Anh càng tức giận, tôi càng ung dung, thong thả xách giày xuống lầu.
Trời lạnh và có tuyết nhưng tôi không cảm thấy lạnh chân, lòng lại có nỗi phấn khích vô cớ. Tôi đứng dưới lầu nhà anh hút xong một điếu thuốc mới lái xe rời đi.
Hôm đó tôi về nhà đã khuya, không ngờ lại nhận được tin nhắn của Hoắc Nhẫn: Không làm cô sẽ c.h.ế.t à?
Tôi không trả lời anh.
Một ngày đẹp trời, tôi về nhà.
Trong sân yên tĩnh, tuyết được quét gọn hai bên, băng kết dưới mái hiên chói lóa mắt.
Tôi vừa định bước vào nhà thì một con Teddy đen chạy ra, sủa tôi liên tục.
Triệu Nguyệt Hoa lau tạp dề bước ra, nhìn thấy tôi thì sầm mặt như không thấy.
Bà chỉ vào con chó mắng: “Kêu gào cái gì, đồ vô ơn.”
“Mẹ.”
Bà như không nghe thấy, vừa đi vào nhà vừa mắng, “Đồ vô ơn, cả đám vô ơn. Nuôi lớn, đủ lông đủ cánh thì tình nguyện cho không nhà người ta. 500.000 nói cho là cho không chớp mắt. Giàu thật.”
Tôi đứng ở cửa, yên lặng nghe.
“Ai không biết tưởng được nhà giàu bao nuôi, thật mất mặt.”
Nồi niêu xoong chảo bị ném loảng xoảng, bà càng mắng càng hăng: “Nếu thấy nhà kia tốt vậy còn về đây làm gì? Trước đây tao nên nghe lời bố mẹ nói, không nuôi được cái dòng họ Giang, bóp c.h.ế.t đỡ phiền.”
“Nhà họ Giang, hừ, đúng là đáng bị quả báo, đáng bị chém ngàn đao.” Triệu Nguyệt Hoa cười to, “Con gái còn nhỏ đã bỏ nhà theo trai, không phải tao liều c.h.ế.t kéo lại thì không biết đã sa đọa ti tiện ở xó xỉnh nào. Bây giờ con trai cũng y vậy, lông chưa mọc đủ đã biết làm con nhà người ta to bụng. Quả báo, đây là quả báo của Giang Thành Danh.”
Cuối cùng tôi không đành lòng nghe nữa, buông tiếng thở dài: “Mẹ, tôi đi đây.”
Bốp.
Một chiếc bình gốm bị ném vỡ nát dưới chân tôi.
Triệu Nguyệt Hoa gào lên: “Đồ đê tiện, đồ đê tiện, đồ đê tiện.”
Tôi đi ra sân, ngồi xuống bậc cửa, rút thuốc trong túi ra.
Khói trắng cuộn lên không trung, tôi nghe tiếng gào khóc của Triệu Nguyệt Hoa lọt qua khe cửa.
Bà mắng tôi, tôi không cảm thấy buồn mà ngược lại, còn cảm thấy bà đáng thương.
Một cuộc hôn nhân, một người đàn ông đã hủy hoại cả đời của bà.
Bà thật đáng thương nên bà cũng đã biến cuộc đời tôi thành một bi kịch.
Tôi ngồi mãi đến khi bên trong không còn tiếng động nào nữa, có lẽ bà mắng mệt, khóc mệt nên đã ngủ quên.
Khi đứng lên, chân tê cứng suýt ngã, tôi vịn tường, muốn điện thoại cho em trai hỏi xem tại sao Triệu Nguyệt Hoa biết chuyện của nó. Nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi.
Dường như mọi thứ đều không quan trọng.
Đêm đó tôi sốt cao, choáng váng mơ hồ, không hiểu sao tôi nhớ đến Hoắc Nhẫn.
Tôi cầm điện thoại lên, gửi tin cho anh: Hoắc Nhẫn, không làm tôi cũng sắp c.h.ế.t.
Gần 1 giờ sáng, Hoắc Nhẫn nghiêm khắc với bản thân, chắc là đã ngủ từ lâu, tin nhắn gửi đi tất nhiên sẽ không được trả lời.
Cũng có thể, anh cơ bản không muốn bận tâm đến tôi.
Tôi nằm trên giường, rất muốn ngủ một giấc nhưng người vừa nóng vừa lạnh, rất khó chịu.
Tiếng chuông cửa kéo tôi khỏi trạng thái choáng váng, nhà tôi rất ít khách đến, tôi nghĩ gã say nào đó nửa đêm ấn nhầm chuông nên không động đậy.
Chuông cửa biến thành gõ cửa, tôi thực sự mất kiên nhẫn, bò dậy đi mở cửa.
Gió lạnh lùa vào, tôi rụt cổ.
Ngoài hành lang lúc sáng lúc tối, Hoắc Nhẫn đứng thẳng người, mặt nghiêm nghị.
Tôi ngẩn người, phản ứng đầu tiên lại là hỏi anh: “Sao anh biết địa chỉ nhà tôi?”
Hoắc Nhẫn nở nụ cười lạnh tanh: “Giang Kỳ, cô muốn c.h.ế.t sao còn báo cho tôi?”