Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo]

Chương 107: Ngoại truyện 2 (P4): Nếu A Sâm xuyên đến


Edit, Beta: Bull

———————————-

Ngoại truyện 2 (P4): Nếu A Sâm xuyên đến

Tiêu Chỉ không chắc chắn lắm, nên bèn gọi lại: “A Sâm ơi?”

Búp bê vẫn yên lặng như trước, không có bất cứ phản ứng gì cả.

Chút cảm giác buồn ngủ còn sót lại của Tiêu Chỉ đã bay sạch. Cậu vội vàng nhích người đến trước mặt búp bê, đưa tay chọc nhẹ lên nó. Búp bê lắc lư nhè nhẹ dưới hành động của cậu, nhưng vẫn cứng đơ, chứ không có bất cứ động tác nhỏ nào khác nữa.

Trông có vẻ như đây chỉ là một con búp bê bình thường mà thôi, mà những chuyện từng xảy ra lúc trước chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

Tiêu Chỉ ngơ ngác ngồi trên giường. Lẽ nào cậu đang nằm mơ thật sao?

Đối với những người làm nghề chế tác như cậu mà nói, ám ảnh với các tác phẩm dẫn đến việc lẫn lộn giữa hiện thực và tình huống hư cấu thường hay xảy ra. Họa sĩ sẽ nhìn thấy nhân vật mình vẽ nên trong lúc mơ hồ giữa hiện thực và cảnh trong mơ, còn nhà văn thì thường cảm thấy nhân vật dưới ngòi bút của mình đang ở xung quanh mình trong một thời điểm nhất định.

Đây không phải là tình huống hiếm gặp khi đã bỏ hết công sức và tinh thần của mình vào đó.

Bây giờ… có khi nào cậu cũng đang rơi vào trạng thái đó không?

Tiêu Chỉ rũ mắt nhìn bàn tay của mình. Đôi bàn tay này trắng nõn, thon dài, móng tay được cắt tỉa cực kỳ gọn gàng, bên trên còn có vài vết thương mờ mờ do công việc chế tác búp bê hàng năm để lại.

Có phải cậu đang nhầm lẫn giữa ranh giới công việc, trò chơi và hiện thực không?

Dù thế nào đi nữa, thì việc một người bạn trong game xuyên đến hiện thực còn bám vào búp bê của mình là một chuyện quá đỗi ly kỳ, khiến người ta khó mà tin được. Nếu như đó chỉ là cảnh trong mơ, thì sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.

“Mơ… sao?” Tiêu Chỉ thấp giọng nỉ non như đang tự thuyết phục bản thân, nhưng lại giống như đang vùng vẫy không chịu chấp nhận một sự mất mát nào đó.

Không đâu.

Cậu vẫn còn nhớ, tối hôm qua họ…

Tiêu Chỉ vội vàng quay sang chỗ tủ đầu giường. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cậu đã đặt điện thoại ở đó để sạc pin.

Cậu dùng một tay lấy điện thoại ra khỏi bộ sạc không dây. Pin điện thoại đã đầy, đủ cho cậu lướt cả ngày. Chỉ là Tiêu Chỉ không còn tâm trạng nào để quan sát lượng pin. Cậu vội vàng mở khóa, rồi mở album ra. Ở trên cùng là một bức ảnh. Trong bức ảnh ấy, cậu đang cười rất vui vẻ, mà búp bê A Sâm thì đang dựa sát vào người cậu, còn có bánh do hai người chọn nữa, là Red Velvet và Brownie Chocolate.

Bức ảnh này là thật, chắc chắn rằng đêm qua cậu đã đưa búp bê ra ngoài, còn đến tiệm bánh để ăn nữa.

Nhưng đây cũng không thể chứng minh rằng A Sâm đã từng đến, có lẽ cậu chỉ đưa búp bê ra cửa rồi tự thủ thỉ một mình mà thôi.

Đợi đã…

Còn một thứ nữa có thể chứng minh mà!

Tiêu Chỉ lại xoay người xuống giường. Ánh mắt cậu tìm kiếm khắp phòng, chẳng mấy chốc đã phát hiện được mục tiêu – cuốn sổ nhỏ. Đó là thứ A Sâm dùng để giao tiếp với cậu trong “cảnh trong mơ”.

Cậu thấp thỏm mở cuốn sổ ra, trên trang thứ nhất là những dòng “Tiểu Thất”, “Màu đen”, “Vẫn ổn. Hình như đầu ta có thể tháo xuống được, cảm giác này có vẻ hơi đáng sợ” được viết rõ ràng.

Lại lật sang những trang sau, mỗi tờ đều là cuộc trò chuyện của họ khi trước, không thiếu câu nào cả. Chứ viết xiêu vẹo hệt như mấy đứa nhỏ mới tập viết, giống hệt như những gì trong ký ức của Tiêu Chỉ.

“Thật sự không phải mơ!” Lòng Tiêu Chỉ bỗng vui hẳn lên, bởi chuyện cậu và A Sâm cùng nhau dạo phố, ăn bánh là thật. Nhưng niềm vui ấy lại lập tức biến thành lo lắng. Bây giờ A Sâm đang ở đâu? Tại sao không còn trong búp bê nữa?

Có khi nào hắn đã quay về trong game rồi không?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Tiêu Chỉ đã chạy thẳng đến phòng sách với bàn chân còn chưa kịp mang dép, rồi đeo bộ cảm biến để vào ZERO.

Nhưng đến khi cậu ba chân bốn cẳng chạy đến gốc đại thụ nơi hai người thường gặp nhau ở Hessen thì nơi đó lại trống không. Chẳng còn bóng người tóc bạc, luôn lặng lẽ chờ cậu ở nơi đó nữa.

“A Sâm ơi?”

“A Sâm, anh đang ở đâu?”

“Em tới tìm anh nè.”

Tiêu Chỉ tìm A Sâm khắp rừng. Lúc này cậu còn kiếm kỹ hơn lần trước, không chỉ đi hết một loạt những khu vực mà họ từng đi qua, mà còn đến mấy chỗ mà A Sâm từng nhắc đến nữa.

Nhưng vẫn không thu được gì cả.

Tiêu Chỉ thoát game trong nỗi bất an. Sau khi ngồi suy nghĩ vài phút, cậu lại thay quần áo rồi ra ngoài.

Lần này cậu vội vàng chạy đến trung tâm thành phố, quay lại những nơi mà tối hôm qua hai người đã từng đến.

Vẫn là bầu không khí quen thuộc của thành phố. Trước đây Tiêu Chỉ không hề cảm thấy bất thường vì quá nhiều người trên phố, nhưng bây giờ Tiêu Chỉ mới ngạc nhiên phát hiện ra, thì ra thành phố này lại có nhiều người đến vậy. Cho dù là ban ngày, là thời điểm mọi người đang làm việc, thì trên phố vẫn rất đông đúc, toàn người là người. Việc như tìm một bóng người quen thuộc trong số những người ở đây là chuyện khó khăn đến nhường nào chứ.

Cậu đi đến tiệm bánh hai người cùng đến vào tối hôm qua, nhưng lúc này trong tiệm rất đông, không còn chỗ trống nữa, cũng ngập tràn tiếng cười đùa của khách.

“Cậu muốn ăn cái nào?”

“Cái nào nhìn cũng ngon hết…”

“Cái này đi, cái này đứng đầu danh sách đề cử luôn đó!”

“Úi trời, cái này nhiều năng lượng lắm đó, cậu không giảm cân nữa à?”

“Cậu phiền quá đi, ăn xong rồi giảm cũng được mà!”

Kỳ lạ thật. Rõ ràng là đêm qua cậu còn cảm thấy bầu không khí ở đây thật ấm áp và hạnh phúc, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự ồn ào mà thôi.

“Xin lỗi quý khách, bây giờ trong tiệm đã hết chỗ ngồi, có thể phiền anh đợi ở ngoài một lát không ạ?” Phục vụ nói với giọng hơi áy náy.

Tiêu Chỉ không đáp, mà xoay người đi thẳng.

Cậu lại đi qua lộ trình tối hôm qua hết lần này đến lần khác. Thành phố ngày và đêm giống như hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Mất đi sự ấm áp do ánh đèn và bóng đêm tạo ra, khu rừng đầy bê tông cốt thép này lại để lộ sự lạnh lẽo và tàn khốc của mình. Mỗi đường nét của các toà nhà đều sắc bén như một lưỡi dao, cắt đứt ảo tưởng của người ta thành từng mảnh.

Âm thanh ầm ĩ truyền vào tai cậu khiến đầu cậu trở nên đau nhức. Hỗn hợp khói xe và không khí ô nhiễm thật nhớp nháp, khiến người ta chẳng thể nào thở nổi.

Tiêu Chỉ cứ lang thang ở những nơi hôm qua họ đã từng đi đến tận lúc sắc trời tối dần đi, đường phố lại lên đèn, thành thị lại quay về với dáng vẻ lộng lẫy ấy, nhưng sự ấm áp của nó lại ngập tràn giả dối.

Lúc này Tiêu Chỉ mới dừng lại.

Cảm giác mệt mỏi muộn màng lan ra khắp người cậu. Chúng liều mạng lôi kéo, tựa như muốn khoét rỗng chút sức lực còn sót lại của cậu.

Trong bộ não trống rỗng của cậu chỉ còn lại đúng một ý nghĩ đang lặp đi lặp lại không ngừng – Không tìm được A Sâm rồi.

A Sâm không biết gì về thế giới hiện thực cả, vậy thì hắn có thể đi đâu chứ? Có phải hắn đã bám vào một thứ kỳ quái nào đó không? Nếu lúc này có người phát hiện ra thì có khi nào sẽ xem hắn là ma quỷ không?

Có khi nào, sẽ có ai đó làm hại hắn không?

Tiêu Chỉ chậm chạp lê bước về nhà trong sự mệt mỏi và mất mát.

Cậu ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong đầu cậu liên tục hiện lên những ký ức khi ở cùng với A Sâm. Cậu không bật đèn, nên trong nhà chỉ còn lại ánh đèn chiếu vào từ cửa sổ, khiến cho mọi thứ đều trở nên mông lung, cứ như là sẽ có một bóng người bước ra từ những góc khuất đó.

“Reng reng…”

Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên trong căn nhà tĩnh lặng, có vẻ vô cùng chói tai.

Tiêu Chỉ nhìn chằm chằm vào cửa nhà. Cậu không đặt cơm, mà đồng nghiệp cũng sẽ không đến nhà tìm cậu, cũng chẳng có hàng xóm nào thân thiết, vậy thì sẽ là ai?

Cậu lười đến mở cửa, nên định để cho người ngoài đó tự bỏ đi.

Nhưng trong đầu cậu bỗng hiện lên một ý nghĩ mơ hồ, lẽ nào là…

Gần như là vừa nghĩ đến đây, Tiêu Chỉ đã đứng bật dậy khỏi sofa. Cậu lao về phía cửa, vội vàng mở khóa, đẩy cửa ra một cách mượt mà.

Nhưng xuất hiện ở cửa không phải là người trong tưởng tượng của cậu.

Ngoài cửa là… một người đàn ông lớn tuổi trông có vẻ quen mắt. Người này có một đôi mắt màu xanh rất sâu. Có lẽ là con lai nên vóc người của ông rất cao. Tuy không còn trẻ nữa nhưng sống lưng ông vẫn thẳng, còn rất phong độ, lịch thiệp.

Đôi mắt Tiêu Chỉ có vẻ hơi nghi hoặc: “Xin hỏi, ngài tìm tôi có việc gì không?”

Ông lão mỉm cười với cậu: “Chào cậu, xin hỏi, cậu là Tiểu Thất đúng không? Tôi tên Noah Bae, mong cậu thứ lỗi vì sự đường đột này.”

Tiêu Chỉ khiếp sợ nhìn ông. Noah Bae chính là nhân vật lớn thường lên trang đầu của các bản tin, mà ngay cả sách giáo khoa cũng có hình của ông, nên chuyện cậu thấy quen mắt cũng không có gì lạ cả.

Cho dù là “Tiểu Thất” hay “Noah Bae” thì cũng là những chữ khiến người ta giật bắn người, nhưng người này lại nói ra một cách đơn giản như thế.

“Mời ngài vào.” Cậu cố đè lại mớ suy nghĩ chạy như điên của mình, sau đó mời Noah Bae vào nhà, tiện thể bật đèn lên.

Theo phép lịch sự khi đến nhà người khác làm khách, Noah Bae khen phong cách bài trí của Tiêu Chỉ. Lời khen của ông rất đúng mực, lại còn khá chuyên nghiệp nên có thể dễ dàng lấy lòng người khác, nhưng không đến mức khiến người ta nghĩ ông cố ý nịnh nọt.

Sau khi họ ngồi xuống, Tiêu Chỉ bưng trà lên cho khách xong thì cuộc trò chuyện giữa bọn họ mới được xem như là bắt đầu.

Noah Bae nhớ tới chuỗi hành động của cậu trai trẻ này từ khi mới gặp đến giờ, trong lòng ông đã có dự tính trước, bèn vào thẳng chủ đề: “Là Frost, cũng chính là A Sâm nhờ tôi đến tìm cậu.”

Tiêu Chỉ ngẩng đầu nhìn ông. Cảm giác mơ hồ trong lòng đã ứng nghiệm nên cậu thấy hơi căng thẳng: “A Sâm có khỏe không ạ?”

Noah Bae mỉm cười. Cậu thanh niên này hỏi về A Sâm trước, chứ không phải hỏi mình đến tìm cậu ấy có mục đích gì. Quả nhiên là một đứa trẻ ngoan mà.

Noah Bae gật đầu: “Cậu yên tâm, tình trạng hiện giờ của cậu ấy rất tốt.”

Noah Bae: “Sáng hôm nay, A Sâm xuất hiện trong vườn tôi một cách kỳ lạ, khiến Thâm Tuyết dậy sớm để làm vườn rất sợ hãi. Chúng tôi đã bỏ chút thời gian ra để kiểm tra sức khỏe cho cậu ấy, các chỉ tiêu cũng xem như là bình thường.”

Tiêu Chỉ: “Là… bình thường trong phạm vi người bình thường ạ?”

Noah Bae gật đầu: “Đúng vậy, tôi rất hứng thú với việc vì sao cậu ấy lại bất ngờ xuất hiện. Bây giờ cậu ấy vẫn còn đang kiểm tra các hạng mục khác, nên tạm thời vẫn chưa thể đến tìm cậu.”

Tiêu Chỉ bỗng trở nên cảnh giác: “Ngài sẽ không bắt anh ấy đi nghiên cứu chứ?”

Noah Bae bỗng cười phá lên. Trong ánh mắt ngờ nghệch của Tiêu Chỉ, ông bắt đầu kể về đoạn quá khứ có liên quan đến A Sâm. Từ chuyện ông và Cố Thâm Tuyết vạch ra kế hoạch tạo ra một đứa con như thế nào, đến việc A Sâm tìm được bạn đã vui mừng ra sao, và cả chuyện bảo A Sâm che giấu những việc có liên quan đến hai người để tránh đem đến rắc rối cho Tiêu Chỉ.

Đôi mắt xanh của Noah Bae trong veo: “Nghiên cứu chỉ là việc bắt nguồn tự sự tò mò thôi, còn tôi sẽ không làm ra những việc có hại cho con mình, nên cậu cứ yên tâm.”

“Xin lỗi vì đã nói vậy với ngài. Con không biết trong đó còn có những việc như vậy.” Tiêu Chỉ cảm thấy rất xấu hổ vì câu nói của mình khi nãy. Sự quan tâm của Noah Bae và Cố Thâm Tuyết dành cho A Sâm chắc chắn không ít hơn cậu, nhưng cậu lại nghi ngờ như thế, thật là bất lịch sự quá.

“Không sao.” Noah Bae không hề để tâm đến việc này, mà ngược lại, giọng nói của ông còn hiền hòa hơn một chút: “Nói thật với cậu, tôi còn cảm thấy vui nữa. Bởi điều này chứng tỏ rằng A Sâm đã tìm được một người bạn rất tốt.”

Tiêu Chỉ lập tức cảm thấy xấu hổ vì được trưởng bối khen ngợi.

Noah Bae: “Tôi và Cố Thâm Tuyết đã nhất trí rằng sẽ đăng ký một thân phận cho A Sâm, sau đó nhận nó làm con nuôi. Sau này A Sâm sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của chúng tôi.”

Đôi mắt vươn nét cười nhìn về phía Tiêu Chỉ: “Vậy thì không biết cậu Tiểu Thất đây có đồng ý trở thành cố vấn mỹ thuật cho công ty Phương Chu không?”

Một lát sau, Tiêu Chỉ ngồi trên siêu xe của Noah Bae. Rồi sau đó là lần đầu tiên trong đời cậu được trải nghiệm cảm giác ngồi máy bay tư nhân, rồi bước vào tổng bộ công ty Phương Chu ở một thành phố lớn khác.

Những nhân vật tầm cỡ như Noah Bae và Cố Thâm Tuyết tất nhiên là sẽ sống ở những nơi có vị trí, khung cảnh và an ninh bậc nhất. Tiêu Chỉ chưa bao giờ biết rằng, trong một thành phố như thế này cũng có thể có một căn biệt thự lớn gần bằng với một trang viên.

Niềm vui của người có tiền thường đơn giản mà thẳng thắn như vậy đấy.

Đi lên từ thang máy garage, Noah Bae đưa Tiêu Chỉ đến chỗ của A Sâm trước.

Noah Bae mở khóa vân tay: “Lúc này chắc A Sâm đã kiểm tra xong rồi, Thâm Tuyết vẫn luôn ở bên cạnh nó, cậu không cần phải…”

Cửa vừa mới mở ra, một bóng người đã vọt ra, lao thẳng về phía Tiêu Chỉ bên cạnh Noah Bae, ôm người ta vào lòng.

Mặt A Sâm đầy vẻ vui mừng, vẫn ôm Tiêu Chỉ không chịu buông: “Tiểu Thất, cuối cùng em cũng tới rồi!”

“Ừm, anh có khỏe không?” Tiêu Chỉ cũng vui vẻ hỏi thăm A Sâm, còn thuận tay xoa xoa lưng cho hắn. Có vẻ như là để tiện cho việc kiểm tra, nên trên người A Sâm chỉ mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình. Cách lớp vải mỏng, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể hắn một cách rõ ràng.

Noah Bae và Cố Thâm Tuyết yên lặng liếc nhìn nhau.

Cố Thâm Tuyết: Tuy em biết tình cảm của bọn nhỏ tốt, nhưng không ngờ là tốt đến vậy.

Noah Bae: Em muốn cấm cản à?

Cố Thâm Tuyết: Bậy nào, ai mà muốn làm cái chuyện khiến người ta ghét vậy chứ!

Hai người lớn tuổi uyên bác cũng chẳng hề làm gì ầm ĩ mà chỉ lặng lẽ đứng canh bên cạnh, không quấy rầy đến hai cậu trai trẻ vừa mới gặp lại nhau.

Bỗng nhiên, Cố Thâm Tuyết phát hiện cổ áo của Noah Bae có nếp gấp, bà nhẹ nhàng sửa lại giúp ông trong vô thức. Tuy trong mắt mọi người, người này là thiên tài không thể với tới, nhưng chỉ có mình Cố Thâm Tuyết biết, đằng sau dáng vẻ lịch thiệp của Noah Bae thật ra là một lão hay quên chuyện vặt vãnh.

Noah Bae bình thản chờ Cố Thâm Tuyết sửa cổ áo giúp mình. Sự hạnh phúc và thỏa mãn trong mắt ông gần như đã tràn hết ra ngoài. Biết đâu việc ông hay quên mất mấy chuyện vặt vãnh như vậy chính là để tạo cơ hội cho khoảnh khắc này xuất hiện thì sao?

Cứ như vậy, Tiêu Chỉ trở thành cố vấn mỹ thuật của công ty Phương Chu. Cậu có cơ hội được Cố Thâm Tuyết đích thân chỉ dạy, còn có một người bạn là người thừa kế duy nhất của Cố Thâm Tuyết và Noah Bae.

Và sau đó, từ bạn biến thành bạn trai luôn rồi.

Lại là sau đó nữa, cư dân mạng chợt phát hiện ra vị nghệ nhân búp bê hduigdui chưa bao giờ nói về sinh hoạt cá nhân và nghe đâu đã chuẩn bị độc thân đến cuối đời kia đã bắt đầu bón cơm chó.

[Bánh kem A Sâm nhà mình làm.jpg]

[Hôm nay A Sâm nhà mình vừa đàm phán xong một thương vụ mua bán và sáp nhập, cùng ăn một bữa tối để chúc mừng nè.]

[Cùng A Sâm nhà mình về thăm chốn cũ. Bánh kem ở đây vẫn ngon như vậy.]

[A Sâm nhà mình…]

Rất nhiều người tức đến mức vứt luôn điện thoại, còn gào thét trong lòng: Cái đồ không biết xấu hổ này!!!

———Hết ngoại truyện 2——–


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận