Edit, Beta: Bull
—————————————
Ngoại truyện 2 (P3): Nếu A Sâm xuyên đến
Sau khi xác minh được đó là A Sâm, nỗi sợ hãi trong lòng Tiêu Chỉ đã hoàn toàn biến mất. Tuy búp bê tự cử động là đề tài phổ biến trong phim kinh dị, nhưng cậu lại cảm thấy A Sâm sẽ không hại cậu đâu.
Tiêu Chỉ đi đến bên mép giường: “A Sâm nè, tại sao anh lại xuất hiện ở… à, trong cơ thể này?”
[Trước đó ta đứng dưới tàng cây nhìn em, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện ở đây. Khi đó ta còn chưa biết cách điều khiển cơ thể này, nên chỉ có thể cử động tay chân chút thôi.]
Tiêu Chỉ nhớ đến buổi sáng ngày hôm qua, khi cậu ngủ dậy thấy tư thế của con búp bê bên cạnh mình có một sự thay đổi rất nhỏ. Lúc đó cậu cứ tưởng là do mình không cẩn thậm chạm vào trong lúc ngủ, thì ra là do A Sâm tự cử động.
Tiêu Chỉ ngồi bên mép giường, nhìn con búp bê đang lẳng lặng viết chữ: “Lúc giữa trưa hôm qua cũng là anh tự ngồi dậy à?”
[Đúng. Xin lỗi. Có vẻ như ta đã dọa em, nhưng ta không thể nói chuyện nên không có cách nào giải thích với em.]
Miệng của búp bê chỉ để trang trí mà thôi, mà bên trong cũng không có bộ phận nào để phát ra âm thanh, nên tất nhiên là không thể nói chuyện.
“Sao anh vào được phòng ngủ của em? Lẽ nào là…” Tiêu Chỉ tiện tay chỉ vào khe hở trên cửa sổ.
[Ta chui ra từ căn phòng trước đó, leo tường rồi tìm được em. Em không khóa cửa sổ, nên ta vào được.]
Tiêu Chỉ hiểu ngay. Thảo nào cửa đã khóa mà hắn vẫn có thể vào được, thì ra hắn thật sự phải dùng động tác khó như leo cửa sổ, chỗ này là tầng 17 đó. Mong là lúc đó không có hàng xóm nào nhìn qua phía này, nếu ai đó nhìn thấy cảnh tượng búp bê chui cửa sổ giữa đêm khuya, lỡ bị dọa đến mất trí luôn thì không ổn rồi.
Tiêu Chỉ bước đến kiểm tra cơ thể của búp bê một lượt. Cậu muốn kiểm tra xem khi thực hiện động tác có độ khó cao như trèo tường thì búp bê có bị rạn vỡ hay không.
A Sâm lặng yên không nhúc nhích, cứ để mặc cậu lật mình hết lần này đến lần khác. Mặt búp bê không có cảm xúc gì, nên cậu cũng không biết liệu hắn có đang xấu hổ hay không nữa.
Sau khi chắc chắn rằng không xảy ra vấn đề gì, Tiêu Chỉ mới có thể thở phào nhẹ nhõm: “Vẫn ổn, tạm thời anh sẽ không bị vỡ đâu.”
[Tiểu Thất, đây là đâu?]
Tiêu Chỉ bị hỏi vậy mà sửng sốt, suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra rằng đây là thế giới hiện thực. Nhưng nếu như nói vậy với A Sâm, liệu hắn có thấy buồn khi thế giới của mình chỉ là một trò chơi không?
Không ngờ rằng A Sâm lại ân cần nói: [Là thế giới của Tiểu Thất đúng không?]
Không cần phải giải thích về chuyện hiện thực và trò chơi nữa, Tiêu Chỉ mới dám thở phào: “Đúng rồi đó. Anh có nhớ trước khi mình đến đây đã xảy ra chuyện gì không?”
A Sâm lắc đầu.
[Không có gì bất thường cả.]
Tiêu Chỉ rũ mắt nhìn con búp bê như phiên bản thu nhỏ của A Sâm, cậu vẫn thấy hơi lo lắng: “Em đoán, chắc là anh không biết cách quay về đúng không?”
A Sâm không viết nữa, mà gật đầu một cách dứt khoát.
Chứ còn gì nữa, những vấn đề mang tính huyền học như thế này thì ai mà biết được.
Tiêu Chỉ đưa A Sâm sang phòng sách để tra cứu ít thông tin, bởi dù gì có còn hơn không mà. Quả nhiên, ngoại trừ thu được một loạt truyền thuyết quỷ quái ra thì không có bất cứ biện pháp nào dùng được.
Chẳng lẽ A Sâm phải bị nhốt trong cơ thể này mãi sao?
Kiểu trải nghiệm không thể nói chuyện, không thể hoạt động tự do, nếu bị người khác nhìn thấy còn được nâng cấp thành chuyện ma quỷ như này, nghĩ kiểu gì cũng chẳng thấy vui nổi.
Mà lúc này, A Sâm ngồi bên cạnh Tiêu Chỉ bỗng kéo nhẹ cánh tay cậu, bảo cậu nhìn vào cuốn sổ nhỏ trên tay mình.
[Đây là thế giới của Tiểu Thất sao? Hình như rất thú vị.]
Lúc này, Tiêu Chỉ mới ý thức được rằng, đối với A Sâm, nơi này là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nơi này không có bất cứ thứ gì thân quen với hắn, ngay cả quy luật của thế giới cũng chẳng giống nữa. Thứ duy nhất có thể nói là thân thuộc với A Sâm ở thế giới hiện thực, có lẽ chỉ có một mình cậu mà thôi.
Tiêu Chỉ không khỏi nhẹ giọng hơn: “Anh muốn đi xem thử không?”
[Có thể chứ? Liệu người ở nơi đây có sợ ta như cách những người trên lục địa sợ xác sống không?]
Khi người ở thế giới hiện thực sợ ma thì đúng là cũng giống với người trên lục địa sợ xác sống vậy. Mà họ không chỉ sợ một mình thôi đâu, họ còn bịa chuyện, làm phim để mọi người sợ chung, tận hưởng cảm giác vừa vui vừa run bần bật.
Tiêu Chỉ cười: “Chỉ cần anh đừng cử động bất ngờ thì bọn họ sẽ không sợ anh. Nếu anh có thể làm được thì em có thể đưa anh đi dạo một vòng.”
[Ừm]
Rõ ràng là cậu không thể nhìn ra được cảm xúc trên mặt búp bê, nhưng Tiêu Chỉ có thể nhận ra vẻ mong đợi trên đó do nhìn thấy A Sâm viết chữ nhanh hơn một chút.
Do chất liệu của búp bê không thể đặt dưới ánh sáng trực tiếp, nên đến ban đêm Tiêu Chỉ mới đưa A Sâm ra ngoài. Cậu còn cố ý tìm cho hắn một chiếc mũ che sáng, tiện thể giấu giếm mấy cử động nhỏ của hắn.
Thành phố Đồng Hoa nơi Tiêu Chỉ cư trú là một thành phố rất nhộn nhịp.
Màn đêm vừa buông xuống, thứ đập vào mắt mọi người chỉ còn lại ánh đèn lộng lẫy. Ánh đèn ra sức phô bày sự tồn tại của mình, chiếu sáng bầu trời tối đen như mực. Trong những tòa nhà cao tầng vẫn còn rất nhiều người đang tăng ca. Họ không ngừng nghỉ dù là ngày hay đêm. Những khung cảnh khác nhau được phô bày trên từng ô cửa nhỏ, tăng thêm sự độc đáo cho cảnh vật đêm khuya.
Các trung tâm thương mại lớn bên đường đều có màn hình LED khổng lồ. Một số đang chạy quảng cáo, còn số còn lại thì đang phát trailer của các bộ phim sắp chiếu.
Hiệu ứng âm thanh và ánh sáng rực rỡ khiến người ta phải nán lại vài giây, nhưng cảnh tượng như vậy cũng không thể giữ chân họ quá lâu, sau khi nhớ được tên bộ phim thì lại tiếp tục cùng bạn bè cười nói.
A Sâm quay đầu một cách cẩn thận để quan sát mọi thứ xung quanh, nhưng vẫn giữ nguyên tốc độ “Khiến người ta không thể phát hiện ra anh bất thường chỉ với một cái liếc mắt” mà Tiêu Chỉ nói.
Những người ở thành phố lớn thường rất bận, nên nếu có thể chú ý tới một thứ gì đó trong khoảng 3 giây là tốt lắm rồi. Nếu trong 3 giây đó, con búp bê trong ngực cậu có nhiều cử động nhỏ thì cũng không khiến cho người qua đường chú ý. Vả lại, còn có mũ và bóng tối yểm trợ, nên càng khó phát hiện hơn.
Đôi mắt bạch kim của A Sâm được ánh đèn rực rỡ sắc màu chiếu vào khiến cho xuất hiện rất nhiều sắc thái.
Hắn chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có một cảnh đêm tuyệt vời như vậy. Vì sao lại có thứ ánh sáng còn rực rỡ hơn cả phép thuật như thế? Mà trong ánh sáng ấy còn có một bóng người, bóng dáng đó còn rõ ràng hơn cả hình ảnh ma thuật nữa.
Buổi tối của Hessen luôn chìm trong một màu tối đen, cũng là thời điểm mà những kẻ săn mồi đêm khuya và xác sống yêu thích nhất, vậy nên người sống trên lục địa Dazemanya hiếm khi đặt chân đến Hessen vào ban đêm. Cho dù hắn không ở Hessen thì trong sách của Tiểu Thất mua cho hắn cũng từng nhắc đến, phần lớn người sống đều quay về nhà nghỉ ngơi sau khi mặt trời khuất núi, ít có người nào thích đi lại vào ban đêm.
Nhưng người ở nơi này thì khác. Trong mắt họ không có nỗi sợ hãi với bóng đêm, cũng chẳng hề khiếp sợ vì cảnh vật đêm khuya. Vẻ mặt của ai nấy đều rất bình thản, dường như trong mắt họ, khung cảnh này rất bình thường.
Đây chính là thế giới của Tiểu Thất sao?
A Sâm ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chỉ. Tư thế bị ôm như này khiến hắn không thể thấy được cả khuôn mặt của Tiêu Chỉ, mà chỉ có thể thấy sườn mặt được ánh sáng bao phủ của cậu. Theo bước chân của Tiêu Chỉ, ánh sáng trên mặt cậu cũng thay đổi, trông có vẻ hơi mơ màng và không chân thật lắm.
Giống hệt như một giấc mộng kỳ lạ vậy.
Có khi nào hắn sẽ phải tỉnh mộng ngay lập tức, rồi sau đó lại phải đối mặt với bóng đêm đày đặc ở Hessen không?
Bước chân của Tiêu Chỉ đột nhiên khựng lại. Bởi phía trước là một tiệm bánh rất hot dạo gần đây.
Khác với những cửa hàng nổi tiếng trên mạng nhờ cách trang trí và marketing, nơi này chỉ nhờ vào hương vị và vẻ ngoài tinh tế của các món ngọt mà thôi. Các tiệm bánh ngọt mọc lên liên tục như nấm sau mưa, đến khi chúng nổi tiếng trên mạng rồi dần dần suy tàn thì nó vẫn cứ đứng sừng sững ở đó.
“Chỉ tiếc là anh không thể ăn. Đồ ngọt ở đây ngon lắm luôn đó, em đoán là anh sẽ thích.” Tiêu Chỉ đeo một chiếc tai nghe Bluetooth, vậy thì cậu có thể vờ như đang nói chuyện điện thoại với người khác, nhưng thực tế là đang chuyện trò với A Sâm.
A Sâm cũng theo lời Tiêu Chỉ mà nhìn về phía tiệm bánh.
Hôm nay không phải cuối tuần cũng không phải ngày lễ, lại còn là ban đêm, nên ngay cả các cửa hàng thường cần phải xếp một hàng dài cũng còn chỗ trống. Trong tiệm có các cô gái hẹn nhau ra ngoài, đôi tình nhân đang hẹn hò, những học sinh thèm ăn sau khi tan học… Trên mặt bọn họ là nụ cười vui vẻ, cũng có những người cầm thứ gọi là điện thoại lên để chụp ảnh chiếc bánh của mình liên tục.
Bọn họ đều rất vui vẻ. Chắc hẳn mấy món bánh ngọt đó rất ngon nhỉ?
Một nỗi phiền muộn bỗng thoáng qua trong lòng A Sâm. Đáng tiếc thật, bây giờ hắn không thể ăn cùng với Tiểu Thất…
Đúng lúc này, A Sâm chợt nhận ra mình đang càng lúc càng đến gần cửa chính của tiệm bánh. Trong lúc ngạc nhiên, hắn bỗng nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Tiêu Chỉ: “Vào xem thử nha.”
Tiêu Chỉ bước vào tiệm bánh. Bộ đôi anh đẹp trai + búp bê rất thu hút sự chú ý của người khác, nên những cô gái nhỏ xinh và những cậu trai sặc mùi gay đều hướng mắt về phía cậu.
Chỉ tiếc là cậu không khựng lại quá nhiều lần, mà nhanh chóng bước đến chỗ ngồi mình nhìn trúng.
Tiêu Chỉ đến một bàn dành cho hai người trong góc, đằng trước có vách ngăn, còn có cây xanh che khuất, mà chỗ này cũng cách những chỗ xung quanh khá xa, nên cũng là một nơi rất riêng tư. Những vị trí như thế này thường là chỗ ngồi yêu thích của các cặp yêu nhau, nhưng lúc này nó lại bị bỏ trống, nên Tiêu Chỉ chiếm mất rồi.
Hình thức thanh toán của tiệm này là quét mã nên cực kỳ tiện lợi. Không có người phục vụ đứng cạnh bên, vậy là Tiêu Chỉ và A Sâm có thể tha hồ thì thầm to nhỏ với nhau.
Sau khi quét mã xong, Tiêu Chỉ đưa điện thoại cho A Sâm: “Anh muốn ăn cái nào?”
A Sâm mở cuốn sổ ra như những gì Tiêu Chỉ đã dạy trước đó, rồi viết: [Em ăn đi, không cần chọn một phần cho ta.]
Nụ cười của Tiêu Chỉ tươi đến mức mắt mày cậu tạo thành một đường cong xinh đẹp: “Bọn mình cùng đến tiệm bánh thì đương nhiên là anh cũng phải chọn một phần chứ.”
[Nhưng mà ta không ăn được.]
Tiêu Chỉ lại chẳng thèm để ý đến chuyện này: “Không sao, cùng lắm thì em ăn hết.”
Đồ ngọt thôi mà, một người dư sức ăn hết hai phần, chó FA nào cũng hiểu điều này cả.
Cuối cùng A Sâm vẫn bị Tiêu Chỉ thuyết phục, hắn bắt đầu xem menu với vẻ cực kỳ hứng thú. Tuy miệng nói không cần, nhưng thực tế thì A Sâm vẫn muốn được tận mắt nhìn thấy những món ngọt xinh xắn này, còn là đi cùng với Tiểu Thất nữa chứ.
Khác với những món bánh lưu hành trên lục địa Dazemenya, vẻ ngoài của những chiếc bánh này rất độc đáo và đầy sáng tạo, còn ghi rõ vị và các nguyên liệu làm ra nó, giúp người ta có thể tìm hiểu xem nó có phải hương vị yêu thích của mình không.
A Sâm vừa xem, vừa nghe Tiêu Chỉ nhẹ giọng giải thích cho mình. Cậu diễn tả cặn kẽ mùi vị của từng loại nguyên liệu, cứ như là A Sâm sẽ tự ăn món bánh mình lựa vậy.
Tuy hành động này có vẻ như chẳng có ý nghĩa gì, nhưng hai người lại rất ăn ý, không vạch trần nó.
Chẳng mấy chốc, những món mà hai người chọn đã được phục vụ đưa đến.
Tiêu Chỉ chọn một phần bánh Red Velvet. Bên ngoài chiếc bánh được điểm xuyết bằng dâu tây và việt quất, còn được trang trí bằng một lớp đường mỏng, trông có vẻ vừa tinh xảo lại vừa ngon miệng. Giữa các lớp bánh màu đỏ là hỗn hợp bơ động vật tươi, hàm lượng đường vừa phải, giúp chiếc bánh trở nên mềm mịn và tràn ngập hương bơ, nhưng lại không bị ngọt quá mức.
Còn A Sâm thì chọn một phần Brownie đẫm chocolate. Hắn bảo rằng muốn nghiên cứu xem tại sao bánh của mọi người cũng là màu đen, nhưng sao bánh này lại có thể lọt vào top 10 món bánh bán chạy nhất của tiệm này. Có thể nói là hắn cũng có tinh thần ham học hỏi đó.
Sau khi bánh được đặt lên bàn, Tiêu Chỉ vẫn còn chưa ăn ngay. Trong ánh mắt ngờ vực của A Sâm, cậu cầm điện thoại lên, bật camera lên rồi bắt đầu selfie.
Tiêu Chỉ chỉnh lại vị trí của hai chiếc bánh được đặt trên bàn để đảm bảo rằng chúng đều có thể lọt vào ống kính, sau đó cậu nhích lại gần A Sâm trong một phạm vi khá thân mật.
“Nào, nào, anh cười một cái đi. Đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của bọn mình đó.” Tiêu Chỉ nở một nụ cười xán lạn với ống kính.
A Sâm cảm thấy hơi bất lực, bởi cơ thể hiện tại của hắn không thể cười được. Nhưng hắn vẫn hợp tác quay đầu nhìn vào ống kính, còn len lén thu hẹp khoảng cách giữa họ lại thêm chút nữa.
Tiêu Chỉ không bị run tay, nên bức ảnh này được chụp rất thành công. Chàng trai trong ảnh và con búp bê trước người đang ghé sát vào nhau, mà trước mặt họ là hai chiếc bánh rất ngon mắt. Khung cảnh xung quanh ấm áp vô cùng, còn có cây xanh và ánh đèn vàng lọt vào ống kính, khiến cho tổng thể của bức ảnh mang một màu sắc rất dịu dàng.
Tiêu Chỉ gật đầu ưng ý. Cậu không muốn đăng bức ảnh này, nên cứ lưu trữ như vậy để làm kỷ niệm chung của cả hai cũng tốt mà.
Đêm đã khuya
Ăn khuya bằng hai món ăn có lượng calo cao, nên Tiêu Chỉ phải đi bộ thêm một vòng nữa mới đưa A Sâm về nhà.
Vì để A Sâm có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài nhiều hơn, nên Tiêu Chỉ đã đưa hắn đi gần như hết các khu vực sầm uất ở trung tâm thành phố. Đến tận lúc các cửa hàng đều đã đóng cửa, và thành phố trở thành nơi tập trung của các quán bar, hộp đêm, KTV, bọn họ mới quyết định ra về.
Đến khi tắm rửa xong, Tiêu Chỉ đã nằm liệt trên giường, chẳng muốn động đậy gì nữa. Lượng vận động hôm nay của cậu có khi đã bằng lượng vận động suốt nửa tháng rồi, nên cậu thật sự thấy hơi đuối sức.
A Sâm chu đáo nhảy xuống giường, theo như cách tắt đèn mà hắn đã từng nhìn thấy khi trước để leo lên tủ tắt đèn phòng ngủ cho Tiêu Chỉ.
Tiêu Chỉ nằm trên giường, mỉm cười: “Cảm ơn anh, A Sâm.”
Tiếng bước chân “cộp cộp” từ từ đến gần, sau đó leo lên giường, rồi dừng lại ngay bên cạnh gối của Tiêu Chỉ.
Tiêu Chỉ cảm nhận được một bàn tay nhỏ đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình, còn theo một nhịp điệu thân quen. Có đôi khi cậu chúc A Sâm ngủ ngon xong, A Sâm sẽ vừa làm như vậy vừa chúc lại cậu, cũng có lúc nó đồng nghĩa với một lời chúc âm thầm.
Tiêu Chỉ thấp giọng nói: “Ừm, anh ngủ ngon.”
Trong căn phòng ngủ tối đen, chỉ có Tiêu Chỉ đang say giấc và A Sâm đang chờ đợi bên cạnh cậu, giống hệt như những lần cậu offline trong game khi trước.
Chỉ là lúc này có một sự khác biệt rất nhỏ. Giữa hai người không còn bị ngăn cách bởi Internet và bộ cảm biến mơ hồ đó nữa, mà họ thật sự đã ở cùng một căn phòng.
Ngày hôm sau, Tiêu Chỉ thức dậy rất sớm. Bình thường cậu sẽ ngủ nướng, nhưng hôm nay cậu lại phấn chấn đến lạ. Cậu nghĩ, có lẽ là vì A Sâm còn ở bên cạnh cậu đó.
“A Sâm ơi, chào buổi sáng.” Tiêu Chỉ quay đầu sang bên cạnh với nụ cười thật tươi.
Nhưng ngay sau đó, cậu bỗng ngây ra như phỗng.
Búp bê vẫn giữ nguyên tư thế rũ mắt như đang nhìn cậu, nhưng lại chẳng hề phản ứng gì với lời cậu nói. Ngay cả cảm giác thân thiết người đó đem lại cho Tiêu Chỉ cũng mất đi, mà đôi mắt bạch kim cũng đã trở nên vô thần, giống hệt như là…
Một chiếc vỏ rỗng.
———-Hết phần 3———