Hứa Anh gọi tên mình, Đào Trác mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong thoáng chốc, cậu hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, hy vọng có người đến lay cậu tỉnh dậy. Nhưng không, đây chính là hiện thực. Cậu nghe thấy Hứa Anh nói: “Đào Trác, mẹ Nghiêm Dụ nói… em và Nghiêm Dụ…”

Hứa Anh không nói tiếp. Nhưng nhìn Đào Trác im lặng, khoảnh khắc ấy Hứa Anh biết, mọi chuyện đã thành sự thật, không thể cứu vãn được nữa.

Đào Trác không biết Trần Nhàn đã nói gì với Hứa Anh, cho Hứa Anh xem những gì, hay thậm chí không biết Trần Nhàn đã phát hiện ra bằng cách nào.

“Em xin lỗi cô ạ.” Đào Trác nói, “Em xin lỗi.”

“… Đừng nói xin lỗi, nói xin lỗi thì có ích gì?” Hứa Anh vò trán, không biết nên trả lời Đào Trác thế nào.

Một lúc sau, cô mới lên tiếng: “Đào Trác, em có biết không? Ở tuổi dậy thì, hormone tiết ra rất mạnh. Ngày đêm bên cạnh bạn học thân thiết, sống chung dưới một mái nhà, đúng là sẽ nảy sinh hiểu lầm…”

Cô định lấy những lời đã an ủi Hạ Tân Hòa để an ủi Đào Trác.

Nhưng bị Đào Trác cắt ngang: “Em xin lỗi cô, không phải vậy.”

“Không phải vậy,” giọng Đào Trác khẽ khàng, “em thực sự thích Nghiêm Dụ.”

Ánh đèn trắng bệch kéo dài cái bóng của Đào Trác, cậu ngồi trong bóng của chính mình, giống như một linh hồn cô độc.

Bên ngoài cửa sổ vẫn là sấm chớp đùng đùng, mưa to gió lớn. Những cành cây bị giật mạnh liên tục quất vào bệ cửa, tựa như cũng đang quất lên người Đào Trác, không chút nương tay.

Hứa Anh hít một hơi sâu. Cô biết rằng cậu học trò Đào Trác này ngày thường trông có vẻ ngoan ngoãn nhất, lễ phép biết nghe lời, nhưng thực chất lại là đứa trẻ cứng đầu và cố chấp nhất.

Hứa Anh nói: “Đào Trác, em còn quá nhỏ, em chưa hiểu tình cảm là gì đâu.”

Đào Trác lắc đầu: “Từ khi bố mẹ em ly hôn, năm em năm tuổi, em đã biết thế nào là yêu và không yêu rồi.”

Hứa Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nói một cách yếu ớt: “Không phải vậy đâu Đào Trác, chuyện này không giống vậy… Em có biết rằng chỉ vì một câu nói thích của em, em sẽ phải trả giá đắt đến nhường nào, Nghiêm Dụ phải trả giá đắt đến nhường nào không?”

Đào Trác nói: “Em biết, em…” rồi im bặt.

Hứa Anh thở dài: “Em không biết đâu, Đào Trác, em chẳng biết gì cả. Hay là để bố mẹ em đến trường một chuyến đi.”

“Họ không đến được.” Đào Trác nói một cách bình thản, “Họ không quan tâm đến em.”

Hứa Anh biết rõ hoàn cảnh phức tạp của gia đình Đào Trác nên không phản bác lại câu nói mang đầy vẻ bất mãn ấy, chỉ đáp: “Thế còn mẹ em? Mẹ em đang ở Thượng Hải đúng không? Gọi bà ấy đến đây, xin nghỉ phép hay làm cách nào cũng được, dù thế nào cũng phải đến. Không có chuyện làm cha mẹ mà lại như vậy.”

Một câu nói chặn đứng mọi lý do từ chối của Đào Trác.

“Em tự gọi, hay để cô gọi giúp em?” Hứa Anh nói, lấy điện thoại ra đưa cho Đào Trác.

Đào Trác lắc đầu: “Em tự gọi ạ, cảm ơn cô.”

Hứa Anh quay người rời đi, để lại cả căn phòng họp rộng lớn cho Đào Trác. Căn phòng trống trải vô cùng, nhưng Đào Trác lại cảm thấy cơ thể mình bị những lời mắng nhiếc, khinh miệt từ bốn phía đè nặng đến mức biến thành một tờ giấy mỏng manh, có thể bị xé nát ngay lập tức.

Đào Trác không dùng danh bạ, cậu luôn thuộc lòng số điện thoại. Bởi cậu sợ rằng một ngày nào đó điện thoại bị mất, sợi dây duy nhất như dây rốn nối cậu với người kia cũng sẽ đứt theo.

Đào Trác chậm rãi nhập số của Lâm Tư Hàm, im lặng hồi lâu rồi mới bấm gọi.

Gọi đến lần thứ ba Lâm Tư Hàm mới bắt máy, giọng nói mang theo một chút khó chịu. Tuy bà đã cố gắng kìm nén một cách lịch sự, nhưng Đào Trác vẫn nghe ra được.

Lâm Tư Hàm nói: “Alo? Tiểu Trác à? Có việc gì vậy? Mẹ đang họp, nếu không có việc gì gấp thì…”

“Mẹ.” Đào Trác ngắt lời, “Mẹ đến trường một chuyến đi.”

“Tại sao? Họp phụ huynh à? Chẳng phải đã họp rồi sao? Con nói với thầy cô…”

“Không phải ạ.” Đào Trác nói, “Không phải đâu. Là con với một bạn… yêu sớm. Bị phát hiện rồi. Cô giáo và phụ huynh của bạn ấy đều yêu cầu mẹ phải đến trường.”

Nói xong, cậu cúp máy ngay, không để Lâm Tư Hàm kịp phản ứng.

Đào Trác đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về việc gọi điện cho Lâm Tư Hàm. Trong tưởng tượng của cậu, những cuộc điện thoại ấy đều là báo tin vui, là “Mẹ ơi con thi được top 10 của khối”, “Mẹ ơi con thi được hạng nhất”, “Mẹ ơi con thi đỗ trường tốt nhất”, chứ không phải là “Mẹ ơi con trai mẹ yêu bạn đồng giới bị phát hiện rồi, mẹ đến trường để chịu mắng đi.”

Đào Trác ngồi ngây ra đó, không cảm nhận được thời gian trôi qua, mãi cho đến khi Hứa Anh quay lại và hỏi cậu đã gọi điện chưa.

Đào Trác nói đã gọi rồi, Hứa Anh gật đầu, bảo cậu về trước. Lúc này Đào Trác mới phát hiện đã 10 giờ rưỡi rồi, cửa lớp đã khóa, cậu chỉ có thể về thẳng ký túc xá.

Hứa Anh hỏi Đào Trác có ô không, cô nói văn phòng có ô có thể cho cậu mượn một cái. Đào Trác lắc đầu, bảo không cần.

Đào Trác bước ra khỏi phòng họp, nhưng như có linh cảm cậu bèn quay đầu lại, thấy Nghiêm Dụ đang đứng ở đầu kia hành lang.

Những giọt mưa như dao sắc, bị gió cuốn theo, nghiêng nghiêng lao tới. Mưa phủ kín đất trời, chen chúc nhau rơi xuống trước mặt hai người, bắn lên thành những bọt nước.

Như thể đang cảnh cáo họ rằng đây là một con hào ngăn cách trời đất, đừng hòng bước qua. Kẻ nào dám tiến lên một bước sẽ bị những lưỡi dao mưa cắt thịt khoét tim.

Cách một màn mưa dày đặc, Nghiêm Dụ thoáng ngạc nhiên, định bước về phía Đào Trác.

Nhưng ngay trước khi Nghiêm Dụ dám vượt qua con hào ngăn cách ấy, Đào Trác bỗng quay đầu. Cậu nhanh chóng chạy xuống cầu thang, lao thẳng vào cơn bão.

Đào Trác lại bị quản lý ký túc xá trừ 3 điểm, phòng 508 sắp hết điểm để trừ rồi. Cậu ướt sũng người đẩy cửa phòng ký túc, lúc đó Thiện Vũ chưa đi ngủ.

Thiện Vũ quay đầu nhìn thấy bộ dạng của cậu, giật nảy mình: “Vãi, mày đang làm gì thế? Không sao chứ? Nhanh nhanh nhanh đừng đứng dưới điều hòa, sẽ bị cảm đó…”

Vừa nói, Thiện Vũ vừa giật tai nghe của Kiều Nguyên Kỳ xuống, lôi cậu bạn đi lấy khăn, tìm thuốc, lấy nước nóng pha trà gừng cho Đào Trác.

Chỉ có mình Đào Trác đứng im tại chỗ, nước rơi lộp độp xuống sàn.

Thiện Vũ cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, liếc nhìn Đào Trác một cái, rồi không hiểu sao lại liếc về phía chiếc giường trống không của Nghiêm Dụ.

Cậu ta im lặng một lát, rồi kiếm đại một lý do để đuổi Kiều Nguyên Kỳ đi, lấy khăn tắm quấn người Đào Trác rồi kéo cậu vào phòng tắm.

Thiện Vũ thuận tay đóng cửa phòng tắm lại, yên lặng nhìn Đào Trác một lúc rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Đào Trác không nói gì.

Thiện Vũ lựa lời hỏi: “Là mày… là mày với anh Dụ, hai người… đúng không?”

Cả người Đào Trác run lên, như bị sét đánh trúng. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ hỏi: “Mày phát hiện ra từ khi nào?”

“Tao không phát hiện ra,” Thiện Vũ nói, “chỉ là đôi lúc cũng cảm thấy…”

Cũng cảm thấy hai người quá thân mật.

“Rõ ràng lắm à?”

Thiện Vũ lắc đầu.

Đào Trác khẽ nói: “Vậy thì tốt.”

Cậu thất thần, nhìn chằm chằm mặt đất không nói gì. Thiện Vũ tưởng cậu đang nhìn ánh trăng nhấp nhô trên sàn, nhưng chỉ có Đào Trác mới biết mình đang nhìn miệng cống nhỏ xíu kia.

Miệng cống thoát nước được lắp đặt lưới chắn mới, thuốc diệt gián được thay định kỳ. Ngay cả Đào Trác cũng đã quên bẵng chuyện này, vậy mà Nghiêm Dụ vẫn nhớ, mỗi tuần khi về trường việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra nó.

Nghiêm Dụ là người làm nhiều hơn nói, phần lớn thời gian đều không nói gì cả.

Thế nhưng hắn cứ lặng lẽ như vậy, mạnh mẽ vô cùng, xâm chiếm từng ngóc ngách trong thế giới của Đào Trác. Nghiêm Dụ thật gian xảo.

Thiện Vũ thở dài, bắt đầu lau tóc cho Đào Trác. Đào Trác cuối cùng cũng hoàn hồn, bảo Thiện Vũ ra ngoài. Rồi cậu tự mình mở vòi hoa sen, ngây người đứng dưới dòng nước, để nước nóng làm cho cả người đỏ bừng.

Khi Đào Trác đi ra thì Kiều Nguyên Kỳ đã ngủ rồi, chỉ có Thiện Vũ vẫn đang đợi cậu.

Thiện Vũ ngồi dậy: “Đào Trác…”

Đào Trác lại cắt ngang cậu ta: “Thiện Vũ.”

Thiện Vũ gật đầu ra hiệu mình đang nghe, chờ đợi câu nói tiếp theo của Đào Trác.

Không ngờ Đào Trác lại nói: “Bây giờ mày có thấy ghê tởm không? Tao, và Nghiêm Dụ, làm chuyện bậy bạ trong ký túc xá của mày.”

Thiện Vũ ngẩn ra một lúc, sau đó mới hiểu ra Đào Trác đang lặp lại lời nói của Tiết Hạo Kiệt. Cậu ta lập tức nổi giận: “Mẹ…” Liếc nhìn Kiều Nguyên Kỳ đang ngủ, cậu ta mới hạ giọng xuống: “Mẹ mày, mày đang nói linh tinh cái gì thế? Sao tao lại thấy mày và Nghiêm Dụ ghê tởm được?”

“Chỉ vì tao và Nghiêm Dụ là người quen của mày, nên mày mới thiên vị như vậy. Nhưng bọn họ đều sẽ thấy ghê tởm thôi.” Đào Trác nói.

“Không phải vậy.” Thiện Vũ lại phủ nhận, lập tức phủ nhận, “Không phải vậy. Hôm đó sau khi nói chuyện với mày xong, tao đã suy nghĩ, tao đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, không phải đâu Đào Trác. Thích một người không có gì sai cả, mày thích Nghiêm Dụ cũng giống như tao thích Chu Gia vậy, là chuyện rất đỗi bình thường. Hai người bọn mày đều là những người rất tốt.”

“Không giống nhau đâu, Thiện Vũ.” Đào Trác nhẹ giọng nói, “Mày không thể vì bản thân mày có thể chấp nhận được mà phủ nhận sự khác biệt này. Không thể vì mày có thể chấp nhận, mà cho rằng những người khác cũng nên hoàn toàn chấp nhận.”

“Dù có là tình yêu đẹp đẽ đến đâu, tao và Nghiêm Dụ, chung quy vẫn là tình yêu đồng tính.” Đào Trác bình tĩnh nói.

Đào Trác không tiếp tục đào sâu chủ đề này với Thiện Vũ nữa. Cậu leo lên giường, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào.

Sáng hôm sau mưa tạnh, nhưng bầu trời vẫn âm u. Đào Trác ngồi dậy, phát hiện Nghiêm Dụ cả đêm không về.

Khi bóng dáng Đào Trác lướt qua hành lang tối om, rồi như trốn tránh mà chạy xuống cầu thang, lòng Nghiêm Dụ chợt trĩu nặng.

Hắn bước vào văn phòng, Hứa Anh đang ngồi cùng với Trần Nhàn ở góc phòng. Trần Nhàn không nói một lời, chỉ ngước mắt lên nhìn hắn chằm chằm trong im lặng. Nghiêm Dụ lập tức hiểu ra tất cả.

Ánh mắt ấy quá rõ ràng, như thể muốn đóng đinh hắn vào cây cột sỉ nhục nào đó.

Hứa Anh để thời gian cho hai mẹ con họ, cô đi ra ngoài trước. Trước khi rời đi cô còn dặn dò đủ điều là có gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân.

Trần Nhàn sẽ không động tay. Bà tự biết mình có lỗi, biết mấy năm trước lúc bệnh tật đã không kiểm soát được mà đánh Nghiêm Dụ. Từ đó về sau bà đã dùng thuốc một cách cực đoan, làm việc cực đoan, để giữ cho bản thân tỉnh táo, về mặt vật chất thì không còn nợ Nghiêm Dụ bất cứ điều gì.

Nhưng bà sẽ dùng cách khác để làm tổn thương Nghiêm Dụ.

Trần Nhàn nói: “Cắt đứt.”

Nghiêm Dụ cũng không do dự mà đáp: “Không thể.”

Trần Nhàn đứng dậy, run rẩy nói với Nghiêm Dụ: “Con điên rồi sao Nghiêm Dụ? Con muốn hủy hoại tương lai tươi sáng của mình à? Con muốn khiến bản thân mình mang tiếng xấu ư? Con có biết chuyện này truyền ra ngoài người ta sẽ nhìn con thế nào không?”

Nghiêm Dụ nói: “Con biết. Vậy thì sao? Liên quan gì đến con?”

Trần Nhàn càng run rẩy dữ dội, gần như thở không ra hơi.

Khoảnh khắc ấy Nghiêm Dụ bỗng nhớ lại những ngày tháng bà ốm đau trước đây, mỗi lần lên cơn bệnh đều như vậy. Trần Nhàn là một tù nhân tuyệt vọng.

Trần Nhàn lẩm bẩm: “Con… Nghiêm Dụ… Mẹ quá thất vọng về con…”

Nghiêm Dụ hỏi ngược lại: “Không phải mẹ vẫn luôn thất vọng về con sao?”

