Nghi Ngờ Có Căn Cứ - Nặc Danh Hàm Ngư

Chương 19


Một lần nữa từ trong mộng đẹp tỉnh lại tôi vẫn không nhịn được mà hôn người trong lòng.
Tôi biết cậu ấy tỉnh rồi, lông mi run rẩy đã bán đứng cậu ấy nhưng tôi không vạch trần.
Hiện tại đối với sự việc phát sinh ngày hôm qua, cậu ấy còn thẹn thùng. Tôi phải cho cậu ấy thời gian hòa hoãn để hiểu rõ mối quan hệ của hai chúng tôi cho nên tôi vén chăn xuống giường, thân thể trần trụi tiến tới tủ lấy quần áo mặc vào sau đó nhặt quần lót tối hôm qua bị làm dơ trên mặt đất lên mang vào giặt sạch.
Lúc tôi trở ra thì cậu ấy đang ngồi trên giường nói chuyện điện thoại với mẹ, vừa ngẩng đầu liếc tôi một cái thì lập tức cúi xuống, hai lỗ tai lại ửng hồng.
Tôi đến gần giúp cậu ấy kéo chăn lên, cậu ấy không né tránh nhưng cơ thể lại run run, mặt cũng đỏ bừng.
Tôi thích dáng vẻ cậu ấy xấu hổ, nếu không phải đang gọi điện thoại, tôi nhất định sẽ đè cậu ấy xuống hôn cho đã đời.
“Mẹ mẹ mẹ, con xin mẹ, con không nói cái này nữa được không…”
Trong phòng rất yên tĩnh, hai chúng tôi lại dựa sát vào nhau, tôi có thể nghe rõ ràng lời mẹ cậu ấy nói.
Quay đầu nhìn ngăn tủ phía đối diện, tôi không nhịn được muốn cười.
Tôi nghĩ đời trước mình đã làm được chuyện tốt nào đó nên đời này ông trời mới đối xử tốt với tôi như vậy.
Không chỉ là cha mẹ tôi mà còn có mẹ vợ đều thông tình đạt lý. Tuy rằng phương thức duy trì có hơi… nhưng tôi thật sự cảm ơn bà đã bằng lòng tin tưởng tôi.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cậu ấy ôm đầu ụp mặt vào đống chăn trước mặt, nói thầm, “Sao tôi lại có người mẹ không đứng đắn như vậy cơ chứ… Nào có người mẹ nào đưa cho con… cái kia…”
Toàn thân cậu ấy trần trụi, áo ngủ tối hôm qua đã bị tôi cởi ra, cậu ấy vừa bò thì phần lưng lộ ra toàn bộ, kết hợp với mông thịt bị đè ép phía dưới tạo ra một cái rãnh sâu hun hút ở giữa.
Tôi nheo mắt, suýt không kiềm chế được mà muốn vươn tay sờ nhưng may nhịn được, chỉ kéo chăn bọc cậu ấy lại.
Cậu ấy xoay đầu nhìn tôi, mặt đã không đỏ như trước nữa.
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, tôi mới trầm giọng hỏi, “Nghĩ gì thế?”
Cậu ấy ư a nửa ngày, nở một nụ cười ngu rồi dùng giọng cực kì nhỏ trả lời, “Thì ra hôn môi là cảm giác như vậy.”
Thú tính vừa mới cố gắng kìm nén lại của tôi vì những lời này lại có xu hướng đi lên.
Tôi nắm lấy tay trái cậu ấy xoa nhẹ, vừa nhìn vừa hỏi tiếp, “Là cảm giác gì?”
Cậu ấy không muốn trả lời nên đáp ba phải, “Là cái cảm giác đó đó… cảm giác khá tôt.”
Cậu ấy thực sự rất đáng yêu, kể cả lúc thẹn thùng, lúc nghiêm túc hay là lúc giả ngu…
Tôi nghĩ không phải mình thích cậu ấy mà là yêu cậu ấy mất rồi.
Yêu là khái niệm rất mơ hồ đến tôi cũng chẳng thể nói ra nguyên do.
Nhưng tôi có thể khẳng định, tôi yêu cậu ấy.
Tôi không nhịn nữa, nắm cằm cậu ấy xoay về phía tôi, miệng dán lên muốn trao cho cậu ấy nụ hôn chào buổi sáng.
Cậu ấy né tránh, che miệng tôi lại đẩy ra xa nói cậu ấy còn chưa đánh răng.
Tôi đáp tôi không chê, chỉ là muốn hôn, để tôi hôn, nhanh lên.
Cậu ấy vẫn không chịu, lại bảo tôi không chê nhưng cậu ấy lại ghét bỏ chính mình, nói xong thì co người rụt về đầu giường, vén chăn bỏ chạy.
Vừa xuống giường cậu ấy lại kéo chăn qua che lại thân thể, đỏ mặt bắt đầu tìm quần lót, tìm không thấy mới hỏi tôi đâu rồi.
Tôi ngồi tại chỗ trả lời, “Dính tinh dịch, mang đi giặt rồi.”
Vừa nghe xong mặt cậu ấy lại đỏ, ấp úng, “Giặt rồi… Sao cậu… Tớ…”
Tôi nhướng mày nhìn cậu ấy, “Đâu phải trước đây chưa từng giặt.”
Cậu ấy phản bác, “Nhưng không giống, đó đều là áo ngoài.”
Quả thật trước đây tôi mới chỉ giúp cậu ấy giặt áo ngoài, còn nội y là lần đầu.
Tôi đáp lại, “Hiện tại giống nhau.”
Cậu ấy ngơ người, có lẽ đang cân nhắc ý tứ trong câu giống nhau kia.
Thời tiết trở lạnh, nhiệt độ chênh lệch trong ngày lớn, tôi sợ cậu ấy cảm lạnh nên không chọc nữa, tới tủ lấy quần áo cho cậu ấy thay.
Buổi sáng có tiết, lúc hai chúng tôi tỉnh dậy đã không còn sớm.
Cậu ấy đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, tôi ở ngoài sửa sang đồ dùng lên lớp cho cả hai.
Cậu ấy đi ra đến bên cạnh tôi, cầm cốc nước của tôi lên uống một ngụm, tôi liền ấn cậu ấy lên trên cánh cửa tủ.
Cậu ấy không từ chối mà thuận theo ôm lấy eo tôi, hơi ngửa đầu chờ đợi.
Một nụ hôn mang theo hương bạc hà tượng trưng cho sự khởi đầu của ngày mới.
Tôi thấy hơi lâng lâng, cậu ấy đỏ mặt nói cậu ấy cũng vậy.
Tôi nghĩ, có lẽ đây chính là cảm giác yêu đương.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận