Anh càng bảo tôi tìm người khác, tôi càng phải vào.
Lần thứ hai đến nhà anh, tôi quen đường thuộc nẻo tìm một góc thoải mái nhất ở sô pha, ngồi ì ra đó.
Hiển nhiên Hoắc Nhẫn không muốn để ý đến tôi, vào phòng làm việc rồi không ra.
Tôi không nhịn được ho khan, hết đợt này đến đợt khác.
Mười phút sau, Hoắc Nhẫn mặt mày xám xịt đi ra nhìn tôi: “Ăn gì?”
Tôi cười thầm trong bụng, yếu ớt đáp: “Tôi không kén ăn.”
Anh không nói gì, đi vào bếp.
Nghe tiếng động bên trong, tôi lại không kiềm được, lặng lẽ lại gần.
Chiếc nồi trên bếp đang đun nước, thân hình cao lớn của Hoắc Nhẫn chìm trong ánh đèn, gói mì nằm im lìm chưa được động đến.
Tôi từ phía sau lưng anh thò đầu nhìn nước đang sôi trong nồi, gương mặt như vô tình cọ vào tay anh.
Hoắc Nhẫn cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đen như mực.
“Không muốn ăn phải không?” Giọng điệu anh không tốt.
Tôi chớp chớp mắt vô tội, dùng ngón tay trắng trẻo chọc chọc vào mu bàn tay anh: “Có thể thêm cái trứng không?”
Canh suông nước trong thì quá tệ.
“Không có.” Anh trở tay túm lấy cổ tay tôi, không thương tình ném tôi ra khỏi bếp.
Tôi thở dài, đúng là người đàn ông không hiểu phong tình.
Sợ chọc phải lông ngược của anh thật nên tôi thành thật ngồi xuống bàn ăn chờ.
Một bát mì với vài cọng rau xanh nổi lềnh bềnh được đặt bộp xuống trước mặt tôi. Tôi còn chưa ăn, Hoắc Nhẫn đã hạ lệnh đuổi khách: “Ăn xong thì về ngay.”
Tôi nói thầm trong lòng: Thật sự cho rằng tôi đến nhà anh chỉ để ăn một bát mì à?
“Hoắc Nhẫn, rốt cuộc anh giúp tôi nghe điện thoại của ai vậy?” Tôi tựa lưng vào ghế, quay lại nhìn anh.
Bóng lưng anh biến mất ở cửa phòng làm việc, đóng sầm cửa không thương tiếc.
Hàng mi tôi run run, tức giận thật?
Tôi nhảy khỏi ghế, đi lấy điện thoại mới vừa sạc pin để xem lịch sử cuộc gọi. Tôi thấy một loạt cuộc gọi nhỡ. Anh không nhận điện thoại của ai mà.
Tôi nghĩ ngợi, lại mở xem tin nhắn.
Đúng là nhìn thấy một tin nhắn Tống Dư Từ gửi một bức ảnh để trần thân trên, còn thô bỉ kèm theo một câu: Chị, có muốn em không?
Tôi cười khẩy, trả lời: Tôi muốn mạng cậu.
Thả điện thoại xuống, tôi đi đến phòng làm việc tìm người.
Hoắc Nhẫn ngồi sau bàn làm việc ngước lên nhìn tôi, mặt mày lạnh tanh, không nói một lời, giống như đang xem diễn hài.
Sự lạnh nhạt này nếu là người khác, tôi không có tâm trạng để dỗ dành.
Tôi đi từng bước chầm chậm đến, ho khan một lúc, giọng khàn khàn, nói khẽ: “Anh nhìn thấy ảnh chụp?”
Hoắc Nhẫn không ngẩng lên, giải thích: “Không cố ý.”
“Tôi biết.”
Nhân phẩm Hoắc Nhẫn, tôi tin.
“Thật ra anh không cần quá bận tâm.” Tôi vòng qua bên cạnh anh, khom người ghé sát tai anh, “Dáng người anh đẹp hơn cậu ta nhiều.”
“Giang Kỳ!” Hoắc Nhẫn hơi ngửa người ra sau, nhếch môi: “Chơi đùa tôi?”