Trần Nhàn im lặng nhìn Nghiêm Dụ, nửa phút sau bỗng nhiên thét lên. Như thể nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời, khiến người ta sởn gai ốc.

Trần Nhàn gào lên trong cơn suy sụp: “Mẹ thất vọng về con? Mẹ không nên thất vọng về con ư? Mẹ bỏ ra nhiều như vậy chẳng phải đều vì con hay sao? Tại sao con lại làm như vậy?”

Trần Nhàn nói: “Có phải con đang trả thù mẹ không? Con trả thù mẹ tại sao lại phải tự hủy hoại mình? Sao con có thể xem tiền đồ của mình như một thứ không có giá trị—”

“Đừng tự lừa dối mình nữa.” Nghiêm Dụ ngắt lời, “Mẹ không phải vì con, mẹ chỉ vì bản thân mẹ thôi. Mẹ muốn mình mạnh hơn người phụ nữ kia, muốn con trai của mẹ mạnh hơn con trai của bà ta, muốn chứng minh tất cả của mẹ đều tốt hơn bà ta. Nên mẹ chưa bao giờ coi con là một con người, con chỉ là công cụ của mẹ.”

Trần Nhàn run rẩy, Nghiêm Dụ tiếp tục: “Nhưng vô ích thôi, kế hoạch của mẹ đã thất bại. Bởi vì cho dù như vậy thì Nghiêm Hải Sinh cũng sẽ không yêu mẹ.”

Trần Nhàn đột nhiên bình tĩnh lại, nói: “Nghiêm Dụ, con im miệng cho mẹ.”

“Con không.” Nghiêm Dụ nói, “Con không hiểu, đối với loại người thối nát như Nghiêm Hải Sinh thì cứ coi như ông ta đã chết rồi đi, tại sao phải hủy hoại cả cuộc đời của mình vì lão? Mẹ mới chính là người muốn phá hủy tất cả—”

“Im miệng! Nghiêm Dụ!”

“Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.” Nghiêm Dụ làm như không nghe thấy, “Có lẽ mẹ vốn chẳng hề mong cầu tình yêu của Nghiêm Hải Sinh, mà mẹ chỉ không thể chịu đựng được việc mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Dù thế nào đi nữa mẹ cũng muốn kéo tất cả mọi người trở lại quỹ đạo mà mẹ đã vạch sẵn, đi theo con đường mà mẹ đã tưởng tượng. Cho nên việc không thể khống chế Nghiêm Hải Sinh khiến mẹ sụp đổ, khiến mẹ điên cuồng muốn hủy hoại tất cả. Nhưng ngay sau đó, mẹ phát hiện ra mẹ có thể khống chế con.”

“Mẹ phát hiện ra con là một con búp bê không có sức phản kháng, thế là một ngày nọ bệnh của mẹ bỗng nhiên khỏi. Khỏi rồi ư? Không hề. Mẹ chỉ đang trút hết những chuyện không thể áp đặt vào đầu một người trưởng thành như Nghiêm Hải Sinh lên người con, bởi vì chỉ có con mới chịu sự điều khiển của mẹ–“

“Chát” một tiếng giòn tan, Trần Nhàn cuối cùng vẫn ra tay.

“Im miệng…” Trần Nhàn run rẩy nói, giọng rất khẽ.

Bà muốn bịt miệng Nghiêm Dụ, nhưng nhận ra Nghiêm Dụ đã cao hơn bà, khỏe hơn bà, vượt khỏi tầm kiểm soát của bà.

Giọng của Trần Nhàn từ thấp dần lên cao: “Sao mày có thể… sao mày có thể nói với tao như vậy… Tao là mẹ của mày! Bây giờ mày phải chia tay với nó, chia tay! Cả đời này không được phép liên lạc nữa!”

“Không thể được.” Nghiêm Dụ cười nhạt, nghiêng đầu, phớt lờ vết sưng đỏ trên má. “Không thể được đâu.”

“Con sẽ không đi theo kế hoạch mà mẹ vạch ra nữa.” Nghiêm Dụ nói.

“Con muốn mẹ nhìn thấy con tự tay hủy hoại chính mình.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận