Tôn Từ Y bất giác đỏ mặt, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Trương Từ Hiểu.
“Đa tạ chàng”
Nhị công chúa mỉm cười nghĩ thầm:
“Xem ra hoàng tỷ của ta bị chọc tức rồi, nếu hai người họ thật sự như vậy thì đẹp đôi đấy chứ”
Đại công chúa hậm hực bỏ chạy, đám nô tì cũng rời đi.
Lập tức dáng vẻ ấm áp kia liền biến mất:
“Ta chỉ muốn nói cô hãy giữ ấm cơ thể”
“Ta hiểu mà, huynh chỉ muốn chọc tức đại công chúa thôi” Tôn Từ Y ấn trán Trương Từ Hiểu
Cố Nhược Nhiên tiến lên, nàng mỉm cười thân thiện với Trương Từ Hiểu:
“A Hiểu, thật không ngờ huynh yêu thương phu nhân của mình như vậy”
“Nhị công chúa, cô đừng nói bừa”
“Mọi người đều ở đây chi bằng đến Trần Khang cung uống tách trà đi”
Tôn Từ Y và Trương Từ Hiểu cũng không từ chối.
Trần Khang cung của nhị công chúa là một nơi tuyệt đẹp, nhiều loài hoa khoe sắc ở đây.
Tôn Từ Y trầm trồ từ thứ này đến thứ khác nhưng Trương Từ Hiểu lại không thấy lạ gì.
Trà và điểm tâm được mang lên, cả 3 người cùng thưởng thức.
Nhị công chúa nhìn Lạc Dụng đứng sau Trương Từ Hiểu:
“Ngươi cũng ngồi xuống đi”
“Thuộc hạ không dám” Lạc Dụng không dám nhìn thẳng vào Cố Nhược Nhiên
Tôn Từ Y nhớ ra Cố Nhược Nhiên và Lạc Dụng chính là thanh mai trúc mã ở Hàng Châu, khi Cố Nhược Nhiên được đón vào cung cả hai đã không còn liên hệ nào, Lạc Dụng cũng theo Trương Từ Hiểu vào phủ Tướng quân.
Trương Từ Hiểu lên tiếng giải vây:
“Lạc Dụng, công chúa bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi đi”
Lạc Dụng cũng ngồi vào bàn, vị trí đối diện với Trương Từ Hiểu.
Ánh mắt công chúa luôn không rời khỏi Lạc Dụng.
“Không biết trà và điểm tâm có hợp khẩu vị của mọi người không?”
“Rất hợp đấy ạ, đa tạ công chúa chiếu cố” Tôn Từ Y cười nhẹ.
Trong khi Trương Từ Hiểu và Lạc Dụng không nói câu nào cả thì công chúa và Tôn Từ Y đang bàn luận với nhau rất vui vẻ.
“Công chúa đã bao giờ thả diều chưa?” Tôn Từ Y hiếu kì
“Cô nói mới nhớ, đã rất lâu rồi ta chưa thả diều, hay là chúng ta cùng thả diều đi”
“Được đó, nhưng trước đó chúng ta cần diều”
Thế là hai cô gái cùng ngồi lại với nhau để làm diều giấy.
Trương Từ Hiểu nghĩ thầm:
“Mình nghĩ nhiều rồi, cô ta vốn chỉ là một đứa trẻ thôi”
Đã hai năm Cố Nhược Nhiên không có lấy một người bạn, hôm nay có Tôn Từ Y nàng cũng vui lắm.
Diều đã làm xong, nhưng lúc đem ra ngoài sân thả thì nó không chịu bay vì không có gió.
Nhìn dáng vẻ hụt hẫng của Cố Nhiên Nhiên, Lạc Dụng phá lệ bỏ ra một chút sức để triệu hồi gió.
Diều cuối cùng cũng bay lên:
“Công chúa, người xem.
Diều bay lên rồi!”
“May mắn thật đấy, gió nổi đúng lúc” Cố Nhược Nhiên vui vẻ.
Trương Từ Hiểu và Tôn Từ Y đều biết đó không phải là may mắn.
Nhìn Tôn Từ Y tung tăng chơi đùa như một đứa trẻ, Trương Từ Hiểu bất giác bật cười.
“Đúng là trẻ con”
Lạc Dụng thấy rất kì lạ, từ khi Tôn Từ Y vào phủ tâm tình của chủ tử cũng thay đổi không ít.
Thấy gió mạnh Tôn Từ Y nhìn về phía Lạc Dụng vẫy vẫy tay tỏ ý muốn hắn lại gần.
Lạc Dụng làm theo, Tôn Từ Y nói nhỏ với hắn:
“Lạc Dụng, công chúa sức khỏe không được tốt, tóc ta và tóc công chúa sẽ bị rối lên”
Lạc Dụng há hốc miệng, hắn chưa từng kể cho Tôn Từ Y nghe về loại pháp thuật mà mình sở hữu.
Thấy vẻ mặt của thị vệ, gió cũng nhẹ dần, Trương Từ Hiểu đoán ra nãy Tôn Từ Y nói gì với người của mình:
“Ngươi thân thiết với Tôn Từ Y như vậy sao?”
“Thuộc hạ chưa từng kể gì với phu nhân, cô ấy đã tự đoán ra”
Buổi chiều hôm đó công chúa và Tôn Từ Y đã rất vui vẻ.
Tối đến, buổi yến tiệc diễn ra trong đại sảnh.
Lạc Dụng đã kéo chủ tử đi thay một bộ đồ khác.
Nhị công chúa muốn tự mình trang điểm cho Tôn Từ Y, cô liên tục khước từ:
“Công chúa, thật sự không được đâu, ta có thể tự làm”
“Cô không tin tưởng ta sao?”
Tôn Từ Y đành chịu thua trước cô công chúa này, nếu nàng ấy không bị bệnh e là cả hoàng cung sẽ bị quậy đến rối lên.
Một lúc sau…
“Xong rồi này, vẻ đẹp của cô có thể vượt qua mọi tiểu thư trong tối nay” Cố Nhược Nhiên tự tin
Tôn Từ Y soi gương, là một dáng vẻ và kiểu tóc khác, đến cả cô còn thấy chính bản thân mình xinh đẹp.
Nhưng cô lo sợ:
“Công chúa nhưng đây là váy áo và châm cài của người, thần không thể…”
“Đã nói là không sao rồi, bộ đồ này và châm cài đều là đồ mới, ta không dùng đến nên mới tặng cô.
Quà mà bổn công chúa ban tặng cô không được tự ý vứt bỏ đâu.
Đó là đại tội bất kính với công chúa”
Trương Từ Hiểu thay đồ xong và cùng Lạc Dụng chờ bên ngoài.
Tôn Từ Y bước ra với một bộ đồ màu hồng phấn, mái tóc điểm thêm vài chiếc châm hoa, trông thật kiều diễm.
Sau đó Cố Nhược Nhiên cũng bước ra sau.
Trương Từ Hiểu không rời mắt khỏi phu nhân từ khi cô bước xuống.
Mãi đến khi Tôn Từ Y lại gần thì chàng mới bừng tỉnh:
“Huynh sao thế? Chúng ta mau đi thôi”
Trương Từ Hiểu không nói gì mà quay mặt đi, Lạc Dụng thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của chủ tử thì chỉ biết cười thầm.
Bọn họ sẽ đến nơi tụ tập chính bằng xe ngựa, riêng thân phận của Cố Nhược Nhiên là phải ngồi riêng một chiếc.
Sau khi Trương Từ Hiểu và Tôn Từ Y lên xe ngựa phía sau, Lạc Dụng đang định lên xe cùng Trương Từ Hiểu thì bị Cố Nhược Nhiên gọi lại:
“Lạc Dụng, bổn công chúa muốn ngươi đỡ ta lên xe ngựa”
Tì nữ bên cạnh công chúa đều thấy chuyện này có vấn đề.
Lạc Dụng không còn cách nào khác ngoài việc nghe lệnh công chúa.
Trương Từ Hiểu và Tôn Từ Y từ trong xe ngựa của mình ngó ra ngoài xem tình hình.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lần đầu gặp mặt mà công chúa lại ưu ái Lạc Dụng như vậy sao?” Trương Từ Hiểu thắc mắc
“Thiếu gia, huynh phải đi hỏi thị vệ của huynh chứ, sao lại hỏi tôi?” Tôn Từ Y ra chiều không quan tâm.
Sau một lúc ngồi xe cả 4 đã đến được Dũ An cung, nơi tổ chức yến tiệc.
Lần này còn sắp xếp cả bàn cho mấy đứa trẻ ở cùng người lớn nữa.
Thái tử và Trương Từ Hiểu như nước với lửa, chỉ cần nhìn thấy nhau là lại liếc mắt đầy khinh bỉ.
Vũ nữ trong cung đang múa, động tác vô cùng đẹp đẽ.
Các tiểu thư hồi chiều mà Tôn Từ Y quen được cũng đều tập trung ở đây, may mà bọn họ còn nhớ ra cô, đều dùng ánh mắt để chào hỏi nhau.
Tôn Từ Y ngồi giữa Trương Từ Hiểu và Cố Nhược Nhiên, tình hình cũng rất ổn định.
Trương Tướng quân cũng nhìn về phía con dâu tỏ vẻ lo lắng.
Cố Nhược Nhiên hỏi:
“Tôn Từ Y, cô thấy trong yến tiệc ai là người có khuôn mặt đẹp nhất?”
Vì tôn trọng công chúa nên Tôn Từ Y cũng liếc nhìn một lượt rồi nói:
“Trương Từ Hiểu, còn người đẹp thứ hai chính là Mạnh vương gia”
Trương Từ Hiểu nhìn cô:
“Cô nói ta đẹp sao?”
Tôn Từ Y gật đầu khẳng định, Cố Nhược Nhiên mỉm cười đùa giỡn:
“Trong mắt của cô tất nhiên phu quân luôn đẹp”