Edit, Beta: Bull
———————————–
Ngoại truyện 3: Bạch Ngôn
Sa mạc Trường Nguyệt, thung lũng Cuồng Phong.
Bạch Ngôn dẫn thành viên của Thượng Thiện Nhược Thủy đi trong bão cát.
Gió lớn gào thét cuốn theo cát vàng, đập thẳng vào mặt người ta chẳng hề thương tiếc. Nhưng những người đang đi vẫn nói nói cười cười, chẳng có vẻ gì như là bị ảnh hưởng.
Trước khi đi đến nơi này, Bạch Ngôn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Lần này, những thành viên hội mà y đưa đến đây đều chuẩn kỹ năng hoặc vật phẩm phòng ngự. Dù gió lớn có khủng khiếp như thế nào cũng không thể phá được phòng ngự, chỉ có thể vờn quanh người họ mà thôi.
“Uầy, hâm mộ đại lão áo đen quá.
“Đúng đó. Đoạn chơi tay đôi với Giáo Hoàng phong độ ngời ngời luôn, tôi cũng muốn trải nghiệm thử.”
“Có phải sau khi lên làm Nhiếp Chính quan thì lực chiến sẽ tăng lên không? Nếu được vậy thật thì tôi cũng muốn trà trộn vào một thế lực nào đó.”
“+1”
“Đừng có mơ. Mấy hôm trước tôi mới thử xong, lúc người ta phỏng vấn nghe tin tôi là người Asanasi thì ném thẳng lý lịch của tôi đi luôn.”
“Đó là phân biệt chủng tộc! Mắc gì kỳ thị chúng ta. Chẳng phải chúng ta chỉ đam mê lao đầu vào chỗ chết một chút, điên một chút, còn thường hay phản bội thôi à?”
“Nếu tôi mà là NPC, nghe cậu nói vậy xong tôi cũng không muốn tuyển cậu đâu…”
“Hội trưởng ơi, chẳng lẽ chúng ta không có cơ hội thật à?”
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt dán lên người Bạch Ngôn.
Mặt Bạch Ngôn vẫn bình thản nhưng lại có vẻ gì đó bí hiểm như một vực sâu không thấy đáy. Y nói: “Thật ra suốt mấy năm nay luôn có người chơi thử trà trộn vào các thế lực lớn, thậm chí còn có người trở thành nhân viên.”
“Theo như những gì tôi biết, thì có khoảng mười mấy người trở thành nhân viên, nhưng phần lớn đều là những chức vụ nhàn tản, hiếm khi được trọng dụng.”
“Đối với chúng ta mà nói, ZERO chẳng qua chỉ là một trò chơi. Thời gian chơi của người chơi không ổn định, một khi ở hiện thực xảy ra chuyện gì bất ngờ thì chúng ta sẽ phải rời khỏi trò chơi ngay, nên người chơi làm việc không ổn định bằng cư dân trên lục địa. Thêm vào đó, còn có đặc tính bẩm sinh của chủng tộc, nên chúng ta khó mà nhận được sự tín nhiệm của các thế lực trên lục địa.”
Mọi người nghe vậy thì đồng loạt gật đầu. Nhưng trong đó lại có người hỏi: “Vậy thì, đại lão áo đen kia đã làm thế nào để trà trộn vào chức Nhiếp Chính quan?”
“Có lẽ đó là chỗ lợi hại của anh ta.” Bạch Ngôn đẩy nhẹ chiếc kính đơn: “Tôi nghĩ, hình mẫu này khó mà tái hiện lại được. Chẳng biết là nên nói người chơi có thể trở thành Nhiếp Chính quan giỏi hơn, hay là lãnh chúa dám giao quyền quản lý Hessen cho người Asanasi tài năng hơn.”
Mọi người tiếp tục đi trong cát vàng. Mà lúc này, bọn họ tìm được manh mối của nhiệm vụ bí mật.
Chỉ tiếc là họ không thể độc chiếm manh mối này. Vì người của Chiến Thần cũng biết, nên bọn họ buộc phải đuổi Chiến Thần đi trước khi bọn người này hoàn thành nhiệm vụ.
Sau trận chiến của Hessen và Blaise, điểm danh vọng của Bạch Ngôn dẫn đầu, nên nhẹ nhàng đổi được special skill hệ phong là Tiếng Gào Của Thần Gió, khi kết hợp với cảnh giới Phong Lôi mà y đã có sẵn, hiệu quả khá khả quan. Mà mọi người của Thượng Thiện Nhược Thủy cũng bội thu. Tất cả kỹ năng, trang bị, vật phẩm đều tăng mạnh.
Chỉ là bên phía Chiến Thần cũng không khác lắm. Do họ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ bí mật, nên thu hoạch của họ cũng rất phong phú, thậm chí Timgard còn nhận được special skill Thanh Kiếm Cuồng Giả của kiếm sĩ.
Tóm lại, sau một trận giằng co không dứt, thực lực hai bên đều được gia tăng rõ rệt, nhưng về chiến lực thì vẫn duy trì thế cân bằng.
Về phần chiến thuật, thì chắc không cần phải nói nữa nhỉ?
Ở phía trước là địa điểm mà trước kia họ đã thám thính. Nếu muốn đi tiếp vào thung lũng Cuồng Phong thì bắt buộc phải đi qua nơi này, nhưng nơi đây giống hệt như một cái bẫy của thiên nhiên. Về cách giăng bẫy, Bạch Ngôn đã tìm hiểu từ lâu, nên các thành viên trong hội làm việc rất có quy luật, nên thỉnh thoảng mới cần đến y chỉ đạo.
Nhất thời, Bạch Ngôn cảm thấy hơi nhàm chán, nên suy nghĩ dần bay cao bay xa.
Mẹ y tên Lộ Vi, là một người đẹp ở hành tinh xa xôi, kế thừa nửa dòng máu của người Trung Hoa, nên đường nét rất thanh tú và mềm mại.
Cũng như tình tiết thường thấy trong những bộ tiểu thuyết thời xưa, lần đầu tiên Lộ Vi đi thực tập đã gặp được chàng thái tử đến công ty nhỏ để rèn luyện, con trai trưởng nhà họ Bạch – Bạch Lâm Khởi.
Sau đó, cô nàng thực tập sinh xinh đẹp đã đem lòng yêu chàng sếp trẻ tuổi, tuấn tú.
Có lẽ mỗi nàng Lọ Lem đều hy vọng rằng buổi vũ hội đêm khuya đó vĩnh viễn không đến hồi kết. Nhưng đáng tiếc, hiện thực sẽ không bao giờ đẹp đẽ được như ảo tưởng của Lọ Lem.
Một ngày nọ, Bạch Lâm Khởi bị gọi quay về nhà họ Bạch, trước khi đi còn hứa là sẽ quay về với Lộ Vi. Những chuyện sau đó cũng bình thường chẳng có gì lạ, sau khi ông ta về nhà thì gia tộc đã sắp xếp cho ông ta cưới một quý nữ môn đăng hộ đối, còn lời hứa năm xưa thì bị bỏ lại tại hành tinh xa xôi ngay cả tên cũng chẳng ai nhớ đến.
Có lẽ Lộ Vi đã đoán được kết cục này từ lâu, nên khi bà nhìn thấy tin cậu cả nhà họ Bạch kết hôn thì vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục làm việc và sống cuộc sống của mình. Cuộc tình đẹp đẽ khi trước nếu đã kết thúc thì cứ để nó kết thúc đi, chẳng cần phải níu kéo không buông làm gì.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp như thường.
Vậy mà có vẻ như vận mệnh lại muốn trêu đùa bà, bởi lúc này Lộ Vi phát hiện ra mình mang thai. Bà có thể chọn cách phá thai, sau đó tiếp tục cuộc sống bình yên của mình, nhưng sau khi suy nghĩ suốt cả một đêm, bà quyết định giữ đứa bé lại.
Mà lúc này, vận mệnh lại thể hiện sự nhân từ của mình. Đứa bé được bà đặt tên là Lộ Ngôn đó, từ nhỏ đã khiến bà rất yên tâm, lại còn rất hiểu chuyện. Thằng bé sẽ chăm sóc mẹ mỗi khi mẹ làm việc vất vả, mỗi lần thi đều đứng hạng nhất, chưa bao giờ vụt mất học bổng, gần như chẳng cần Lộ Vi phải đốc thúc.
Mức sống ở hành tinh nhỏ thấp, mà năng lực làm việc của Lộ Vi cũng rất tốt, nên một mình bà nuôi con vẫn còn dư dả.
Cuộc sống của hai mẹ con không xem như là giàu có, nhưng lại rất hạnh phúc và ấm áp. Còn cái tên Bạch Lâm Khởi khốn nạn kia đã cút xa khỏi cuộc sống của bọn họ lâu rồi, cũng trở thành người xa lạ thỉnh thoảng mới xuất hiện trên báo đài.
Nhưng tên khốn nạn họ Bạch đã biến mất mười năm kia lại đột ngột quay về.
Mười năm sau, Bạch Lâm Khởi đã tiếp quản nhà họ Bạch. Trong lúc ông ta đang hăng hái nhất thì cô quý nữ liên hôn cùng ông ta lại ra đi đột ngột, khiến ông ta biến thành người đàn ông độc thân trong thời kỳ hoàng kim.
Lúc này ông ta mới chợt nhớ ra, mình vẫn còn gửi lại một mối tình chân thành, thắm thiết nơi hành tinh xa xôi. Bây giờ là một cơ hội tốt để ông ta đón người ấy về, lấp đầy lỗ hổng tình cảm của mình.
Thế là Bạch Lâm Khởi bèn phái người điều tra tình hình hiện tại của Lộ Vi, không ngờ rằng lại có được một niềm vui bất ngờ – một đứa con trai trông rất giống ông ta.
Ông ta và và cô quý nữ kia không thể hòa hợp, gần như là mạnh ai nấy lo, cũng hiếm khi đứng chung một khung hình trong các sự kiện. Không đến thời điểm bắt buộc, thì không ai trong họ có hứng thú với việc sinh con cả. Dù sao thì tuổi thọ của người Tinh Tế cũng rất dài, nên chẳng cần vội sinh con làm gì.
Tuy chẳng còn gì có thể nghi ngờ về chuyện Lộ Ngôn là con của ai nữa, nhưng Bạch Lâm Khởi vẫn đi làm xét nghiệm ADN. Quả nhiên, đó là con của ông ta và Lộ Vi, còn là một đứa trẻ thông minh nữa.
Khi tàu vũ trụ của nhà họ Bạch đậu ngay trước cửa, bầu không khí trong nhà lại không vui vẻ như những gì Bạch Lâm Khởi tưởng tượng.
Hai mẹ còn ngồi bên chiếc bàn mà bình thường hay dùng để ăn cơm, nhưng trên bàn lại trống không.
Mặt của Lộ Ngôn mười tuổi bí xị: “Loại người vừa ích kỷ vừa vô tình như vậy, mẹ đừng đi.”
“Nhà họ Bạch là một gia tộc đã hưng thịnh suốt trăm năm nay, nếu đi đến đó, con sẽ có được tài nguyên tốt nhất.” Vẻ mặt của Lộ Vi rất phức tạp, nhưng khi đó Lộ Ngôn lại không hiểu được.
Lộ Ngôn kích động đập bàn, rồi đứng bật dậy: “Trước giờ con chưa từng đến lớp học bổ túc, chẳng phải vẫn luôn đứng đầu đó sao? Không có tài nguyên tốt, nhưng con chắc chắn sẽ xuất sắc đến mức có thể sánh ngang với họ, chúng ta đừng chen vào gia tộc phức tạp đó nha mẹ!”
Lộ Vi lẳng lặng nhìn con trai mình, đôi mắt lại kiên định hơn: “Con thông minh hơn người, mẹ muốn cho con đến một thế giới rộng lớn, được tự do lựa chọn, chứ không phải bị nhốt ở nơi này cả đời.”
Lộ Ngôn tức giận nói: “Nếu mẹ cũng biết con thông minh, thì chẳng phải con học hành chăm chỉ hơn là được rồi sao? Loại… loại người đó sẽ không đối xử tốt với mẹ đâu!!”
Lộ Vi cố chấp lắc đầu: “Không, con không hiểu.”
Cuối cùng, cuộc trò chuyện của hai mẹ con kết thúc trong không vui. Lộ Ngôn chỉ là một đứa bé nhưng lại không hề muốn bước lên chiếc tàu vũ trụ lộng lẫy mà mình chưa từng được nhìn thấy, lên đường quay về nhà họ Bạch.
Đầu tiên, họ đến hành tinh Bolani.
Nơi đây là thủ đô của hệ Hải Lam, là một hành tinh phồn hoa mà cả đời này Lộ Ngôn chưa từng được đặt chân tới. Đủ loại máy bay cool ngầu lần lượt bay ngang qua bầu trời, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào, khác hẳn với những chiếc tàu bay chất lượng thấp đầy tạp âm ở quê hương y.
Nhưng đây cũng không phải mục tiêu của chuyến hành trình này. Sau khi qua được lần kiểm tra an ninh và sức khỏe giống hệt như đối xử với phạm nhân trong mắt Lộ Ngôn, hai mẹ con mới có cơ hội bước vào hành tinh Fatis nơi nhà họ Bạch trú ngụ.
Đây cũng là lần đầu tiên Lộ Ngôn biết rằng, thì ra một hành tinh có thể dành cho một gia đình cư trú. Ngay cả các giáo viên cũng chưa từng nói cho y biết cách nhà giàu hưởng thụ cuộc sống.
Tàu vũ trụ đã đến nhà họ Bạch, nên phải đổi thành xe chuyên dùng trong nhà thay vì đi bộ. Mỗi chiếc xe đều có biểu tượng của nhà họ Bạch, lại còn được phân chia nghiêm ngặt theo cấp bậc. Chiếc xe đưa hai mẹ con họ đi khá xa hoa, là kiểu dáng dành riêng cho nữ chủ nhân của nhà họ Bạch. Vì để tỏ lòng kính trọng đối với nữ chủ nhân mới, nên chiếc xe này vẫn còn mới nguyên, chứ không phải chiếc cũ mà vị kia đã từng dùng.
Dọc đường, bọn họ đi ngang qua một hồ bơi tuyệt đẹp, còn rộng rãi và sang trọng hơn hồ bơi công cộng khi trước.
Người quản gia dẫn đường cho bọn họ nói rằng người nhà họ Bạch không bơi ở đây. Nếu như bọn họ muốn bơi, thì sẽ đến hành tinh chuyên dùng để nghỉ dưỡng. Nơi đó có biển cả bao la, chứ không phải cái ao bé tí chỉ dùng để trang trí như này.
Tới nhà chính rồi, nhưng hai người vẫn không gặp được Bạch Lâm Khởi.
Quản gia trưởng nở một nụ cười nho nhã, lễ phép rồi dẫn họ đến phòng của từng người. Nói là đón gió tẩy trần, nhưng thật ra là để họ thay bộ quần áo quê mùa, rẻ tiền này ra trước đã.
Lần đầu tiên Lộ Ngôn được nhìn thấy một căn phòng để đồ còn rộng hơn cả một shop quần áo. Bất cứ bộ quần áo nào trong đó cũng đáng giá bằng một căn nhà ở hành tinh bọn họ, phụ kiện phối cùng lại càng khiến người ta líu lưỡi hơn.
Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, cuối cùng Lộ Ngôn cũng có cơ hội đến bái kiến phụ vương rồi.
Mắt thẩm mỹ của Lộ Vi rất tốt. Nhìn từ vẻ bề ngoài, Bạch Lâm Khởi cao ráo, tuấn tú. Ông ta chủ yếu mang dòng máu phương Đông, toàn thân đều được chăm chút kỹ lưỡng, tinh tế nhưng lại không quá cứng nhắc, vừa nhìn thấy đã biết ông ta là một người chuyên nghiệp.
Mỗi cử chỉ của người này đều rất phong độ, lịch thiệp. Khí chất điềm tĩnh, tự tin của người thừa kế được cả một đại gia tộc cẩn thận bồi dưỡng không phải là thứ mà một ngôi sao điện ảnh có thể nhìn vào vẻ ngoài mà diễn ra được.
Bạch Lâm Khởi chỉ ngồi ở đó nhìn nó, không khoe khoang cũng chẳng phô trương gì cả, nhưng đây lại là lần đầu tiên Lộ Ngôn cảm nhận được thứ gọi là chênh lệch giai cấp.Y cố gắng giữ thẳng sống lưng, theo lời mẹ dặn, y vẫn giữ nguyên vẻ không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, và càng không thể tỏ ra sợ sệt trước mặt người đàn ông này.
Thái độ như vậy lại khiến Bạch Lâm Khởi hài lòng. Nếu như con ông ta là một đứa nhỏ nhút nhát, thì cho dù nó có thông minh thể nào đi nữa, ông ta cũng sẽ không thèm bồi dưỡng.
Bạch Lâm Khởi hỏi Lộ Ngôn mấy câu bằng giọng điệu hiền hòa, y đều trả lời trôi chảy, thậm chí còn có thể đưa ra vài quan điểm của riêng mình.
Bạch Lâm Khởi vừa ý gật đầu: “Giỏi lắm. Không hổ là con trai cha. Tuy nền giáo dục của hành tinh nhỏ đó chẳng ra sao, nhưng con thật sự thông minh hơn người.”
Ông ta rất hài lòng với đứa con trai thông minh này. Trí tuệ và tính cách như vậy rất hợp để thừa kế nhà họ Bạch, thậm chí còn có khả năng dẫn dắt nhà họ Bạch bước lên đỉnh cao.
Sau này hôm đó, nhà họ Bạch có một nữ chủ nhân mới, và một cậu chủ tên Bạch Ngôn.
Nhưng lúc đó, những lời đàm tiếu về đứa con ngoài giá thú vẫn luôn đi theo hai người.
Phu nhân trước vừa mới mất chưa bao lâu, phu nhân mới lại dẫn đứa con lớn như vậy, nghênh ngang bước vào nhà, thậm chí còn giống hệt như gia chủ, nếu không phải con ngoài giá thú thì còn là gì nữa?
Dù là lúc nào, thì giáo dục luôn là bước đầu tiên dẫn đến việc phân chia giai cấp xã hội.
Khi đó Bạch Ngôn còn chưa biết tài nguyên giáo dục hàng đầu quý giá đến nhường nào, nên chỉ thấy mình và nơi đây không hợp nhau. Thật khó chịu khi nghe thấy người khác chỉ trỏ sau lưng mình. Ngay cả những kiến thức mà y lấy làm tự hào cũng trở nên bình thường trước những thiếu gia, tiểu thư này, những đứa trẻ đã được tiếp thu nền giáo dục xuất sắc và được rất nhiều gia sư hướng dẫn từ nhỏ.
Y nhìn thấy Lộ Vi mặc những bộ cánh là lượt trò chuyện cùng đám phu nhân quyền quý, cảm giác bị phản bội đầy nực cười bỗng nảy ra trong lòng y.
Xa lạ quá, hình như đó chẳng phải mẹ y nữa.
Rõ ràng là chỉ mất vài năm nữa thôi là mình đã có thể trưởng thành, sẽ không để mẹ phải một thân một mình gánh vác phí sinh hoạt trong gia đình nữa. Nhưng tại sao họ lại phải đến nơi này? Nhận hết sự khinh miệt của kẻ khác, biến thành Bạch phu nhân và Bạch thiếu gia xa lạ. Chẳng lẽ mẹ không thấy sự khinh bỉ trong ánh mắt của mấy kẻ đó sao? Tại sao mẹ vẫn còn cười được?
Giữa mẹ con họ dần có khoảng cách, không còn thân thiết như trước nữa.
Lòng tự tôn níu giữ lấy Bạch Ngôn, không cho y cúi đầu với tất cả những người của nhà họ Bạch. Y liều mạng đọc sách, học hành, tham gia rèn luyện sức khỏe, để đuổi kịp những thiếu gia, tiểu thư xung quanh mình. Y thề, mình nhất định sẽ xuất sắc hơn tất cả.
Có tài nguyên của nhà họ Bạch, Bạch Ngôn tiến bộ cực nhanh, chẳng mấy chốc trình độ của y đã sánh ngang với bạn bè đồng trang lứa được tiếp thu nền giáo dục xuất sắc. Sau đó, càng lúc y càng vượt trội hơn, cuối cùng tạo thành một sự chênh lệch cực lớn.
Điều này khiến Bạch Lâm Khởi vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Ông ta rất hài lòng với Bạch Ngôn, nên càng ngày càng cho y nhiều tài nguyên giáo dục hơn.
Mà khi người nhà họ Bạch nhắc đến y, đã biến từ con ngoài giá thú ở một hành tinh xa xôi cũng dần biến thành Bạch thiếu gia.
Năm tháng dần trôi qua.
Bạch Ngôn đã có thể đứng vững ở nhà họ Bạch, trong tầm nhìn của y cũng trở nên trống trải hơn.
Cuối cùng lúc này y cũng có thể hiểu được nỗi khổ của mẹ khi đó. Gả cho Bạch Lâm Khởi là cơ hội duy nhất để người không có tài sản cũng không gia thế như bà cho Bạch Ngôn tiếp cận nền giáo dục tiên tiến trong thời gian ngắn nhất. Bà muốn để con mình có một tương lai rộng mở, có nhiều lựa chọn hơn.
Những sự khinh miệt mà Bạch Ngôn phải chịu khi đó, bà cũng phải trải qua, thậm chí còn nhiều hơn, cay nghiệt hơn. Nhưng Lộ Vi vẫn phải cười, phải ngồi vững vị trí Bạch phu nhân, vậy thì mới có thể cho Bạch Ngôn tài nguyên giáo dục có chất lượng tốt nhất.
Khi đang ngồi trên tàu vũ trụ đến kỳ thi tuyển sinh của Đại học Tổng hợp Hải Lam, Bạch Ngôn nhìn ngân hà bao la ngoài cửa sổ, y nghĩ lần này mình về nhà sẽ tâm sự hết mọi chuyện với mẹ, vì đã lâu lắm rồi mẹ con họ chưa từng trò chuyện vui vẻ với nhau.
Đại học Tổng hợp Hải Lam, khoa Chỉ Huy, chuyên ngành Chỉ huy Chiến lược.
Đây là một trong ba át chủ bài nổi danh nhất của Đại học Tổng hợp Hải Lam, nên số lượng người báo danh nhiều đến mức khiến người ta tê hết da đầu. Vậy nên Đại học Tổng hợp Hải Lam phải để thời gian thi đầu vào của khoa này sớm nhất, nếu không thì kỳ thi đầu vào đã qua, mà chuyên ngành át chủ bài này còn chưa kết thúc kỳ thi thì xấu hổ chết.
Cho dù là bài thi đầu vào của đại học đứng đầu Tinh Tế, thì trong mắt Bạch Ngôn nó cũng chẳng có gì khó khăn cả, nên không còn nghi ngờ gì nữa, hạng nhất sẽ là của y. Chỉ là trong lúc thi, y ngạc nhiên khi phát hiện ra một kẻ tên là Timgard đã rất nhiều lần suýt chút nữa vượt qua được điểm của y.
May mà cuối cùng y vẫn giành chiến thắng.
Y lập kỷ lục mới cho khoa Chỉ Huy, nên có lẽ năm nay và rất nhiều năm sau sẽ không có ai vượt qua được. Timgard xếp ngay sau y, mà điểm của hai người chỉ hơn kém nhau một tí, nhưng lại bỏ xa hạng ba.
Lúc đó, Timgard còn nói ra lời tàn nhẫn như sau khi nhập học sẽ tái chiến.
Bạch Ngôn chỉ cảm thấy tên này trẻ con mà thôi, nên cũng chẳng có ý định tham gia cuộc cạnh tranh vô nghĩa này. Y chỉ muốn về nhà sớm một chút, đợi khi Lộ Vi đi du lịch về sẽ trò chuyện cùng bà.
Chỉ tiếc rằng y không còn cơ hội này nữa.
Con tàu du lịch tư nhân mà Lộ Vi đi đã gặp phải sự cố trong vũ trụ, bà và tất cả nhân viên trên tàu không thể quay về nữa.
Sự điều tra sự cố lại kết luật rằng đây là ngoài ý muốn.
Trong thời đại Tinh Tế, xác xuất tàu vũ trụ xảy ra sự cố chỉ có 0.021 mà thôi. Bạch Ngôn không tin tưởng người nhà họ Bạch nên đã ủy thác cho người khác điều tra rất nhiều lần, nhưng tất cả đều đi đến kết luận là không có ai động tay vào. Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng cố tình nó lại xảy ra.
Cái chết của Lộ Vi, khiến Bạch Ngôn chìm vào mông lung.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng sự nỗ lực của y suốt mấy năm gần đây chưa chắc không có ý muốn mẹ thừa nhận sự ưu tú của mình. Y muốn chứng minh rằng mình rất xuất sắc, muốn cho mẹ thấy rằng lựa chọn của mẹ là sai, bọn họ vốn không cần phải rời khỏi nhà như vậy.
Nhưng cuối cùng, y lại hiểu vì sao mẹ lại lựa chọn như thế.
Vậy mà mẹ đã không còn để lại cho y cơ hội để cứu vãn mối quan hệ này nữa, bà cứ ra đi như thế.
Lúc này, Bạch Ngôn bỗng nhớ tới cuộc trò chuyện cách đây rất lâu, mẹ từng nói: “… mẹ muốn cho con đến một thế giới rộng lớn, được tự do lựa chọn, chứ không phải bị nhốt ở nơi này cả đời.”
“Thế giới rộng lớn, được tự do lựa chọn…” Bạch Ngôn lẩm bẩm một mình.
Đăng ký Chỉ huy Chiến lược là ý của Bạch Lâm Khởi, bởi cha của ông ta, cũng chính là gia chủ đời thứ nhất của nhà họ Bạch đã tốt nghiệp chuyên ngành này. Ông ta mong rằng đứa con trai được mình gửi gắm hết kỳ vọng sẽ tiếp nối vinh quang của cha mình.
Lúc đó Bạch Ngôn chẳng có cảm giác gì với chuyện này cả. Nếu như vậy có thể khiến Bạch Lâm Khởi vui vẻ, thì y sẽ có được nhiều tài nguyên hơn, nên bản thân y chẳng thấy sao cả.
Nhưng thực tế, y thích nghiên cứu lịch sử hơn. Y thích chìm đắm trong những sự kiện vĩ đại, tầm cỡ đó. Khi phân tích nguyên nhân, diễn biến, kết quả của mỗi một sự kiện đều khiến y cảm thấy rất vui vẻ.
Vậy nên sau khi giành được vị trí đầu bảng của khoa Chỉ huy Chiến lược, Bạch Ngôn lại đăng ký vào ngành Lịch Sử và Chiến lược, rồi lấy thành tích đứng đầu để nhập học.
Tin tức này không chỉ khiến Đại học Tổng hợp Hải Lam và Timgard chấn động, mà ngay cả Bạch Lâm Khởi cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Tuy Lịch Sử và Chiến Lược cũng là ngành đứng đầu của Đại học Tổng hợp Hải Lam, không thua kém gì với khoa Chỉ Huy, nhưng chẳng hiểu sao ông ta lại cảm thấy con trai đang dần thoát khỏi sự khống chế của mình.
Đối mặt với lời chất vấn đầy bất mãn của Bạch Lâm Khởi, Bạch Ngôn chỉ mỉm cười, rồi dùng giọng điệu như giảng hòa để trả lời câu hỏi của ông ta, nhưng lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cha yên tâm, cha mãi mãi là cha của tôi.”
Khi đối diện với đôi mắt của Bạch Ngôn, Bạch Lâm Khởi chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Ông ta đột nhiên cảm thấy mình không thể nhìn thấu được đứa con này nữa. Dường như cái chết của Lộ Vi đã giật một cái chốt bí mật nào đó trên người Bạch Ngôn.
Bạch Ngôn đi rồi, Bạch Lâm Khởi vẫn nhíu mày suy tư.
Chẳng lẽ Bạch Ngôn hận ông ta vì cuộc sống trước đây sao? Nhưng ông ta thật lòng yêu Lộ Vi, chỉ là bà xuất thân quá thấp, không giúp gì được cho ông ta, nên ông ta mới không thể không tìm đến con gái nhà quyền quý môn đăng hộ đối với mình. Cuộc sống như vậy cũng khiến ông ta rất đau khổ.
Vả lại, sau khi người vợ đầu tiên đột ngột qua đời, và vị trí gia chủ của ông ta cũng đã ổn định, ông ta đã lập tức đón người về, còn đối xử tốt suốt mấy năm nay. Nếu không có ông ta, Lộ Vi chẳng qua chỉ là một nhân viên quèn ở hành tinh biên giới mà thôi, cả đời cũng chẳng có được cuộc sống như hiện tại, vậy còn muốn ông ta phải thế nào nữa? Mà ông ta lại không giết bà, là do Lộ Vi vô phúc nên tự tạo sự cố cho mình thôi.
Thôi. Dù sao đó cũng là con ông ta, tài nguyên gì cũng là nhờ ông ta mới có được. Sau khi mẹ chết thì cũng đã cho y trút giận rồi, chẳng lẽ còn có thể thật sự trở mặt với ông ta hay sao?
Sau khi Lộ Vi chết, ông ta cũng chẳng muốn cưới thêm nữa. Nhà họ Bạch cũng đã ổn định, cần gì dẫn sói vào nhà.
Nghĩ đến đây, gia chủ nhà họ Bạch tự cho là mình nặng tình nặng nghĩa lại bắt đầu suy nghĩ, nếu lần sau đi salon có người hỏi đến người vợ quá cố thì ông ta nên dùng giọng điệu như nào để thể hiện sự thương tiếc đây?
Sau khi nhập học.
Do kỳ thi đầu vào, nên trời xui đất khiến Bạch Ngôn kết một mối thù với Timgard. Sau đó y lại tiếp xúc với ZERO nhờ bạn học giới thiệu và cũng vì mục đích xã giao, nhưng không ngờ rằng Timgard cũng chơi, nên hai người vẫn luôn cạnh tranh với nhau như vậy.
Trong mắt Bạch Ngôn, Timgard hệt như một đứa con đầy kiêu hãnh của một đại gia tộc hào nhoáng. Dáng vẻ của anh ta như chưa bao giờ thất bại, cũng chẳng có chút lo lắng gì, ngây thơ đến mức khiến người ta phải hâm mộ.
Nhưng trên người của một kẻ như thế lại xuất hiện khí chất của một nhà lãnh đạo trời sinh, sẽ khiến người xung quanh bất giác xem anh ta như trung tâm.
Trên hành tinh xa xôi kia, tiến độ học tập của Bạch Ngôn quá nhanh, ngay cả suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, nên không có chủ đề chung với bạn đồng trang lứa. Đến khi về nhà họ Bạch, y bị mọi người xa lánh vì thân phận con ngoài giá thú, lại bị ghen ghét vì sự thông minh áp đảo mọi người, nên hoàn toàn chẳng có ai bên cạnh cả.
Cho đến khi gặp được Timgard.
Y chưa từng gặp được đối thủ nào ngang tài ngang sức với nhau như thế, hoặc cũng có thể nói là… bạn chơi chung.
“Hội trưởng! Bẫy đã đặt xong, dưới cát có giấu dây leo, bảo đảm họ không thoát được!” Một thành viên của Thượng Thiện Nhược Thủy vui mừng, háo hức đến báo lại.
Bạch Ngôn ngừng suy nghĩ của mình lại, nụ cười hồ ly lại treo trên mặt y.
Một lát sau, Timgard dẫn đội ngũ Chiến Thần đi đến ngã tư quan trọng. Bên tai là tiếng gió lớn thét gào, nhưng anh ta lại nhạy bén nhận ra có nguy hiểm đang rình rập.
Timgard ra hiệu cho mọi người dừng lại: “Đợi đã, cả đường chúng ta không nhìn thấy người của Thượng Thiện Nhược Thủy, nhưng nơi này là vị trí đắc địa, mà tên Nhược Diệp kia lại xảo trá đến vậy, biết đâu lại mai phục chúng ta ở đây đấy.”
Bạch Ngôn đang ở cách đó không xa bỗng nhếch môi. Không hổ là Timgard. Chắc chắn sẽ không dễ dàng sập bẫy như vậy, nhưng không sao cả, y còn chuẩn bị rất nhiều kế hoạch dự phòng.
Bạch Ngôn ra hiệu với người đứng bên cạnh mình, bảo người đó bắt đầu thực hiện kế hoạch 2.
Chỉ trong nháy mắt, người của Chiến Thần bỗng cảm thấy cát vàng dưới chân mình đột ngột chuyển động. Mặt đất bỗng trở nên mềm như pudding, hoàn toàn không thể đứng vững.
“Rút!” Timgard hét lên, cũng dẫn đầu rời khỏi nơi này.
Chỉ tiếc rằng không phải tất cả mọi người đều có tốc độ được như anh ta. Dây leo giấu dưới cát giống hệt như những con rắn quấn chặt lấy người bên Chiến Thần, lại còn liên tục kéo họ xuống dưới.
Timgard linh hoạt né tránh sự tấn công của dây leo, nhanh nhẹn như một con báo săn. Mái tóc vàng của anh ta dưới ánh mặt trời chiếu rọi bỗng trở nên rực rỡ đến lạ, còn tạo thành những đường nét chói lóa theo chuyển động của anh ta.
Phía sau là vài thành viên của Chiến Thần có thể theo kịp tốc độ của anh ta. Dưới sự dẫn dắt của Timgard, họ xông ra ngoài khu vực giăng bẫy.
Dây leo cũng không phải thực vật sinh sống ở sa mạc, nên dưới hoàn cảnh này, chúng không chịu được bao lâu, rõ ràng là có người đã chuẩn bị để đối phó họ đây mà.
Người đó là ai thì còn phải hỏi nữa à?
Sau khi thoát khỏi khu vực bị giăng bẫy, Timgard nổi giận đùng đùng, hét lên: “Nhược Diệp! Cậu ra đây cho tôi!”
Giọng nói biếng nhác của Bạch Ngôn vang lên từ sau vách đá: “Nhớ tôi đến vậy à?”
Timgard chĩa mũi kiếm vào hướng giọng nói đó vang lên: “Có ngon thì ra đây đánh đi!!”
“Sao lại không nhớ được bài học vậy kìa?” Bạch Ngôn ra khỏi chỗ ẩn nấp, rồi lấy pháp trượng chĩa vào Timgard, mà khóe miệng lại bất chợt cong lên.
Hôm nay, Thượng Thiện Nhược Thủy và Chiến Thần vẫn vật nhau đến tối tăm trời đất.
——–Hết ngoại truyện 3——–
Kết thúc hành trình 641 ngày đồng hành cùng Tiêu Chỉ và Frost của mình. Hẹn gặp lại mọi người vào những bộ truyện sau :>