“Không phải tôi muốn để lại di ngôn cho anh sao? Không ngờ anh lại đến.”
“Bây giờ nói đi.” Hoắc Nhẫn đút tay túi quần, cao giọng.
Người cãi nhau chưa từng thua như tôi bỗng dưng nghẹn lời.
Chắc là sốt đến đầu óc mơ hồ rồi, tôi xoa xoa thái dương nói: “Lạnh quá, hay là anh vào nhà, từ từ tôi nói.”
Hoắc Nhẫn đứng im bất động.
Tôi không khỏi mỉm cười: “Anh sợ tôi dùng vũ lực với anh à?”
“Giang Kỳ!” Hoắc Nhẫn lại cao giọng.
“Được rồi, không trêu anh.” Tôi lê thân người nặng nề vào phòng, “Đến cũng đến rồi, uống ly nước ấm rồi đi.”
Tôi đi rót nước cho anh mới phát hiện bình thủy đổ ra toàn nước lạnh. Tôi mới nhớ ra mấy ngày nay cô giúp việc không đến, không ai nấu nước ấm.
“Tủ lạnh có đồ uống, uống không?” Tôi quay lại hỏi anh.
Hoắc Nhẫn đứng bên cạnh bàn trà, ánh mắt lướt từ sô pha bừa bộn rơi xuống người tôi, nhếch môi trào phúng: “Hay là cô nên để lại di ngôn trước, tương đối an toàn hơn.”
Tôi nghe ra được, anh cảm thấy chất lượng cuộc sống tôi tệ tới mức không biết đột tử lúc nào.
“Thầy Hoắc quá lời rồi.” Tôi mở tủ lạnh lấy ra một chai bia, ngồi xuống sô pha đơn cạnh cửa sổ, “Không c.h.ế.t được.”
Hoắc Nhẫn vô cảm nhìn tôi: “Thay đồ đi.”
“Làm gì?” Tôi co chân ngồi lên sô pha, làn váy ngủ dài che mắt cá nhân, không muốn nhúc nhích.
“Di ngôn của cô là sau khi cô bệnh c.h.ế.t thì đến nhặt xác à?”
Giọng nói anh mang hơi lạnh.
Tôi buồn cười hỏi anh: “Anh đồng ý không?”
“Không.”
“Vậy sao anh lại đến?”
Tôi rất bất ngờ khi anh đến.
Người như anh không phải ghét c.h.ế.t tôi sao? Còn có thể đến xem tôi c.h.ế.t chưa, thật kỳ lạ.
Hoắc Nhẫn không trả lời ngay.
Trong phòng khách chỉ có một ngọn đèn treo tường, ánh sáng ấm áp chiếu lên mặt anh một lớp ánh sáng nhẹ nhàng, đẹp động lòng người.
“Vì tò mò, vì không chắc chắn.”
“Tò mò cái gì? Không chắc chắn cái gì?”
Hoắc Nhẫn nhìn thẳng vào tôi, đáy mắt thăm thẳm, giọng sâu lắng: “Tò mò, vì trước nay chưa từng gặp người phụ nữ nào như cô. Không chắc chắn, cô có mấy phần thật giả.”
Tôi ngừng động tác nuốt nước bọt, nheo nheo mắt.
“Có một việc là thật.”