A Phổ sáng tác một vở kịch mới lấy đề tài cổ tích có tựa đề là “Hoàng tử ngủ trong rừng”.
Đại Đinh vừa cắt rau vừa nói với A Phổ đang đánh trứng bên cạnh: “Nghe không giống truyện cổ tích lắm nhỉ.”
“Chẳng phải người ta có truyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng sao,” A Phổ xoa vết bầm trên trán rồi nói, “Vai chính trong tác phẩm diễn sinh này của em là nam nên gọi là hoàng tử ngủ trong rừng.”
Câu chuyện là thế này.
Ngày xửa ngày xưa trong cung điện có một hoàng tử đẹp trai, lúc nhỏ cha mẹ cậu đắc tội nam phù thủy nên cậu bị lão hạ lời nguyền mất ngủ.
Ở góc hành lang của cung điện có một căn phòng quanh năm đóng kín cửa.
Mọi người căn dặn hoàng tử không được tùy tiện tới gần đó vì có thể gặp xui rủi.
Nhưng một ngày nọ khi chơi trốn tìm với người hầu, hoàng tử nghe thấy trong phòng kia vọng ra những âm thanh kỳ quái.
Cậu quên mất lời dặn của cha mẹ, sau khi tò mò đến gần thì phát hiện cửa phòng không đóng kín. Âm thanh kia như có ma lực làm cậu kìm lòng không đặng đẩy cửa ra, ngây ngốc nhìn quản gia trẻ tuổi đang tự sướng trong phòng.
Đúng lúc đối phương đang lên đỉnh, không ngờ cậu lại đột ngột xuất hiện nên kêu to một tiếng rồi bắn ra trước mặt cậu.
Nghe tiếng rên rỉ động lòng người này, hoàng tử ngã phịch xuống bên chân quản gia ngủ mê man.
A Phổ hỏi: “Anh thấy sao?”
Đại Đinh vươn vai một cái rồi đứng dậy tháo tai nghe xuống, gãi cổ ngáp một cái hỏi A Phổ: “Vậy tiếp theo sẽ có người đến hôn cậu ấy tỉnh lại đúng không……”
A Phổ thở dài, không nhìn khuôn mặt đẹp trai của Đại Đinh mà nói với màn hình máy tính: “Đúng vậy, em vừa mới làm thế mà.”