Ngày Sau Còn Dài - A Tô Duật

Chương 54: Bạn trai


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Đây mới là cách hôn bạn trai, biết chưa?”

Ngày thi đại học, Đào Trác cảm thấy rất thư thái.

Cổng trường toàn là phụ huynh, ăn mặc như thể họ là một dãy đèn lồng đỏ rực, rưng rưng nước mắt tiễn con vào trường thi. Đào Trác thì không có phụ huynh, chỉ có Nghiêm Dụ cùng cậu bước vào tòa nhà dạy học. Trước khi vào phòng thi, cả hai nhìn nhau mỉm cười, trao đổi một chiếc bút.

Kỳ thi đại học nói trắng ra chẳng qua chỉ là lần thi cuối cùng trong vô số kỳ thi của ba năm cấp ba. Cũng chỉ như bao kỳ thi khác, đọc đề rồi làm bài, chẳng có gì to tát.

Tiếng chuông nộp bài vang lên, một dấu chấm hết được đặt xuống. Học sinh bước ra khỏi phòng thi, kết thúc thời niên thiếu của mình.

Việc đầu tiên Đào Trác làm sau khi lấy được điện thoại là chặn tất cả các bài đăng liên quan đến thi đại học từ các trang chính thức trên WeChat, các thông báo đẩy của Weibo, và những biên tập viên vô lương tâm của trình duyệt UC. Khi đi xuống cầu thang, cậu vô tình nhìn thấy Kiều Nguyên Kỳ, bèn tiện tay chặn luôn WeChat của người này để tránh bị cậu ta nhồi nhét mớ đáp án tiêu chuẩn vào tai.

Cậu và Nghiêm Dụ ra khỏi trường đi ăn cơm, đi qua con đường dài rợp bóng cây xanh, tay cầm hai ly trà chanh, bóng hai người lay động dưới ánh nắng loang lổ.

Buổi tối thu dọn đồ đạc ở phòng 508, Thiện Vũ đang cuộn chăn, thấy hai người bước vào thì lao thẳng đến ôm chầm lấy Đào Trác vừa khóc vừa hét: “Đừng đi mà Đào Tiểu Trác của tao ơi, Trác của tao, tao không nỡ rời xa mày đâu Taobao…”

Nghiêm Dụ khẽ ho một tiếng, Thiện Vũ ngay lập tức rụt tay về.

Đào Trác cảm thấy nổi hết da gà, cạn lời nói: “Tao chỉ tốt nghiệp thôi, chứ có phải đi chết đâu, chẳng lẽ sau này không còn gặp lại nữa? Mày đừng có làm sến súa thế — Mau bỏ tay ra!”

Ánh đèn đường vàng nhạt, giống như chụp đèn thủy tinh phủ một lớp sương mỏng, những con côn trùng nhỏ bay xung quanh. Cả bốn người mặc đồng phục, nhờ Chu Gia chụp cho một bức ảnh dưới ánh đèn bằng chiếc máy ảnh lấy liền.

Đào Trác cầm lấy tấm ảnh, lắc lắc rồi lại dùng lòng bàn tay che đi, gương mặt thiếu niên rạng rỡ dần dần hiện ra từ màu xám mờ mịt.

Tấm ảnh được truyền tay nhau để mọi người chụp lại bằng điện thoại, cuối cùng lại trở về tay Đào Trác. Cậu cầm một góc tấm ảnh và nói: “Ai muốn lấy không? Không ai lấy thì tôi lấy đấy nhé.”

Chu Gia cười nói: “Tặng cậu đấy, tặng cậu luôn.”

Đào Trác cảm ơn rồi kẹp tấm ảnh vào cuốn sổ tay, cẩn thận cất giữ.

Tối hôm đó Thiện Vũ là người đầu tiên rời khỏi ký túc xá, sau đó là Kiều Nguyên Kỳ. Đào Trác và Nghiêm Dụ có quá nhiều đồ đạc, nên ở lại thêm một đêm để dọn dẹp. Sáng hôm sau, cả hai ngủ đến lúc tự tỉnh dậy rồi tiếp tục thu dọn, bận tới tận chiều mới dọn dẹp được gần hết đồ đạc.

Đào Trác ngẩng đầu lên, phát hiện ký túc xá trống không, những món đồ lặt vặt mà trước đây luôn bị phàn nàn là “đừng để đồ của mày ở chỗ tao” đã sớm theo chủ nhân của chúng rời đi. Tiếng vù vù của quạt trần khiến căn phòng thêm phần tĩnh lặng, trong lòng Đào Trác bỗng thấy chua xót.

Nghiêm Dụ dùng cây phơi đồ lấy mấy bộ quần áo cuối cùng trên dây xuống, chú ý tới vẻ mặt của cậu: “Không nỡ à?”

Đào Trác khẽ gật đầu.

Nghiêm Dụ chỉ cười, đóng vali lại, rồi đón lấy cây đàn ghi-ta của Đào Trác: “Đi thôi, về nhà nào.”

Nghe câu nói này của Nghiêm Dụ, Đào Trác lập tức vui vẻ trở lại. Trước khi ra khỏi cửa, cậu kiểm tra phòng ký túc xá lần cuối, phát hiện Nghiêm Dụ để quên mấy lọ thuốc trên bệ cửa sổ.

Đào Trác mỉm cười không nói gì, đóng cửa phòng 508, cùng Nghiêm Dụ rời khỏi trường Trung học số 1.

Về đến nhà, lại phải lôi từng món đồ đã cất công sắp xếp vào vali ra. Đào Trác cảm thấy thật phiền phức, nghĩ bụng tại sao quần áo không thể tự mọc chân đi vào tủ quần áo, tự treo mình lên móc áo cơ chứ?

Đào Trác mang theo chút bực bội dọn dẹp phòng, kiểm kê lại núi tài liệu học tập của cả năm lớp 12. Đề thi và vở bài tập chất đống lên nhau, gần như chiếm hết nửa căn phòng. Đào Trác lựa chọn từng cái một, Nghiêm Dụ bước vào nhìn thoáng qua: “Vứt hết hả?”

Đào Trác đáp: “Không thì làm gì nữa?”

Nghiêm Dụ trêu cậu: “Nhỡ không thi đậu Thanh Hoa thì sao? Không định học lại à?”

Đào Trác đe dọa nếu hắn còn nói những lời xui xẻo nữa thì ra đường mà ngủ. Nghiêm Dụ mỉm cười ngậm miệng, ngồi xổm xuống giúp Đào Trác dọn dẹp.

Loạng choạng ôm chồng sách vở đề thi xuống tầng dưới bán cho cô lao công, kiếm được mấy chục tệ, hai người bèn lấy đi ăn McDonald”s, mỗi người cầm một cây kem ốc quế thong thả đi bộ về nhà.

Suốt ba ngày sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Đào Trác chỉ ngủ, như thể quyết tâm bù lại giấc ngủ đã thiếu hụt suốt hai năm học vừa qua. Mỗi ngày cậu đều ngủ đến tận 11 giờ trưa mới bị Nghiêm Dụ hết cách lôi ra khỏi chăn.

Nghiêm Dụ bảo cậu đi đánh răng rửa mặt, còn mình thì xuống tầng mua mì vằn thắn về cho Đào Trác ăn trưa.

Đào Trác ăn xong lại lướt điện thoại một lúc rồi ngủ tiếp. Máy điều hòa bật ở nhiệt độ 24 độ C, một bên chân của cậu thò ra khỏi chăn, đung đưa ngoài mép giường. Nghiêm Dụ chỉnh lại thành 26 độ, Đào Trác lập tức phản đối, túm lấy tay áo Nghiêm Dụ không chịu buông, nói: “Cậu không ở đây, tớ không ngủ được.”

Nghiêm Dụ ngồi xuống, lướt điện thoại ở đầu giường, một tay còn lại bị Đào Trác ôm trong lòng làm gối ôm.

Chốc lát sau ánh mắt hắn lại rơi trên gương mặt Đào Trác, thấy chóp mũi cậu thỉnh thoảng lại khẽ động đậy. Đào Trác ngủ rất yên tĩnh, mặt áp vào cánh tay Nghiêm Dụ không nhúc nhích, thi thoảng lại cọ cọ vào người bên cạnh, rúc đầu sâu hơn.

Những lúc như vậy, Nghiêm Dụ lại nghĩ, Đào Trác thật sự rất giống một chú cún con.

Đào Trác cũng không quên chuyện về chú cún con. Cậu sống theo giờ Mỹ, mỗi khi đến tối lại hăng hái nhảy nhót tưng bừng. Lúc ăn cơm sẽ nói với Nghiêm Dụ, chúng ta đi chọn một bé cún đi.

Nghiêm Dụ đồng ý, Đào Trác bèn cầm điện thoại lên tìm các trại chó, nghiên cứu xem nên nuôi giống nào thì phù hợp.

Đào Trác muốn nuôi một chú chó Golden Retriever, nhưng lại cảm thấy các giống chó khác cũng rất đáng yêu. Cậu nhanh chóng rơi vào tình trạng phân vân, mãi không thể quyết định được.

Dù vậy, trại chó thì đã chọn xong rồi. Địa điểm nằm ở ngoại ô Nam Thành, điều kiện khá tốt, chủ trại cũng rất thân thiện. Đào Trác đã xin phương thức liên lạc, chuẩn bị lên kế hoạch đến tận nơi xem chó. Đang lướt WeChat, cậu bỗng kêu lên một tiếng.

Là do cậu lướt trúng bài đăng trên Moments của Hạ Tân Hòa, cô cùng Đàm Đường đi du lịch, đăng một bức ảnh chụp chung. Trong ảnh, hai người ngồi cạnh nhau ở rìa thảo nguyên, dưới bóng hoàng hôn mỉm cười nhìn đối phương, trán kề trán.

Đây là lần thứ sáu kể từ khi kỳ thi đại học kết thúc… không, là lần thứ bảy? Hay thứ tám rồi nhỉ? Tóm lại là một trong rất nhiều bài đăng công khai trên Moments mà Đào Trác đã lướt qua, trước đó còn có cả Chu Gia và Thiện Vũ nữa.

Đào Trác lập tức gạt chuyện chó con sang một bên, nhớ ra còn một vấn đề rất quan trọng chưa được giải quyết.

Đào Trác liếc nhìn Nghiêm Dụ một cái, Nghiêm Dụ cảm nhận được, hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Đào Trác vừa đánh số 99* trong khung bình luận, vừa giả vờ như không có việc gì mà lảng tránh.

(*) Trong ngôn ngữ mạng, 99 đọc giống như “久久” (jiǔ jiǔ), có nghĩa là lâu dài, bền vững. Thường thì mọi người hay dùng số 99 để thể hiện lời chúc phúc, mong các cặp đôi có thể bên nhau dài lâu, hạnh phúc mãi mãi.

Nhưng cậu không thể chịu đựng được lâu, cảm giác ngứa ngáy trong lòng như có con kiến bò qua. Đào Trác nhìn chằm chằm vào Nghiêm Dụ năm phút, rồi nghiêm túc nhắc nhở: “Cậu không cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì rồi sao?”

Nghiêm Dụ đang nghiên cứu chế độ chơi game, nhét tay cầm vào tay Đào Trác, bình thản hỏi: “Chuyện gì?”

Đào Trác nheo mắt nhìn Nghiêm Dụ, rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện nửa tiếng trước người này đã like bài đăng của Hạ Tân Hòa. Cậu đột nhiên nhận ra Nghiêm Dụ còn đổi ảnh đại diện, bấm vào xem thì hình như là một bức ảnh selfie.

Bức ảnh đó rất mờ, chỉ chụp một phần từ cằm đến cổ áo của người trong hình, trên làn da có một sợi dây chuyền hình đom đóm. Chắc là Nghiêm Dụ tự chụp, dù hắn không giống người hay selfie cho lắm.

Nhưng đó không phải trọng điểm, Đào Trác hiểu ra, nếu Nghiêm Dụ đã like bài đăng của Hạ Tân Hòa thì chắc chắn hắn biết mình đã quên chuyện gì. Chỉ là hắn lại giở trò mưu ma chước quỷ “Khương Tử Nha câu cá” mà thôi.

Đào Trác quyết tâm, chỉ cần Nghiêm Dụ không chủ động nhắc đến chuyện kia, thì cậu cũng sẽ không mở lời trước.

Lúc này đây, sự hờn dỗi này giống như một kiểu vui thú mà cả hai đều hiểu ngầm.

Đào Trác liếc nhìn Nghiêm Dụ, Nghiêm Dụ cũng nhìn cậu. Đào Trác quay đầu đi, Nghiêm Dụ chỉ cười.

Đào Trác nhận lấy tay cầm, mang theo chút “sát khí” mà chơi Unravel. Cậu điều khiển nhân vật màu đỏ phía trước chạy như bay, bỏ lại nhân vật màu xanh của Nghiêm Dụ bay loạn xạ lên xuống.

Nghiêm Dụ nói: “Cậu chạy chậm thôi, tớ sắp chết rồi.”

Đào Trác cuối cùng cũng thắng một trận, có vẻ đắc ý: “Ai thèm quan tâm cậu, cùi thì luyện tập nhiều vào.”

