Tống Dư Từ nghiêng người sang: “Chụp không tệ, album quảng cáo tiếp theo tìm chị chụp.”
“Không nhận.”
“Tại sao?” Tống Dư Từ hét lên, “Giá tôi trả cho chị cao gấp 10 lần người khác chị còn chưa hài lòng à?”
“Không phải chuyện tiền nong.”
“Không có gì không thể giải quyết bằng tiền.”
Tôi trừng cậu ta: “Vậy cậu dùng tiền đập c.h.ế.t tôi thử xem.”
Tống Dư Từ nhìn tôi không nói nên lời, tự ái lẩm bẩm, “Người khác còn cầu xin được chụp ảnh cho tôi, chị thì hay rồi, đưa tiền còn không chịu chụp. Giang Kỳ, chị không muốn làm nữa phải không?”
Tôi nhét máy tính bảng vào tay cậu ta: “Tự chọn đi.”
Cậu ta không thèm nhìn, ném lại cho nhân viên sau lưng, lại quấn lấy tôi hỏi: “Có phải chị có chuyện gì không?”
Tôi uể oải dựa vào ghế, không muốn trả lời cậu ta.
Cậu ta kiên trì: “Không nói cũng được. Đi, tôi mời chị ăn cơm. Tôi mới phát hiện một nhà hàng rất ngon, cách đây không xa.”
“Không ăn, dạo này ở đâu cũng có paparazzi, tôi không muốn bị fans cậu đuổi theo mắng.”
“Sợ gì chứ, tôi đâu có dựa vào giới giải trí để kiếm sống, cùng lắm thì sau này tôi về thừa kế gia sản, còn có thể dẫn chị ăn uống chơi bời.”
Tôi bị cậu ấm ngốc này chọc cười, nghiêng đầu sang nhìn cậu ta.
Tống Dư Từ có thể nói là hô mưa gọi gió trong giới giải trí không chỉ vì gia thế của cậu ta mà còn vì ngoại hình. Một công tử cao ngạo nổi loạn thực ra lại là một cậu nhóc ngốc ngọt ngào.
“Chị nhìn tôi vậy làm gì?”
Tôi vỗ vỗ mặt cậu ta: “Em trai, em không hợp gu chị.”
“Anh đây coi trọng chị là phúc tám đời của chị rồi.” Tống Dư Từ đỏ mặt hất tay tôi ra, kiêu ngạo, “Biết bao nhiêu cô gái theo đuổi anh đây, chị đừng có không biết tốt xấu.”
Cậu ta nói tôi không biết tốt xấu, bất giác tôi lại nhớ đến Hoắc Nhẫn.
Đúng là ngứa ngáy tâm can.
Tôi đứng lên đi ra ngoài, Tống Dư Từ ở phía sau nghiến răng nghiến lợi: “Này, chị đi đâu vậy? Lời anh đây nói chị có nghe lọt không đấy?”
“Nghe rồi.”
Tôi gọi taxi đến nhà Hoắc Nhẫn lấy túi xách với điện thoại. Anh chưa về, tôi dựa cửa chờ, vô cùng kiên nhẫn.
Trời tối dần, tôi bị ánh đèn xe làm chói mắt, ngước lên nhìn thấy xe của Hoắc Nhẫn.
Anh cầm túi xách tôi xuống xe, chiếc áo khoác đen của anh bị gió lạnh thổi bay lên vẽ ra một độ cong tuyệt đẹp.
Tôi nheo mắt nhìn, người đàn ông này lúc nào cũng quyến rũ.
“Đến bao lâu rồi?” Anh nhìn mớ tàn thuốc trên đất.
“Một lúc.” Tôi lấy điện thoại trong túi xách ra, “Sao hết pin rồi?”
Anh ấn vân tay mở cửa, vừa đi vào vừa nói: “Reo không ngừng, không hết pin mới lạ.”
“Ừm.” Tôi cảm giác tâm trạng anh không tốt, nhấc chân đi theo vào, “Anh nghe máy?”
Hoắc Nhẫn đột ngột dừng lại, không trả lời tôi, lạnh lùng: “Cô theo vào đây làm gì?”
Tôi che miệng ho khan một tiếng, mềm giọng: “Tôi đói.”
“Tìm người khác đi.”