Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, tháng Tám đến, học sinh bước vào năm cuối cấp nên trở lại trường học sớm. Chỗ ngồi của Nghiêm Dụ vẫn trống không, nhưng không ai hỏi nhiều, chỉ coi như Đấng Nghiêm đang xin nghỉ một kỳ nghỉ rất dài.
Bất kể ai phát bài tập hay tài liệu, cũng đều ngầm hiểu ý nhau để lại một phần cho Nghiêm Dụ. Đào Trác sắp xếp chúng theo từng môn học, xếp gọn lại, rồi đều đặn mang đến cho Nghiêm Dụ.
Đào Trác biết Nghiêm Dụ đang học thêm ở đâu, cách trường Trung học số 1 khá xa, nhưng Đào Trác không hề có ý định đến tìm hắn.
Cậu chỉ dựa theo địa chỉ Lâm Tư Hàm đưa mà đi đến dưới nhà Nghiêm Dụ, nhìn ngọn đèn màu vàng nhạt le lói trên tầng 24 kia thật lâu, tưởng tượng dáng vẻ Nghiêm Dụ ngồi dưới ánh đèn. Sau đó cậu lặng lẽ lên lầu, đặt xấp bài tập trước cửa nhà Nghiêm Dụ, đợi Trần Nhàn ra lấy.
Trần Nhàn đi chợ về, thấy xấp bài tập được bọc cẩn thận bằng giấy báo ở cửa. Bà im lặng một lúc, cúi xuống nhặt lên, mang nó cùng với túi đồ ăn vào phòng khách.
Bà lấy từng đề ra, kiểm tra tỉ mỉ, phát hiện Đào Trác không kẹp thêm dù chỉ một tờ giấy nhớ hay mảnh giấy nào. Chỉ có một tờ giấy trắng A4 ở trên cùng, với nét chữ của thiếu niên rất rõ ràng.
“Đây là đề ôn tập do trường Trung học số 1 tự soạn, rất sát với chương trình, không thể tìm thấy ở bên ngoài. Nghiêm Dụ sẽ cần đến nó.”
Trần Nhàn nhìn chằm chằm dòng chữ đó hồi lâu, cuối cùng rút nó ra, không vứt vào thùng rác mà cất vào tủ. Rồi bà đưa phần còn lại cho Nghiêm Dụ, nói là Hứa Anh nhờ người mang đến cho cậu.
Nghiêm Dụ gật đầu, trong lòng hắn hiểu rõ, nhưng không hỏi thêm gì.
Trần Nhàn quan sát một thời gian, nhận ra xấp bài tập và tài liệu ôn tập luôn được gửi đến vào khoảng 3 giờ chiều thứ Bảy hàng tuần. Vì thế, đến 1 giờ chiều Trần Nhàn sẽ rời đi trước, đến quán cà phê gần đó ngồi làm việc, chờ đến 4 giờ mới thong thả về nhà.
Nhưng có một lần, có lẽ cậu thiếu niên kia không canh đúng giờ, 5 giờ chiều cậu mới vội vã chạy đến trong cơn mưa tầm tã, vừa lúc gặp Trần Nhàn xách đồ chuẩn bị lên lầu trong sảnh chung cư. Cả hai cùng dừng bước.
Đào Trác ướt sũng, nhưng xấp bài tập thì lại không hề dính một giọt nước mưa. Trần Nhàn không nói gì, cụp mắt nhận lấy và thản nhiên nói: “Sau này đừng đến nữa. Chăm chỉ học hành đi, tôi sẽ đến trường lấy.”
“Không sao đâu ạ.” Đào Trác nói, “Cháu coi như… tập thể dục thôi mà.”
“Cháu xin lỗi.” Cậu đột nhiên nói, một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Trần Nhàn đáp: “Không cần phải xin lỗi tôi, cháu không sai. Cháu muốn chạy thì cứ chạy, tôi không cản cháu.”
Nói xong, Trần Nhàn quay người bước vào thang máy, thang máy từ từ đi lên.
Đào Trác đứng yên không nhúc nhích, nhìn thang máy dừng ở tầng 24. Thế nhưng, rất nhanh sau đó thang máy lại đi xuống, trở về tầng một. Cửa mở ra, Trần Nhàn giấu đầu hở đuôi nhìn chằm chằm mũi giày mà không nhìn Đào Trác.
“Của cháu đấy.” Trần Nhàn nói bằng giọng cứng nhắc, “Nó bảo cháu biết phải làm gì.”
Đào Trác liếc mắt nhìn, là tập vở ghi chép môn Toán do Nghiêm Dụ đã sắp xếp gọn gàng. Còn có cả sách bài tập đã đánh dấu những bài cần làm giống như trước đây, thậm chí thời gian hoàn thành trong bao lâu cũng được ghi rõ ràng ở góc trên bên trái. Rất độc đoán, rất gia trưởng.
Đào Trác không nhịn được cười, nhưng cậu nhanh chóng kìm nén lại, cúi đầu nhận lấy, nhỏ giọng nói lời cảm ơn.
Trần Nhàn không ngẩng đầu lên mà bỏ đi.
Đào Trác mở cuốn vở bài tập ra, phát hiện ở một góc trang bìa có bức vẽ nguệch ngoạc của Nghiêm Dụ.
Một trái tim từ trên trời rơi xuống, đập vào đầu một chú chó Golden Retriever.
Ba người cứ như vậy ngầm hiểu ý nhau, duy trì mối liên hệ kỳ lạ và mong manh. Trần Nhàn vẫn không cho phép họ gặp mặt, quản thúc Nghiêm Dụ rất nghiêm ngặt, đưa đón hắn tận nơi mỗi ngày. Nhưng bà cũng không phản đối việc Đào Trác đưa tài liệu cho Nghiêm Dụ, Nghiêm Dụ đưa ghi chép cho Đào Trác.
Tháng Chín, học sinh khối 10 và 11 cũng bắt đầu năm học mới, khuôn viên trường Trung học số 1 chật kín người. Các học sinh mới như một đoàn quân xâm chiếm nhà ăn, khiến Thiện Vũ không giành được cơm. Cậu ta cũng không muốn ăn thức ăn thừa, chỉ có thể ngày ngày cùng Đào Trác gọi đồ ăn ngoài.
Tháng Mười, những tiếng ồn ào huyên náo cũng nhỏ dần, chắc hẳn là đám học sinh lớp 10 đã bị đả kích nặng nề trong kỳ thi tháng đầu tiên, hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Học sinh khối 11 và 12 thì hả hê, tận hưởng không khí yên bình hiếm hoi trong làn gió thu se lạnh.
Tối ngày 27 tháng Mười, Trần Nhàn xuống dưới nhà đổ rác, vừa rẽ qua ngã tư thì bước chân bà đột nhiên dừng lại.
Dưới ánh đèn đường, một thiếu niên ngồi lẻ loi trên ghế dài, thấy bà xuất hiện thì lập tức căng thẳng đứng dậy.
Trần Nhàn liếc nhìn cậu một cái rồi quay đi. Đào Trác do dự một lát, cuối cùng vẫn đuổi theo, bước sau lưng bà và nói: “Cô ơi, cho cháu lên nhà với, cháu chỉ nói một câu thôi… Cháu không muốn bỏ lỡ sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy.”
Trần Nhàn cuối cùng cũng dừng bước, xoay người lại, ánh mắt rơi vào chiếc bánh kem trên tay Đào Trác.
“Mua ở đâu đấy?” Trần Nhàn thờ ơ hỏi.
“Cháu tự làm ạ.” Đào Trác đáp.
Trần Nhàn không nói không rằng, quay đầu bước đi, để lại Đào Trác một mình mím chặt môi đứng trong bóng tối.
Lát sau bà quay trở lại từ chỗ đổ rác, lướt qua Đào Trác nhưng lạnh lùng nói: “Đi.”
Đào Trác ngẩn ra, ngay sau đó bước nhanh theo sau Trần Nhàn, thấp thỏm bất an lên tầng 24.
Rõ ràng Trần Nhàn có chìa khóa, nhưng vẫn ấn chuông cửa. Thế là Nghiêm Dụ ra mở cửa, trong nháy mắt sững người tại chỗ.
Hành lang rất tối, đèn cảm ứng không sáng, nhưng bọn họ vẫn nhìn rõ đôi mắt của nhau trong bóng tối mù mịt.
Đào Trác mỉm cười, nói với Nghiêm Dụ câu đầu tiên sau hơn bốn tháng xa cách: “Chúc mừng sinh nhật, anh Dụ.”
“Mười tám tuổi rồi, ngày nào cũng phải vui vẻ nhé.”
Trần Nhàn đứng bên cạnh mấp máy môi, rõ ràng là định nhắc nhở Đào Trác chẳng phải đã thống nhất chỉ nói một câu thôi sao? Nhưng sau một lúc im lặng, cuối cùng bà vẫn không lên tiếng.
Giọng Nghiêm Dụ rất nhẹ: “Đừng khóc, Đào Trác.”
Đào Trác thật sự không muốn khóc. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Nghiêm Dụ, vừa nghe thấy giọng nói của hắn, mọi tủi thân cứ thế không kìm được mà vỡ òa. Hốc mắt cậu lập tức đỏ lên, cố gắng lắm mới không để nước mắt rơi xuống.
Cậu nhét chiếc bánh kem vào tay Nghiêm Dụ, rồi luống cuống lục túi: “Đợi đã, tớ…”
Bàn tay cậu nắm chặt thứ gì đó, đưa ra trước mặt Nghiêm Dụ.
Đào Trác nói: “Tay.”
Nghiêm Dụ nhìn sang Trần Nhàn một cái, bà quay đầu đi chỗ khác. Thế là Nghiêm Dụ đưa tay ra, Đào Trác xòe tay, một viên đá phát sáng được điêu khắc thành hình con đom đóm rơi vào lòng bàn tay Nghiêm Dụ.
Đào Trác không nói gì, chỉ nhìn vào mắt Nghiêm Dụ, khoảnh khắc đó cả hai đều hiểu được ý của nhau.
Con đom đóm này sẽ thay Đào Trác, mỗi đêm bầu bạn bên cạnh Nghiêm Dụ.
Đào Trác xoay người chạy đi, Nghiêm Dụ cầm chiếc bánh kem đi vào. Trần Nhàn đóng cửa lại, không nói một lời đi về phòng ngủ của mình.
Nghiêm Dụ không bật đèn, ngồi một mình trong phòng khách. Hắn yên lặng ngắm nhìn chiếc bánh trong bóng tối, sau đó cắt một miếng nhỏ cẩn thận thưởng thức.
Hương vị rất ngon, không hề chát hay tanh. Thật khó tưởng tượng một người vụng về chuyện bếp núc như Đào Trác đã phải bận rộn trong bếp bao lâu.
Khoảnh khắc ấy Nghiêm Dụ cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống con đom đóm hắn đang cầm trong tay. Hắn không lau đi, con đom đóm như cảm nhận được điều gì đó bỗng nhiên sáng lên một lúc.
Tối đó Nghiêm Dụ nằm trên giường, đặt đặt con đom đóm bên gối, viên đá phát ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt trong bóng tối. Nghiêm Dụ không kìm được mà cong khóe môi, nhẹ nhàng xoa xoa viên đá, như thể đang vuốt ve khuôn mặt của Đào Trác vậy.
Hắn lấy từ dưới gối ra chiếc điện thoại cũ vẫn thường dùng. Điện thoại không có sim nên không thể gọi điện cũng không thể lên mạng, chỉ có thể xem những bức ảnh đã lưu trước đó, cùng với một video mà hắn đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Trong video, cậu thiếu niên ôm cây đàn ghi-ta điện đứng bên trái sân khấu, mặc áo sơ mi và quần jeans mang phong cách punk rock, đeo một chiếc choker. Viên đá ở khóe mắt cậu lấp lánh, không lâu trước khi quay video còn được hắn hôn lên.
Ánh đèn sân khấu chớp nháy, không ngừng lướt qua người cậu. Nghiêm Dụ không kìm được mà mỉm cười, đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt cậu.
Trước đoạn điệp khúc cao trào, người kia đột nhiên ngước mắt lên, cách hơn mười mét nhưng vẫn chạm ánh mắt với Nghiêm Dụ. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ với hắn, rồi vuốt dây đàn, giai điệu mạnh mẽ đẩy bầu không khí lên đến đỉnh điểm.
Cùng lúc đó, người quay video cũng đưa ống kính đến gần, khóa chặt vào người thiếu niên đang tỏa sáng trên sân khấu, sau đó không thể rời mắt nữa.
“Bài hát này tớ đàn tặng cậu,” Giọng nói của Đào Trác như vượt qua không gian thời gian mà đến, “cậu có thích không?”
Thích chứ, Đào Trác, cậu không biết tớ thích nó đến nhường nào đâu.
Nghiêm Dụ nhắm mắt lại, lắng nghe giọng nói của Đào Trác trong điện thoại.
Cửa bỗng nhiên bị gõ vang, Trần Nhàn hỏi: “Nghiêm Dụ, con uống thuốc chưa?”
Sau này Trần Nhàn biết được Nghiêm Dụ vẫn luôn đi gặp bác sĩ tâm lý, uống loại thuốc giống hệt mình, bà đã im lặng rất lâu khi nhìn vào lọ thuốc. Đôi khi Nghiêm Dụ nghĩ, có lẽ đây là một trong những lý do khiến thái độ của bà thay đổi nhiều như vậy.
Nghiêm Dụ đáp: “Con uống rồi.”
Hắn lật người, đeo tai nghe lại, mở một đoạn ghi âm khác trong điện thoại, rồi nghe nó mà chìm vào giấc ngủ.
Một âm thanh sạch sẽ nhưng mơ hồ vang lên, thình thịch, thình thịch.
Tiếng vang âm ỉ rung động trong đôi tai, khiến Nghiêm Dụ nhớ lại những đêm mà Đào Trác nằm bên cạnh hắn.
Đêm hôm đó, Nghiêm Dụ nhân lúc Đào Trác ngủ say, đã lặng lẽ đánh cắp một đoạn nhịp tim của cậu.
Tiếng nhịp đập mãnh liệt dưới lồng ngực người ấy, cuối cùng trở thành sự cứu rỗi duy nhất của Nghiêm Dụ trong màn đêm dài đằng đẵng.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Tháng Mười Một, lá vàng rơi, gió thu hiu hắt, học sinh lần lượt khoác lên mình những chiếc áo khoác.
Chiếc giường tầng dưới của Đào Trác vẫn trống không, nhưng không ai chất đồ đạc lung tung lên đó, vì ai cũng tin rằng Nghiêm Dụ sẽ trở lại.
Tháng Mười Hai, thời tiết càng ngày càng lạnh, mọi người bắt đầu mặc thêm đủ loại áo lông và áo gi-lê bên trong áo khoác, quàng khăn choàng cổ, đeo găng tay. Hồ Bân ngày nào cũng cau có giám sát việc tập thể dục giữa giờ, cố tìm xem ai ở phía sau lười biếng, vì sợ lạnh mà không buồn giơ tay.
Kỳ thi thử sắp đến, điều này báo hiệu tiếng còi khai cuộc cho kỳ thi đại học chính thức vang lên. Bảng xếp hạng có giá trị tham khảo rất cao, tất cả học sinh lớp 12 đều tập trung tinh thần, yên lặng ôn tập và giải đề.
Tiết thể dục cuối cùng của buổi sáng được đổi thành tiết tự học, Đào Trác ngồi ở dãy bàn cuối lớp làm bài tập Toán, tính tới tính lui vẫn không ra được đáp án chính xác. Khuỷu tay cậu theo thói quen huých sang bên phải, huých vào khoảng không, rồi cậu mới chợt nhớ ra Nghiêm Dụ không ở bên cạnh.
Cậu luôn quên mất chuyện này, luôn ngỡ rằng bên cạnh mình vẫn có người ngồi. Một người nào đó chỉ cần cậu lấy bút chọc chọc một cái là sẽ lập tức bỏ hết mọi việc đang làm, cầm lấy tờ đề của cậu rồi nhỏ giọng giảng bài.
Đào Trác bỗng cảm thấy bực bội, ném bút xuống, vò đầu bứt tóc đi ra hành lang hóng gió.
Hành lang vắng tanh, chẳng còn học sinh ham chơi nào trong giờ tự học khoác vai bá cổ nhau đi ra ngoài lượn lờ, lấy cớ đi vệ sinh hay lấy nước để chuồn ra ngoài nhà ăn giành chỗ trước nữa.
Đào Trác vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ màu đỏ “Soi gương, chỉnh trang quần áo” trên tường, cậu bất giác mỉm cười.
Đào Trác hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi cậu vung bàn tay ướt nhẹp chuẩn bị quay về lớp tiếp tục công phá bài toán khó kia. Nhưng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, rẽ vào hành lang, ngước mắt lên cậu đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở cuối dãy—
Nghiêm Dụ khoác trên mình bộ đồng phục trường Trung học số 1, thở hổn hển chạy lên tầng năm, đang đứng lặng yên nhìn cậu qua dãy hành lang ngập tràn ánh nắng.
Đào Trác sững sờ, nhất thời không dám tin vào mắt mình, cứ đứng chôn chân tại chỗ.
Nghiêm Dụ mỉm cười, bước đến trước mặt Đào Trác, đưa tay ôm cậu vào lòng.
Lúc này Đào Trác mới cảm nhận được xúc cảm chân thật, hơi ấm chân thật, và cả nhịp tim chân thật của người kia.
Họ ôm nhau trong dãy hành lang vắng vẻ giữa ngày đông, nghe tiếng chuông đồng hồ từ tháp chuông vọng lại xa xa.
Nghiêm Dụ nói: “Đừng khóc, Đào Trác.”
Nhưng nước mắt của Đào Trác trong nháy mắt đã thấm ướt ngực áo của Nghiêm Dụ.
Nghiêm Dụ bất đắc dĩ, kéo Đào Trác sang một bên. Chỗ ngoặt cầu thang có một ban công nhỏ, là nơi các cặp đôi thường hẹn hò, Đào Trác và Nghiêm Dụ cũng không ngoại lệ.
Đào Trác hoàn hồn, như thể sợ người kia chạy mất, cậu ôm chặt lấy eo Nghiêm Dụ không chịu buông. Nghiêm Dụ không thể làm gì khác, đành phải để cậu ôm. Hắn cúi đầu nâng mặt Đào Trác lên, từng chút từng chút lau đi nước mắt trên mặt cậu.
Nghiêm Dụ khẽ cười: “Đừng khóc nữa, sao cứ nhìn thấy tớ là khóc thế. Tớ đáng sợ vậy sao? Cười một cái nào.”
Đào Trác sụt sịt mũi không nói lời nào, như chú cún con dụi dụi vào lòng hắn.
“Đào Trác.” Nghiêm Dụ xoa đầu cậu, “Đừng khóc nữa, nói chuyện với tớ đi. Tớ chỉ có năm phút thôi.”
“Có ý gì? Năm phút là sao?” Đào Trác ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, cậu cứ ngỡ mình đã đợi được Nghiêm Dụ rồi.
“Từ tháng này trở đi, ở trung tâm có một tiết thể dục mỗi tuần.” Nghiêm Dụ cúi đầu nhìn cậu, ngón tay cái hết lần này đến lần khác vuốt ve khuôn mặt Đào Trác, “Bốn mươi phút, nghỉ giải lao mười phút, cộng thêm việc tớ có thể lẻn ra ngoài trước mười phút, tổng cộng là một tiếng. Đi taxi đến trường mất hơn hai mươi phút, chạy từ cổng sau lên tầng năm của tòa nhà dạy học mất ba phút… Nên tớ chỉ có năm phút thôi.”
Nghiêm Dụ nói: “Mỗi tuần tớ có thể đến gặp cậu một lần.”
Đào Trác ngây người nhìn hắn, một lát sau lại có một giọt nước mắt chợt lăn xuống.
Nghiêm Dụ hết cách: “Sao lại khóc nữa rồi.”
Đào Trác đưa tay lau đi, lắc đầu: “Không khóc nữa. Nói chuyện với tớ đi, anh Dụ.”
“Nói gì đây?” Nghiêm Dụ dịu dàng nhìn cậu, “Bài tập tớ giao cho cậu làm xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Giỏi lắm.” Nghiêm Dụ hôn lên mắt cậu, hôn đi những giọt nước mắt còn chưa kịp khô.
Nghiêm Dụ nghĩ một lát rồi gợi chuyện: “Có căng thẳng không? Kỳ thi thử ấy.”
“Có,” Đào Trác gật đầu, “tớ lúc nào cũng làm bài không tốt.”
“Sao lại không tốt?”
Đào Trác nghĩ ngợi: “Tớ sợ không đỗ cùng trường với cậu.”
Nghiêm Dụ nhìn cậu: “Không đâu. Đào Trác nhà mình thông minh lắm mà.”
Mặt Đào Trác đỏ bừng, cậu rúc đầu vào ngực Nghiêm Dụ không nói tiếng nào, nhưng cái đuôi phía sau lại dựng lên.
Nghiêm Dụ cúi xuống hôn lên má cậu, hết lần này đến lần khác. Đào Trác cũng không né tránh, mặc cho hắn hôn, mặc cho Nghiêm Dụ dùng đầu lưỡi cuốn đi hết thảy nước mắt chưa khô trên mặt.
Nghiêm Dụ dường như hôn mãi không chán, nâng mặt Đào Trác lên nói: “Tớ đã nói rồi, đừng căng thẳng. Dù thế nào tớ cũng sẽ ở bên cậu, chúng ta sẽ học cùng một trường đại học.”
Đào Trác gật đầu, cuối cùng cũng nở nụ cười.
“Lúc thi không được nghĩ lung tung.” Nghiêm Dụ nghiêm túc nói, “Không được thay nhầm số, viết nhầm dòng, đọc nhầm đề. Những lời giải thích kiểu này tớ không chấp nhận.”
Đào Trác gật gật đầu, Nghiêm Dụ lại nói: “Thi tốt, có thưởng.”
“Thưởng gì cơ?”
“Cậu muốn gì nào?”
Đào Trác không do dự, nhìn Nghiêm Dụ nói: “Muốn cậu sớm trở về.”
Nghiêm Dụ nhìn sâu vào mắt Đào Trác, một lúc sau nhẹ giọng đáp: “Được. Tớ sẽ cố gắng.”
Nghiêm Dụ cúi xuống xem đồng hồ, biết rằng đã đến lúc phải đi.
Đào Trác nắm lấy góc áo của hắn, không chịu buông tay. Nghiêm Dụ bất lực: “Đào Trác.”
Đào Trác cúi đầu, cậu khịt mũi một cái, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn buông Nghiêm Dụ ra.
Nghiêm Dụ đi được vài bước rồi lại quay người, lần nữa nâng khuôn mặt Đào Trác lên. Giọng hắn rất nhỏ và mơ hồ: “Đào Trác, đợi tớ nhé.”
Hắn nhắm mắt lại và cúi xuống hôn, dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông Nam Thành, nghiêm túc trao đổi hơi thở cùng Đào Trác.
Từ hôm đó trở đi, cứ đến tiết tự học cuối cùng sáng thứ Tư hàng tuần, Đào Trác đều rời khỏi lớp trước, lấy cớ đi vệ sinh để ra ban công nhỏ đợi Nghiêm Dụ.
Thời tiết không phải lúc nào cũng đẹp, thỉnh thoảng trời mưa, thỉnh thoảng tắc đường. Thỉnh thoảng Nghiêm Dụ cũng có thể gặp phải một bác tài xế vĩ đại, phóng xe như bay, như thần xe đạp ga một cú đưa hắn đến nơi.
Vậy nên, cuộc gặp gỡ này khi thì ba phút, khi thì năm phút, có lúc kéo dài đến mười phút. Nhưng tuần nào Nghiêm Dụ cũng đến, chưa từng ngoại lệ.
Họ sẽ đứng cạnh nhau trên ban công, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cùng chia sẻ những chuyện xảy ra trong tuần.
Thiện Vũ lại bị Hứa Anh bắt được đang lơ đãng trong giờ, Pangding lại làm người ta tức đến mức giậm chân, Hà Đào lại phát bao nhiêu bao nhiêu đề thi mà còn tự xưng là ít… Cứ như thể Nghiêm Dụ chưa bao giờ rời đi, chưa từng vắng mặt trong bất cứ khoảnh khắc nào của lớp 12A5 trường trung học Nam Thành.
Nghiêm Dụ vẫn giảng bài cho Đào Trác, lúc thì một bài, lúc thì hai bài, giống như trước đây. Hắn viết lời giải trên giấy nháp, vừa viết vừa giảng, Đào Trác có thể mang về nhà từ từ xem lại.
Có đôi khi, họ chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ cùng nhau nằm dài trên ban công, lười biếng phơi nắng.
Đào Trác nghĩ có lẽ Hứa Anh đã biết, vì cậu rất chắc chắn rằng có một lần Hứa Anh nhìn thấy bóng dáng Nghiêm Dụ ở góc cầu thang, nhưng Hứa Anh không nói gì cả. Thiện Vũ nói đúng, Hứa Anh rất bênh vực học sinh mình.
“Nghiêm Dụ.” Lại một lần khác, Đào Trác hỏi, “Hồ Bân nói, bất kể đồng tính hay dị tính, chỉ cần yêu sớm là ông ta sẽ bắt. Chúng ta có tính là yêu sớm không?”
“Không tính.” Nghiêm Dụ điềm nhiên đáp.
“Cậu quên rồi sao?” Nghiêm Dụ nói, “Chúng ta là quan hệ Nghiêm Dụ và Đào Trác, từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn là vậy.”
Đào Trác hỏi: “Vậy thì khi nào có thể là…”
Nghiêm Dụ che miệng cậu lại, không cho cậu nói ra hai chữ “bạn trai”. Hắn cụp mắt nhìn Đào Trác một lúc, rồi cười nói: “Chờ tớ nói với cậu.”
Đào Trác phản đối: “Tại sao còn phải chờ? Bây giờ tớ không đủ tư cách sao?”
“Không phải ý đó,” Nghiêm Dụ nhẹ nhàng đáp, “người ngỏ lời trước sẽ chịu thiệt thòi.”
“Tớ sẽ không để cậu chịu thiệt đâu.” Đào Trác cười.
Thế nhưng Nghiêm Dụ lại nói: “Nhưng tớ sẽ.”
Đào Trác: “?”
Đào Trác ngơ ngác ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng thì đã bị Nghiêm Dụ giữ gáy hôn xuống.
“… Đào Trác.” Giọng Nghiêm Dụ bị gió thổi xa, mơ hồ rơi vào tai Đào Trác, “Cậu nợ tớ rất nhiều nụ hôn.”
“Sau này tớ sẽ từ từ đòi lại từng cái một.”
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, chim bồ câu trắng bay về phía xa.
Hai thiếu niên ôm nhau và trao nhau nụ hôn, vạt áo đồng phục bay theo gió, như đang đứng trong thánh đường thiêng liêng nhất mà tuyên thệ.
Kết quả kỳ thi thử của Đào Trác khá ổn, cậu xếp hạng 40 toàn thành phố. Chưa đủ điểm vào Thanh Bắc, nhưng miễn cưỡng vào được Phục Giao, các trường khác thì thoải mái chọn ngành… Đào Trác không chắc với thứ hạng này cậu có thể đòi Nghiêm Dụ thưởng cho hay không.
Nhưng cũng chẳng sao, dù gì cậu cũng không liên lạc được với Nghiêm Dụ. Điện thoại của Nghiêm Dụ vẫn đang ở chỗ Trần Nhàn, người thì mất liên lạc, Đào Trác đành tạm gác chuyện này sang một bên. Cậu cũng lấy sổ ra ghi lại, định bụng sau này sẽ tính sổ từng khoản một với Nghiêm Dụ.
Kỳ nghỉ đông rất ngắn, qua Tết là phải trở lại trường học bù. Vì vậy Đào Trác không đi đâu cả, theo Thiện Vũ đến nhà cậu ta ăn Tết ké.
Đến nửa đêm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng hò reo, xa xa pháo hoa nở rộ. Đào Trác bỗng cảm thấy điện thoại rung lên, là một số điện thoại cố định lạ hoắc.
Đào Trác cứ tưởng là điện thoại quấy rối, theo phản xạ định cúp máy, nhưng không hiểu sao cậu lại vô tình nghe máy.
Khi nghe thấy tiếng thở bị gió rét cuốn theo của người gọi ở đầu dây bên kia, Đào Trác lập tức biết là ai.
“… Nghiêm Dụ.” Đào Trác cười, “Chúc mừng năm mới, anh Dụ.”
“Chúc mừng năm mới, Đào Trác.” Một lúc lâu sau, Nghiêm Dụ nhẹ giọng đáp.
Đào Trác ừ một tiếng: “Cậu đang ở Nam Thành à? Hay là chỗ khác?”
“Ở Nam Thành.” Nghiêm Dụ nói.
“Ồ… Cậu thấy pháo hoa chưa?” Đào Trác vừa nói vừa kéo cửa sổ ra, ngồi lên bệ cửa sổ hứng gió lạnh, “Tớ đang ở nhà Thiện Vũ. Từ phòng ngủ có thể nhìn thấy pháo hoa.”
“Tớ thấy rồi.”
“Bây giờ đang là pháo hoa màu đỏ, đúng không?”
“Là màu xanh lá cây.”
Đào Trác cười: “Không lừa tớ đấy chứ?”
Nghiêm Dụ cũng cười, cảm thấy trò đùa nhỏ của cún con rất đáng yêu: “Không lừa cậu. Thật sự ở Nam Thành. Tớ sẽ quay lại.”
Đào Trác yên tâm, im lặng cùng Nghiêm Dụ thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ này.
Đào Trác không biết Nghiêm Dụ đã gọi cuộc điện thoại này trong hoàn cảnh nào, cũng không biết mình có thể nói chuyện với Nghiêm Dụ bao lâu. Vì vậy, chờ khi pháo hoa kết thúc, cậu vội vàng nói với Nghiêm Dụ điều mình muốn nói nhất: “Nghiêm Dụ, tớ nhớ cậu lắm.”
Hình như Nghiêm Dụ khẽ cười một tiếng: “Tớ biết rồi.”
“Cậu không nói là cậu cũng nhớ tớ à?”
“Chuyện đã rõ như ban ngày, cần gì phải nói nữa.” Nghiêm Dụ trêu cậu.
“Không được,” Đào Trác gắt gỏng, “phải nói ra.”
“Ừm. Tớ cũng rất nhớ cậu.” Nghiêm Dụ ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói, rồi bổ sung thêm: “Rất rất nhớ.”
“Vậy thì, khi nào tớ mới được gặp cậu đây?” Đào Trác hài lòng, cười với Nghiêm Dụ.
Cậu cúi đầu nhìn Patrick Star trên cặp sách của mình, rồi lại nhìn chú chó Golden Retriever được cậu chăm sóc cẩn thận bên cạnh, khẽ hỏi: “Tớ thi thử được hạng 40 toàn thành phố, hạng 8 toàn khối, có được thưởng không?”
Nghiêm Dụ nói: “Được.”
Nhưng hắn không trả lời câu hỏi trước đó.
Đào Trác hiểu rồi – Nghiêm Dụ cũng không thể đưa ra câu trả lời. Hai người im lặng đối diện nhau, bên tai chỉ còn lại tiếng thở của đối phương.
Nhưng Đào Trác nhanh chóng mỉm cười, nói một cách thoải mái: “Không sao đâu, Nghiêm Dụ. Bao lâu tớ cũng sẽ đợi cậu…”
“Tớ sẽ luôn đợi cậu.”
Tớ sẽ luôn đợi cậu, bởi vì tớ biết chắc chắn rằng mình sẽ đợi được cậu.
Chỉ cần cậu không buông tay tớ, trên đời này sẽ không còn ai hay điều gì có thể chia cách chúng ta.