Nghiêm Dụ mỉm cười, rất tán thành với nhận xét “cùi” của Đào Trác về mình. Đôi khi Đào Trác sẽ rủ Nghiêm Dụ cùng Thiện Vũ và Tô Việt Đình chơi game chung. Nghiêm Dụ không giỏi mấy trò moba, thường bị yêu cầu chọn tướng support đi theo Đào Trác. Nghiêm Dụ ngoan ngoãn làm theo, nhưng thỉnh thoảng lại bị người chơi khác chửi là “gà”.

Đào Trác mở bàn phím định chửi lại thì Nghiêm Dụ bảo không cần.

Gà thì làm sao, nhà tao có người gánh, mày có không?

Gần 10 giờ rưỡi, Nghiêm Dụ cất tay cầm, giục Đào Trác đi tắm, nói: “Không phải cậu còn gội đầu nữa à? Nhanh mà sấy tóc cho khô đi, đừng có để đầu ướt nhẹp leo lên giường nữa.”

Đào Trác vẫn chưa chơi đã, ôm gối nũng nịu lăn lộn, muốn Nghiêm Dụ chơi với cậu thêm một ván nữa.

Nghiêm Dụ chỉ nhìn cậu mà không nói gì. Đào Trác lăn qua lăn lại hai vòng, bỗng nhiên cảm thấy eo mình tê rần. Là do tay Nghiêm Dụ luồn qua, ôm lấy eo và nhấc bổng cả người cậu lên.

Đào Trác giật mình, cuộn tròn trong vòng tay của Nghiêm Dụ, ngơ ngác nhìn hắn. Sau khi hoàn hồn thì tai cậu đỏ bừng, vùng vẫy vô vọng: “Làm gì vậy? Thả tớ xuống ngay.”

“Bế cậu đi tắm.” Nghiêm Dụ đáp một cách đương nhiên, không có ý định thả Đào Trác xuống.

Đào Trác rút kinh nghiệm, những lần sau đó đều ngoan ngoãn đi tắm. Bởi vì cậu biết rằng với nguyên tắc “ba lần là hết” của Nghiêm Dụ, rất có thể lần sau sẽ không chỉ đơn giản là bế vào phòng tắm nữa.

Đào Trác tắm xong, sấy khô tóc, thay bộ đồ ngủ rồi nằm trên giường chơi điện thoại. Trên Moments có không ít người đã đi du lịch, tản ra khắp nơi từ Bắc vào Nam, cũng có người bị quăng vào trường lái xe mà khóc than trời đất. Đào Trác đang suy nghĩ liệu vài ngày nữa cậu và Nghiêm Dụ nên đi du lịch trước hay học lái xe trước, nếu đi du lịch thì nên đi đâu.

Nghiêm Dụ tắm xong đi tới, hắn cũng mặc bộ đồ ngủ đôi giống của Đào Trác rồi lên giường. Tắt đèn đi ngủ, hắn phát hiện Đào Trác vẫn đang lén lút trốn trong chăn lướt Weibo.

“Đừng chơi nữa.” Nghiêm Dụ nói, lấy điện thoại từ tay Đào Trác, đặt cạnh điện thoại của mình trên bàn để sạc.

Đào Trác không vui: “Tớ mới dậy lúc 5 giờ chiều, tớ vẫn chưa buồn ngủ.”

Nghiêm Dụ nhướng mày: “Năm giờ mới dậy, là lỗi của ai?”

Đào Trác nói: “Lỗi của cậu chứ ai. Cậu bóc lột tớ, bóc lột suốt cả năm lớp 12, giờ tớ ngủ bù hai ngày thì có gì sai hả?”

“Sáng mai dậy chạy bộ nhé, có thể điều chỉnh đồng hồ sinh học.”

Đào Trác bịt tai lăn qua chỗ khác: “Không đi, nhà ai tốt nghiệp xong rồi mà còn phải tập thể dục buổi sáng chứ.”

Nghiêm Dụ lật cậu lại, để Đào Trác đối mặt với mình. Cậu như chú cún con, dụi đầu vào gối.

“Vậy cậu muốn làm gì?” Ánh mắt Nghiêm Dụ dịu dàng, “Muốn đi đâu chơi? Tớ sẽ đi cùng cậu.”

Đào Trác nghĩ ngợi: “Hình như cũng chẳng muốn làm gì cả.”

Nghiêm Dụ nói: “Lúc trước không phải cậu nói có rất nhiều việc muốn làm sao?”

Đào Trác chợt nhớ lại có một ngày ở trong khu vườn nhỏ ở trường, khi ấy cậu nằm trên đùi Nghiêm Dụ, hình như cậu đã nói nhăng nói cuội với người này một số chuyện.

Đào Trác bèn lật người lại: “Không có chuyện đó. Cậu nhớ nhầm rồi.” Rồi cậu cố tình nói thêm để chọc tức Nghiêm Dụ: “Bây giờ không muốn làm nữa.”

Nghiêm Dụ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thản nhiên nói: “Thế à? Thay lòng đổi dạ nhanh quá nhỉ.”

Đào Trác đỏ mặt, hất tay Nghiêm Dụ đang nghịch tai mình ra.

“Vậy là chuyện gì thế?” Nghiêm Dụ động đậy, từ phía sau dựa sát lại. Giọng nói của hắn trầm thấp mang theo hơi thở phả vào sau vành tai Đào Trác, đúng thật là đang dụ dỗ.

“Có liên quan đến tớ không?” Nghiêm Dụ không ngừng hỏi, khẽ cười: “Đào Trác, những việc cậu muốn làm có liên quan đến tớ không? Cậu muốn làm gì với tớ, hay muốn tớ làm gì với cậu?”

“Cút đi!”

Đào Trác không thể chịu nổi nữa, cậu quay người lại bịt miệng Nghiêm Dụ, nhưng nhận ra đó là một quyết định sai lầm. Vì khi cậu vừa quay lại thì lưng đã áp vào tường, mà Nghiêm Dụ lại rất gần, cậu muốn chạy cũng không có chỗ để chạy.

Nghiêm Dụ không trêu chọc cậu nữa, gỡ tay cậu đang bịt miệng mình ra, tiến đến hôn nhẹ lên môi Đào Trác.

Một tiếng “chụt” nhẹ vang lên, kèm theo chút âm thanh ướt át, khiến người ta nghe xong đỏ mặt tía tai, nhưng Đào Trác không hề từ chối.

Nghiêm Dụ tiếp tục hôn cậu, từ mí mắt, xuống đầu mũi. Rồi cuối cùng trở lại đôi môi, biến thành một nụ hôn sâu, mút mát đầu lưỡi đầu lưỡi còn hơi ngượng ngùng của Đào Trác.

Lúc này tay hắn từ từ trượt xuống, vuốt ve dọc theo đường eo. Hắn vén áo ngủ của cậu lên, đầu ngón tay lướt qua eo thon mềm mại, nhưng lại bị Đào Trác nắm lấy.

Đào Trác dường như đã sớm lường trước, nheo mắt lại: “Không được đâu.”

Nghiêm Dụ khẽ nhướn mày, Đào Trác nói: “Không phải ai cũng được chạm vào đâu.”

Nghiêm Dụ cảm thấy câu nói này có hơi quen thuộc, như thể chiếc boomerang nào đó của ngày xưa, giờ đây lại đâm thẳng vào tim mình.

Đây là cái bẫy xảo quyệt hiếm hoi mà cún con bày ra. Nghiêm Dụ nhìn ra được, nhưng vẫn không hề do dự mà nhảy vào. Hắn thuận theo ý cậu hỏi: “Vậy thì ai được chạm?”

Đào Trác mỉm cười: “Cậu nghĩ sao?”

Nghiêm Dụ cũng cười: “Được rồi, để tớ suy nghĩ xem.”

Sau đó hắn ngoan ngoãn rút tay về, vòng tay qua lớp áo ôm Đào Trác vào lòng: “Ngủ đi.”

Đào Trác cũng chỉ là đùa cho vui, không có ý định tiến xa hơn. Cậu nghe lời tựa trán vào ngực Nghiêm Dụ, nhắm mắt lại một lúc, cảm thấy mình thật sự hơi buồn ngủ.

Trong cơn mơ màng, Đào Trác cuộn mình, lắng nghe nhịp tim của Nghiêm Dụ. Một lúc sau, cậu nói: “Vậy sáng mai đi uống trà sáng nhé.”

“Uống trà sáng?”

“Ừ, tớ muốn ăn há cảo tôm, còn có cả xíu mại hấp nữa.”

“Được.”

“Vẫn đến quán lần trước.”

“Được.”

“Nhớ mua cả bánh đúc đậu đỏ nữa.” Đào Trác nghĩ một lúc, rồi nhắc Nghiêm Dụ.

Nghiêm Dụ đáp: “Bánh đúc đậu đỏ thì không được đâu. Tiệm đó đông khách lắm, phải đặt trước. Đến mua đột xuất thì không mua được vị mà cậu thích đâu.”

“Hả?” Đào Trác ngơ ngác ngẩng đầu, “Vậy lần trước sao…”

Rồi Đào Trác chợt hiểu ra, dưới ánh trăng nhìn vào mắt Nghiêm Dụ, Nghiêm Dụ cũng đang nhìn cậu.

Đào Trác bật cười: “Nghiêm Dụ, cậu có ý đồ với tớ từ sớm như vậy luôn hả.”

Nghiêm Dụ nói: “Cần phải nắm bắt mọi cơ hội.”

“Vậy để lần sau đi, lần sau mua.” Đào Trác thuận miệng nói, mí mắt đã díp lại.

“Được.” Nghiêm Dụ cúi đầu hôn lên trán Đào Trác, rồi nhắm mắt lại. Hai người đắp chăn ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau, họ lại chen chúc trên tàu điện ngầm, vượt qua nửa Nam Thành để đi ăn sáng. Đào Trác tự lấy bát đũa cho mình, chụp ảnh rồi đăng lên Moments. Đăng được một lúc thì tin nhắn của Lâm Tư Hàm hiện lên.

Lâm Tư Hàm: “Đi chơi à?”

Đào Trác: “Vâng, con đi uống trà sáng.”

Lâm Tư Hàm: “Ngon không?”

Đào Trác: “Quán này ngon lắm.”

Lâm Tư Hàm chắc là có ý trêu con trai, cố tình hỏi: “Đi với bạn trai hả?”

Đào Trác nhướng mày, liếc nhìn Nghiêm Dụ đang ăn cháo thập cẩm, rồi dữ dằn gõ chữ: Còn, chưa, phải, đâu.

Lúc đó, phục vụ bước đến nói: “Chủ quán bảo món sườn hấp hết rồi, sáng sớm đã bán hết rồi ạ.”

Nghiêm Dụ đáp vậy thì thôi không gọi nữa, nhưng Đào Trác lại cố tình nói: “Đồ ăn bán chạy thì đều như vậy đấy, trâu chậm uống nước đục.”

Nghiêm Dụ hiểu ý nhưng vẫn bình thản, gắp một miếng bánh sầu riêng nhét vào miệng Đào Trác.

Đào Trác ăn xong, chậm rãi lau tay, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Nên tớ mới nói, khuyên ai đó hãy ra tay sớm đi. Nếu không sẽ bị người khác cướp mất đấy.”

Nghiêm Dụ cười: “Cậu sẽ để ai cướp à?” Cún con tự biết nhận chủ, chạy không thoát được đâu.

Đào Trác hừ một tiếng, không phản bác, cúi đầu ăn bánh sầu riêng. Nghiêm Dụ đưa tay tới lau vụn bánh ở khóe miệng cậu, rất là tự nhiên.

Ăn xong bữa trà sáng, hai người bắt taxi đến trại chó, Đào Trác ngủ thiếp đi trên đường.

Trại chó này có điều kiện rất tốt, những bé cún thuộc các giống khác nhau đều nô đùa trong vườn. Chúng chạy qua chạy lại trên bãi cỏ nhân tạo, thấy có người đến thì hớn hở vẫy đuôi chạy quanh.

Ông chủ rất nhiệt tình, hỏi về sở thích của Đào Trác, rồi dẫn cậu đến xem một lứa chó Golden Retriever vừa mới đầy tháng. Sau đó ông lại đưa cậu đi dạo một vòng, giới thiệu những giống chó khác của trại.

Đào Trác nhìn đến hoa cả mắt, thời tiết lại nóng, nên cậu bèn quay vào phòng điều hòa uống nước. Lúc này cậu mới chú ý thấy có mấy chú chó Border Collie, chắc là cùng một lứa, đang chen chúc vẫy đuôi đuổi nhau.

Trong đó có một bé nằm cuộn tròn ngủ ở góc, rất yên tĩnh. Dù anh chị em vô tình đụng vào người nó, giẫm lên đuôi hoặc tai nó, nó cũng chỉ lười biếng nâng mí mắt lên một chút, rồi lại cuộn tròn ngủ tiếp.

Đào Trác cắn ống hút quan sát, ông chủ thấy vậy bèn nói: “Muốn xem chó chăn cừu Border Collie không? Lứa này mới sinh chưa được hai tháng, con nào cũng rất đẹp…”

Ông chủ đi bắt chó, Nghiêm Dụ hỏi: “Lại thích Border Collie rồi à?”

Cậu bạn Đào Trác thay đổi sở thích tám trăm lần một ngày không hề áy náy, gật gật đầu.

Một lát sau, cậu quay sang nói với Nghiêm Dụ: “Cậu không thấy bé kia rất giống cậu sao?”

Nghiêm Dụ cau mày, liếc nhìn: “Giống chỗ nào.”

“Giống lắm luôn ấy chứ.” Đào Trác nói, “Cậu nhìn đi, lười biếng, không chơi với những bé khác, bị giẫm phải cũng chẳng phản ứng. Nhìn mà xem, thông minh chưa kìa, biết ông chủ sắp đến bắt nên trốn trước ra một góc giả vờ chết… Không phải là cậu thì là ai?”

Nghiêm Dụ: “…”

Đào Trác nói: “Ui, lấy bé này đi, tớ đã nghĩ sẵn tên rồi đấy.”

Nghiêm Dụ thật sự không biết nói gì, im lặng nhìn chằm chằm con chó Border Collie kia, tự hỏi rốt cuộc là giống ở chỗ nào?

Ông chủ bế bé Border Collie rất giống Nghiêm Dụ kia, đặt lên bàn. Bé cún mở to đôi mắt đen láy tròn xoe như hòn sỏi, vì quá căng thẳng nên hai tai đều cụp xuống.

Ông chủ giải thích: “Đây là con sinh ra cuối cùng, rất gầy, hồi nhỏ không giành được sữa nên phải cho ăn riêng. Tính nó hiền nhất, ngoan ngoãn, nhưng có hơi nhát người.”

Đào Trác bỗng tràn ngập tình thương của người cha, cẩn thận đưa tay ra. Bé cún con ngửi ngửi mùi của Đào Trác, chần chừ một chút, cuối cùng cũng cho phép cậu vuốt ve.

Hai người ngồi xổm ở góc vườn chơi với bé Border Collie suốt cả buổi chiều. Đến lúc họ chuẩn bị rời đi, bé con đã yêu quý Đào Trác, vừa vẫy tai vừa ve vẩy đuôi với cậu. Thấy Đào Trác sắp đi, nó ngoan cố chạy đến cắn lấy ống quần cậu, không chịu buông.

Đào Trác đành phải dỗ dành nó, nói vài hôm nữa sẽ đến đón con về nhà.

Cứ như vậy chỉ vì một ý nghĩ “Ơ, tự nhiên thấy bé cún này giống Nghiêm Dụ quá, thôi thì mang nó về nuôi đi” mà đã hấp tấp quyết định, cậu trả luôn tiền đặt cọc cho ông chủ.

Đào Trác chụp bé không ít ảnh và video, lúc ngồi taxi về nhà vẫn còn xem.

Vừa xem, Đào Trác vừa hỏi: “Đặt tên gì cho nó nhỉ? Cậu đặt cho nó một cái đi.”

Nghiêm Dụ đáp: “Không phải cậu đã nghĩ sẵn tên rồi à?”

Đào Trác tốt bụng nhắc nhở: “Cậu chắc chắn muốn đặt cái tên mà tớ nghĩ sao? Cậu chắc chắn chứ?”

Nghiêm Dụ: “…Để tớ nghĩ thêm.”

Nghiêm Dụ hiếm khi chìm vào suy tư, suốt bốn mươi phút còn lại trên xe, hắn tập trung nghĩ tên cho “cậu con trai mới”.

Tháng Bảy ở Nam Thành nóng như cái lò hấp, nóng như muốn khiến người ta chết đi. Đào Trác từ lúc xuống taxi đến khi đi bộ về nhà, chỉ một quãng đường ngắn ngủi năm phút thôi mà lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác như sẽ tan chảy ra bất cứ lúc nào. Vậy nên việc đầu tiên cậu làm khi vào nhà là bật hết điều hòa trong tất cả các phòng, sau đó lao vào phòng tắm cởi quần áo tắm rửa.

Tắm xong cả người khoan khoái, Đào Trác vừa lau tóc vừa tìm kem ăn. Cậu bỗng nhận ra Nghiêm Dụ không có ở nhà, dép lê vẫn để ở cửa.

Mười phút sau, Nghiêm Dụ mở cửa bước vào, túi quần hắn phồng lên, rõ ràng là đang giấu thứ gì đó không muốn cho Đào Trác nhìn thấy.

Vừa nhìn thấy Đào Trác đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, Nghiêm Dụ giật mình: “Sao cậu tắm nhanh thế?”

“Đợi cậu sấy tóc cho tớ đấy.” Đào Trác bá đạo nói, “Cậu đi đâu vậy?”

Nghiêm Dụ khựng lại, rồi đáp: “Đi đổ rác.”

Đào Trác ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thầm nghĩ sáu giờ rưỡi, trạm rác vẫn chưa mở mà.

Nghiêm Dụ biết lời nói dối vụng về của mình đã bị vạch trần, bèn bước tới xoa đầu Đào Trác: “Đừng hỏi, tớ sẽ nói cho cậu biết sau.”

Đào Trác để mặc cho hắn vuốt tóc, rồi hỏi: “Bất ngờ à?”

“Ừ, cứ giả vờ như chưa thấy gì nhé? Được không?”

“Được được, tớ mất trí nhớ rồi, hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra năm phút trước.”

Đào Trác vừa nói vừa chui vào lòng Nghiêm Dụ, lắc lắc đầu hất nước vào mặt hắn.

Nghiêm Dụ đã quen với việc này, cứ thế để nửa người trên ướt sũng đi lấy máy sấy tóc, bảo Đào Trác ngồi yên để hắn sấy tóc cho.

Cảm giác không phải học hành thật tuyệt, tắm xong là có thể cùng Nghiêm Dụ cuộn tròn trên sofa xem phim hoặc chơi game. Bây giờ họ có thể đường đường chính chính xem phim tình cảm, Đào Trác bèn chọn bộ phim “Before Sunrise”, kéo rèm cửa lại rồi cùng Nghiêm Dụ yên lặng xem.

Đó là một câu chuyện lãng mạn, nam nữ chính gặp nhau trên tàu và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Họ đã trải qua một đêm trò chuyện vui vẻ, nhưng lại chia tay nhau khi bình minh đến.

Nghiêm Dụ hỏi: “Vậy cuối cùng họ có đến với nhau không?”

“Không,” Đào Trác nói, “họ đã bỏ lỡ nhau. Vì một số lý do mà không gặp lại được.”

“Nhưng mà sau đó thật ra họ vẫn gặp lại nhau.” Đào Trác bổ sung, “Còn có phần hai và phần ba nữa. Ở trong phần ba họ đã kết hôn và có con rồi, nhưng tớ nghĩ chắc cậu sẽ không thích cái kết đó đâu.”

“Tại sao?”

“Bởi vì… những người yêu nhau, cho dù cuối cùng có đến được với nhau, cũng có thể sẽ không còn yêu nhau như lúc ban đầu nữa.” Đào Trác ngẫm nghĩ rồi nói, “Cậu hiểu không? Hiện thực, trưởng thành, cãi vã và khoảng cách, đều sẽ bào mòn con người ta.”

“Đừng nghĩ nhiều như vậy.” Nghiêm Dụ khẽ nhíu mày. Đào Trác thấy thế thì lập tức áp sát hôn hắn, cười nói, “Quy luật đó không áp dụng với tớ đâu. Tớ sẽ mãi yêu cậu. Tớ yêu cậu… Mỗi ngày tớ đều yêu cậu nhiều hơn hôm qua.”

Hai người ôm hôn nhau một lúc trên sofa, rồi Đào Trác kể cho Nghiêm Dụ nghe nội dung phần hai. Nghiêm Dụ nói vậy thì thôi không xem nữa, thế là họ chuyển sang phim hành động, xem cảnh Hulk quăng Loki tứ tung.

Nghiêm Dụ chưa từng xem một bộ phim Marvel nào. Đào Trác hào hứng giới thiệu cho hắn lai lịch của từng nhân vật, thao thao bất tuyệt phân tích xem rốt cuộc Iron Man và Captain America ai đánh nhau giỏi hơn.

Xem được một lúc, cả hai cảm thấy đói bụng, Đào Trác nhảy xuống nấu hai bát mì gà cay Hàn Quốc. Cậu còn chiên thêm hai quả trứng, đâm vỡ lòng đỏ rồi trộn đều vào nhau, nước sốt sền sệt, thơm phức.

Là người miền Nam, Nghiêm Dụ không giỏi ăn cay lắm, nhưng vì Đào Trác thích nên hắn luôn ăn cùng cậu.

Đào Trác vừa ăn hai miếng đã nhíu mày: “Hình như cho nhiều nước sốt quá rồi.” Bình thường cậu chỉ cho nửa gói nhỏ, hôm nay tay run nên cho đến hai phần ba, thành ra vị rất cay. Cậu vội vàng chạy đi lấy hai chai Coca trong tủ lạnh.

Vừa nhấp một ngụm, tay đang lướt Moments của Đào Trác chợt khựng lại.

Lại thêm một cặp công khai, lần này là Triệu Thanh Đồng. Thật ra chuyện này hồi đó cả phòng 508 đều nghe loáng thoáng, là Chu Gia buôn chuyện với Thiện Vũ, rồi Thiện Vũ lại không giữ được mồm nên lén lút kể cho bọn họ nghe.

Đối phương là học sinh cùng khối ở trường kế bên, cũng học lớp tự nhiên, hai người quen nhau khi học thêm ở ngoài. Triệu Thanh Đồng dốt Toán một cách thảm hại, đối phương thì kém Hóa vô cùng, vừa hay bổ trợ cho nhau, yêu nhau mà mỗi môn tăng hẳn 30 điểm.

Đào Trác nhìn lướt qua hai lần, nhấn like bài đăng của Triệu Thanh Đồng. Rồi cậu nhấp thêm một ngụm Coca, định tiếp tục xem cảnh Thor bị em trai đâm vào eo.

Lúc này, tin nhắn của Triệu Thanh Đồng lại nhảy ra, hỏi: “Khi nào thì đến lượt cậu với Nghiêm Dụ vậy?”

“Khụ khụ khụ—”

Đào Trác suýt nữa thì phun cả ngụm Coca ra ngoài. Cậu làm ngơ trước ánh mắt tò mò của Nghiêm Dụ, vội vàng cầm điện thoại lên trả lời Triệu Thanh Đồng: “??????”

Đào Trác: “Đm, ai nói cho cậu biết?”

Triệu Thanh Đồng trả lời rất nhanh: “Không ai cả, mình tự đoán ra được thôi.”

Đào Trác: “Hả?”

Triệu Thanh Đồng: “Dầu gội và sữa tắm của hai cậu cùng một mùi”

Đào Trác: “Hả???”

Đào Trác: “Chỉ dựa vào cái này mà cậu cũng đoán ra được?”

Triệu Thanh Đồng có vẻ lười giải thích: “Giải thích cho cậu cũng vô ích. Hình như cậu chậm hiểu quá rồi đấy?”

Đào Trác: [Vã mồ hôi]

Triệu Thanh Đồng: “Thế, vẫn chưa tỏ tình à?”

Đào Trác: “Thật ra cũng không hẳn… Tóm lại chắc cũng sắp rồi.”

Đào Trác nhớ đến cái túi quần căng phồng của Nghiêm Dụ, đoán chừng cũng sắp rồi, giả vờ mất trí nhớ thêm vài ngày nữa xem sao.

Cái sự “sắp rồi” này đến rất nhanh. Tối hôm đó có người trong nhóm rủ mọi người ra ngoài chơi, nói đừng chơi mấy trò Board game linh tinh nữa, chơi xong cãi nhau khản cả cổ. Thế là cả bọn ầm ĩ kéo nhau đi chơi Escape Room phiên bản 15 người.

Tiếc là vào mật thất chưa được bao lâu, bọn họ đã tranh cãi kịch liệt vì không thống nhất được mật mã nên giải theo cách này hay cách kia, Nghiêm Dụ và Đào Trác ngồi im lặng ở góc phòng chờ kết quả.

Đào Trác nhỏ giọng nói: “Có khác gì đâu? Cũng vẫn cãi nhau khản giọng thôi.”

Nghiêm Dụ cười: “Không khác gì cả.”

Qua hồi lâu, Thiện Vũ và Tô Việt Đình vẫn còn cãi nhau, Đào Trác buồn ngủ díp cả mắt: “Sao vẫn chưa mở ra được vậy?”

Nghiêm Dụ nói: “Bởi vì cả hai cách giải đều sai, vừa nãy bọn họ nhớ nhầm thứ tự rồi.”

Đào Trác nghẹn lời, quay đầu lại: “Vậy sao cậu không nói?”

“Nói ra thì sẽ phải cãi nhau với cả hai, không cần thiết.”

Đào Trác ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý, không để ý đến đám khỉ con đang chí chóe nữa, chỉ nói chuyện với Nghiêm Dụ: “Vậy tối nay mình xem phim gì, siêu anh hùng à? Hay phim hành động khác? Thực ra tớ cũng xem khá nhiều phim khoa học viễn tưởng nữa.”

Nghiêm Dụ mỉm cười nhìn cậu, nói: “Tối nay có việc khác phải làm, chắc là không xem phim được đâu.”

Đào Trác ngơ ngác, hỏi có việc gì phải làm?

Nghiêm Dụ không trả lời, đúng lúc đó NPC chịu hết nổi, đi vào nói với Thiện Vũ là nhớ nhầm thứ tự rồi.

Cuối cùng, sau một tiếng rưỡi cả nhóm mới thoát ra khỏi phòng, ông chủ nói: “Chúc mừng, các bạn đã đạt thành tích thoát ra chậm nhất.”

Một đám học sinh lớp trọng điểm chẳng những không thấy xấu hổ mà còn lấy làm vinh dự, hớn hở chụp ảnh kỷ niệm, rồi xông thẳng đến quán nướng để ăn tối.

Đào Trác đói đến mức hoa mắt chóng mặt, chỉ muốn gặm cả bàn. Khi đồ nướng được dọn lên, cậu tập trung ăn nghiêm túc, còn tranh thủ lúc mọi người không để ý gắp lấy hai con hàu. Có người hỏi cậu muốn uống gì, Đào Trác nhìn Nghiêm Dụ một cái. Thầy Nghiêm không nói gì, Đào Trác bèn mạnh dạn nói: “Rượu… nhé?”

“Đây là bia tươi, ngon hơn bia thường đấy, mày uống thử xem.” Thiện Vũ nói, nhưng ánh mắt lại nhìn Nghiêm Dụ, trừng mắt với hắn kiểu như “Làm sao, uống một ngụm bia có chết ai đâu mà cậu nghiêm khắc thế.”

Nghiêm Dụ nói: “Uống đi.”

Đào Trác nhận lấy, cười với Nghiêm Dụ. Cậu nhấp một ngụm, thấy quả thực rất ngon.

Ăn xong đồ nướng thì đến tiết mục tào lao thường lệ, không biết ai bắt đầu lôi chuyện tính điểm thi đại học ra bàn luận. Cả nhóm đồng thanh kêu “Đỉnh vãi đỉnh vãi” một lúc, rồi cuối cùng cũng nhắm vào Nghiêm Dụ: “Anh Dụ thi thế nào? Chắc chắn đỗ Thanh Bắc rồi chứ hả?”

Nghiêm Dụ thản nhiên nói: “Phần trắc nghiệm sai hết. Phần điền vào chỗ trống không làm.”

Đào Trác phì cười, xoa mặt. Đến lượt mình bị hỏi, cậu cũng bắt chước nói: “Không làm, chuẩn bị ôn thi lại.”

Mọi người nghe thế đều nghĩ cũng đúng thôi, thi cũng thi rồi, còn bàn chuyện tính điểm làm gì nữa? Cứ phó mặc cho số phận đi. Thế là chuyển chủ đề, lại tiếp tục buôn chuyện tầm phào.

Chẳng qua là bàn tán về mấy dòng trạng thái công khai trên mạng xã hội dạo này, ai với ai đang yêu nhau, ai với ai hóa ra lại là một đôi, ai đã kết bạn với Hồ Bân trên WeChat còn được thầy ấy thả like bài đăng nữa.

Hoắc Siêu la lên: “Sao ai cũng được tỏ tình mà tao thì không!”

Đào Trác đột nhiên nói: “Tao cũng không có.”

Bầu không khí quanh bàn ăn lập tức trở nên im lặng kỳ lạ. Phần lớn những người biết chuyện đều liếc nhìn Nghiêm Dụ với ánh mắt phức tạp.

Số ít còn lại, dẫn đầu là Hoắc Siêu, chẳng hay biết gì mà nói: “Muốn có người yêu quá, sao chỉ có tao với Đào Trác là không có?”

Đào Trác đâm cho cậu ta một nhát: “Tao có rồi mà.”

Bàn ăn càng trở nên im ắng hơn nữa.

Hoắc Siêu ngơ ngác: “Khoan đã, không phải mày vừa bảo là không có ai tỏ tình sao, mày lấy đâu ra người yêu vậy?”

Thật ra Đào Trác hơi say rồi: “Tao có mà.”

Hoắc Siêu bắt đầu gài bẫy cậu: “Thế người yêu mày là…”

Đào Trác vừa mở miệng định nói tên thì bị Nghiêm Dụ bịt miệng lại: “Cậu ấy say rồi, tôi đưa cậu ấy ra ngoài hóng gió chút.”

Nói xong, Nghiêm Dụ túm lấy cổ áo Đào Trác kéo đi, giống như nhổ củ cải vậy.

Hai người đi dọc theo con đường, quẹo vào một con hẻm nhỏ, trên đường không có ai, chỉ có lác đác những ngọn đèn đường. Đào Trác nắm tay Nghiêm Dụ, chầm chậm bước về phía trước.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, quay đầu nhìn Nghiêm Dụ, một lúc sau hung dữ chất vấn: “Sao cậu không cho tớ nói?”

Nghiêm Dụ học theo giọng điệu của cún con để trêu chọc cún con: “Vì cậu vẫn chưa có bạn trai mà.”

Đào Trác chớp chớp mắt, nhớ ra rằng đúng thật, biệt hiệu của Nghiêm Dụ trong điện thoại cậu vẫn là “3.0”.

Đào Trác say rượu rất giỏi đánh thẳng, cậu nghe vậy thì cười, rồi buột miệng nói: “Vậy anh Dụ, cậu có thể làm bạn trai tớ không?”

Nghiêm Dụ cố tình hỏi: “Cậu nói gì cơ? Gió to quá tớ không nghe rõ.”

Đào Trác đứng lại, dưới ánh đèn đường ngẩng đầu nhìn Nghiêm Dụ.

Cơn gió thổi qua, cậu tỉnh rượu, nhận ra mình vừa nói gì. Nhưng cậu không hề hối hận, nhón chân lên hôn Nghiêm Dụ, để lại một tiếng “chụt” trên môi hắn: “Nghiêm Dụ, tớ rất thích cậu— tớ thích cậu lắm rồi, làm bạn trai tớ nhé?”

Nghiêm Dụ cụp mắt nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, rồi nói: “Cậu chắc chắn chứ?”

Đào Trác cười tít mắt: “Có gì mà không chắ… Ưm!”

“Rầm” một tiếng, Nghiêm Dụ túm lấy cổ áo Đào Trác. Hắn đẩy cậu lên cửa cuốn bên cạnh, rồi hôn cậu một cách mãnh liệt.

Nụ hôn này khiến Đào Trác nhận ra từ trước đến nay Nghiêm Dụ chưa từng lừa cậu, Nghiêm Dụ thật sự rất mạnh mẽ, cả về mặt kiểm soát lẫn chiếm hữu. Ở trên giường, Nghiêm Dụ luôn muốn chiếm thế chủ động tuyệt đối.

Đào Trác thở không ra hơi, bàn tay đặt trên ngực Nghiêm Dụ liên tục giãy giụa đẩy ra. Nhưng ngay sau đấy tay cậu đã bị Nghiêm Dụ dùng một tay giữ chặt, siết mạnh đến nỗi cổ tay hằn lên một vệt đỏ.

“Đừng tránh,” Nghiêm Dụ nói, “thè ra.”

Đào Trác đỏ mặt tía tai, không chịu làm theo. Cậu lập tức bị Nghiêm Dụ cắn một cái, đau đến nỗi suýt bật khóc. Cậu đành ngoan ngoãn hé mở hàm răng mặc cho đối phương xâm chiếm, dây dưa, bị hôn đến mức phát ra những tiếng ú ớ đứt quãng.

Thấy Đào Trác sắp ngất đi thật, Nghiêm Dụ mới buông cậu ra, vuốt ve khuôn mặt cậu an ủi: “Ngoan.”

Rồi hắn hỏi tiếp: “Đau không?”

Đào Trác gật đầu: “Đau.”

Nghiêm Dụ không dỗ dành cậu, giọng nói hơi trầm xuống: “Vậy còn muốn nữa không?”

“…Muốn.”

“Đau cũng muốn à?” Nghiêm Dụ cố ý hỏi.

Đào Trác nhỏ giọng đáp: “Muốn.”

Nghiêm Dụ mỉm cười, rất hài lòng với câu trả lời của Đào Trác. Hắn áp sát lại dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi cậu, sau đó giữ chặt cổ Đào Trác không buông, tiếp tục hôn xuống.

Hai người hôn nhau từ cửa cuốn đến con hẻm nhỏ bên cạnh. Con hẻm chật hẹp bức bối, Đào Trác bị Nghiêm Dụ đè vào tường không còn chỗ để phản kháng.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc phản kháng, ngay cả khi bị Nghiêm Dụ nâng mặt lên, buộc phải để lộ nơi yếu ớt nhất. Bị Nghiêm Dụ cắn vào yết hầu cậu cũng không nói gì, ngược lại còn đưa tay vòng qua cổ Nghiêm Dụ, vô thức nắm lấy tóc hắn.

Cơn đau nhẹ kích thích Nghiêm Dụ, hắn thuận theo cằm và môi Đào Trác mà cắn dần xuống.

Lúc tách ra thì trên cơ thể Đào Trác đã in đầy dấu vết. Cổ, xương quai xanh, và một phần dưới áo phông của cậu đều là những vết đỏ mờ ám.

Nghiêm Dụ đặt tay lên mặt Đào Trác, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khoé môi của cậu. Đào Trác theo bản năng liếm môi, đầu lưỡi vẫn còn mang theo hơi nóng.

Nghiêm Dụ nói khẽ: “Đây mới là cách hôn bạn trai, biết chưa?”

“… Ò.” Đào Trác đáp lại một tiếng, nhìn Nghiêm Dụ.

Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng tỉnh táo hơn sau cuộc giao hòa mãnh liệt, mỉm cười với Nghiêm Dụ: “Vậy giờ tớ hối hận còn kịp không?”

Nghiêm Dụ giữ lấy cậu: “Không kịp nữa rồi. Tớ đã là bạn trai của cậu rồi, cậu phải chịu trách nhiệm.”

“Vậy thì được thôi, bạn trai.” Đào Trác cười nói, Nghiêm Dụ cũng cười, cúi đầu dịu dàng hôn lên khóe môi cậu.

Nghiêm Dụ giúp Đào Trác chỉnh lại quần áo, vuốt lại mái tóc rối của cậu, sau đó móc từ trong túi ra một thứ gì đó. Trong hẻm tối quá nên Đào Trác không nhìn rõ, nhưng cậu biết chắc đó chính là món đồ mà Nghiêm Dụ đã lén đi xuống lấy.

“Giơ tay lên.” Nghiêm Dụ ra lệnh.

Đào Trác làm theo, cảm nhận được một vật mềm mại đang được đeo lên cổ tay. Ánh trăng chiếu xuống, cậu nhận ra đó là một chiếc vòng tay đan màu đen.

Là loại dây đôi, có một nút thắt ở đuôi, còn treo thêm một miếng kim loại hình tròn màu bạc, trên đó khắc tên thương hiệu BOTTEGA VENETA*. Chất liệu dây có vẻ là da cừu, cảm giác rất mềm mại.

(*) Vòng tay ND tặng ĐT:

“À…” Đào Trác hơi hiểu ra, “Cậu chờ cái này sao?”

“Ừ, tớ thấy nó rất hợp với cậu. Nhưng mẫu này hết sản xuất rồi, phải nhờ người tìm mãi, lại còn bị kẹt ở hải quan mấy ngày.”

“Sao phải làm long trọng vậy?” Đào Trác bật cười, nhìn chiếc vòng tay đen trên da mình, “Không tặng quà thì cũng có thể tỏ tình với tớ mà.”

“Phải tặng,” Nghiêm Dụ nói nhỏ, “đây là tín vật đính ước. Sau này năm nào tớ cũng sẽ tặng cậu.”

Nghiêm Dụ mua một cặp, hắn lấy ra chiếc còn lại, giơ tay để Đào Trác đeo vào cho mình. Đào Trác cúi đầu đeo cho hắn xong, nghịch nghịch miếng kim loại nhỏ hình tròn đó: “Cái này hình như có thể xâu thêm thứ khác vào.”

Nghiêm Dụ cong môi: “Cậu muốn làm gì?”

Đào Trác nói: “Đặt làm một cái khắc tên tớ, treo vào để mọi người biết cậu là của tớ.” Cậu ngước lên bổ sung: “Cậu cũng có thể đưa tớ một cái khắc tên cậu.”

Nghiêm Dụ nhìn cậu, thầm nghĩ đúng là nên tặng cho cậu một cái, tuy nhiên không phải đeo trên tay, mà là buộc quanh cổ.

Nhưng hắn không nói ra, chỉ gật đầu đồng ý rồi cúi xuống hôn Đào Trác.

Hôn xong, Nghiêm Dụ ngẩng đầu lên, không buông Đào Trác ra. Hắn cứ thế nhìn vào mắt cậu dưới ánh trăng. Môi Đào Trác ướt át, ánh mắt dường như cũng long lanh, ngập tràn ánh sáng.

Nghiêm Dụ bỗng hạ giọng nói: “Vậy bây giờ được chưa?”

Đào Trác nhìn hắn: “Được gì cơ?”

Nghiêm Dụ dường như đang cười: “Làm những việc mà bạn trai có thể làm.”

Đào Trác ngẩn người, sau khi hiểu ra thì mặt đỏ bừng. Cuối cùng cậu cũng hiểu lý do tại sao Nghiêm Dụ lại nói tối nay không xem phim được, bởi vì có việc khác phải làm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận