Đào Trác không nhớ rõ họ đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết Nghiêm Dụ tiện tay nhắn tin WeChat cho Thiện Vũ nói có việc phải đi trước, rồi kéo Đào Trác lên xe.
Đào Trác mơ mơ màng màng đi vào khu chung cư, mơ mơ màng màng lên tầng sáu, bước vào nhà, nhưng lại bỗng nhiên tỉnh táo. Nghiêm Dụ không bật đèn, họ đứng trong bóng tối lắng nghe hơi thở của nhau.
Suốt dọc đường Nghiêm Dụ luôn nắm chặt tay cậu, như thể sợ Đào Trác chạy mất. Nhưng đến lúc này hắn lại buông ra, không vội vàng lao đến hôn cậu. Dù cho máu trong người đã sôi sục, mọi tế bào trong cơ thể đều đang hò hét thúc giục, muốn hắn hoàn toàn chiếm lấy người trước mắt.
Nghiêm Dụ kiềm chế bản thân, yết hầu chuyển động, hỏi: “Tớ hỏi cậu lần nữa, Đào Trác. Cậu chắc chắn chứ?”
Đào Trác tiến lên một bước, móc lấy sợi dây trên cổ tay Nghiêm Dụ, đẩy hắn vào tường ngay cửa ra vào, ngẩng đầu tìm kiếm môi Nghiêm Dụ: “Tớ chắc chắn mà, chắc chắn lắm rồi.”
Cánh tay Nghiêm Dụ vòng qua eo Đào Trác, siết chặt lấy.
Giờ thì không thể chạy thoát được nữa, cậu cứ thế bị hắn bắt giữ.
Quần áo được cởi ra, vứt bừa bãi xuống sàn, hai người vừa hôn vừa tiến vào phòng tắm. Cả hai cùng nhau tắm dưới dòng nước ấm, trong làn hơi nước dày đặc, vuốt ve cơ thể đối phương, thân mật gắn bó như thể sinh ra đã thuộc về nhau.
Nghiêm Dụ bế Đào Trác ra, hỏi: “Giường nào?”
Đào Trác hơi ấp úng, Nghiêm Dụ lại cười nói: “Giường nào cũng vậy thôi. Chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra mà.”
Đào Trác nhắm mắt chỉ đại, Nghiêm Dụ lập tức bế cậu vào phòng mình, cả hai chìm vào lớp chăn lông mềm mại.
Nghiêm Dụ cúi xuống hôn Đào Trác, từ trán đến mắt đến chóp mũi, khẽ nói: “Hơi đau một chút đấy, tớ sẽ từ từ thôi, nha?”
Đào Trác đáp được, nhưng vẫn thấy căng thẳng, cậu nắm lấy cánh tay Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ bèn trượt tay xuống, tách mở bàn tay của Đào Trác ra, mười ngón tay đan vào nhau.
Đào Trác rất đẹp, là kiểu đẹp hoàn hảo đến mức đôi khi khiến người ta không nhận ra cậu xuất chúng đến nhường nào. Nhưng vào khoảnh khắc này, khuôn mặt ấy phủ lên vẻ tình ý, bị dục vọng nhiễm vào, khiến vẻ đẹp của cậu trở nên lay động lòng người một cách triệt để.
Đào Trác không kìm được mà khẽ gọi: “Nghiêm Dụ… Nghiêm Dụ… Anh Dụ…”
Nghiêm Dụ đáp lại cậu bằng một nụ hôn như lời an ủi: “Anh Dụ đây.”
Đào Trác lập tức yên lặng, ngoan ngoãn dựa vào cánh tay Nghiêm Dụ, tay cậu dần dần siết chặt lấy tấm ga trải giường. Nghiêm Dụ dùng nụ hôn nuốt hết những tiếng rên rỉ mơ hồ của cậu.
Một lúc sau Đào Trác bắt đầu vùng vẫy, Nghiêm Dụ tưởng cậu muốn nói gì đó nên buông ra, ai ngờ Đào Trác lại khẽ thì thầm: “Thích cậu nhiều lắm, Nghiêm Dụ.”
Thế này thì không thể trách tớ được, Nghiêm Dụ cụp mắt nhìn Đào Trác, thầm nghĩ, rõ ràng cậu biết tớ vốn là kẻ tồi tệ, vậy mà lúc này lại cứ nói ra những lời như thế.
Kết quả là cuối cùng, Đào Trác gần như hồn lìa khỏi xác, không biết mình là ai, đang ở đâu, chỉ biết phải hoàn toàn phó mặc bản thân cho Nghiêm Dụ. Đến khi được Nghiêm Dụ hôn lên trán rồi bế lên, cậu mới tỉnh táo lại đôi chút, nhìn Nghiêm Dụ đưa cậu ra hành lang.
Nghiêm Dụ bước vào phòng khách, đặt cậu xuống chiếc ghế sofa màu xanh lá cây.
Đào Trác che mặt: “Không phải ở đây…”
Nghiêm Dụ hôn cậu: “Phải ở đây.”
Đào Trác cảm thấy cả người mình run rẩy, cậu phải bám chặt lấy tay vịn ghế sofa để không bị ngã xuống.
May mà Nghiêm Dụ vẫn còn chút lý trí, không quá đà. Sau đó, hắn hôn lên những giọt nước mắt chưa khô trên mặt Đào Trác, bế chú cún con đang rối bời đi tắm, rồi tự tay mặc quần áo cho cậu.
Giường của Nghiêm Dụ lúc này đã không còn nhìn nổi nữa, ga giường ướt sũng, gối chắc cũng phải bỏ. Hắn chỉ còn cách bế Đào Trác về phòng của cậu.
Hai người đắp chăn nằm trên giường, Đào Trác mặc áo phông của Nghiêm Dụ. Chiếc áo hơi rộng, để lộ những vết đỏ loang lổ trên da. Nghiêm Dụ cúi xuống nhìn, không chịu nổi mà lại hôn cậu.
Đào Trác thật sự sắp khóc rồi: “Không được…”
Nghiêm Dụ bật cười: “Không động vào cậu, ngủ đi.”
Môi Đào Trác rất khô, Nghiêm Dụ đứng dậy đi đun cho cậu một ấm nước nóng. Lúc quay lại, hắn thấy Đào Trác ngây ngốc ngồi trên giường, ôm gối nhìn mình, giọng trách móc: “Cậu đừng có chạy lung tung.”
Vừa rồi khóc quá dữ dội nên giọng Đào Trác khàn đặc, giờ cậu nói chuyện nhỏ nhẹ, nghe như đang làm nũng.
Nghiêm Dụ rất thích Đào Trác làm nũng với mình. Hắn nói: “Được rồi, tớ không chạy lung tung nữa”, rồi đỡ Đào Trác ngồi vào lòng mình, cho cậu uống nước. Sau đó hắn lại cố tình hỏi: “Không có tớ thì không ngủ được à?”
Đào Trác ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm, không có cậu thì tớ không ngủ được.”
Nghiêm Dụ bật cười, xoa xoa mặt Đào Trác, ôm cậu chặt hơn: “Được rồi. Tớ không đi đâu, tớ ở đây với cậu.”
Đào Trác dựa vào Nghiêm Dụ ngủ thiếp đi, chân hơi co lại. Hai người ôm nhau, đắp chung một chiếc chăn, giống như hai sợi dây trên chiếc vòng tay đen quấn lấy nhau.
Nghiêm Dụ kéo rèm cửa thật kín, để ánh nắng khỏi làm phiền giấc mơ đẹp của Đào Trác. Đào Trác mơ màng, ngủ một mạch đến giữa trưa. Cậu nắm lấy chăn ngồi dậy, bỗng cảm thấy có một cơn đau âm ỉ ở thắt lưng.
Cậu nheo mắt lại, cố nhớ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Rồi cậu nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà im lặng.
Nghiêm Dụ mở cửa bước vào, thấy cậu đã tỉnh thì cười nói: “Chào buổi sáng, bạn trai.”
Đào Trác quay người lại, dùng chăn trùm kín mình: “Bạn trai của cậu chẳng ổn tý nào cả.” Một cách làm nũng rất kì cục.
Nghiêm Dụ mặc áo phông trắng, quần dài thoải mái màu nhạt. Cả người hắn lúc nào cũng sạch sẽ như vậy. Thoạt nhìn có vẻ rất ôn hòa, nhưng nếu nhìn kỹ vào đôi mắt ấy, sẽ biết thực ra hắn là kiểu người rất xa cách, luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Ấy vậy mà người như thế lại nhìn Đào Trác, dùng đôi mắt đen láy kia, chăm chú nhìn cậu.
Nghiêm Dụ rất muốn kiểm soát Đào Trác, nhưng lại sợ làm tổn thương cậu, nên hắn luôn tự kiềm chế bản thân. Tuy nhiên Đào Trác không hề sợ ý nghĩ đó của hắn, cậu chủ động nắm lấy tay Nghiêm Dụ, nói: “Cậu cứ ở bên tớ như vậy đi, tớ sẽ luôn ở trong phạm vi mà cậu định sẵn, không chạy lung tung đâu.”
Nghiêm Dụ tiến lại gần từ phía sau, ôm lấy Đào Trác. Đào Trác giả vờ giãy giụa một chút, rồi yên lặng để Nghiêm Dụ ôm, vòng eo cậu bị hắn siết chặt trong lòng.
“Đau không?” Nghiêm Dụ khẽ hỏi.
Đào Trác muốn cắn hắn: “Cậu nghĩ sao.”
Nghiêm Dụ thổi nhẹ một hơi vào mặt cậu, hôn lên cổ cậu: “Không đau nữa.”
Họ vẫn là người yêu, nhưng vì đã làm chuyện thân mật, chung quy sẽ có chút khác biệt. Sẽ trở nên bám nhau hơn, khó chiều hơn, lúc nào cũng muốn quấn lấy đối phương.
Hai người nằm trên giường thủ thỉ một lúc, Đào Trác trách móc: “Cậu quá đáng lắm đấy…” Sao lại dữ dằn thế chứ.
Nghiêm Dụ thầm nghĩ, chưa đâu, điều quá đáng còn ở phía sau kìa. Nhưng hắn không nói, biết rằng phải từ từ thôi, kẻo làm chú cún con sợ mà chạy mất, vất vả lắm mới bắt được.
Đào Trác ngồi dậy, bảo Nghiêm Dụ xoa lưng cho mình. Cơn đau nhức nhanh chóng dịu đi, cậu xuống giường, đánh răng rửa mặt, rồi ra phòng khách tìm đồ ăn.
Đào Trác bước ra hành lang, chợt liếc thấy chiếc ghế sofa nhỏ màu xanh dưới cửa sổ. Cậu nhớ tới chuyện tối qua đã làm trên đó, cùng những lời mà mình bị Nghiêm Dụ dụ dỗ nói ra, mặt lại đỏ lên.
Nghiêm Dụ đi theo sau, nhận ra vẻ mặt cậu, cười nói: “Bế cậu ra ghế sofa ăn nhé?”
“Không ăn!” Đào Trác thẹn quá hóa giận, túm tóc Nghiêm Dụ để trút giận, “Sao cứ phải là cái ghế này chứ, cậu thích nó đến vậy à… Tớ sẽ bán nó đi.”
Nghiêm Dụ chỉ nói: “Cái ghế sofa này thật sự chứa rất nhiều kỷ niệm. Mang được nó đến Bắc Kinh thì hay quá.”
Đào Trác: “…”
Nhảm nhí.
Nghiêm Dụ đích thân vào bếp nấu cháo, còn làm món đậu phụ nhồi kiểu Khách Gia và và gà kho gừng hành. Trong lúc múc cháo cho Đào Trác ở trong bếp thì hắn lại bị cậu ôm lấy nhõng nhẽo một hồi, khiến cháo vô tình đổ lên quần.
Nghiêm Dụ đi giặt quần, Đào Trác ngồi xuống ăn, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Tin nhắn WeChat cứ nhảy lên liên tục.
Thiện Vũ tối qua có nhắn tin hỏi cậu: “Không sao chứ? Anh Dụ bảo mày say rượu?”
Đào Trác vừa nhai đùi gà vừa trả lời: “Không sao, không say.”
Thiện Vũ đã dậy rồi, nhắn lại: “Mặt trời chiếu đến mông rồi mày mới dậy, ra ngoài chơi không? Bọn tao tìm được một chỗ bắn cung gần nhà mày đấy.”
Đào Trác đáp: “Không bắn nổi nữa rồi.”
Vừa gửi đi đã nhận ra hình như câu này có hai nghĩa, cậu hối hận, đáng tiếc không kịp thu hồi.
Thiện Vũ thấy vậy bèn hỏi: “Hả? Sao thế?”
Đào Trác: “…”
Đào Trác: “Ừ thì tao say thật, say quá. Đau đầu, không muốn ra ngoài. Bọn mày chơi đi.”
Thiện Vũ chỉ đành nhắn được rồi được rồi, một lát sau bỗng nhiên lại kêu lên: Đờ mờ!
Đào Trác giật nảy mình, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”
Thiện Vũ: “Moments”
Đào Trác chuyển sang xem Moments, thấy động vật quý hiếm Nghiêm Dụ xuất hiện.
Nghiêm Dụ rất ít khi đăng bài, đây gần như là lần đầu mọi người thấy hắn. Hắn chẳng nói gì, chỉ đăng một bức ảnh. Chất lượng ảnh cực kỳ thấp, nhưng có thể nhìn ra là hai bàn tay đan vào nhau, trên cổ tay mỗi người đeo một sợi dây màu đen.
Trên một cổ tay có dấu răng nhỏ, là do Nghiêm Dụ cắn. Đào Trác nhìn thấy, bị nghẹn miếng gà kho gừng hành, ho sặc sụa.
Thiện Vũ như hiểu ra điều gì: “Khoan đã, thế nên là…”
Đào Trác: “…”
Trước khi Thiện Vũ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đào Trác đã nhanh tay lẹ mắt, lập tức chặn luôn cậu ta.
Và “thủ phạm” gây ra tất cả đang ngồi trên chiếc ghế sofa xanh, liếc nhìn Moments của mình đang ngập trong dấu chấm hỏi và dấu chấm than. Rồi hắn ngẩng lên, mỉm cười nhìn Đào Trác.
Đào Trác định nói gì đó, rồi lại thôi. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy thôi kệ đi, cứ để hắn muốn làm gì thì làm.
Cậu vừa khuấy cháo vừa nhìn đống bình luận ào ạt toàn “Đm”, miệng lẩm bẩm: “Cậu muốn dọa chết bọn họ à.”
Nghiêm Dụ nói: “Không phải cậu cũng muốn thế sao?”
“…” Hắn nói đúng, cậu đúng là muốn thế. Đào Trác sờ sờ mũi, cảm thấy dục vọng chiếm hữu của mình đã được thỏa mãn. Cả người cậu hạnh phúc như một quả bóng bay, căng phồng rồi bay bổng lên trời.
Cậu cứ thế ngồi đung đưa chân đầy hạnh phúc, nhấn like bài đăng trên Moments của Nghiêm Dụ, rồi đột nhiên nhận ra hình đại diện của Nghiêm Dụ trông có vẻ hơi khác.
Cậu bấm vào xem kỹ, phát hiện phía trên áo phông có thêm một dấu hôn.
Đào Trác “?” một cái, suy nghĩ thoáng qua, phóng to phóng to rồi lại phóng to, nhìn kỹ.
Sau đó cậu im lặng, phát hiện ra ngay từ đầu đây chính là cổ của mình, vòng cổ của mình.
Cậu và Nghiêm Dụ đeo vòng cổ đôi, nhưng hình dáng của con đom đóm trên hai chiếc dây có hơi khác nhau. Chiếc của Nghiêm Dụ có cánh xòe rộng hơn, trông như đang bay, còn của cậu thì yên tĩnh hơn, như đang đậu trên lá. Trong ảnh là vòng cổ của cậu.
Đào Trác mãi mới thốt ra được một chữ: “Cậu…”
Cậu chụp lén tớ đã có được sự đồng ý của tớ chưa? Còn chụp lén những hai lần, xâm phạm quyền hình ảnh của tớ!
Nghiêm Dụ lại gần hôn cậu: “Hết cách rồi, tớ chỉ thích khoe thôi.”
Hai chữ kia lại nhẹ nhàng xua tan hết bực tức của Đào Trác. Cậu không nói gì, tiếp tục ăn cháo, nghĩ bụng lát nữa mình cũng phải tìm cách khoe khoang mới được.
Ăn xong bữa thì lại buồn ngủ, Nghiêm Dụ bèn ôm cậu vào lòng, Đào Trác cuộn tròn trong lòng hắn, mơ mơ màng màng ngủ một giấc trưa. Đến hơn hai giờ, Nghiêm Dụ gọi cậu dậy, bảo cậu thay quần áo rồi bắt xe ra ngoài.
Tuần sau họ dự định đi du lịch, sẽ ngủ một đêm trong rừng nguyên sinh. Chênh lệch nhiệt độ trong rừng khá lớn, sau khi mặt trời lặn sẽ rất lạnh. Vì vậy bọn họ đến trung tâm thương mại dạo một vòng, mua hai chiếc áo khoác chống rét, sau đó xách túi ra ngoài, bắt xe đến trại chó.
Đào Trác dự định là đi du lịch về rồi mới đón cún con về nhà, nhưng mấy ngày nay lại nhớ nó quá, đành phải lôi kéo Nghiêm Dụ đến thăm nó. Hai người chơi đùa với bé cún trên bãi cỏ, cún con ngậm đồ chơi bằng lông chạy lăng xăng khắp nơi.
Thời tiết quá nóng, phơi nắng đến hoa cả mắt chóng cả mặt. Đào Trác trốn vào phòng điều hòa, xin giấy bút của ông chủ, cắn ống hút ngồi vắt óc suy nghĩ bên bàn.
Viết được mấy cái tên, cậu túm lấy Nghiêm Dụ, đưa bút qua: “Cậu cũng viết mấy cái đi.”
“Viết gì?”
“Tên, tên của cún con ấy.” Đào Trác nói, “Không biết chọn cái nào, để nó tự chọn vậy.”
Đợi Nghiêm Dụ viết xong, Đào Trác gấp những tờ giấy thành những hình vuông nhỏ, bỏ vào túi lắc lắc lắc, sau đó ào một cái đổ ra trước mặt bé cún.
Cún con rung rung tai, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, cuối cùng thử đưa móng ra ấn vào một tờ.
Nghiêm Dụ bước tới nhặt lên, mở ra xem, lông mày nhướng lên.
“Tên gì vậy?”
Nghiêm Dụ cố nhịn cười: “Latte sữa dừa.”
“Latte sữa dừa gì chứ?” Đào Trác nói, “Tớ không viết cái này, cậu viết à?”
Nghiêm Dụ đưa tờ giấy cho Đào Trác xem, cậu nhìn lại thì thấy đây là tờ hóa đơn mua cà phê ở trung tâm thương mại, phía trên còn ghi rõ “không đường, đá bình thường”. Lúc ngồi xe đến đây cậu buồn tay nghịch ngợm, gấp cả tờ hóa đơn thành hình vuông, chắc là vừa rồi vô tình lẫn vào.
Đào Trác tự thấy buồn cười, nói: “Cái này không tính, rút lại lần nữa.”
Cậu đang định vứt tờ hóa đơn đi thì bé cún lao tới, “Gâu” một tiếng về phía cậu.
“Nó muốn được gọi tên này đấy.” Nghiêm Dụ luôn có thể hiểu được tâm tư của cún con, hắn bế nó lên đặt vào lòng Đào Trác, “Sau này con sẽ tên là Dừa Dừa nhé.”
“Nó là chó Border Collie mà,” Đào Trác nói, “không thể gọi là Dừa Dừa được.”
“Dừa Dừa.” Nghiêm Dụ làm như không nghe thấy, ngoắc tay với cún con. Đuôi bé cún lập tức dựng lên, vui vẻ cọ vào lòng bàn tay Nghiêm Dụ.
Đào Trác bỗng cảm thấy trình tự này có vẻ quen mắt, hình như chẳng khác gì cách Nghiêm Dụ gọi mình ngày thường.
Đào Trác đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, vậy gọi là Dừa Dừa đi.”
Cứ thế qua loa đặt tên cho bé cún, rồi cùng Dừa Dừa chơi đùa trong vườn. Chiều tối đến giờ phải về nhà, Đào Trác ôm cún con vào lòng, bảo Nghiêm Dụ chụp cho cậu một bức ảnh.
Trên đường về nhà, Đào Trác chăm chú nhìn điện thoại, Nghiêm Dụ thậm chí cảm thấy hai năm nay chưa từng thấy Đào Trác tập trung đến thế. Liếc qua một cái, hình như cậu đang viết mô tả cho bài đăng trên Moments, chỉnh sửa bức ảnh vừa chụp tới lui, không biết đang băn khoăn điều gì.
Nghiêm Dụ kiên nhẫn chờ đợi. Sau khoảng mười lăm phút, để ý thấy Đào Trác bỏ điện thoại xuống, hắn bèn lấy điện thoại của mình ra.
Quả nhiên, Đào Trác đã đăng bài lên Moments, kèm theo dòng mô tả: “Lần sau sẽ đến đón cún con về nhà!”
Nghiêm Dụ ngay lập tức hiểu Đào Trác đang nghĩ gì, bởi vì bàn tay đang vuốt ve tai bé cún trong ảnh đã cố ý xắn tay áo lên, để lộ chiếc vòng tay da cừu màu đen mà hắn tặng.
Tiếc là những người bạn trên WeChat toàn là “kẻ mù”, chẳng ai nhận ra dụng ý của Đào Trác, chỉ toàn khen bé cún dễ thương và hỏi xem nó thích màu bao tải màu gì.
Nghiêm Dụ không khỏi cong khóe môi, gửi tin nhắn WeChat cho Thiện Vũ.
Ngay sau đó, dưới bài đăng của Đào Trác xuất hiện một bình luận:
Thiện Vũ: 99
Hoắc Siêu rất hoang mang: Reply nhầm chỗ rồi anh ơi, 99 cái gì?
Triệu Thanh Đồng lên tiếng: Cậu bị mù à, sao thi đại học được vậy?
Tô Việt Đình nhắc nhở ngắn gọn: Vòng tay, con trai.
Hoắc Siêu:…
Và rồi Hoắc Siêu “nổ tung”, cả Moments cũng “nổ tung” theo.
Tuy nhiên, người gây ra “trận động đất” này lại rất vô tâm, ngày hôm sau tắt điện thoại, đeo ba lô lên máy bay. Máy bay còn chưa cất cánh, Đào Trác đã ngủ say như chết trên ghế. Cậu cảm giác có người cúi xuống, điều chỉnh lại độ ngả lưng ghế cho cậu.
Bên ngoài cửa sổ mây trắng tầng tầng lớp lớp, trời cao biển rộng. Khi máy bay hạ cánh xuống Cáp Nhĩ Tân, Đào Trác cảm động đến mức suýt khóc vì nhiệt độ mát mẻ ngoài trời.
Họ ghé khách sạn để cất hành lý trước, sau đó đi thăm Tháp kỷ niệm chống lũ, phố Trung ương và nhà thờ Sophia.
Từng đàn bồ câu trắng bất chợt vỗ cánh bay lên, như những chú cá bơi lội giữa bầu trời xanh trong vắt.
Buổi tối, cả hai ăn món Nga, gồm súp củ dền và bánh mì phô mai. Họ còn gọi thêm một ly rượu vang tự ủ, vị đậm đà hơn nhiều so với rượu vang thông thường, không có vị chát, nhưng nhược điểm là hậu vị quá mạnh.
Vậy nên khi xuống cầu thang, Đào Trác hơi choáng váng, phải bám vào cánh tay Nghiêm Dụ mới không trượt ngã.
Họ đi ngang qua những tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ phong cách Liên Xô, hôn nhau ở góc phố vắng người, gió thổi tung tà áo.
Ở Cáp Nhĩ Tân vài ngày, họ lại thuê xe tiếp tục đi về phía Bắc, tiến vào dãy Tiểu Hưng An. Nơi đây núi non trùng điệp, trường tồn theo thời gian. Họ dừng chân ở trại nuôi hươu, mua cà rốt cho những chú hươu sao nhỏ đang thong thả bước xuống từ trên núi.
Những chú hươu sao nhỏ rất lịch sự, còn biết nhường đường cho con người. Đào Trác len lén sờ bộ lông của chúng, không quá mượt mà hơi thô ráp.
Cả hai ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây, ánh nắng xuyên qua rừng cây rậm rạp chiếu xuống bờ vai họ. Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua mặt đất từ ngàn xưa.
Dòng suối xa xa róc rách chảy, ánh vàng lấp lánh như những vì sao, nhảy nhót trên đầu ngọn sóng trắng xóa, lung linh lung linh.
Họ ngồi đó cả buổi chiều, chẳng làm gì cả, chỉ nắm tay nhau ngẩn ngơ cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
Nghỉ ngơi một đêm ở Y Xuân, hôm sau họ tiếp tục hành trình đến Ngũ Doanh. Hai người dự định sẽ ở một đêm trong căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng, nên cứ thong thả dọc đường, không vội vàng chạy theo lịch trình.
Đi vào khu thắng cảnh, càng vào sâu trong rừng càng ít dấu chân người, càng đi vào trong không gian càng trở nên tĩnh lặng, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ. Đào Trác phát hiện một hàng nấm nhỏ mới nhú bên đường.
Đột nhiên có tiếng sột soạt, Đào Trác quay đầu lại, một chú sóc nâu nhỏ xíu chạy vụt qua lối đi lát ván gỗ.
Đó là sóc chuột, và hầu hết du khách đến đây đều vì chúng. Rắc hạt dưa xuống đất, chẳng mấy chốc đã có một chú sóc nhỏ thò đầu ra từ bụi cỏ, cẩn thận bò lên, chộp lấy hạt dưa rồi chạy mất.
Nghiêm Dụ đưa cho Đào Trác một nắm hạt dưa, cả hai ngồi xổm trên gốc cây đợi. Nhưng lũ sóc chuột có vẻ nhát người, cứ đứng nhìn họ từ xa rồi lại chạy đi chỗ khác kiếm ăn, không chịu đến gần.
Đào Trác không còn cách nào khác, đành phải đi đến bậc thang, đặt một ít hạt dưa xuống đó rồi quay lại. Lần này có một chú sóc chuột chạy đến. Nó nhảy lên, nhìn trái nhìn phải, bắt đầu nhét đầy miệng một cách điên cuồng.
“Nhìn kìa.” Nghiêm Dụ ôm Đào Trác thì thầm, “Con này chỉ nhét vào miệng thôi, phồng cả lên, không có ăn đâu, chắc là muốn mang về giấu đi đấy.”
“Còn con này.” Bên cạnh còn một chú sóc chuột nữa, đang ngồi xổm ở đó ôm hạt dưa gặm lấy gặm để. Nó gặm hết lớp vỏ rồi ăn hạt dưa, phát ra tiếng “rắc rắc”, “Con này là đang ăn đây.”
“Đáng yêu quá.” Đào Trác nói, cậu rất muốn chạm vào cái đuôi lớn của chúng.
Đào Trác không chịu bỏ cuộc, cứ muốn lừa một chú sóc chuột đến ăn trên lòng bàn tay mình. Nghiêm Dụ bảo cậu ngồi yên đó đừng nhúc nhích. Hắn tự đi đến, cách vài bước lại rắc một ít hạt dưa, giăng bẫy cho sóc chuột, thiết kế một con đường không lối về.
Nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy sóc chuột xuất hiện, tay Đào Trác mỏi nhừ, Nghiêm Dụ ôm lấy cậu: “Kiên nhẫn nào.”
“Bọn chúng thật sự sẽ đến chứ?”
“Sẽ đến.” Giọng Nghiêm Dụ vô cùng chắc chắn.
“Sao cậu biết được,” Đào Trác chất vấn, “cậu có cho chúng ăn bao giờ đâu.”
Nghiêm Dụ liếc nhìn Đào Trác, khẽ cười: “Chưa từng lừa sóc chuột, nhưng từng lừa thứ khác. Cũng gần giống nhau thôi.”
Đào Trác đang cảm thấy lời này có ẩn ý, cái trò buông cần này hình như đã gặp ở đâu rồi, thì bỗng thấy một bé con không biết từ đâu chui ra. Nó thò đầu, từng chút một men theo cái bẫy Nghiêm Dụ giăng sẵn, nhảy đến trước mặt cậu.
Cuối cùng Đào Trác cũng được toại nguyện, để một chú sóc chuột đứng trên lòng bàn tay mình ăn hạt dưa. Cậu có thể quan sát nó ở khoảng cách rất gần, nhìn râu và mắt nó, đưa tay xoa cái đuôi to xù lông của nó.
Đào Trác vui vẻ, hóa thân thành nhà từ thiện vĩ đại, rải hết số hạt dưa mà mình có, rải nhiều đến nỗi lũ sóc chuột trong khu vực này có thể đủ thức ăn cho cả mùa đông. Sau đó, cậu mới nắm tay Nghiêm Dụ đi về căn nhà gỗ, bóng hai người kéo dài và uốn lượn dọc theo đường ray xe lửa.
Buổi tối sau khi ăn xong, những du khách không ở lại qua đêm đã rời đi, khu rừng trở nên vô cùng yên tĩnh. Họ đi dạo loanh quanh một lát để tiêu cơm, rồi trở về phòng trước khi nhiệt độ hạ xuống đột ngột.
Đào Trác đi tắm trước, sau đó ôm chăn cuộn tròn như nắm cơm nắm ngồi trên giường xem điện thoại. Nghiêm Dụ lau tóc đi ra, không lên giường mình mà ngồi xuống cạnh Đào Trác, rút điện thoại của cậu đi.
Đào Trác quay đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn Nghiêm Dụ. Cả hai đều dùng cùng một loại sữa tắm du lịch, mùi hương trên cơ thể giống hệt nhau.
Nghiêm Dụ nói: “Bạn trai của cậu còn thú vị hơn cả điện thoại đấy.”
Đào Trác: “…”
Nghiêm Dụ lại tiếp tục: “Hơn nữa ngày mai không cần dậy sớm.”
Nghiêm Dụ cúi xuống hôn Đào Trác, cậu chẳng thể làm gì hơn. Thực ra, cậu cũng muốn làm với Nghiêm Dụ, đúng là đã nếm thử rồi thì sẽ muốn trải qua nhiều lần nữa.
Lần đầu tiên khá bình thường, dịu dàng và kiềm chế, giống như đêm hôm đó. Nhưng lần thứ hai, bản tính của người nào đó đã lộ rõ. Nghiêm Dụ tháo hai sợi dây da ra, buộc chúng lại với nhau và trói tay Đào Trác. Sau đó, hắn còn lấy một chiếc khăn lụa đen, bịt mắt cậu lại.
Khi thị giác bị tước đoạt, các giác quan khác sẽ được khuếch đại. Bất kỳ một lần va chạm nào cũng trở nên quá đỗi mê hoặc, tiếng nước vang vọng nhẹ nhàng.
Nghiêm Dụ bỗng nhiên che miệng Đào Trác lại, cả người hắn áp xuống người cậu, nói: “Suỵt…”
Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, rồi có người gõ cửa.
Là ông chủ đến đưa hoa quả, Đào Trác sợ hãi nắm chặt lấy Nghiêm Dụ, Nghiêm Dụ cụp mắt cười nhìn cậu rồi cố tình nói: “Đừng lên tiếng, nhà gỗ cách âm rất kém.”
Lại còn cố ý vào lúc này…
Đào Trác tức giận trừng mắt nhìn Nghiêm Dụ, Nghiêm Dụ hôn cậu, nuốt trọn tiếng rên rỉ mà cậu phát ra. Trong niềm vui sướng dâng trào, Đào Trác chẳng còn để ý gì nữa, không biết người đưa trái cây đã rời đi từ lúc nào.
Sau đó hai người cùng nhau tắm nước nóng, Đào Trác mơ màng ngủ thiếp đi trong vòng tay của Nghiêm Dụ. Đến nửa đêm, Nghiêm Dụ đánh thức cậu, ghé sát tai cậu hỏi: “Muốn ngắm sao không?”
Đào Trác thật sự rất buồn ngủ. Nhưng nghĩ đến những vì sao, cậu vẫn cố gắng ngồi dậy, để Nghiêm Dụ mặc quần áo cho mình, thắt lại chiếc khăn lụa vừa dùng lúc nãy, cầm đèn pin ra ngoài.
Lạnh quá, chân cậu lại mềm nhũn.
Đào Trác làm nũng không chịu đi, Nghiêm Dụ bèn cõng cậu trên lưng. Đào Trác ôm chặt cổ hắn, cả hai chầm chậm đi đến một nơi vắng người.
Ngồi xuống một khoảng đất trống, ngắm nhìn những vì sao trên đỉnh đầu như biển cả. Ngân Hà vừa ló dạng, tựa như một dòng sông khổng lồ cuồn cuộn chảy tới, cũng giống như một lưỡi dao sắc bén rạch tan màn đêm tăm tối, để hai lữ khách trên Trái Đất có thể nhìn thấy muôn vàn tinh vân ở phía bên kia vũ trụ.
Giây phút này khiến họ nhận ra con người thật sự quá nhỏ bé, chỉ như một hạt bụi nhỏ trên đỉnh núi. Chẳng thể thấy rõ dòng chảy của thời gian, chẳng thể hiểu thấu sự chuyển dời của các vì sao.
Vậy mà vẫn can đảm, vẫn bình thản chấp nhận sự thật vạn vật đều phải trải qua sinh lão bệnh tử.
Đào Trác bỗng nhớ lại những ngày cùng Nghiêm Dụ ngắm sao khi đi học làm nông. Khi đó, họ còn từng cảm thán duyên phận thật kỳ diệu: Một vụ nổ từ hàng tỷ năm trước đã tạo ra những tia sáng le lói chạy đến tận bây giờ, rơi vào mắt họ.
Ánh sao ngày ấy đã mờ nhạt, nhưng hôm nay họ vẫn ở bên nhau.
Gió đêm thổi qua núi, tiếng xào xạc vang vọng, Đào Trác bất giác quay đầu, chạm phải ánh mắt của Nghiêm Dụ.
Dường như Nghiêm Dụ nghe được tâm tư của cậu, hắn siết chặt tay cậu, khẽ cười nói: “Chúng ta sẽ mãi bên nhau.”
Họ ôm nhau dưới sự chứng kiến của núi non và sông dài, trán kề trán.
Sao trời lấp lánh, ngàn năm tịch mịch.
Chẳng bao lâu sau khi họ về lại Nam Thành, điểm thi đại học được công bố.
Đào Trác đã tỉnh dậy từ sáng sớm nhưng không dám xem điện thoại. Cậu ném điện thoại sang một bên không thèm để ý, cùng Nghiêm Dụ chơi game Overcooked. Đến trưa, mọi người lần lượt nhận được tin nhắn, bắt đầu báo cáo kết quả trong nhóm chat. Thiện Vũ cao hơn điểm trung bình các lần thi thử tới 30 điểm, tiếng cười vang dội khắp cả Moments.
Điện thoại của cả hai đang đặt cạnh ghế sofa sạc pin, gần như cùng lúc rung lên. Đào Trác biết rằng đã có kết quả, bèn bảo Nghiêm Dụ đọc giúp mình. Nghiêm Dụ liếc nhìn điểm của mình trước, mặt không có cảm xúc, rồi lại xem điểm của Đào Trác.
Hắn cụp mắt xuống không thể hiện vui buồn gì, sau đó lập tức để điện thoại sang một bên, nhét tay cầm chơi game vào tay Đào Trác: “Chơi tiếp đi.”
“Hả?” Đào Trác vẫn còn ngơ ngác, “Ý gì vậy? Rốt cuộc được bao nhiêu điểm?”
Nghiêm Dụ cuối cùng cũng cười, xoa đầu Đào Trác: “Không xem được. Bị che rồi.”
Đào Trác thoạt đầu ngẩn ra, rồi gào khóc một tiếng nhào vào lòng Nghiêm Dụ, ôm chặt lấy thầy Nghiêm không chịu buông, đuôi vẫy lên tận trời.
Kỳ thi đại học luôn có người vui kẻ buồn, nhưng Hứa Anh chắc hẳn là người đắc ý nhất Nam Thành. Bởi vì lớp của cô có đến hai học sinh đạt điểm tuyệt đối, trong đó có một người đứng thứ hai toàn tỉnh. Thêm vào đó còn có Tô Việt Đình xếp thứ hai mươi ba, quả thực là chuyện vui chưa từng có kể từ khi trường Trung học số 1 được thành lập.
Mỗi ngày cô đều xuống lầu với vẻ mặt ngạo nghễ, gặp ai cũng nói: “Ơ, sao anh/chị biết lớp tôi có ba học sinh đủ điểm vào Thanh Bắc thế?”
Đào Trác gọi điện báo tin vui cho Lâm Tư Hàm, sau đó WeChat của cậu bị khủng bố bởi vô số tin nhắn. Không biết phải trả lời thế nào, cậu quyết định tắt máy luôn cho xong chuyện.
Chiều tối, khi Nghiêm Dụ đang nấu ăn trong bếp, cậu tiến đến từ phía sau, ôm lấy eo hắn hỏi: “Vậy tớ nên đăng ký ngành gì đây?”
“Tuỳ cậu.”
“Hay là tớ đi học làm đầu bếp nhé.” Đào Trác suy nghĩ rồi đùa với hắn.
Nghiêm Dụ không biết nên nói sao, chỉ tay về phía cửa bếp: “Ngành nào cũng được, duy chỉ có ngành này là không hợp. Tớ sắp bật bếp rồi, ra ngoài đi.”
Đào Trác không chịu ra ngoài, ôm chặt lấy Nghiêm Dụ không buông, nhõng nhẽo một hồi rồi hỏi: “Thế còn cậu, cậu định học gì?”
Nghiêm Dụ đáp: “Khoa học máy tính.”
Đào Trác lật xem cuốn sổ tuyển sinh, lựa chọn trong một đống tên ngành nghề lộn xộn.
Tất nhiên đây là một nỗi băn khoăn hạnh phúc, có thể để sau này từ từ suy nghĩ kỹ hơn. Đào Trác ném cuốn cẩm nang tuyển sinh dày cộp như cục gạch sang một bên, giúp Nghiêm Dụ bê thức ăn ra bàn.
Ăn tối xong, như thường lệ, hai người xuống lầu đi dạo. Có nhiều muỗi, Đào Trác bị đốt mấy nốt.
Đi được nửa đường thì đổ mồ hôi, Đào Trác dẫn Nghiêm Dụ vào cửa hàng tiện lợi mua kem. Lúc thanh toán phải bật điện thoại lên, thế là nhận được một tràng cuộc gọi nhỡ từ Hồ Bân. Ông thông báo rằng học sinh đứng top 50 khối Tự nhiên và Xã hội mấy hôm nữa phải về trường Trung học số 1 nhận phỏng vấn, yêu cầu bọn họ có mặt đúng giờ, bắt buộc phải mặc đồng phục.
Nghiêm Dụ cúp điện thoại, cúi đầu nhìn Đào Trác. Đào Trác vừa ăn kem Chocliz vừa ngẩng đầu nhìn hắn.
Đào Trác chớp chớp mắt, Nghiêm Dụ hiểu ý, gật đầu nói: “Tớ cũng không muốn đi.”
Đào Trác nghĩ một lát: “Vậy cứ để Tô Việt Đình đi đi.”
Nghiêm Dụ đồng ý: “Bịa đại một lý do.”
Thế là vào ngày phỏng vấn, hai người chuồn êm, nói rằng có việc bận, nhưng thực ra là gọi taxi đi đến trại chó để đón bé cún về. Đến lúc Tô Việt Đình sắp về trường mới biết mình bị bỏ rơi, đành một mình đối mặt với hàng chục phóng viên, tức giận không thôi.
Sau khi điểm thi đại học được công bố, nhóm chat của khối náo nhiệt một thời gian, ríu rít không ngớt. Sau vài ngày, khi những cảm xúc thăng trầm qua đi, mọi người cũng ít nói hơn.
Ai nấy đều sắp sửa bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.
Đào Trác và Nghiêm Dụ đón Dừa Dừa về nhà, họ làm một chiếc bánh kem nhỏ để ăn mừng. Dừa Dừa còn chưa được đón về, nhưng đồ nội thất và đồ chơi của nó đã đến trước. Phòng khách chỗ nào cũng là ghế sofa, ổ nằm, gối, thú nhồi bông của nó, còn có cả tấm thảm mà Đào Trác mới mua. Dừa Dừa vừa vào đã lăn lộn vui vẻ trên đó.
Nghiêm Dụ đúng là người rất coi trọng nghi thức, hắn còn chuẩn bị cả vòng cổ cho Dừa Dừa. Đào Trác mở ra xem, vãi nhỉ, LV cơ đấy.
Nghiêm Dụ nhìn kích cỡ chiếc vòng, rồi đeo vào cho Dừa Dừa đang vẫy đuôi, sau đó hắn liếc Đào Trác: “Nhìn kích cỡ này thì cậu cũng đeo vừa đấy.”
“… Cút.” Đào Trác mặt không cảm xúc, chụp cho con trai một bức ảnh.
Cậu đăng ảnh lên Moments, lập tức nhận được hàng loạt lượt like. Trong phần bình luận xuất hiện câu nói kinh người “Đm nhà mày còn thiếu chó không?”.
Dẫn đầu là Hạ Tân Hòa, mấy tên bạn xấu nối đuôi nhau copy paste: Cún con mau nói tạm biệt với anh trai lạ mặt này đi!
Nghiêm Dụ đọc được nhưng không hiểu, nhìn đám người copy này nhướn mày hỏi: “Có ý gì?”
Đào Trác giải thích: “Ý là muốn đến nhà mình bắt trộm chó đấy.”
Nghiêm Dụ hỏi: “Sao lại muốn trộm Dừa Dừa?”
Đào Trác nói: “Vì Dừa Dừa rất đáng yêu, cậu xem cún con đáng yêu thế này, ai mà chẳng thích.”
Lúc đó hai người vừa ăn xong, đang vào trung tâm thương mại tránh nóng, đi dọc theo cửa sổ kính đi đến chỗ bắt xe. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, ánh lên niềm vui của mọi nhà.
Nghiêm Dụ nghe vậy thì gật đầu, bất chợt nắm chặt tay Đào Trác. Mười ngón tay đan vào nhau, chiếc vòng tay màu đen cũng kề sát bên nhau.
Trung tâm thương mại người đến người đi, nắm tay rất dễ bị chú ý. Đào Trác giãy dụa một chút nhưng không thoát ra được, nhỏ giọng hỏi: “Làm gì thế?”
Nghiêm Dụ đáp: “Sợ cậu đáng yêu quá bị người ta trộm mất, phải trông chừng người nhà mình cho kỹ.”
“…” Đào Trác khựng lại một chút, rồi khẽ nói: “Cậu đừng có đột nhiên nói mấy lời như vậy ở ngoài đường.”
“Vì sao?”
“Vì tớ sẽ rất muốn làm tình với cậu.” Đào Trác cười nhìn Nghiêm Dụ.
Thế là sau khi về nhà, hai người đã làm, làm rất mãnh liệt.
Không còn cách nào khác, Nghiêm Dụ cảm thấy đây không phải lỗi của mình, ai bảo Đào Trác nói những lời như thế.
Họ chuyển từ giường của Nghiêm Dụ sang giường của Đào Trác, rồi đến ghế sofa màu xanh, và sau đó là thảm trải sàn. Đào Trác hối hận, muốn cầu xin tha, nhưng đã quá muộn. Nghiêm Dụ vừa khen cậu ngoan ngoãn nghe lời giỏi giang biết hôn, vừa dụ dỗ thay đổi tư thế: “Được không? Cố chịu thêm chút nữa… Thêm một lần nữa, thêm một lần nữa…” Và rồi lại càng quá đáng hơn.
Phóng đãng quá rồi, đó là suy nghĩ cuối cùng của Đào Trác.
Nghiêm Dụ có thói quen tập thể dục, nên cánh tay khỏe khoắn, hắn có thể bế bổng Đào Trác lên, khiến toàn bộ trọng lượng dồn vào một chỗ. Điều này chứng tỏ đêm đầu tiên hắn đã thật sự kiềm chế bản thân, rất dịu dàng, rất ân cần, đồng thời cũng là biểu hiện của sự toan tính từ trước của Nghiêm Dụ. Giống như cách hắn dụ một chú sóc chuột bằng những hạt hướng dương, từng bước từng bước nhử Đào Trác sa bẫy.
Nhưng biết làm sao được chứ, Đào Trác nghĩ, cậu chỉ đơn giản là thích Nghiêm Dụ. Thích Nghiêm Dụ dù hắn có là người thế nào.
Nghiêm Dụ tắm xong trở lại giường, vén chăn nằm xuống ôm lấy Đào Trác. Đào Trác đã quen với việc dùng Nghiêm Dụ làm gối, dựa vào ngực và cằm hắn ngủ thiếp đi.
Ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau mới tỉnh, hậu quả của việc phóng túng là đau lưng đến mức sắp gãy.
Đào Trác mở điện thoại, phát hiện lúc 9 giờ sáng Lâm Tư Hàm có gửi tin nhắn WeChat cho cậu, hỏi chuyện đăng ký nguyện vọng. Đào Trác trả lời rằng cậu vẫn chưa quyết định, có lẽ vẫn là mấy ngành hot kia thôi.
Lâm Tư Hàm lại hỏi: “Giờ mới dậy à?”
Đào Trác hơi chột dạ, ấp úng tìm lý do: “Vâng, tối qua con đi ăn thịt nướng uống rượu với bạn.”
Lâm Tư Hàm gửi qua hai cái icon cười tủm tỉm, không vạch trần cậu, chỉ nhắn: “Nhớ chú ý nha.”
Chút chuyện cỏn con ấy mà, làm sao qua mắt được mẹ chứ.
Mặt Đào Trác đỏ bừng vì bị nhắc nhở, cậu lăn khỏi giường như một chú chuột hamster, phát hiện Nghiêm Dụ không có nhà, chắc là đi mua thức ăn rồi.
Cậu lê bước ra phòng khách, quỳ trên ghế sofa xanh lá cây mở rèm cửa, thấy Nghiêm Dụ đã mua một bó hoa hồng vàng mới, đặt trên kệ sắt nhỏ. Những bông hoa đang e ấp khoe sắc, khẽ đung đưa trong gió dưới ánh nắng.
Ngày tháng cứ thế trôi qua êm đềm, mỗi ngày đều có hoa mới, nụ hôn mới, quà mới, và người yêu vẫn không đổi thay.
Cả mùa hè cậu gần như đều ở nhà quấn quýt với Nghiêm Dụ, không biết đã thay bao nhiêu bộ ga trải giường.
Trong lúc đó vẫn còn một chút lý trí sót lại, họ tranh thủ thời gian đi học lái xe. Trước khi thi sa hình, cả hai còn đến chùa cầu Phật Tổ phù hộ cho đỗ ngay lần đầu. Dù sao thì luyện lái xe dưới cái nắng như thiêu như đốt thực sự quá khổ sở, không ai muốn bị hành hạ thêm lần hai.
Rồi đến lúc điền nguyện vọng, chờ tin nhắn, nhận giấy báo trúng tuyển. Cuối tháng Bảy, họ bay ra Bắc Kinh một chuyến để xem nhà thuê trước, còn Nghiêm Dụ thì bận nghiên cứu xem phải làm sao để vận chuyển cái ghế sofa màu xanh lá cây ra đó.
Tháng Tám, sắp đến ngày nhập học đại học, Đào Trác thu dọn đồ đạc xong, lần cuối cùng nhìn quanh căn hộ hai phòng ngủ nhỏ này – nơi mà họ từng xem như là nhà. Nhưng giờ đây, cậu không còn cảm thấy buồn vì phải chia xa nữa, bởi cậu biết rằng Nghiêm Dụ sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình.
Đa số đồ đạc và quần áo đã được gửi đi trước bằng dịch vụ vận chuyển, chỉ còn lại một số thứ không thể gửi trước, đành phải đợi đến ngày cuối cùng mới gọi chuyển phát nhanh.
Nghiêm Dụ đã xuống nhà trước để giải quyết việc này, còn Đào Trác thì kéo vali, chậm rãi đi đến chỗ hai người đã hẹn cùng nhau lên xe ra sân bay.
Địa điểm này ở ngay trước cổng trường Trung học số 1, dưới cầu vượt, một khoảng đất trống bên cạnh một cây đa cổ thụ vươn cao. Mấy ông cụ đang phe phẩy quạt mo ngồi dưới bóng cây đánh cờ.
Nghiêm Dụ vẫn chưa đến, Đào Trác không có việc gì làm, ngồi trên vali chờ, chân thỉnh thoảng lại chấm đất đung đưa. Giống như hai năm trước khi mới chuyển đến trường Trung học số 1, cậu ngồi trước cửa ký túc xá chờ Hứa Anh đến đón vậy.
Nhưng bây giờ, cậu không còn là đứa trẻ đơn độc chờ người nhận nuôi nữa. Cậu đã có một người yêu mình tha thiết.
Liên tục có những chiếc xe con dừng lại bên đường, Đào Trác ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra đó là các học sinh mới của trường Trung học số 1 đến nhập học, chuẩn bị cho kỳ huấn luyện quân sự.
Học sinh tay xách nách mang đủ loại túi lớn túi nhỏ, ôm chậu và kéo thùng bước vào trường. Đã vậy còn phải ứng phó với những lời dặn dò và lải nhải không hồi kết của cha mẹ, mồ hôi đầm đìa, trông rất thê thảm.
Đào Trác nhìn một lúc rồi bất giác mỉm cười, dường như trông thấy bóng dáng của chính mình hai năm trước.
Bỗng có một nam sinh đi tới, rụt rè hỏi: “Anh ơi, anh cũng là học sinh trường Trung học số 1 phải không ạ? À thì, cho em hỏi, ký túc xá đi đường nào vậy ạ?”
Chắc là do Đào Trác mặc áo sơ mi trắng, đeo cặp sách, dáng vẻ lại rất trẻ trung nên cậu đàn em nhầm tưởng cậu vẫn còn học cấp ba.
Đào Trác lười giải thích, chỉ nói: “Vào cổng rẽ phải, cứ đi theo con đường có hàng cây, nhìn thấy cái cổng sắt lớn đó là đến. Hai tòa nhà đầu tiên là ký túc xá nam.”
“À à.” Cậu đàn em đáp, “Cảm ơn anh. Anh có thể cho em xin Wechat không ạ? Em học lớp A6 khối trọng điểm, sau này có gì không hiểu…”
Đào Trác ngắt lời: “Cậu học lớp A6 à?” Cậu nhớ tới Hứa Anh từng nói mình sẽ quay lại dạy khối 10, hình như là lớp A6. “Giáo viên chủ nhiệm của các cậu có phải tên là Hứa Anh không?”
“Đúng rồi ạ.”
Đào Trác nói: “Không có gì đâu, học hành cho tốt vào. Năm ngoái cô ấy chủ nhiệm lớp 12 ôn thi đại học, có ba học sinh đỗ thẳng Thanh Bắc, chắc chắn sẽ gây áp lực cho các cậu đấy.”
Nói rồi cậu ngẩng đầu nhìn cậu đàn em, phát hiện đối phương vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, vừa đối diện ánh mắt của cậu thì mặt đã nhanh chóng đỏ bừng.
Đào Trác giật mình, nhướng mày, không nói gì.
Cậu đàn em lại hỏi thêm vài câu, Đào Trác trả lời từng câu một. Cuối cùng cậu mỉm cười dặn dò: “Đừng có yêu sớm đấy, thầy quản sinh tên Hồ Bân, đầu trọc dữ lắm. Dù cậu là đồng tính, dị tính, yêu trí tuệ hay yêu giấy tờ gì, ông ấy đều tóm hết, tóm được là mời phụ huynh lên.”
“Ồ…” Cậu đàn em bị nhồi vào đầu một đống cẩm nang sinh tồn ở trường Trung học số 1, gãi gãi đầu, rồi hỏi: “Vậy còn WeChat…”
Đào Trác cười: “Không thể cho cậu được.”
“Xin lỗi nhé,” Đào Trác nói, “anh đây có bạn trai rồi. Nếu để cậu ấy biết được thì sẽ ghen đấy.”
Mà ghen lên thì trên giường rất hung dữ.
Đào Trác tiễn cậu đàn em mặt đầy kinh ngạc vào trường, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc xe Didi đang dừng ở phía bên kia đường. Nghiêm Dụ mở cửa xe bước xuống, vẫy tay với cậu.
Tháng Tám ở Nam Thành, ánh mặt trời vẫn rực rỡ, xuyên qua tán cây đa già đổ bóng khắp mặt đất, tựa như ánh sáng bay khắp trời.
Tiếng chuông trường Trung học số 1 vẫn trong trẻo ngân vang, cây long não bên bức tường thấp vẫn xanh tươi um tùm, hành lang dài vẫn đầy ắp tiếng cười đùa của học sinh, những vạt áo trắng tung bay trong gió, những tờ đề thi bị gió thổi bay về phía sân vận động.
Không ai mãi mãi mười tám tuổi, nhưng luôn có những người đang ở tuổi mười tám.
Luôn có người giữ cho mình trái tim nhiệt huyết nhất của tuổi mười tám, cùng bạn bước tiếp suốt chặng đường dài phía trước.
Nghĩ vậy, Đào Trác mỉm cười. Cậu nhảy xuống khỏi vali, đeo cây đàn ghi-ta trên lưng và chạy về phía thiếu niên ở bên kia đường, ngã vào vòng tay của hắn.
Họ vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước để cùng nhau trưởng thành.
Ngày sau của họ còn dài.
– Ngày sau còn dài · Kết thúc chính truyện –