Nghi Ngờ Có Căn Cứ - Nặc Danh Hàm Ngư

Chương 20


“Bọn họ đều nói chúng ta chia tay rồi.”
Nghe lời này xong tôi lập tức ném khăn lông rồi ngồi xuống trước máy tính, trong video cậu ấy vừa cầm điện thoại lướt lướt, vừa xem vừa cười run cả vai.
Tôi bảo cậu ấy gửi link cho, vừa nhìn vài bài cũng bật cười theo.
Khi còn chưa chính thức, bọn họ nói chúng tôi là một đôi. Khi hai chúng tôi chính thức yêu đương, bọn họ lại bảo đôi ta chia tay, thậm chí còn liệt kê ra một hai ba bốn năm dẫn chứng chứng minh kết luận của mình, nói có sách mách có chứng khiến người ta không thể không tin.
Xem lướt qua rồi đặt điện thoại xuống, tôi duỗi tay bắt đầu gõ chữ đồng thời bảo cậu ấy đừng xem nữa.
Cậu ấy ngoan ngoãn buông điện thoại, cuộn chân lên ghế ôm lấy đầu gối nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn lại, dục vọng muốn ôm lấy cậu ấy lại trỗi dậy, hỏi cậu ấy có nhớ tôi không.
Cậu ấy sờ mũi, rất phóng khoáng trả lời, “Nhớ.”
Chỉ đơn thuần một từ mà làm ruột gan tôi trôi trào.
Cậu ấy lại hỏi mấy ngày nữa thì tôi về trường học, tôi đáp nhanh thôi nhưng không nói thời gian cụ thể.
Cậu ấy à, giọng điệu rõ ràng ẩn chứa sự chờ mong.
Cậu ấy hỏi thực tập vất vả không, tôi hỏi cậu ấy ôn tập thi lên thạc sĩ có mệt không.
Câu trả lời giống nhau, không vẫn vả cũng không mệt.
Thứ duy nhất không thể chịu nổi có lẽ là những ngày tháng xa cách không thể gặp nhau mà thôi.
Tôi từng đề nghị cậu ấy tới sống cùng tôi nhưng cậu ấy không đồng ý. Lý do là trường học có bầu không khí học tập, cậu ấy đến thư viện có thể tập trung ôn luyện.
Tôi thuận theo lựa chọn của cậu ấy dù cho nội tâm chẳng hề muốn như vậy.
Cậu ấy nói tiếp, “Ngày mai bộ môn tập trung, cơm nước xong còn muốn đi ca hát.”
Tôi nheo mắt, lập tức dặn dò, “Có thể ăn cơm, không được uống rượu.”
Cậu ấy nhìn tôi cười, tự hiểu mà xua tay, “Aii, em mới không dám uống… Dù sao cũng không có anh.”
Tôi nhìn thẳng cậu ấy, nhìn cậu ấy nhớ lại chuyện cũ mà đỏ mặt, không nhịn được lại nói mấy lời hạ lưu.
Gương mặt xinh đẹp kia lập tức đỏ bừng, càng giấu sâu vào trong đầu gối sau một hồi lâu mới nâng lên, liếm môi lắp bắp, “Còn chưa được.”
Tôi biết nhưng khi tầm mắt lướt từ cổ hướng lên trên đảo qua bờ môi cậu ấy, tôi cứng.
Tôi nghĩ dù cho tôi cứng rắn lên một chút thì cậu ấy cũng tuyệt đối không từ chối nhưng tôi không đành lòng, tôi hy vọng cậu ấy có thể hưởng thụ tình yêu của tôi chứ không phải sợ hãi hay hoảng loạn.
Cậu ấy nói không được thì không được, tôi đây nhẫn nhịn là được, nhịn đến khi cậu ấy buông ra thì tôi sẽ mạnh mẽ yêu thương cậu ấy, sẽ cho cậu ấy biết tôi nhịn vất vả đến nhường nào.
Video call không lâu lắm.
Thời gian không còn sớm, tôi nghĩ cậu ấy nên đi ngủ, cậu ấy vừa lúc ngáp một cái, ôm máy tính đi tới giường của tôi.
Sau đó… Sau đó cậu ấy bắt đầu cởi quần áo đổi sang bộ ngủ.
Bộ phận vừa mới bình tĩnh của tôi lại có xu hướng ngóc đầu dậy.
Cậu ấy lại hoàn toàn không biết bản thân vừa làm cái gì, ngây thơ lại thuần khiết chúc tôi ngủ ngon sau đó kết thúc cuộc gọi.
Tôi ngồi trên ghế chịu đựng giày vò nhìn chằm chằm màn hình máy tính, một hồi lâu sau nhịn không được mà che mặt bật cười.
Cười xong tôi bình tĩnh lại, lấy di động gọi cho chủ nhiệm bộ môn.
Ngày mai tôi phải trở về, tôi tin cậu ấy nhưng trong cái bộ môn kia tôi không tin được bất kỳ sinh viên nào.
Tôi phải mang cậu ấy về trước khi bị đám người kia chuốc say.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận