Cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn, nếu chuyện này không hòa hợp được thì rất khó bên nhau dài lâu. A Phổ quyết định bàn bạc tìm cách giải quyết vấn đề với bạn trai Đại Đinh.
Cách đầu tiên họ nghĩ ra đương nhiên là đeo nút bịt tai.
Nhưng vừa thử một lần thì họ đã phát hiện ra vấn đề:
Sau khi đeo nút bịt tai Đại Đinh không cứng nổi.
Đại Đinh giải thích: “Bịt tai lại anh chỉ thấy em mở miệng chứ chẳng nghe được gì cả, cứ thấy thiếu thiếu gì đó.”
Trên giường hai người không thể giao lưu nên trong lòng anh hơi trống trải.
A Phổ cũng rất đau đầu, vừa cầm áo mưa và dầu bôi trơn còn nguyên tem mác vừa buồn bực nói: “Nhưng anh cứ nghe tiếng em thì lại buồn ngủ mà.”
“Vậy anh…… sẽ cố gắng tỉnh táo.” Đại Đinh ủ rũ gục đầu xuống, “A Phổ, chúng ta thử lại lần nữa nhé.”
Đúng là Đại Đinh rất cố gắng tỉnh táo, A Phổ cũng cố gắng không lên tiếng, thỉnh thoảng chỉ ư ư mấy tiếng.
Đây thuộc về bản năng nghề nghiệp của A Phổ, đã quen phát ra âm thanh để tạo bầu không khí nên muốn kìm nén cũng rất vất vả.
Trong tình huống thỏa hiệp này, cuối cùng Đại Đinh cũng khó nhọc giữ được tỉnh táo đến lúc hai người đều cứng, còn thành công bôi trơn xong xuôi. Khi anh nhét ngón tay vào thì A Phổ rưng rưng nước mắt cắn tay áo ngủ của mình, hầu kết nhấp nhô, ngón chân quặp chặt ga giường, khẽ “ưm” một tiếng.
Đại Đinh vừa cảm thấy A Phổ rất gợi cảm vừa muốn ngáp.
Nhưng giờ mà ngáp thì sẽ phá hỏng bầu không khí nên anh cố nhịn xuống, ứa ra mấy giọt nước mắt.
A Phổ mở miệng bảo anh: “Đinh ca, em không chịu nổi nữa đâu, hay là mua bóng bịt miệng đi……”
Đại Đinh nghĩ cách này có vẻ khả thi.
Hai người im lặng một hồi.
Đại Đinh nói: “Mua hai cái đi, anh cũng đeo nữa.”