Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật

Chương 49: Vĩ Thanh: Thiếu niên giữa mùa hạ - Chương 49: Trời quang mây tạnh


“Phạt tớ thích cậu cả đời đi.”

Đào Trác không biết mình đã ngất đi từ lúc nào, rồi cậu chìm vào một giấc mơ.

Trong mơ, cậu đi dọc theo con hẻm nhỏ lát đá xanh, trời mưa lất phất, người qua kẻ lại đều che ô. Chỉ mình cậu không có ô, run rẩy trong tiết trời lạnh lẽo.

Nhưng cậu vẫn tiếp tục bước về phía trước, kiên trì bước tiếp. Người trên đường càng lúc càng ít, mặt trời dần dần ló dạng.

Chờ đến khi bầu trời trong xanh như được gột rửa, hoàn toàn quang đãng, ánh nắng chiếu lên người, cậu nhìn thấy Nghiêm Dụ đang đứng ở cuối con hẻm.

Nghiêm Dụ dường như đã đứng đó rất lâu, vẫn luôn đợi Đào Trác. Thấy Đào Trác, hắn nở một nụ cười tươi, dang rộng vòng tay về phía cậu.

Đào Trác bừng tỉnh giấc ngay lúc này, mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà phòng bệnh.

Cơn bão đã đi qua, Nam Thành bị mưa to gió lớn đêm qua xé toạc đến mức tan hoang. Nhưng giờ khắc này nắng đẹp xuyên qua tầng mây, dịu dàng và rực rỡ, chiếu sáng mọi người dưới bầu trời.

Lâm Tư Hàm đang ngồi bên giường bệnh tham gia họp trực tuyến, cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, bà bèn đỡ Đào Trác ngồi dậy. Đào Trác để ý thấy kim truyền dịch trên tay, ánh mắt lần theo dây truyền lên, một lúc sau ngơ ngác hỏi bà: “Con bị làm sao vậy?”

Lâm Tư Hàm đáp: “Con tự nói xem? Hạ đường huyết, cảm lạnh, viêm nhiễm, sốt cao, sau đó thì hôn mê bất tỉnh.”

Lâm Tư Hàm nhìn cậu hồi lâu, có vẻ trách móc. Nhưng cuối cùng bà không thể giả vờ được nữa, thở dài bất lực.

Đào Trác mỉm cười: “Mẹ.”

Lâm Tư Hàm không hỏi gì cả, nhưng Đào Trác tin rằng bà đã biết hết mọi chuyện. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, hỏi: “Cậu ấy đâu rồi ạ?”

Lâm Tư Hàm cố tình hỏi ngược lại: “Ai?”

Đào Trác cười: “Còn ai vào đây nữa.”

Lâm Tư Hàm xoa đầu cậu: “Đi mua cơm cho con đấy. Bảo là có thể con muốn ăn cháo, chắc cũng sắp về rồi.”

Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng bệnh hé mở, Đào Trác chạm phải ánh mắt Nghiêm Dụ.

Hai người nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Nghiêm Dụ bước vào đặt cháo xuống, dựng bàn nhỏ lên, bắt đầu từ từ múc cháo. Lâm Tư Hàm bèn ôm máy tính ra ngoài, nhường không gian lại cho hai người họ.

Đào Trác nghiêng đầu nhìn Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ mặc một chiếc áo sơ mi đen, bên trong là áo phông trắng tinh, đang cúi đầu múc cháo cho cậu, dùng thìa từ từ khuấy cho nguội bớt.

Đào Trác cứ yên lặng nhìn Nghiêm Dụ một lúc, nhìn ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu lên người hắn, rồi nói: “Tớ sắp giận rồi đấy.”

Nghiêm Dụ ngẩng đầu nhìn cậu.

Đào Trác nhìn hắn chằm chằm, rất nghiêm túc: “Cậu không tin tớ. Không tin tớ thích cậu nhiều như thế nào, không tin cậu quan trọng với tớ ra sao. Lúc trước còn mặt dày mắng tớ, đồ hai mặt.”

Nghiêm Dụ lắng nghe những lời trách móc của cậu, giữ im lặng. Cuối cùng hắn múc một thìa cháo, vừa đút cho Đào Trác vừa nói: “Vậy phải làm sao, cậu phạt tớ đi.”

Đào Trác nói: “Thế thì cậu lại đây.”

Nghiêm Dụ đặt thìa xuống, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Đào Trác.

Đột nhiên, Đào Trác nắm lấy cổ áo sơ mi của hắn, kéo mạnh xuống. Hai cánh môi bất ngờ chạm vào một thứ ấm áp và mềm mại – là Đào Trác vừa cười vừa hôn hắn một cái.

“Được rồi.” Đào Trác nói một cách thoải mái, “Phạt xong rồi, huề nhau nhé.”

Cậu ngẩng mặt lên, vùi vào vai Nghiêm Dụ cọ cọ, rồi lại hôn lên má hắn một cái, sau đó mới lưu luyến ngồi xuống.

Nghiêm Dụ cụp mắt nhìn sâu vào đôi mắt Đào Trác, như muốn nhìn thấu từng tia cảm xúc sâu thẳm trong lòng cậu.

Im lặng một lát, hắn hạ giọng nói: “Hình phạt này quá nhẹ. Tớ đã phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng.” Lại khiến cậu khóc rồi.

“Nhưng biết làm sao bây giờ,” Đào Trác nghiêng đầu, “tớ luôn dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy đấy.”

“Phạt tớ thích cậu cả đời đi,” Nghiêm Dụ thì thầm, “suốt đời ở bên cậu.”

Đào Trác cười: “Đây mà là trừng phạt sao? Đây rõ ràng là phần thưởng mà.”

Nghiêm Dụ nói: “Gì cũng được. Là thưởng hay phạt đều do cậu quyết định.”

Đào Trác ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng lờ mờ và làn gió trong lành, cậu nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Dụ, một lát sau mới nói: “Tớ rất thích cậu, Nghiêm Dụ. Thích cậu nhiều lắm…. Tớ thích cậu quá rồi Nghiêm Dụ ơi.”

Nghiêm Dụ nhẹ nhàng đáp: “Tớ biết mà. Tớ cũng rất thích cậu. Tớ yêu cậu.”

Hắn cúi người chống tay lên mép giường, một lần nữa cúi đầu hôn Đào Trác.

Đây là nụ hôn dịu dàng và yên tĩnh nhất giữa họ. Thậm chí không có sự quấn quýt của lưỡi và răng, chỉ dừng lại một cách nhè nhẹ trên môi. Nhưng họ lại cảm thấy nhờ vậy mà cởi bỏ được hết mọi khúc mắc trong lòng, nghe được tất cả những suy nghĩ của đối phương, cảm nhận được dục vọng mãnh liệt nhất và nhịp đập trái tim trong cơ thể người ấy.

Thế là Đào Trác nghĩ, có lẽ đây chính là tình yêu chăng? Phải, tình yêu chính là như thế. Luôn khiến con người ta trở nên ngu ngốc và mù quáng, nhút nhát lại tham lam. Rõ ràng đối phương đã thể hiện tình yêu nồng nàn, mãnh liệt ngập tràn, nhưng vẫn không dám tin rằng thứ quý giá như vậy chỉ thuộc về riêng mình.

Vậy nên ta sẽ lạc lối, sẽ mắc sai lầm, sẽ làm tổn thương người cũng đang quan tâm đến mình.

Nhưng cũng chính vì vậy mà có dũng khí vứt bỏ tất cả, chỉ tiến đến vì một mình người ấy.

Đào Trác ngẩng đầu, yên lặng đắm chìm trong nụ hôn này. Gió thổi qua, làm bay vạt áo của họ.

Rất lâu sau nụ hôn mới kết thúc, Nghiêm Dụ hơi lùi lại. Hắn cụp mắt nhìn Đào Trác, đầu ngón tay lướt qua má cậu.

“Thích cậu.” Nghiêm Dụ lặp lại lần nữa, như sợ Đào Trác nghe không rõ.

“Biết rồi biết rồi… Tớ đói.” Đào Trác nắm lấy tay Nghiêm Dụ, vừa dụi dụi vừa làm nũng.

Nghiêm Dụ gật đầu: “Ăn thôi. Tớ mua cháo cho cậu rồi. Còn có cả bánh cuốn, thêm trứng nữa.”

Đào Trác liếc mắt nhìn rồi cười: “Sao cậu biết tớ muốn ăn cái này?”

Nghiêm Dụ cũng cười. Hắn hiểu Đào Trác quá mà.

Đào Trác nhìn Nghiêm Dụ, cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nghĩ lại thì thấy không cần thiết. Vì vậy, cậu chỉ ngồi ăn cạnh Nghiêm Dụ, thỉnh thoảng hắn đưa đũa đút cho cậu, cậu cũng tự nhiên há miệng ăn.

Hai thiếu niên ngồi cạnh nhau dưới ánh nắng, bốn mắt nhìn nhau rồi mỉm cười.

Khoảnh khắc này mới thực sự là mưa tạnh trời quang, mây tan nắng ráo. Là điểm khởi đầu, cũng là sự sống mới.

Ăn hết bát cháo, Nghiêm Dụ xách túi nilon đi vứt rác. Đào Trác xoa xoa mặt, cuối cùng cảm thấy sức lực dần dần trở lại cơ thể.

Khi Nghiêm Dụ quay lại, Đào Trác ngẩng đầu nhìn túi thuốc, hỏi: “Còn phải truyền bao lâu nữa vậy?”

“Còn hơn nửa tiếng nữa. Cậu khó chịu à?”

Đào Trác lắc đầu: “Không, ở đây chán quá, tớ muốn về nhà.”

Nói xong, cậu nhìn chằm chằm Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ bị cái nhìn của cậu làm cho khó hiểu: “?”

Đào Trác nói: “Tớ cứ tưởng cậu sẽ lôi ra một tờ đề Toán, bảo chán thì làm bài tập.”

Nghiêm Dụ không nhịn được cười: “Tớ vẫn chưa…” gia trưởng đến mức đó đâu.

Đào Trác dùng đôi mắt tròn xoe nhìn người kia, nghiêm túc gật đầu: “Có mà.”

“Vậy tớ đi lấy nhé.”

Đào Trác lập tức biết điều, nằm xuống giả chết: “Coi như tớ chưa nói gì nhé.”

Nghiêm Dụ cong khóe môi, đưa tay vén tóc ra sau tai giúp cậu.

Nghiêm Dụ nhìn Đào Trác trả lời tin nhắn WeChat, không lâu sau đã lấy điện thoại đi.

Đào Trác luôn cảm thấy bề ngoài Nghiêm Dụ nói là mong cậu nghỉ ngơi cho tốt, chứ thực ra là muốn chiếm hết thời gian của cậu. Nhưng mà cũng chẳng sao, cậu thích ở bên Nghiêm Dụ.

Đào Trác tựa vào gối ngẩn người, cậu nhìn bóng cây lay động ngoài cửa sổ, một lúc lâu mới thốt ra một câu: “Làm sao bây giờ, thi cuối kỳ chắc chắn tiêu rồi.”

Nghiêm Dụ thoáng bật cười: “Vẫn muốn thi Thanh Hoa cơ à.”

Đào Trác gật đầu lia lịa.

“Tại cậu hết đấy, hại tớ nửa tháng nay không yên lòng. Giờ thì hay rồi, trại hè cũng khỏi cần nghĩ tới nữa.” Đào Trác thở dài.

Nghiêm Dụ cụp mắt, nói xin lỗi, rồi an ủi cậu: “Vẫn còn năm lớp 12 mà.”

Đào Trác cuối cùng cũng khơi mào chủ đề nhạy cảm này: “Vậy hiện giờ thế nào… Cậu không chuyển trường nữa sao? Cậu không đi nữa à? Cậu đừng đi nha.”

Nghiêm Dụ nghiêng qua hôn cậu, giống như đang dỗ dành một chú cún con vẫn còn hơi sợ hãi do bị lạc cả ngày mới được đưa về nhà. Hắn nói: “Tớ sẽ không đi đâu. Tớ nhất quyết không đi, mẹ tớ cũng không thể bắt cóc tớ được. Cuối cùng cũng đành phải chuyển học bạ về, không lại khiến Hồ Bân tức chết.”

Đào Trác cười: “Thầy Đại Bân tuy bề ngoài tức chết đi được, nhưng trong lòng chắc đang mừng thầm đó. Thành tích của cậu tốt như vậy, trường nào cũng tranh nhau giành lấy.”

Nhìn Nghiêm Dụ một lúc, Đào Trác lại hỏi: “Vậy là cậu không đi nữa à? Thật sự không đi nữa sao?” Ánh mắt có chút căng thẳng.

“Không đi nữa.” Nghiêm Dụ rất kiên nhẫn, Đào Trác hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, hắn sẽ lặp lại câu trả lời đó bấy nhiêu lần. Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt Đào Trác, như đang cố gắng xoa dịu vết sẹo do chính tay mình gây ra.

Trong sự vỗ về này, Đào Trác cuối cùng cũng yên lòng. Cậu gật đầu, nắm lấy tay Nghiêm Dụ.

Cậu bỗng nhiên sờ thấy trên cổ tay Nghiêm Dụ có một vết sẹo gồ ghề, còn rất mới, chưa đóng vảy.

Đào Trác sững người, vén tay áo lên xem, phát hiện đó là một vết dao cứa. Cậu ngây người hồi lâu, nắm chặt tay Nghiêm Dụ không buông, ngẩng đầu nhìn, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Nghiêm Dụ bất lực: “Không phải như cậu nghĩ đâu. Là mẹ tớ lấy cái chết ra uy hiếp, nói nếu tớ không chia tay cậu thì bà sẽ tự sát. Tớ giằng lấy con dao nên mới bị thương.”

Đào Trác “Ò” một tiếng, nhưng vẫn cảm thấy rất buồn: “Có đau không?”

“Không đau.” Nghiêm Dụ kéo tay áo xuống, nắm lại tay Đào Trác, “Chuyện tốt mà. Sau đó bà ấy không làm ầm ĩ nữa.”

“Đào Trác.” Nghiêm Dụ ấp ủ hồi lâu, cuối cùng cũng mở lời. Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại rất trịnh trọng.

“Cho tớ thêm chút thời gian. Để tớ xử lý xong mọi chuyện, rồi tớ sẽ quay lại bên cậu.”

Đào Trác ngẩn người, giây sau ngay lập tức hiểu ra, cậu nắm chặt lấy cánh tay Nghiêm Dụ: “Đừng đi.”

Nghiêm Dụ không gỡ ra, chỉ nói: “Đợi tớ quay lại, tin tớ, tớ nhất định sẽ quay lại. Tớ sẽ thuyết phục mẹ mình. Vượt qua cửa ải này, sẽ không còn gì có thể chia cắt chúng ta nữa.”

Đào Trác nhìn vào mắt Nghiêm Dụ, trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ nhiệt huyết và kiên định chưa từng có. Trong khoảnh khắc cậu dường như được tiếp thêm sức mạnh từ Nghiêm Dụ.

Cuối cùng Đào Trác cũng từ từ buông tay, ngoan ngoãn đồng ý.

Nghiêm Dụ cúi xuống hôn lên trán cậu. Hắn đứng dậy, đi đến cửa phòng bệnh thì dừng lại. Rồi hắn quay trở về, một lần nữa quỳ một gối xuống bên giường bệnh hôn Đào Trác.

Lần này rất mạnh mẽ, rất gấp gáp, rất tham lam, như muốn ghi nhớ nụ hôn này, ghi nhớ Đào Trác của khoảnh khắc này.

Hắn hôn mãnh liệt và đầy chiếm hữu, mút mát, gặm nhấm, chiếm lấy toàn bộ hơi thở của Đào Trác. Mạnh bạo đến mức gần như đau đớn, nhưng Đào Trác không phản kháng, chỉ mặc cho hắn hôn.

Hôn xong, Nghiêm Dụ thở dốc nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Tớ sẽ trở lại. Đợi tớ nhé. Biết chưa?”

Đào Trác gật đầu, nói biết rồi. Nghiêm Dụ mỉm cười xoa đầu cậu, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Đó là lần cuối cùng Đào Trác gặp Nghiêm Dụ trong bốn tháng tiếp theo.

Đào Trác luôn mơ thấy bóng lưng Nghiêm Dụ, vạt áo đen bay bay, biến mất nơi cuối hành lang, dù có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp.

Nhưng ngay sau đó, cậu quay đầu, lại phát hiện ra Nghiêm Dụ vẫn luôn đứng sau lưng mình. Hắn luôn đứng đó, chưa từng rời đi, giống như ánh trăng trên bầu trời.

Nghiêm Dụ dịu dàng nói với cậu: “Tớ về rồi, Đào Trác.”

Đào Trác mở mắt ra, biết giấc mơ này rồi sẽ có một ngày trở thành hiện thực.

Nghiêm Dụ rời khỏi bệnh viện, bắt xe thẳng về nhà, trong nhà không bật đèn.

Nghiêm Dụ thay giày ở cửa, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Nhàn đang ngồi trên ghế sofa, dường như không hề hay biết sự xuất hiện của hắn.

Trần Nhàn không nói gì, Nghiêm Dụ cũng không lên tiếng, bình tĩnh đi tới đứng trước mặt bà.

Trần Nhàn nghiêng mặt sang trái, hắn cũng theo sang trái, Trần Nhàn quay mặt sang phải, hắn cũng theo sang phải. Trần Nhàn không muốn giao tiếp với Nghiêm Dụ, nhìn thấy hắn là thấy phiền. Bà bèn đứng dậy đi vào phòng, đóng sầm cửa lại, “rầm” một tiếng vang trời.

Nghiêm Dụ coi như không nghe thấy, tự mình vào bếp nấu cơm. Nấu xong thì dùng đĩa và bát bưng đến trước cửa phòng Trần Nhàn đặt xuống, gõ cửa, người bên trong không có phản ứng gì.

Nghiêm Dụ xoay người bỏ đi, ăn phần của mình xong thì về phòng ngủ tự học.

Đến mười giờ tối, Nghiêm Dụ đi ra khỏi phòng ngủ, thấy cơm vẫn còn nguyên si ở chỗ cũ. Bước chân hắn khựng lại, giơ tay gõ cửa phòng Trần Nhàn.

Trần Nhàn làm ngơ, Nghiêm Dụ kiên trì gõ cửa, nhưng Trần Nhàn càng cố tình không để ý. Ấy vậy mà tiếng “cốc cốc” vẫn không ngừng nghỉ, gõ liên tục hơn nửa tiếng, thậm chí còn không thay đổi nhịp điệu, giống như một cỗ máy.

Trần Nhàn chịu thua, không nhịn nổi nữa: “Cút!”

Nghiêm Dụ nói: “Ăn cơm.”

Trần Nhàn tức giận nói: “Không ăn!”

Nghiêm Dụ mặt không cảm xúc, hai tay đút túi dựa vào bức tường đối diện.

“Được thôi, vậy con cũng không ăn.” Hắn nói, “Cả hai cùng chết đói, cho hàng xóm thêm chút phiền phức.”

Trần Nhàn nghẹn lời, nhất thời không biết nói gì.

Về khoản cứng đầu này, Trần Nhàn thực sự đã đánh giá thấp Nghiêm Dụ. Hắn còn cực đoan và cố chấp hơn bà tưởng tượng nhiều.

Trần Nhàn không còn cách nào khác, mở cửa ra, gần như van xin nói với Nghiêm Dụ: “Sao con cứ phải ép mẹ như vậy?”

Nghiêm Dụ đáp: “Con không ép mẹ.”

“Sao con lại trở nên như thế này,” giọng Trần Nhàn run run, “sao lại trở nên như thế này?!”

“Mẹ,” Nghiêm Dụ thở dài, “con không hề thay đổi, con vốn dĩ đã như vậy rồi. Trước khi gặp Đào Trác con cũng đã là con người này, nếu có khác thì chỉ là bây giờ con có thêm một người mà mình rất thích. Vấn đề là mẹ không thể chấp nhận rằng người đó cũng là con trai.”

“Hoặc,” Nghiêm Dụ ngừng một lúc rồi nói tiếp, “thực ra là nam hay nữ cũng chẳng quan trọng, đồng tính chỉ là một vấn đề nhỏ. Điều mẹ không thể chấp nhận nhất là việc con không còn thuộc về mẹ nữa, là việc con không còn nghe lời mẹ răm rắp. Nhưng sự thật là, con chưa bao giờ thuộc về mẹ. Mẹ nên sớm nhận ra điều này.”

Nghiêm Dụ nói trúng tim đen, Trần Nhàn chìm vào im lặng. Lâu sau bà mới lảng tránh câu trả lời, nói: “Chia tay đi.”

“Không thể.”

“Mẹ bảo chia tay!”

“Câu trả lời giống nhau thì con nghĩ không cần nói lại lần thứ hai.”

“Được lắm, Nghiêm Dụ.” Trần Nhàn giận đến mức chóng mặt, phải vịn vào khung cửa mới không ngã quỵ xuống. Rồi bà bắt đầu giở trò cũ: “Vậy thì con đừng hòng bước ra khỏi cửa nhà này nữa. Cho đến khi con cắt đứt với nó, mẹ sẽ không để con đi ra ngoài nửa bước!”

Nào ngờ chiêu này đã không còn tác dụng, Nghiêm Dụ nhướng mày: “Được thôi, vậy con sẽ không ra ngoài.”

Nghiêm Dụ đứng dậy, nhìn Trần Nhàn với vẻ mặt vô cảm, xoay người đi về phòng ngủ của mình.

Cửa sổ trong phòng ngủ đã bị Trần Nhàn cho người đóng đinh chết, không thể nào đập vỡ ra được nữa. Nghiêm Dụ biết điều đó, nhưng cũng chẳng sao. Hắn đi về phía bàn học, mở cặp sách ra, lấy đề ôn tập đặt lên bàn.

Quay đầu lại thấy Trần Nhàn vẫn còn đứng đó, Nghiêm Dụ thản nhiên nói: “Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì con học bài đây.”

Cả người Trần Nhàn run rẩy, bà đứng đó không nói được lời nào. Nghiêm Dụ bước tới, dứt khoát đóng cửa lại.

Một lát sau hắn lại mở ra, ném điện thoại của mình ra ngoài: “Hứa Anh thỉnh thoảng sẽ tìm, mẹ giúp con trả lời nhé.”

Trần Nhàn cầm lấy điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Bởi vì bà nhận ra Nghiêm Dụ dường như đã tìm ra chìa khóa để phá vỡ quyền lực của bà, đó chính là thời gian.

Cầu vồng dễ tan thủy tinh dễ vỡ, thời gian luôn có thể dễ dàng hủy hoại rất nhiều thứ.

Nhưng thời gian cũng sẽ tôi luyện những tình cảm quý giá thành vàng.

Đào Trác bị bệnh nặng, sức khỏe rất yếu, sau khi xuất viện cần người chăm sóc. Vì thế Lâm Tư Hàm không vội về Thượng Hải mà dành ra một tuần để ở bên Đào Trác. Đào Trác đưa bà đến căn nhà nhỏ của cậu và Nghiêm Dụ, để Lâm Tư Hàm ngủ ở phòng mình, còn cậu ngủ ở phòng Nghiêm Dụ.

Sau khi Lâm Tư Hàm xách hành lý vào, bà đứng trong phòng khách rất lâu, lặng lẽ nhìn những món đồ nội thất. Ghế sofa nhỏ, thảm trải sàn, bàn trà, kệ đựng đồ.

Bà nhìn Đào Trác cắm những bông hồng vàng mới mua vào lọ, không kìm được hỏi: “Tất cả những thứ này đều là do Nghiêm Dụ mua lại từ chỗ Đào Chính Hòa sao?”

Đào Trác gật đầu: “Vâng, Đào Chính Hòa cũng còn có chút lương tâm, không bán đắt.”

Lâm Tư Hàm hỏi: “Con thích nơi này chứ?”

Đào Trác cười: “Đây là nhà con mà, sao con lại không thích cho được.”

“Tiểu Trác.” Lâm Tư Hàm nghĩ tới nghĩ lui, lúc ăn cơm cuối cùng cũng mở lời, “Hay là để mẹ thử nói chuyện với mẹ của cậu ấy nhé?”

“Tùy mẹ.” Đào Trác vừa ăn món thịt viên hầm Lâm Tư Hàm tự tay làm, vừa lúng búng, “Mẹ cậu ấy… ừm, không dễ nói chuyện lắm.”

“Mẹ,” Đào Trác nói, “mẹ thật sự…” Cậu không nói hết câu, ngẩng đầu nhìn Lâm Tư Hàm một cái.

Lâm Tư Hàm đã hiểu ý: “Tiểu Trác, thích một người không có gì là sai cả. Điều thu hút con là tâm hồn của một người, còn giới tính chỉ là thứ yếu. Nếu lần sau có ai công kích con vì chuyện này, con cứ đánh trả lại. Tiền thuốc men mẹ lo cho.”

Đào Trác cười: “Con cảm ơn mẹ.”

“Vấn đề duy nhất là không được yêu sớm,” Lâm Tư Hàm nhắc nhở, “đừng để ảnh hưởng đến việc học. Đợi thi đại học xong rồi tính.”

Đào Trác ồ lên một tiếng, chột dạ liếc nhìn chiếc ghế sofa nhỏ màu xanh lá cây phía sau Lâm Tư Hàm. Rồi cậu lặng lẽ thu ánh mắt về, giả ngơ mà uống canh.

Nghiêm Dụ cứ thế trải qua những ngày tháng “ru rú trong nhà”. Không đến trường, việc làm hàng ngày của hắn chỉ là ôn tập, làm bài, nghĩ về Đào Trác, nhớ lại những lần hôn Đào Trác, rồi lại tiếp tục nghĩ về Đào Trác.

Hắn nấu ăn cho cả Trần Nhàn và bản thân, để ý xem Trần Nhàn có xu hướng “nhất khóc nhì nháo tam thắt cổ” không.

Nếu không có thì tốt, hắn quay người đi thẳng về phòng, đeo tai nghe rồi đi ngủ.

Việc Nghiêm Dụ tỏ ra bình thản đến vậy càng khiến Trần Nhàn thêm hoang mang. Nghiêm Dụ quá thông minh, hắn đã tìm ra vũ khí mạnh mẽ nhất trên đời này.

Thời gian sẽ khiến những thiếu niên trưởng thành, mạnh mẽ, không gì cản nổi, cho đến khi không còn gì có thể chia lìa họ nữa.

Một buổi chiều nọ, Nghiêm Dụ nghe thấy có tiếng động ở cửa. Hắn ra ngoài nhìn thì thấy Lâm Tư Hàm đến thăm.

Trần Nhàn vừa thấy Lâm Tư Hàm thì mặt lập tức tối sầm lại, không cần suy nghĩ đã định đẩy người ra ngoài. Nhưng Lâm Tư Hàm cứ như không sợ chết mà bám chặt lấy khung cửa, chẳng màng đến việc cánh cửa sắt có thể kẹp gãy tay mình.

Trần Nhàn cuối cùng cũng không ra tay, chỉ biết vịn lấy cửa, run giọng hỏi: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Lâm Tư Hàm nói: “Chúng ta nói chuyện đi, bà mẹ nào mà chẳng vì con cái.”

Trần Nhàn im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn để Lâm Tư Hàm vào nhà. Nghiêm Dụ không quan tâm hai người định nói chuyện gì, về phòng mình tự học.

Buổi chiều thấy thời gian gần đến lúc, hắn bước ra định vào bếp nấu cơm, bỗng thấy Trần Nhàn đang ngồi trên sofa hút thuốc.

Trần Nhàn rất ít khi hút thuốc trước mặt Nghiêm Dụ. Thực ra ngoại trừ những lúc bà bệnh nặng khi hắn còn nhỏ, và vài ngày trước khi bà mất kiểm soát, Trần Nhàn luôn xuất hiện với hình tượng một người mẹ kiên cường hoàn hảo, khiến Nghiêm Dụ nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ.

Bước chân Nghiêm Dụ khựng lại, hắn nhìn bóng dáng Trần Nhàn bị ánh hoàng hôn kéo dài, lẻ loi đơn độc uốn lượn theo chiếc ghế sofa.

Trần Nhàn bất chợt lên tiếng: “Nghiêm Dụ, có phải là con rất ghét mẹ không?”

Nghiêm Dụ nhìn bà mà không nói gì, Trần Nhàn rít một hơi thuốc rồi nói tiếp: “Từ nhỏ đến lớn mẹ chưa từng khen con. Dù con làm tốt đến đâu, mẹ cũng chỉ tìm cách bắt bẻ, kiếm chỗ sai để đả kích con, phủ nhận con, ép buộc con phải nỗ lực gấp bội để có được sự công nhận của mẹ. Chắc hẳn con ghét mẹ lắm rồi.”

Nghiêm Dụ vẫn im lặng.

“Mẹ mang con ra so sánh với người đó, cậu ta đứng nhất thì con không được đứng nhì, cậu ta học trường cấp ba trọng điểm thì con cũng phải học. Cậu ta học ngành tốt nhất ở trường đại học top đầu cả nước, thì con nhất định phải vào trường đại học xếp hạng cao hơn để học ngành khó hơn… Con chắc chắn ghét mẹ lắm.”

“Nếu mẹ nghĩ vậy thì con cũng chẳng còn cách nào khác.” Nghiêm Dụ thản nhiên đáp.

“Nếu không thì sao con lại trả thù mẹ như thế?” Trần Nhàn khẽ hỏi, “Bây giờ chẳng phải con đang trả thù mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm với con sao…”

“Con không trả thù mẹ,” Nghiêm Dụ nhíu mày ngắt lời, “mẹ còn muốn con nói bao nhiêu lần nữa.”

“Con không trả thù mẹ. Con thừa nhận hôm đó con cố tình chọc tức mẹ, cố tình nói những lời khó nghe, đó là lỗi của con.” Nghiêm Dụ nói, “Nhưng con cũng không rảnh đến mức… Mẹ nói con ghét mẹ, có lẽ vậy. Nếu mẹ cứ nhất quyết muốn nghe lời thật lòng, thì đúng là có.”

“Con đã có thể phản kháng lại sự kiểm soát của mẹ từ lâu, nhưng con không làm vậy. Mà thay vào đó con làm theo ý mẹ, làm tốt nhất có thể, thậm chí còn tốt hơn nữa. Không phải vì con sợ mẹ, mà vì đôi khi con cũng mong mẹ vui. Mẹ không hiểu được điều này sao?” Nghiêm Dụ nhàn nhạt nói.

“Mẹ là người thân duy nhất của con trên thế giới này. Con không thể quên những tổn thương mẹ gây ra, nhưng cũng không thể gạt bỏ những điều tốt đẹp mẹ đã làm cho con. Con cố gắng làm tốt phần lớn là vì bản thân mình, nhưng cũng có một phần nhỏ là để mẹ yên tâm. Tuy nhiên, rõ ràng là cả hai chúng ta đều thất bại.”

Thấy Trần Nhàn không có phản ứng gì, Nghiêm Dụ xoay người bỏ đi: “Con đi nấu cơm đây.”

Nhưng Trần Nhàn gọi hắn lại.

“Mẹ không thể chấp nhận được.” Trần Nhàn run rẩy nói, “Ít nhất là bây giờ, mẹ không thể chấp nhận chuyện con… với Đào Trác.”

“Nhưng cô ấy nói đúng.” Trần Nhàn nói, “Con… con là một cá thể độc lập, mẹ không có quyền, cũng không có khả năng kiểm soát tất cả mọi thứ của con. Mẹ sẽ già đi, mẹ sẽ chết. Thậm chí không cần đợi đến ngày đó, chỉ cần con trưởng thành, chỉ cần con thi xong đại học xong… Mẹ sẽ không thể quản lý con được nữa, con sẽ bay cao bay xa. Đến lúc đó, con muốn làm gì cũng được, sự kiên trì của mẹ bây giờ thực sự vô nghĩa.”

Nghiêm Dụ nhướng mày, ý là cuối cùng bà cũng đã nghĩ thông.

“Nhưng hiện tại,” Trần Nhàn tránh ánh mắt của Nghiêm Dụ, quay mặt đi chỗ khác, “chỉ cần mẹ còn ở đây, mẹ sẽ không để hai đứa ở trước mặt mẹ… Năm nay mẹ không thể để hai đứa gặp nhau.”

“Mẹ sẽ giữ lại học bạ của con ở trường Trung học số 1, nhưng con không được học ở đó. Mẹ sẽ tìm cho con một nơi khác—”

“Cảm ơn mẹ.” Nghiêm Dụ đột nhiên ngắt lời.

“…”

Trần Nhàn hít sâu một hơi, phát hiện ra mình thật sự không thể làm gì được Nghiêm Dụ, bà chỉ có thể gắng gượng cười lạnh một tiếng nói: “Con cho rằng mẹ đang nhượng bộ sao, con nghĩ nhiều rồi Nghiêm Dụ. Mẹ nói cho con biết, không cần đến một năm, chỉ cần nửa năm, ba tháng không gặp nhau, nó sẽ quên con, hai đứa không thể nào…”

“Tùy mẹ nghĩ sao cũng được.” Nghiêm Dụ hờ hững ngắt lời, “Con đi nấu cơm.”

Trần Nhàn: “…”

Nghiêm Dụ không để ý đến Trần Nhàn nữa, tự mình đi vào bếp. Hắn quay lưng về phía bà bắc nồi lên bếp đun dầu, tiếng máy hút mùi vang lên.

Không gian tĩnh lặng, hoàng hôn dài dằng dặc.

Trần Nhàn nghe tiếng nồi áp suất trên bếp sôi ùng ục, nhất thời không biết trong lòng mình đang cảm thấy gì.

Tháng Sáu cứ thế đến, Đào Trác trở lại trường học. Bước vào trong lớp, bầu không khí vẫn như mọi khi, Thiện Vũ nhào tới đùa giỡn với cậu, nói: “Đào Tiểu Trác sao giờ mày mới quay lại vậy, bố nhớ mày muốn chết rồi.”

Đào Trác bị Thiện Vũ ghì đến mức thở không ra hơi, may mà Tô Việt Đình còn có chút lương tâm, đạp Thiện Vũ một cái: “Mày cút, người ta bệnh còn chưa khỏi hẳn, mày muốn ăn đòn phải không?”

Hứa Anh giải thích với mọi người rằng Đào Trác bị sốt cao, nhiễm trùng, lại một lần nữa thành công che giấu sự thật.

Đào Trác trở về chỗ ngồi. Cậu phát hiện mỗi khi Hoắc Siêu chuyền bài tập ra phía sau, đều chừa cho Nghiêm Dụ một bản.

“Bao giờ anh Dụ về vậy?” Hoắc Siêu hỏi, “Mấy bài toán này tao không làm nổi, chẳng biết tìm ai để chép nữa.”

“Đúng đấy, Nghiêm Dụ bao giờ về?” Kiều Nguyên Kỳ đi ngang qua, cũng hưởng ứng theo.

Đào Trác hơi sững lại, nhìn Kiều Nguyên Kỳ: “Hôm đó…”

Sau khi đẩy Hoắc Siêu đi, chỉ còn lại ba người trong phòng 508, Kiều Nguyên Kỳ đẩy đẩy kính: “Ừm, tao đã nghe rồi. Nhưng chuyện này có gì to tát đâu? Tao không giống cái thằng ngu Tiết Hạo Kiệt kia, đi sợ người đồng tính.”

Thiện Vũ vừa đồng tình, vừa khoác tay lên vai Đào Trác.

“Vậy nên… nhiều người biết rồi sao?” Đào Trác có chút bồn chồn hỏi.

“Nếu mày đang hỏi về chuyện Nghiêm Dụ thích con trai,” Thiện Vũ đáp, “thì cũng khá nhiều đấy.”

Tin đồn là thứ lan truyền nhanh nhất trên đời này. Hôm đó, có người bắt gặp Nghiêm Dụ ở trường, trong khi lẽ ra hắn phải đang ở nhà dưỡng thương vì gãy chân. Cộng thêm việc Tiết Hạo Kiệt đi khắp nơi kể lể những gì mình thấy ở bệnh viện, đủ loại lời đồn thổi cứ thế hỗn loạn bay ra.

Đào Trác chùng lòng, hỏi: “Người ta nói gì?”

Thiện Vũ than thở: “Người ta nói Đấng Nghiêm thầm mến một nam sinh, đối phương là học sinh đứng đầu khối trường bên cạnh, thành tích siêu giỏi, hai người là kỳ phùng địch thủ biến thành người yêu, mỗi lần thi liên trường đều tranh giành từng điểm một. Hoặc đối phương là bạn thân từ nhỏ, tình cảm biến chất khiến Đấng Nghiêm nhớ mãi không quên, vì tình yêu mà trèo đèo lội suối, thậm chí bỏ học cũng không màng…”

Đào Trác: “………………?”

Đào Trác tưởng mình nghe nhầm: “Cái đéo gì thế này… Có ai ra đây minh oan cho tao không…”

“Chu Gia nói đấy.” Thiện Vũ vẻ mặt đầy đau khổ, “Tao đã bảo họ bớt đọc tiểu thuyết lại đi… Ài, mày cố chịu một chút đi, tin đồn mà, truyền qua truyền lại tự dưng có thêm một đống tình địch trên mạng.”

“Vậy Tiết Hạo Kiệt…” Đào Trác đã hiểu ra, chuyện giữa cậu và Nghiêm Dụ thật ra chưa bị lộ.

“Thằng đó không dám hé răng nửa lời.” Thiện Vũ cười lạnh, “Hứa Anh chắc đã cảnh cáo nó rồi, còn gọi cả phụ huynh nữa. Giờ thì nó đang bị kỷ luật, ở nhà kiểm điểm.”

“Còn Nghiêm Dụ…” Đào Trác ngập ngừng.

“Này Đào Tiểu Trác,” Thiện Vũ cạn lời, vỗ vỗ vai cậu, “thời đại nào rồi, tư tưởng của bọn tao rất thoáng đấy nhé. Chỉ có loại người vừa kỳ thị đồng tính vừa thích nhiều chuyện như Tiết Hạo Kiệt mới bị người người khinh bỉ thôi. Mày không cần phải bận tâm thay cho loại người đó đâu.”

“À,” Thiện Vũ tiếp lời, “nhưng có một chuyện mày vẫn phải lo đấy.”

Đào Trác thót tim: “Chuyện gì?”

Thiện Vũ nói: “Mày phải canh chừng anh Dụ cho kỹ vào. Trường Trung học số 1 to như vậy, biết đâu trong hai ba nghìn người lại có mười mấy hai mươi tên nào đó cũng thích cậu ấy…”

Đào Trác: “………………”

“Mày nghĩ nhiều quá rồi, Đào Trác.” Thiện Vũ cuối cùng nghiêm túc trở lại, “Ai cũng bận cả, khai giảng lại là lên lớp 12 rồi, ai có thời gian đi quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác, rảnh quá hả? Hơn nữa, đồng tính thì đã sao, đồng tính ăn hết cơm nhà chúng nó à? Đồng tính cũng đâu phải không biết chọn người… Có thời gian đó thì làm thêm mấy bài tập có phải hơn không? Cũng chỉ có loại ngu l*n như Tiết Hạo Kiệt thôi––– Cứ chờ đấy, nó thi cuối kỳ kiểu gì cũng toi.”

Thiện Vũ tức giận, câu nào cũng phải chửi Tiết Hạo Kiệt là ngu l*n.

Đào Trác bật cười: “Cũng đúng. Cảm ơn mày, Thiện Vũ.”

“Đừng vội cảm ơn,” Thiện Vũ lại nói với vẻ thâm trầm, “sau này mày còn nhiều cơ hội cảm ơn tao nữa. Mặc dù chị Anh đã dìm chuyện xuống, nhưng tao đoán Hồ Bân cũng biết chút ít rồi. Tuần trước trong cuộc họp toàn khối, ông ta nói rằng bất kể là đồng tính dị tính hay vô tính, chỉ cần yêu sớm là ông ta túm, túm được là mời phụ huynh, còn thưởng cho người báo cáo.”

Đào Trác: “…”

“Cảm ơn chị Anh đi,” Thiện Vũ kết luận, “chị Anh bênh vực học sinh lắm, luôn giúp học sinh lớp mình giấu chuyện đi.”

“Thiện Vũ!” Hứa Anh đột nhiên ném viên phấn tới, “Lại nói chuyện gì đấy! Bài tập ngữ pháp tiếng Anh hai mươi câu sai ba câu cậu muốn chết hả!”

Thiện Vũ: “…”

Thiện Vũ im lặng đứng chịu phạt, cúi đầu nói nhỏ với Đào Trác: “Thỉnh thoảng cũng không bênh vực lắm đâu.”

Đào Trác không nói nên lời. Cậu rụt cổ lại, nhận lấy tờ bài tập mà Hoắc Siêu đưa tới, gấp gọn rồi nhét vào ngăn bàn của Nghiêm Dụ.

Ngoài trời nắng vàng rực rỡ, như thể sau khi cơn bão qua đi, mọi u ám cũng theo đó mà tan biến. Cuộc sống trở lại quỹ đạo, mọi thứ đều đang lao về phía trước theo hướng tốt đẹp.

Trước khi Lâm Tư Hàm rời đi, bà đã làm cho Đào Trác một bữa bánh chẻo. Biết Đào Trác thích ăn nhân tôm tươi, nên bà đã dậy sớm ra chợ mua tôm sống.

Thấy bà một mình vừa phải cán bột vừa phải gói bánh, Đào Trác chủ động đề nghị giúp đỡ, xắn tay áo đứng trong bếp giúp Lâm Tư Hàm xử lý tôm.

Lâm Tư Hàm nghi ngờ nhìn cậu, ai ngờ Đào Trác rất thành thạo. Cậu cầm kéo cắt đầu tôm rồi cắt râu tôm, băm nhỏ xong để vào chậu inox: “Rồi làm gì tiếp ạ? Cho gia vị gì thế mẹ? Dầu mè? Muối?”

Lâm Tư Hàm kinh ngạc hồi lâu: “Ai dạy con vậy?”

“Nghiêm Dụ chứ ai.”

“Con còn biết làm gì nữa?”

“Hết rồi, trứng xào cà chua. Mà toàn xào cháy.”

“Con cho cà chua trước hay cho trứng trước?”

“Ừm…” Đào Trác gãi đầu, “Tùy tâm trạng…”

Lâm Tư Hàm bật cười, nhất thời không biết nên nói gì. Bà nhận ra rằng trong tuổi thơ và thời niên thiếu vắng đi sự hiện diện của mình của Đào Trác, đã có một người lặng lẽ xuất hiện, âm thầm và kiên định bầu bạn, yêu thương, bù đắp cho cậu. Người đó, trong tương lai, cũng sẽ tiếp tục nắm tay cậu và cùng cậu chậm rãi bước tiếp.

Lâm Tư Hàm im lặng hồi lâu, cuối cùng hỏi Đào Trác có muốn học gói bánh chẻo không.

Đào Trác lập tức sáng mắt, nhờ Lâm Tư Hàm dạy mình, cậu luống cuống tay chân học cách gấp nếp bánh. Kết quả, trên bàn ăn hôm đó xuất hiện rất nhiều khối bột nhão với hình thù kỳ quái không rõ tên.

“Sao lại hăng hái thế?” Lâm Tư Hàm mỉm cười hỏi.

Đào Trác nói: “Con đã hứa với Nghiêm Dụ là sẽ gói cho cậu ấy ăn. Cậu ấy chưa từng được ăn bánh chẻo mới gói bao giờ, chỉ biết luộc bánh chẻo đông lạnh thôi.”

Nghe vậy, Lâm Tư Hàm chỉ cười, không nói gì. Bà dùng mu bàn tay lau bột trên mặt Đào Trác.

Lúc ăn bánh, Lâm Tư Hàm kể với Đào Trác rằng Trần Nhàn đã tìm cách giữ lại học bạ của Nghiêm Dụ ở trường Trung học số 1, nhưng hắn sẽ đến một cơ sở luyện thi đại học để học lớp 12. Trần Nhàn quản lý hắn rất nghiêm, đưa đón tận nơi, còn tịch thu điện thoại, có vẻ muốn dùng cách này để ép hai người chia xa.

Đào Trác chỉ nhún vai, không tỏ ý kiến.

“Con có muốn mẹ nhắn lời gì không? Cho Nghiêm Dụ ấy.” Lâm Tư Hàm hỏi.

Đào Trác mỉm cười, lắc đầu: “Không cần đâu, con tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy nói con đợi cậu ấy trở về, thì con nhất định sẽ đợi.”

Mấy ngày sau, Lâm Tư Hàm phải trở lại đi làm. Bà kéo theo vali ra cửa, bảo Đào Trác đừng tiễn, nhưng rồi chính bà lại không nỡ đi, quay lại đứng nhìn Đào Trác rất lâu.

“Tiểu Trác,” Lâm Tư Hàm nói lần thứ không biết bao nhiêu, “mẹ xin lỗi con.”

Đào Trác chỉ cười: “Mẹ đừng nói vậy.”

Đào Trác đứng dưới ánh nắng, nói với Lâm Tư Hàm: “Bởi vì chúng ta còn rất nhiều rất nhiều thời gian. Mọi thứ vẫn chưa tệ đến thế, mọi thứ vẫn còn kịp, đúng không mẹ?”

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên tựa như làn gió mát, trong ngày hè oi ả vượt biển mà đến. Dịu dàng và kiên định, xoa dịu mọi vết thương.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận