Trong lòng hắn hiện tại âm thầm oán trách ông trời, người luôn thích trêu đùa mà không chào hỏi, mất khoảng năm giây, sau đó thả hai tay xuống, đứng thẳng người, cúi đầu rũ mắt nhìn Bạch Kha, biểu tình khôi phục sự bình tĩnh thâm trầm như ngày thường, vươn tay cầm lấy cuốn cổ thư từ tay Bạch Kha, thứ mà y đang mang theo với vẻ mặt ghét bỏ, nói: “Đi thôi, ta sẽ dạy người từng chữ một.”
Sau đó, Hoắc Quân Tiêu mười phần tự nhiên kéo Bạch Kha qua, sải bước dài tiến vào trong phòng.
Ngoài phòng, Lâm Kiệt đang nằm tựa vào chiếc án tre thấp, ôm một cuốn cổ thư khác, quay đầu lại với vẻ mặt “Đậu má”, nhìn theo bóng lưng Hoắc Quân Tiêu đang đi hướng vào trong phòng: “Sư phụ! Ta cũng không biết đọc chữ! Cho ta tham gia nhóm với! Đoàn kết mới là sức mạnh! Học cùng nhau sẽ vui hơn mà!”
Trả lời cậu là một tiếng “Rầm” đóng cửa đầy mạnh mẽ.
Lâm Kiệt: “…” Có thể đem cái cửa gỗ nọ đóng vào phát ra âm thanh giòn như vậy, sư phụ cũng rất cố gắng….
Tiếp đó, giọng nói lạnh lùng không kém phần nghiêm nghị của Hoắc Quân Tiêu xuyên qua cửa sổ khung hoa truyền tới: “Mười năm học hành đã vào bụng Đậu Phộng? Nếu không đọc xong trước khi mặt trời lặn, ngày mai sẽ phạt thêm, không thương lượng.”
Đậu Phộng đang ngủ trưa trên bụi trúc, yên lặng giơ cái đầu uy vũ hùng tráng lên, híp mắt nhìn vào căn phòng với cánh cửa đã đóng chặt, rồi hừ một tiếng từ mũi, đầu to lại “bịch” một cái rơi xuống đôi chân trước đang chồng lên nhau, vèo cái đã ngủ tiếp.
Lâm Kiệt: “…..Ngài bất công như thế, sư phụ ngài có biết không!!!” Có thấy cắn rứt lương tâm không!
Hoắc Quân Tiêu: “Biết.”
Lâm Kiệt: “….Ngài hung tàn như vậy, sư phụ ngài có biết không!”
Hoắc Quân Tiêu: “Năm xưa người đó đối với ta còn hung tàn hơn so ta đối với ngươi.”
Lâm Kiệt: “….”
Bạch Kha bước vào phòng với vẻ mặt vi diệu: “….”
Dư Hiền vừa trở về từ một góc nào đó của bí cảnh, lắc lư bầu rượu trong tay rồi “Cạch” một tiếng đặt nó xuống bàn phía trước mặt Lâm Kiệt, cuộn tay áo, khoanh chân ngồi xuống, nói: “Nhìn cái căn phòng nhỏ rách nát kia làm gì? Hả? Trên cửa có nở hoa không? Lười biếng là không được, đến đây, để ta nhìn ngươi học! Nếu không đọc xong cuốn này trước khi mặt trời lặn, ta sẽ để Đậu Phộng nhai ngươi làm bữa phụ, tin không?”
Lâm Kiệt: “….” Sự hung tàn này quả nhiên là được truyền từ đời này sang đời khác! Loại chuyện yêu thương trong sư môn quả nhiên chỉ có ở trong sách!
Khi vào phòng, Hoắc Quân Tiêu phất tay áo, bàn đá ghế đá ban đầu liền biến mất, thay vào đó là một chiếc bàn án đặt trước khung cửa sổ hoa, cùng với hai chiếc ghế dựa.
Bạch Kha một bên đi tới bàn, một bên quay đầu nhìn cửa đã đóng lại, nói: “Cứ như vậy để Lâm Kiệt ở bên ngoài, có phải không ổn lắm không….”
Hoắc Quân Tiêu mặt vô cảm cũng không quay đầu lại, ngoài miệng thản nhiên đáp: “Quá phiền phức, không thấy càng tốt hơn.” Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Đọc sách là chuyện tao nhã như vậy, chỉ cần hai người là đủ.
Có thể thấy được, ở một mức độ nào đó, hắn đã được kế thừa tinh thần cửa sư phụ kiếp trước, rằng nếu không làm màu thì thà chết còn hơn.
Hắn đặt cuốn cổ thư lên bàn dài, kéo ghế để Bạch Kha ngồi xuống, còn hắn thì nghiêng người ngồi bên cạnh. Tư thế này trông chẳng khác gì một phụ huynh đang giám sát con cái học bài.
Bạch có chút không được tự nhiên mà nhích người một chút, y từ nhỏ đến lớn còn chưa từng được ai lấy phương thức ngồi gần như vậy để dạy, ngay cả khi dì mập dạy kèm riêng cho y, cũng phải ngồi đối diện qua một chiếc bàn vuông.
Bàn án này đại khái hơi thấp so với Hoắc Quân Tiêu, nhưng với Bạch Kha là vừa vặn, cũng không biết hắn biến ra từ loại gỗ nào, chỉ cảm thấy mặt bàn màu nâu đen mang phong cách cổ rất nặng, mơ hồ có một mùi hương nhè nhẹ, khiến lòng người an tĩnh.
Ngoài khung cửa sổ hoa là được chạm trổ hình tiên hạc và lá trúc, ngoài là bóng dáng của những tán tre đong đưa, xa hơn chút nữa, là một gốc cây cực kỳ cao lớn với những bông hoa rất to, cụ thể là loài hoa nào Bạch Kha cũng không nhận ra, chỉ thấy những chùm hoa trắng nhỏ li ti nấp dưới tán lá, nhàn nhã cùng làn gió bay nhẹ trong bí cảnh mà rơi xuống giữa cửa sổ, vài cánh hoa đậu lại trên khung cửa, tạo nên một khung cảnh rất đỗi tao nhã.
Cảnh sắc như thế, đừng nói là người thường, ngay cả trong mắt Bạch Kha cũng cảm thấy một sự yên bình và tĩnh lặng đặc biệt.
Mặc dù Bạch Kha vốn không biết chữ, nhưng trong bầu không khí này, khi nhìn cuốn cổ thư mở ra trước mặt, dường như cũng bớt đi vài phần ghét bỏ, những ký hiệu quỷ quái như vẽ bùa kia cũng dường như đẹp hơn rất nhiều.
Hoắc Quân Tiêu đã sống hơn năm nghìn năm, đại khái cũng chưa bao giờ hắn kiên nhẫn đến vậy trong việc dạy người khác biết chữ, nhưng hắn không cảm thấy phiền muộn, ngược lại còn cảm thấy trước nay chưa từng mỹ mãn như vậy.
Nhìn góc mặt thon gầy của Bạch Kha đang cúi xuống bàn, nghe tiếng chim hót loáng thoáng từ rừng cây bên ngoài, trong lòng là một khoảng ôn nhu cùng yên bình, những chuyện cũ từ ngàn năm trước bất giác kéo đến.
Khi đó, hắn chưa là môn hạ của Ngọc Sinh Môn, còn sống ở trong phủ nhà mình. Phụ thân hắn là Hoắc đại tướng quân, tự tay chọn một phu tử cho hai huynh đệ hắn, người này một bụng đầy kinh thư nhưng không cổ hủ, giảng văn lẫn binh pháp.
Hắn nhỏ hơn Lăng Vân năm tuổi, tuy cả hai cùng theo học một phu tử, nhưn điều bọn họ học hoàn toàn khác nhau, phương thức dạy bọn họ của phu tử cũng không giống nhau.
Hoắc Lăng Vân trời sinh từ nhỏ đã nghe lời quy củ, ổn trọng và điềm tĩnh, tuổi còn nhỏ đã có khi độ giống phụ thân hắn, đặc biệt có hứng thú với binh thư. Khi dạy Lăng Vân, phu tử cũng ít sức bớt việc, thập phần dễ dàng.
Mà Hoắc Quân Tiêu lại bất đồng, hắn từ nhỏ đã là một hỗn thế ma vương, tính cách cũng không dịu dàng hiền thục giống mẫu thân, cũng không chính khí giống phụ thân, hắn quậy phá đủ trò, từ việc leo lên lật ngói mái nhà, trêu mèo, bắt chó, đến kéo râu thắt bím, không từ bất cứ việc xấu nào, chính là một cái quậy phá. Mỗi ngày phu tử đều dựng râu trừng mắt, kéo thêm thân hình gầy guộc yếu đuối như que củi của mình đuổi theo Hoắc Quân Tiêu giảng bài.
May mà phu tử này dạy không hề khô khan, nếu không Hoắc Quân Tiêu đại khái càng quậy phá đến tận khi trời đen kịt.
Có điều cũng có thể nói rằng có một thứ gọi là kiên trì, theo hắn từ trong bụng mẹ đi ra, cho dù không có đi nữa.
Sau này, bị kẻ buôn người Dư Hiền lừa gạt đến Ngọc Sinh Môn, vừa mới bắt đầu cũng là một đứa ngồi không yên trên ghế, cho đến khi hắn to gan lớn mật trêu chọc Chưởng môn Bạch Linh Trần.
Nếu Bạch Linh Trần mà làm tiên sinh dạy học, chắc chắn sẽ bị học trò tạo phản, về sau Hoắc Quân Tiêu nhớ lại những chuyện đã qua, khách quan mà nghĩ, Bạch Linh Trần còn hơn cả vị phu tử ở phủ tướng quân, quả thực là một người vô liêm sỉ. Bởi vì y không biết gì khác, vạn năm chỉ có một biện pháp— chép sách.
Ban đầu, khi bị ném vào Tàng Thư Lâu đối mặt với hàng loạt kinh thư, Hoắc Quân Tiêu cảm thấy mình sắp tắt thở! Mặc dù ngồi xuống chép sách mà cứ vò đầu bứt tay, chẳng khác nào con khỉ hoang thiếu kiên nhẫn ở sau núi. Hắn cứ chép được hai dòng, nhổ một cọng tóc; lại chép hai dòng, ngáp một cái; chép xong một trang, còn muốn gặm vài cái lên kệ sách để xả giận.
Sau đó bị phạt nhiều lần, cũng càng ngày càng trở nên chết lặng, sư kiên nhẫn bị mài đến càng ngày càng tốt, cùng với những chữ viết như gà bới của hắn càng ngày càng tiến bộ.
Thế nhưng sự kiên nhẫn này có lẽ chỉ giới hạn trong việc bị ép buộc phải chép sách cùng với bị giới hạn thời gian.
Sau này, khi hắn bái làm môn hạ dưới trướng Chưởng môn Bạch Linh Trần, chung đụng lâu ngày, bản chất của vị sư phụ lạnh lùng như đóa hoa trên núi cao kia dần bại lộ.
Phương thức dạy đồ đệ của người nọ quả thực vô trách nhiệm đến mức kho tín. Mỗi lần xách hắn cùng với sư đệ sư muội đến trước điện, mỗi người đều được ném cho một quyển tu tập, rồi tự mình cầm một quyển, lật vài trang, dùng giọng điệu lạnh lẽo tùy ý chọn ra một hai chỗ nói hai câu, rồi lại lật tiếp vài trang, nói thêm hai câu, một quyển sách không dày không mỏng mà trong một chén trà liền nói xong, sau đó ném lại một câu: “Tự ngộ lấy.” rồi bay ra ngoài, cả ngày không thấy tăm hơi đâu.
Đáng thương cho sư đệ Ổ Nam, ôm cuốn sách cả ngày không rời tay, mất ăn mất ngủ, chỉ vì muốn “ngộ” ra điều gì đó từ chữ “ngộ” của Bạch Linh Trần, đến mức ba ngày sau nghẹn nói không ra được một câu. Mà tiêu sư muội Thẩm Hàm càng thê thảm hơn, ôm sách quỳ rạp trên mặt đầy, đảo mắt một lượt căn bản không hiểu được mấy chữ, lật một tờ khóc một trận, rồi lại lật tờ khác, lại khóc một trận nữa, dán đầy nước mắt nước mũi lên khắp quyển sách.
Chỉ có Hoắc Quân Tiêu là tốt hơn một chút, nhờ có nền tảng chép sách từ trước, việc đọc những cuốn sách này ngược lại cũng không có bao nhiêu khó khăn, còn về chữ “ngộ” mờ mịt kia, hắn chưa từng để trong lòng. Khi đó hắn vẫn giữ tính cách chày gỗ, sao cũng được, trời sinh không có cố chấp thứ gì, mang trong mình một thái độ sống cho qua ngày.
Về sau nữa bắt đầu tập kiếm, bản chất vô liêm sỉ của bông hoa cao lãnh Bạch Linh Trần càng được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Thời điểm giảng thư, y thuận miệng lừa gạt người, ba đệ tử vẫn còn có thể miễn cưỡng chịu được, dù sao ngoài có chạy đi thì sách vẫn còn, chữ đen trên nền trắng rất rõ ràng, không thấy rõ còn có thể lật thêm vài lần, đọc không hiểu còn có thể nhai nhiều thêm vài lần, sách đọc hỏng thì vẫn còn bản sao, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn, cuối cùng luôn có thể hiểu được.
Nhưng việc tập kiếm thì lại khác, Bạch Linh Trần ngay cả một cuốn kiếm phổ cũng không hề đưa cho bọn hắn, chỉ nhẹ nhàng vung áo đưa ba đứa oắt con họ lên sân đài ở đỉnh núi Vân Phù, chính mình mang theo thanh trường kiếm không biết biến ra từ chỗ nào, mỗi tháng múa một chiêu, mỗi chiêu chỉ múa một lần. Sau khi khoa chân múa tay, y thu kiếm lại, sau đó ném cho ba tên học trò mỗi người một cây gậy gỗ trụi lủi, vung tay áo một cái lại mất tung mất ảnh.
Mỗi ngày từ lúc mặt trời mọc đem bọn họ ném lên đỉnh núi, dùng một cây gậy gỗ múa với biển mây vạn dặm, mặt trời lặn thì đi lên lần nữa đem ba đứa đang lăn lộn thành một cục xách xuống núi.
Về phần ba người bọn chúng múa thành cái bộ dáng gì, y cũng không hỏi.
Chỉ có Dư Hiền mỗi khi lẻn đi nhân gian, thời điểm quay về Vân Phù Cung dẫn đồ tôn đi chơi, có thể chỉ điểm bọn họ một hai chiêu thức, giúp bọn hắn tiêu hóa một chút.
Có điều Ổ Nam thích tĩnh không thích động, nên Dư Hiền chẳng thấy hứng thú gì khi dạy hắn, thành ra chỉ điểm chỉ dạy một số phương diện về bùa chú; mà Thẩm Hàm căn cốt kém, khắp phù hay luyện kiếm đều không thoongm chỉ có hết lần này đến lần khác như trúng tà cực kỳ đam mê luyện dược, Dư Hiền mang về cho nàng không ít thảo dược kỳ lạ, số lần mang còn nhiều hơn số lần chỉ dạy.
Duy chỉ có Hoắc Quân Tiêu, từ nhỏ hiếu động, ở trên ghế căn bản ngồi không yên, thâp phần mừng rỡ khi được Dư Hiền dẫn đi chơi. Hơn nữa còn chơi theo phong cách tiêng, chơi ra trình độ, ba ngày hai lần lợi dụng cơ hội đi chơi để đánh vài ván cược nhỏ, khiến cả Ngọc Sinh Môn từ trên xuống dưới kêu khổ không ngừng, long trời lở đất.
Có điều Dư Hiền cũng là người cùng làm bậy, như người ta nói, ra ngoài gây chuyện thì sớm muộn cũng phải trả giá.
Có một lần không biết Dư hiền đi chỗ nào lêu lổng, uống nhiều rượu trở về, bị ba đứa nhãi con sớm đã tính kế muốn tạo phản chơi đùa thừa dịp ông đang mê man mà động thủ. Hoắc Quân Tiêu nắm trong tay khổn tiên tằng* mà hắn đã lục lọi từ phòng Bạch Linh Trần ỷ vào thân pháp mà làm một trận loạn xa, đem Dư Hiền đang trong trạng thái mơ màng không có chút sức đánh trả trói chặt như cái kén; Thẩm Hàn sau ba ngày ba đêm canh chừng lò luyện đan nhỏ, đã lấy ra một viên thuốc từ chiếc bình ngọc nhét vào trong miệng Dư Hiền; mà Ổ Nam thì nhấp hai tay, chín lá bùa cùng lúc bay ra, tạo thành một cái cấm chế, giam Dư Hiền cực kỳ chặt chẽ.
*Khổn tiên thằng: dây trói tiên
Chạng vạng ngày đó, khi Bạch Linh Trần quay về Vân Phù Cung, chỉ thấy dư phụ lười biếng của mình đang bị bao quanh bởi kim quang rực rõ, bị nhốt trong một vòng cấm chế, không biết làm sao khôi phục thành cái bộ dáng hình tượng công tử bột kia, bị trói gô thành cái kén, cũng không biết ăn phải thứ đồ gì bẩn, nhưng ngón tay duy nhất có thể cử động đã bị tạo thành một cây hoa lan, cặp mắt đào hoa nghiêng đi nhìn thấy Bạch Linh Trần, niết cổ họng nói: “Còn không mau đến cởi trói cho vi sư?”
Bạch Linh Trần: “….”
Mãi cho đến lúc đó, vị sư phụ vô liêm sỉ Bạch Linh Trần mới phát hiện, ba người đệ tử thân truyền của chính mình đã bị nuôi nấng đến mức lệch lạc, hơn nữa nhìn điệu bộ này, đoán chừng là khỏi phải nghĩ kéo trở về đường chính.
Mỗi khi nhớ lại vẻ mặt của Bạch Linh Trần trước đây sau khi cứu Dư Hiền, Hoắc Quân Tiêu không nhịn được cong khóe miệng.
Đó là khoảng thời gian ngắn không buồn không lo trong kiếp phù du, nhưng trong suốt ngàn năm qua, hắn chưa từng dám nghĩ lại.
Mà hôm nay, hắn cuối cùng cũng có thể thản nhiên, mặt nở nụ cười mà nhớ lại.
Đơn giản đó là một phần của kiếp phù du nọ, sau ngàn năm sau đó, đã được hắn tìm lại, một lần nữa trở về bên cạnh hắn.
Quả là may mắn.