Nghi Ngờ Có Căn Cứ - Nặc Danh Hàm Ngư

Chương 17


Mẹ tôi nói muốn mang tôi và bạn cùng phòng đi ăn ngon nhưng dù sao bà cũng đất khách quê người, đương nhiên không biết đến đâu cũng như có cái gì ăn ngon.
Bạn cùng phòng ngồi ở ghế phụ xoay người hỏi tôi khẩu vị của mẹ, hỏi xong thì nhìn tôi đưa ra gợi ý, “Nếu không thì đưa dì đến nhà hàng Nhật lần trước?”
Ngày cậu ấy nói tôi cũng vừa nghĩ đến.
Thức ăn ở nhà hàng Nhật kia quả thật không tồi, lễ tình nhân lần trước tôi và bạn cùng phòng đến còn phải xếp một hàng dài, nhưng hôm nay không phải ngày lễ, không có hoạt động nên ít người hơn.
Tôi hỏi mẹ có được không, mẹ tôi lại cười khanh khách nhìn bạn cùng phòng, thì thầm với tôi, “Hai đứa thường xuyên ra ngoài hẹn hò à?”
Khóe miệng tôi giật giật, giả vờ không nghe thấy nghi vấn của bà, gật đầu nhìn bạn cùng phòng, “Nhà hàng đó đi, mẹ nói không có ý kiến gì.”
Bạn cùng phòng gật đầu rồi quay người lấy điện thoại đặt chỗ trước.
Thừa dịp bạn cùng phòng nhận cuộc gọi của phục vụ xác nhận số người, tôi dán vào mẹ ý đồ muốn giải thích tôi và bạn cùng phòng không có gì, vậy mà bà lại mở miệng trước.
Bà vuốt tay tôi gọi cục cưng à rồi chớp mắt về phía bạn cùng phòng ngồi đằng trước sau đó tận tình khuyên bảo, “Con người ta sống cả đời gặp được người mình thích không dễ dàng, phải biết quý trọng hiểu không?”
“…”
Nhìn đôi mắt mẹ tôi bỗng ầng ậng nước, tôi cứng rắn nuốt tất cả lời giải thích vào lòng.
Quay đầu nhìn bạn cùng phòng, tôi từ bỏ giãy dụa mà vỗ vỗ tay mẹ, nghiêm túc đáp lại, “Con biết rồi… con… con sẽ quý trọng.”
Nghe tôi trả lời xong thì hơi nước trong mắt mẹ ngay lập tức tan biến không để lại dấu vết, sau đó bà biến trở về nguyên hình người mẹ không đứng đắn, nhìn cổ của tôi rồi nói, “Có cần mẹ đưa cho con một lọ che khuyết điểm không? Hiệu quả che phủ cực kỳ tốt.”
“…”
Dịch ra dán sát đến cửa sổ, tối quyết định tạm thời không trò chuyện với mẹ nữa, tôi sợ nói tiếp thì bữa cơm này sẽ nuốt không trôi.
Tới nhà hàng, phục vụ đưa chúng tôi tới chỗ đặt trước.
Tổng cộng có bốn chỗ, mỗi bên hai ghế, mẹ tôi ngồi một bên, tôi và bạn cùng phòng ngồi một bên.
Tôi vốn định ngồi cạnh mẹ nhưng lại bị bà đẩy ra, bản thân thì ngồi một bên còn chỉ vị trí đối diện bảo tôi và bạn cùng phòng ngồi với nhau, “Bao lớn rồi mà còn dính lấy mẹ, không ngại à?”
Đối với việc mẹ ra sức muốn thúc đẩy tiêu thụ, nội tâm tôi cảm thấy vô cùng rối rắm.
Vẫn là bạn cùng phòng tốt bụng, không chỉ kéo tôi ngồi xuống bên người mà còn lấy giúp tôi khăn lau tay, thay tôi gọi món sashimi tôi yêu thích nhất.
Tôi vừa lau tay vừa ra hiệu bằng mắt cho mẹ, hy vọng bà có thể tiếp nhận thông tin từ tôi, lát nữa ăn cơm đừng lôi kéo bạn cùng phòng hỏi đông hỏi tây nữa.
Mẹ tôi đáp lại một ánh mắt an tâm đi.
Khi ăn cơm mẹ tôi quả thật không hỏi bạn cùng phòng cái này cái kia nữa, thấy tình huống khá tốt nên tôi tranh thủ đi vệ sinh, kết quả…
Kết quả khi trở về tôi vừa vặn nghe được lời mẹ cười nói với bạn cùng phòng, “Dì giao con trai cho con, con giúp gì chăm sóc nó, không được thấy nó ngốc mà bắt nạt nó…”
Bạn cùng phòng vậy mà còn đồng ý, cậu ấy ngồi thẳng tắp trịnh trọng gật đầu, hứa với mẹ tôi sẽ chăm sóc tôi chu đáo, sẽ không để tôi chịu bất cứ oan ức nào.
Hử, tôi không rõ tại sao trong mắt mẹ tôi lại là thằng ngốc dễ bị bắt nạt.
Tôi có hơi xót xa tiến lên, chẳng quan tâm mẹ có vui hay không, dù sao thì tôi cũng đã ngồi xuống cạnh bà.
Bạn cùng phòng nhìn về phía tôi, tôi hỏi mẹ muốn ở lại mấy ngày để tôi sắp xếp chỗ ở cho bà.
Mẹ tôi lại cầm điện thoại lên xem đồng hồ, cười đáp bà phải đi, hai giờ sau sẽ tới thành phố lân cận.
Lúc này tôi mới biết là bà vội vàng đi công tác nhưng vẫn ghé qua thăm tôi.
Mẹ tôi nói mục đích bà tới đã đạt được, cuối cùng có thể an tâm trở về mở họp với đồng nghiệp rồi.
Tôi thấy bà nhìn lại bạn cùng phòng, khóe miệng không kìm chế được mà run rẩy, bất lực đỡ trán.
Tôi và bạn cùng phòng đưa mẹ ra nhà ga sau đó chờ người đi vào mới lên tàu điện ngầm trở về trường học.
Trên đường, mẹ gửi cho tôi một tin nhắn, bảo rằng bà đã chuẩn bị một món quà gặp mặt cho bạn cùng phòng đặt trong ngăn tủ của tôi, về đến nơi thì nhớ đưa cho cậu ấy.
Tôi đáp lại vâng ạ, kết quả bà lại gửi đến mấy lời không đàng hoàng, nhìn thôi đã đau đầu nên tôi dứt khoát khóa màn hình rồi bỏ vào túi.
Tựa như vừa trải qua một cuộc chiến đấu, tôi gục đầu tựa lên vai bạn cùng phòng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Bạn cùng phòng giơ tay vuốt đỉnh đầu tôi, tiếng cười nhẹ vang lên bên tai.
Tôi không nhịn được mà thọc khuỷu tay vào eo cậu ấy hỏi cậu ấy cười cái gì, một lúc sau cậu ấy mới trả lời, “Không có gì, chỉ là rất vui thôi.”
Tôi cảm thấy bạn cùng phòng vui vẻ thật, nụ cười treo suốt nửa ngày này làm tôi suýt chút nữa quên mất dáng vẻ lạnh lùng của cậu ấy.
Vừa về kí túc xá tôi đã mở ngăn tủ, bên trong quả thật có thêm một cái hộp, mẹ tôi vậy mà còn bọc cả giấy gói quà, phía trên còn đính thêm một cái nơ con bướm.
Tôi lấy ra lật tới lật lui cũng không nhìn ra được là cái gì. Vốn định mở ra xem nhưng nghĩ lại đây là tặng bạn cùng phòng nên không dám động thủ, tôi nhét nó vào tay bạn cùng phòng bảo đây là quà gặp mặt mẹ tôi tặng.
Bạn cùng phòng kinh ngạc lại cảm kích mỉm cười, kéo tôi tới cùng nhau bóc quà.
Nắp hộp vừa mở ra, tôi nhìn chằm chằm vào ba thứ đồ bên trong, tiếng ầm ầm dồn dập nổ ra bên tai, hận không thể đập đầu một cái chết luôn.
Mà bạn cùng phòng hiển nhiên là bị món quà mẹ tôi chuẩn bị dọa sợ chết khiếp, cầm hộp đến ngây người.
Không khí quỷ dị từ hộp quà lan ra xung quanh tôi và bạn cùng phòng.
Mặt tôi nóng bỏng như thiêu như đốt, mà tôi cũng cảm nhận được nhịp tim đập của bạn cùng phòng từ từ tăng lên.
Không biết qua bao lâu, bạn cùng phòng đột nhiên duỗi tay nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay cậu ấy vừa nóng vừa bỏng, bị cậu ấy nắm mà tôi run lên, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại.
Cậu ấy hé miệng, dùng giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng dịu dàng hỏi tôi, “Có thể chứ?”
Đối diện với bạn cùng phòng, miệng tôi mở ra lại khép vào, trái tim đập thình thịch, đầu óc nhão thành một đống bùn.
Hai đáp án “có thể” và “không thể” chuyển động trên đầu tôi, tôi vươn tay lại không biết nên với lấy cái nào.
Không đợi được câu trả lời của tôi, bạn cùng phòng thở dài một tiếng rồi rút tay về, cầm lấy nắp hộp trong tay tôi ra đậy lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy chăm chú, thấy cậu ấy cất chiếc hộp vào ngăn tủ của mình sau đó trở về đứng trước mặt tôi.
Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy duỗi tay khảy tóc mái của tôi, do dự hồi lâu mới hỏi, “Buổi tối còn cùng nhau ngủ không?”
Cùng nhau ngủ không?
Tôi vươn tay sờ chăn của bạn cùng phòng, lắc lắc đầu.
Ánh mắt bạn cùng phòng không hề che giấu mà thể hiện sự bất mãn đối với tôi, nhưng cậu ấy chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Kết quả đến nửa đêm, tôi nằm trên giường mình mất ngủ, lăn lộn thế nào cũng không ngủ được, tựa như trở về cái đêm mà bạn cùng phòng tức giận bỏ tôi lại một mình trong kí túc xá.
Tôi mở điện thoại, hai giờ sáng.
Thời điểm này, toàn bộ kí túc xá đều im ắng, bên ngoài không có bất kỳ âm thanh nào.
Tôi tắt điện thoại bắt đầu đếm cừu, cho rằng đếm đến mấy nghìn là có thể ngủ được.
Nhưng tôi mới đếm đến chín mươi chín, bạn cùng phòng lại khàn giọng kêu tên của tôi.
Có bậc thang tôi lập tức vén chăn ra, ôm gối đầu bò xuống giường.
Tôi vừa mới đứng trên mặt đất, bạn cùng phòng đã ngồi dậy kéo tôi lên giường.
Chăn phủ lên đỉnh đầu, lúc bạn cùng phòng nghiêng người đè lên thì đầu óc tôi đã ong ong.
Nhưng cũng may trước khi miệng bị bị kín tôi đã kịp tròn vành rõ chữ ném ra mấy từ “không thể được”.
Bạn cùng phòng đại khái là bị tôi chọc tức rồi, cậu ấy cực kỳ không khách khí mà dè cả cơ thể lên người tôi, một tay còn không ngại ngùng xoa bóp làm xằng làm bậy trên mông tôi.
Cả người tôi tê rần, trong nháy mắt bị bạn cùng phòng vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng đẩy lên đỉnh, tôi rõ ràng nghe thấy tiếng thở gấp của cậu ấy bên tai, tiếng cười, tiếng cậu ấy tự nhủ sao lại thích một tên nhóc ngu ngốc thích để tâm vào mấy chuyện vụn vặt cơ chứ.
Tôi thở hổn hển không dám phản bác.
Cậu ấy lại bất lực thở dài, giọng nói trầm thấp hỏi tôi có phải chính cậu ấy mở miệng nói thích tôi thì tôi mới bằng lòng thừa nhận cậu ấy thích tôi không.
Không đợi tôi trả lời không phải, cậu ấy đã đặt một nụ hôn lên môi tôi, nhìn thẳng vào hai mắt tôi, nghiêm túc lại trịnh trọng tuyên bố, “Anh thích em, không phải loại thích giữa hai người bạn mà là loại thích muốn làm em.”
Tôi nhìn cậu ấy, miệng mới mở ra đã bị lấp kín, cậu ấy vừa dán môi tôi vừa cười vừa nói, “Làm chính là fuck, là chịch, là doi, hiểu chưa?”
Tôi liếm đôi môi ướt át, thầm phản bác trong lòng, chỉ đứa ngốc mới không hiểu là gì thôi, tôi lại không phải đứa ngốc, đương nhiên là hiểu, đã hiểu từ lâu rồi.
Chỉ là, chỉ là tôi không hề tự tin với chính bản thân mình.
Dù sao tôi không hề ưu tú mà bạn cùng phòng lại là một người xuất sắc.
Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ như thế nào thì tôi cũng không rõ sao cậu ấy cũng vừa vặn thích tôi cơ chứ?
Chẳng lẽ là đời trước tôi làm việc tốt, đời này được ông trời báo đáp?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận