Nghi Ngờ Có Căn Cứ - Nặc Danh Hàm Ngư

Chương 16


Mẹ tôi quay đầu thấy tôi thì đứng lên đi về phía cửa.
Giày cao gót của bà đạp lên sàn nhà vang lên tiếp cộp cộp, tôi lại cảm thấy âm thanh kia phóng đại vô hạn bên tai làm cho đầu óc tôi đơ ra.
Tổng cộng cũng chỉ cách nhau vài bước, tôi nhắm mắt rồi mở ra, mẹ đã đến trước mặt, treo nụ cười tiêu chuẩn cùng ánh mắt từ ái nhìn bạn cùng phòng của tôi.
Tôi theo bản năng nắm chặt tay bạn cùng phòng đang đỡ cánh tay tôi, bất lực lại chột dạ gọi một tiếng mẹ.
Bạn cùng phòng đứng sau tôi phản ứng rất mau, buông tôi ra, đứng thẳng rồi lễ phép chào theo, “Cháu chào dì.”
“Chào cháu.” Mẹ tôi mỉm cười đáp lại, không hề liếc tôi lấy một cái mà chỉ nhìn bạn cùng phòng.
Tôi nhìn chăm chú nụ cười quen thuộc của mẹ, đột nhiên có dự cảm không lành, quả nhiên giây tiếp theo mẹ đã tươi cười nói thẳng một câu với bạn cùng phòng, “Cậu chính là anh chàng đẹp trai hôm nọ cùng con trai dì ra ngoài thuê phòng đấy à?”
Vừa nghe thấy câu mở đầu của mẹ thì trước mắt tôi lại tối sầm, anh cả bên trong thì trực tiếp phun ngụm nước vừa mới cho vào miệng ra, chỉ có bạn cùng phòng đứng bên cạnh tôi vẫn duy trì bình tĩnh, cậu ấy thậm chí còn gật đầu trả lời, “Đúng vậy thưa dì.”
Thiên địa quỷ thần ơi, đúng vậy là cái quái gì vậy?
Bạn cùng phòng của tôi có biết “thuê phòng” mẹ tôi nói và “thuê phòng” cậu ấy hiểu không giống nhau không?!
Tôi đau đầu, nội tâm hoang mang lo sợ, tôi vội vã đóng cửa kí túc xá lại ngăn cản những ánh mắt hóng chuyện bên ngoài.
“Mẹ, mẹ nghe con nói đã.”
Hít sâu vài cái, tôi cố gắng tổ chức lại ngôn ngữ, muốn giải thích rõ ràng một lần cho xong mối quan hệ giữa tôi và bạn cùng phòng.
Mẹ tôi lại ngắt lời, nhìn tôi mỉm cười, “Không cần đâu cục cưng, tình huống cần hiểu anh cả của con đều nói hết cho mẹ hiểu rồi.”
Nghe được lời này tôi lập tức quay đầu nhìn anh cả đang núp ở một bên xem kịch, muốn giao lưu thông qua ánh mắt, hỏi cậu ta rốt cuộc nói hươu nói vượn gì với mẹ tôi.
Anh cả thấy tình hình không đúng, đi tới chào hỏi mẹ tôi đôi câu rồi chạm nhẹ bả vai bạn cùng phòng sau đó xoay người chuồn.
Nhìn anh cả không dám liếc tôi một cái đã vội vã rời đi, tôi có dự cảm cậu ta lại nói cái gì đó không nên nói hoặc cái gì đó làm mẹ tôi hiểu lầm mất rồi.
Nhưng tôi hỏi mẹ thì bà lại lắc đầu, “Không có gì đâu, mẹ với cậu ấy trò chuyện đôi câu về chuyện sinh hoạt học tập của con thôi.”
Không đợi tôi tin tưởng thì bà đã nói tiếp, “Cục cưng, con đừng căng thẳng như vậy, mẹ đâu phải người cổ hủ.”
Tôi nở nụ cười bất đắc dĩ.
Tôi sợ người cổ hủ à?
Tôi sợ mẹ tôi tiến bộ quá mức ấy chứ!
Tôi xua tay, tạm thời không tìm được manh mối quấy rầy của người mẹ không đàng hoàng của mình nên quyết định hòa hoãn lại chút đã.
Tôi than thở ngẩng đầu, mím môi nhìn bạn cùng phòng toàn bộ quá trình đều ngồi thẳng tắp.
Bạn cùng phòng tựa hồ là muốn cười nhưng cậu ấy không cười mà chỉ hơi nhướng mày.
Sau đó… sau đó mẹ tôi khụ khụ cắt đứt hành động nhỏ giữa hai chúng tôi, bắt đầu dời câu chuyện sang bạn cùng phòng.
Tôi nghe xong thì không nhịn được ngắt lời bà, cực kỳ cực kỳ xấu hổ bảo bà đừng hỏi bạn cùng phòng như thể đang tra hỏi phạm nhân như thế.
Mẹ tôi còn chưa nói gì thì bạn cùng phòng đã dùng ánh mắt ra hiệu bảo tôi im lặng sau đó nói với mẹ, “Không sao ạ, dì có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, không quan trọng.”
Mẹ tôi hình như rất vừa lòng với bạn cùng phòng, thậm chí còn đẩy đứa con đang ngồi cạnh bà bảo đi làm gì thì làm đi, đừng ngăn cản bà và bạn cùng phòng nói chuyện phiếm.
“…”
Ngồi trên giường bạn cùng phòng nhìn hai người đối diện trò chuyện hòa hợp, tôi bắt đầu ngẩn ngơ.
Cũng không biết rốt cuộc mẹ và bạn cùng phòng hàn huyên bao lâu, tóm lại đến khi tôi hoàn hồn thì bọn họ đã dừng, còn quay đầu nhìn tôi, miệng mang theo ý cười.
Tôi cũng không biết bản thân bị làm sao, chỉ là ngẩng đầu thấy không khí hài hòa trước mắt thì bỗng xúc động muốn khóc.
Nhưng cái loại xúc động này bị bóp chết ngay khi mẹ tôi vừa mở miệng.
Có phải mấy người tò mò mẹ tôi đã nói gì không?
Hừ, người mẹ không đứng đắn kia của tôi vậy mà hỏi bạn cùng phòng bao giờ dẫn tôi về nhà.
Kẻ bị hiểu lầm đến chết lặng là tôi đây cũng lười giải thích. Tôi nhìn bạn cùng phòng, dùng ánh mắt nói với cậu ấy đừng để ý đến mẹ tôi nữa, kết quả hình như bạn cùng phòng không hiểu ý tôi mà còn nghiêm túc trả lời, “Lúc nào cũng được ạ.”
Sau đó mẹ tôi tươi cười, cười đến cực kỳ vui vẻ mà qua đây kéo tôi, nói muốn mang chúng tôi đi ăn ngon chúc mừng một chút.
Tôi không rõ, không đầu không đuôi tự nhiên muốn chúc mừng cái gì?
Sau khi xuống lầu mẹ buông tay tôi ra rồi đi lên phía trước.
Tuy đã gần bốn mươi lăm tuổi nhưng gương mặt xinh đẹp kia của bà vẫn có thể hấp dẫn không ít ánh mắt của bạn học nam, mà bà còn hào phóng đáp lại một nụ cười.
Tôi không khỏi đỡ trán mỉm cười, chẳng có biện pháp nào với người mẹ không đứng đắn này.
Bạn cùng phòng bước đến bên người tôi, tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cho rằng cậu ấy sẽ buồn phiền đến nỗi nhân dịp mẹ tôi xoay người sẽ thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới khóe môi cậu ấy lại treo ý cười, không có chút gì gọi là không kiên nhẫn.
Tôi sợ biểu hiện của bạn cùng phòng là nghẹn hết một đống lời muốn nói trong lòng nên nhanh trí đụng vai cậu ấy một cái nói mẹ tôi vốn như vậy, cậu đừng để mấy thứ không đàng hoàng mà bà ấy nói.
Bạn cùng phòng quay đầu nhìn tôi một hồi rồi hỏi, “Cậu cảm thấy mẹ cậu có vừa lòng với tôi không?”
Tôi nghĩ sao cậu ấy phải để ý cái nhìn của mẹ tôi chứ? Dù sao đó là mẹ tôi chứ đâu phải mẹ cậu ấy.
Nhưng nhìn mẹ đang đi đằng trước, tôi vẫn nói đúng sự thật, “Vừa lòng.”
Không chỉ vừa lòng, tôi thấy mẹ còn hài lòng mười phân vẹn mười luôn.
Nhưng… nhưng phương hướng vừa lòng đi không đúng hướng cho lắm.
Tôi không giải thích cho bạn cùng phòng không đúng phương hướng chỗ nào, thật sự là bạn cùng phòng sau khi nghe tôi trả lời thì càng thoải mái hơn, một loại thoải mái chưa từng có.
Cậu ấy như vậy làm tôi cảm thấy hiểu lầm thì hiểu lầm đi, dù sao cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ cần cậu ấy vui vẻ là được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận