Nghịch Hỏa

Chương 40


Sự ra đi của An Hạ Uyển và An Văn là đòn chí mạng vô cùng tàn khốc đối với Giang Uyên.

Giờ đây khi thấy Giang Tự Châu bị thương, dù Giang Uyên không nói gì nhiều nhưng ông đã dồn hết mọi sự khó chịu của mình lên người Phó Thừa.

Giang Tự Châu hiểu Giang Uyên, người ngoài luôn cho rằng ông là một doanh nhân thành đạt, chỉ có người thân thiết nhất mới biết mỗi đêm ông đều tăng ca, chỉ vì nhớ người vợ quá cố đến mức không thể ngủ được.

Giang Tự Châu cũng muốn nhân cơ hội này về sống bên cạnh Giang Uyên nên không từ chối.

Bình thường hai cha con đều bận rộn, không có nhiều thời gian ở bên nhau, hai ngày nữa Giang Uyên phải bay ra nước ngoài, ông ở trong bệnh viện đến gần mười giờ, khi được thư ký nhắc nhở thời gian thì ông mới rời đi.

Ban ngày Giang Tự Châu không ngủ, nên đến mười giờ thì cậu vô cùng buồn ngủ. Dì hộ lý chăm sóc cho cậu, giúp cậu lau người một chút, dì tắt đèn rồi ra ngoài hành lang gọi điện về cho người nhà.

Cánh cửa phòng bệnh ngăn hết mọi tiếng ồn bên ngoài, Giang Tự Châu buồn ngủ đến đau đầu. Điện thoại di động dưới gối chợt reo lên, cậu lấy ra xem, là Phó Thừa.

Cậu hơi ngạc nhiên, không ngờ Phó Thừa lại gọi điện cho cậu. Lý trí bảo cậu đừng nghe máy, nhưng nhìn tên Phó Thừa hiển thị trên màn hình, cậu không tài nào ngó lơ được.

Đêm nay Phó Thừa trực đêm, anh kiểm tra trạm gác rồi đi đến phòng trực, điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của Giang Tự Châu, mặc dù giọng điệu của cậu lạnh lùng hơn bình thường một chút nhưng vẫn rất dịu dàng.

Giang Tự Châu “Alo” rồi không nói nữa, bình thường khi nói chuyện điện thoại, hai người sẽ tự nhiên trò chuyện với nhau nhưng hôm nay lại không biết nói gì.

“Đi ngủ chưa?” Phó Thừa hỏi.

“Chưa.” Giọng nói của Giang Tự Châu hơi xa cách: “Đội trưởng Phó có chuyện gì à?”

Đột nhiên sau lưng Phó Thừa phát ra một giọng nói vô cùng hoạt bát, không cần quay đầu cũng đoán được là ai, Triệu Lâm khoác vai Phó Thừa cười hỏi: “Ai thế? Đêm đến không ngủ hay sao mà còn để đội trưởng Phó của chúng tôi gọi điện thoại nói chuyện thế?”

Giọng nói của Triệu Lâm hoàn toàn trái ngược với giọng nói trầm thấp của Phó Thừa, Giang Tự Châu vốn đã nhức đầu, bây giờ càng cảm thấy khó chịu hơn, cậu yếu ớt chào Triệu Lâm.

Hai người đứng khá gần nên Triệu Lâm có thể nghe thấy giọng nói của Giang Tự Châu, cậu ta nhướng mày nhìn Phó Thừa: “Đội trưởng Phó, anh đã hỏi chưa?”

Phó Thừa biết Triệu Lâm đang ám chỉ cái gì, anh thấp giọng đáp lại: “Vẫn chưa.”

Triệu Lâm đưa tay đẩy cửa phòng trực, Phó Thừa kéo ghế ngồi xuống, Giang Tự Châu nghe thấy một tiếng “két” khó chịu, cậu cau mày ấn ấn thái dương, bất lực nói: “Tôi hơi đau đầu, đội trưởng Phó có chuyện gì thì cứ nói đi.”

“Không nghỉ ngơi tốt à?” Phó Thừa buột miệng hỏi, cố gắng đè nén sự lo lắng của bản thân xuống.

“Đội trưởng Đoàn rất quan tâm đến vết thương của cậu, nghe nói cuối tuần này cậu xuất viện nên đội trưởng Đoàn muốn tôi hỏi cậu xem có ai chăm sóc cậu không.”  Phó Thừa nói thêm: “Nếu không có người chăm sóc thì cậu có thể chuyển đến nhà khách dành cho người nhà trong đội.”

Giang Tự Châu cười lớn, Phó Thừa có thể nghe được sự khó chịu của cậu: “Tôi chuyển đến đó thì ai chăm sóc tôi?”

Triệu Lâm nằm trườn ở trên bàn bên cạnh, cậu ta rung rung chân, nghe Giang Tự Châu nói như vậy thì lại muốn nói đùa, Phó Thừa hiểu ngay, quay đầu nhìn cậu ta cảnh cáo.

“Có dì nấu ăn, còn có lính cần vụ*.” Phó Thừa nói, “Trong đội có rất nhiều người, thay phiên nhau chăm sóc cậu cũng tiện.”

*Lính giúp những việc vặt trong sinh hoạt của cán bộ trung-cao cấp trong quân đội.

Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, hai người đều biết đáp án mà Giang Tự Châu muốn nói là gì nhưng Phó Thừa lại cố ý không chịu đáp đúng.

“Không cần phiền phức như vậy.”

Giang Tự Châu nhẹ nhàng cười nói: “Không phải đội trưởng Phó nói sẽ xin cờ hiệu cho tôi sao, thế là đủ rồi. Sau khi xuất viện tôi sẽ treo cờ hiệu trong quán cà phê, như vậy sẽ giúp tôi tuyển thêm được nhân viên và việc làm ăn kinh doanh sẽ thuận lợi hơn.”

Phó Thừa biết Giang Tự Châu sẽ không đồng ý, lời nói của anh đêm qua quá tổn thương. Một người như Giang Tự Châu không bao giờ thiếu người theo đuổi, cậu cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, không thể nào bắt cậu đến đây chịu thiệt thòi như vậy được.

“Anh tới đây đi mà!” Triệu Lâm lo sợ nhìn chằm chằm Phó Thừa, sau đó lại nhìn điện thoại của anh: “Ông chủ Giang à, vậy thì anh sẽ sống ở đâu đây? Ai chăm sóc anh đây?”

Triệu Lâm được Tiêu Cương nhắc nhở nên cũng phần nào hiểu được mối quan hệ giữa đội trưởng Phó và Giang Tự Châu, cậu ta ngạc nhiên trước sự chậm chạp của đội trưởng Phó rồi ra tay giúp đỡ.

“Bỏ đi.” Giang Tự Châu trầm giọng nói, cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của Triệu Lâm: “Chuyển đến đội chẳng khác nào một trò cười cả.”

“Ý, ý anh là sao vậy? Ai dám cười anh?” Triệu Lâm vẫn cố gắng thuyết phục cậu: “Anh vì đội trưởng Phó mà bị thương nặng như vậy, nếu có ai dám cười nhạo anh thì đội trưởng Phó sẽ không tha cho người đó đâu.”

Giang Tự Châu cảm thấy buồn cười: “Chắc vậy, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi nghỉ ngơi trước đây.”

Phó Thừa chưa kịp nói chuyện thì điện thoại đã bị cúp, Triệu Lâm ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại tối om, rồi cậu ta quay sang nhìn Phó Thừa hỏi: “Chuyện gì thế này? Sao hôm nay em cứ có cảm giác trong lời nói của ông chủ Giang kẹp thương mang gậy* vậy.”

*Trong lời nói ẩn ý châm chọc; mỉa mai

Phó Thừa im lặng, tựa như không nghe thấy gì cả, Triệu Lâm không thích bị người khác phớt lờ như vậy, cậu dựa vào ghế rồi gửi tin nhắn WeChat cho Tiêu Cương.

Lúc nãy Giang Tự Châu buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi nhưng sau khi cúp điện thoại thì lại không thấy buồn ngủ chút nào nữa, cậu đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức của mình, cậu thấy hơi cáu kỉnh, đầu óc vừa đau nhức vừa lộn xộn.

Lúc đầu Giang Uyên đã hứa rằng ngàycậu xuất viện sẽ đến đón cậu nhưng không ngờ ông lại có cuộc họp đột xuất bắt buộc phải có mặt. Dì hộ lý chạy tới chạy lui giúp Giang Tự Châu làm thủ tục xuất viện. Khi Phó Thừa bước đến cửa phòng bệnh thì anh nhìn thấy Giang Tự Châu đang vừa ấn tay lên chỗ vết thương, vừa loay hoay mặc áo khoác.

Tuy vết thương đã được cắt chỉ nhưng thỉnh thoảng sẽ vẫn đau nhức, Giang Tự Châu không dám cử động quá nhiều, qua một lúc lâu mà cậu vẫn không thể mặc áo khoác vào được.

Cậu bắt đầu bực mình, cởi luôn cả bên tay áo đã mặc vào được ra, cậu ngồi trên giường bệnh hệt như một đứa trẻ, Phó Thừa nhìn thấy thế thì đau lòng không thôi.

“Đội trưởng Phó đến rồi!” Dì hộ lý đi tới, trên tay cầm một xấp hóa đơn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Tôi còn đang lo rằng cậu Giang không tiện mặc quần áo, bây giờ đội trưởng Phó tới rồi thì tôi không phải lo lắng nữa!”

Giọng bà rất lớn nên Giang Tự Châu có thể nghe rõ được, Phó Thừa chưa kịp từ chối thì bà đã mở cửa, nhiệt tình mời Phó Thừa vào.

Giang Tự Châu đang ngồi quay lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức quay đầu liếc nhìn Phó Thừa, nhưng cậu hề không nhúc nhích.

Dì hộ lý lấy quần thể thao do thư ký của Giang Uyên mang tới đưa cho Phó Thừa: “Được rồi, bây giờ tôi phải đi đến phòng y tá lấy thuốc, cậu giúp cậu Giang mặc quần áo nhé.”

Dì hộ lý nói xong thì rất lịch sự đóng cửa lại rồi mới rời đi. Phó Thừa cầm lấy quần của Giang Tự Châu, anh lúng túng đứng ở cửa một lúc rồi mới đi đến chỗ Giang Tự Châu.

“Đội trưởng Phó đến giao cờ hiệu cho tôi à?” Giang Tự Châu lạnh lùng hỏi.

Phó Thừa thở dài, đặt quần sang một bên rồi anh cầm áo khoác của Giang Tự Châu lên, cẩn thận mặc vào cho cậu như giúp một đứa trẻ: “Không phải, tôi đến thăm cậu.”

Giang Tự Châu tức giận, cậu không hề muốn nhờ Phó Thừa giúp đỡ, nhưng cậu thật sự không thể tự làm được, nên đành phải giơ tay lên, từ từ xỏ tay vào áo.

Phó Thừa cúi người, kéo khóa áo khoác cho cậu rồi lấy quần ra: “Nào, để tôi thay quần cho cậu.”

Mặt Giang Tự Châu đỏ bừng, cậu lắp bắp nói: “Không cần.”

“Cậu không thể tự mặc đồ được.” Phó Thừa đỡ lấy cánh tay Giang Tự Châu: “Nào, đứng lên trước đã.”

Hai người gần như ôm lấy nhau, Giang Tự Châu được Phó Thừa đỡ đứng dậy, ánh mắt cậu né tránh không chịu nhìn anh, cậu cúi thấp đầu đến mức gần như vùi vào lồng ngực của Phó Thừa, cậu chỉ có thể xấu hổ để Phó Thừa giúp mình cởi quần của bệnh viện ra.

Hai chân Giang Tự Châu thẳng tắp, tai cậu đỏ bừng vì cảm nhận được sự mát lạnh dưới chân.

“Ngồi xuống đi, tôi giúp cậu mặc quần.” Phó Thừa để quần áo bệnh nhân sang một bên, lấy quần thể thao của Giang Tự Châu rồi ngồi xổm xuống bên chân cậu.

Động tác của anh rất tự nhiên, anh cúi đầu nắm lấy mắt cá chân của Giang Tự Châu, Giang Tự Châu theo bản năng rụt lại nhưng Phó Thừa vẫn nắm chặt lấy chân cậu.

“Đừng trốn.” Phó Thừa cúi đầu, giọng nói của anh rất nhỏ, anh đặt chân Giang Tự Châu lên đầu gối, kéo quần lên chân Giang Tự Châu.

Da dẻ Giang Tự Châu rất trắng, xương mắt cá chân nhô ra, lực giẫm lên đầu gối không nhẹ cũng không nặng, cử chỉ này làm toát ra sự ái muội nhè nhẹ.

Trong lòng Phó Thừa không hề bình tĩnh như vẻ mặt bên ngoài, anh đã phải cố gắng kiềm chế cảm xúc đang không ngừng dâng trào của mình.

“Về nhà nghỉ ngơi cho tốt.” Phó Thừa cúi đầu nhìn đôi tai đỏ bừng của Giang Tự Châu.

Tất cả những lời nói bên ngoài đều chỉ là nói dối, chỉ có phản ứng chân thật nhất của cơ thể mới không thể lừa dối người khác. Giang Tự Châu níu lấy tay của Phó Thừa. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của Giang Tự Châu nhẹ nhàng phả vào bên cổ Phó Thừa. Cậu nhìn chằm chằm vào yết hầu của Phó Thừa, trong lòng cảm thấy chua xót không thôi.

“Không ngờ đội trưởng Phó lại rảnh rỗi đến như vậy, còn có thời gian đến thăm Tiểu Châu nhà chúng tôi.”

Bỗng có một giọng nói phát ra ở ngoài cửa, Phó Thừa ngẩng đầu lên thì thấy Giang Uyên mặc vest đứng ở cửa, phía sau là thư ký của ông.

“Ba? Sao ba nói là không tới được mà?”

Giang Tự Châu quay người lại thì nhìn thấy Giang Uyên, cậu buông tay Phó Thừa ra, đỡ lấy bàn bên cạnh giường.

Giang Uyên bình tĩnh đi vào phòng bệnh, nhìn chằm chằm Phó Thừa, hiển nhiên ông rất không hài lòng với việc anh xuất hiện ở đây.

Phó Thừa không ngờ lại trùng hợp như vậy, liền thấp giọng gọi “Chú Giang”.

Giang Uyên không thèm để ý đến lời chào hỏi của Phó Thừa, ông không hề khách sáo gì mà nói thẳng: “Đội trưởng Phó bận như vậy, không cần phiền cậu phải đến đây, Tiểu Châu sẽ có người chăm sóc, đội trưởng Phó không cần lo lắng.”

Giang Uyên hiếm khi tỏ thái độ với ai như vậy, Giang Tự Châu ngạc nhiên liếc nhìn ông, cậu mơ hồ nhận ra thái độ thù địch của ông đối với Phó Thừa.

Phó Thừa không nói gì, chỉ gật đầu: “Tự Châu bị thương nặng, mọi người trong đội cứu hỏa đều rất quan tâm cậu ấy, hôm nay cháu đến thăm cũng là lẽ đương nhiên.”

Giang Tự Châu rũ mắt, cậu cười tự giễu, dường như cậu bị Phó Thừa dội một gáo nước lạnh lên đầu, nhịp tim lúc nãy mới đập nhanh cũng đã lắng xuống.

Giang Uyên nghiêng người, làm động tác “Mời”: “Thủ tục xuất viện đã hoàn thành, nếu như đội trưởng Phó không có việc gì nữa thì chúng tôi chuẩn bị về nhà đây.”

“Vâng.” Phó Thừa liếc nhìn Giang Tự Châu, lại lo lắng thấp giọng nói: “Chăm sóc tốt cho bản thân.”

“Biết rồi.” Giang Tự Châu nhìn chằm chằm vào bàn cạnh giường ngủ: “Cảm ơn đội trưởng Phó đã quan tâm.”

Giang Uyên vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, ý tứ đuổi khách vô cùng rõ ràng, Phó Thừa nhìn Giang Tự Châu lần nữa, anh đi vòng qua Giang Uyên rồi rời khỏi phòng bệnh.

Thư ký bước tới xách túi vải đựng đồ của Giang Tự Châu lên, Giang Tự Châu giữ tay trên vết thương rồi từ từ đi xuống lầu.

Tài xế nhanh chóng lái xe đến dưới khoa nội trú, nửa tháng nay cậu không ra ngoài, ngày nào cũng bị nhốt trong phòng bệnh, lúc vừa xuống lầu, Giang Tự Châu bị ánh nắng làm cho chói mắt.

Bên ngoài trời se lạnh, có gió thổi nhẹ nhưng không khí lại rất trong lành. Trong lúc chờ thư ký cất túi đồ vào cốp xe, Giang Tự Châu nheo mắt đứng ở cửa một lúc, cậu liếc mắt nhìn thấy chiếc Land Rover màu đen quen thuộc đậu trước cửa bệnh viện.

“Tiểu Châu,” Giang Uyên ngồi trong xe gọi cậu, ông bình tĩnh nhìn cậu: “Lên xe.”

Giang Tự Châu bị kéo về lại thực tại, cậu ngồi ở ghế sau bên cạnh Giang Uyên, thư ký đóng cửa lại cho cậu rồi vòng lên ngồi ở ghế trước.

Khi xe lái ra khỏi cổng chính của bệnh viện, ánh mắt Giang Tự Châu dường như vẫn dán chặt vào xe của Phó Thừa.

Xe của Phó Thừa đỗ ở ven đường trước bệnh viện, anh tắt máy, cánh tay thoải mái đặt lên cửa sổ xe đang mở, anh đeo một cặp kính râm che đi đôi mắt.

Dù bị cửa kính xe của Giang Uyên che khuất một phần, dù không thể nhìn rõ được đôi mắt của Phó Thừa nhưng Giang Tự Châu biết anh vẫn đang nhìn cậu.

Điện thoại di động bị ném trên bảng điều khiển đột nhiên rung lên dữ dội, Phó Thừa nhìn thoáng qua thì thấy đó là số của Tiết Kỳ An, trong lòng anh có một dự cảm chẳng lành.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận