Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn

Chương 10: - Mọi người đều tự nguyện đến


Tạ Trì hiển nhiên không hề biết trong đầu tiểu khả ái đang nghĩ gì, Tạ Trì bây giờ chỉ cảm thấy nàng vừa mềm mại vừa lành lạnh, sờ vào thật thoải mái.
Hơn nữa, bây giờ đang là mùa hè, tiểu Nắm lại được tạo ra từ âm khí, sờ lên cực đã.
Vì thế, từ nãy đến giờ, Tạ Trì chỉ lo ôm tiểu hắc khí, một bên xoa xoa một bên trò chuyện cùng với Vân Hủ và A Tiếu. Khi ăn cơm vẫn không chịu buông ra.
Vừa lúc Tạ Trì cũng biết được tại sao sư huynh lại đến đây, trên người của vị lão khách hàng kia có điểm bất thường, đồng thời, trong nhà cũng xảy ra những việc kỳ quái. Vì lo ngại nên hắn liền mời Vân Hủ lại đây chơi, sẵn tiện hỗ trợ hắn tra xét tình hình hiện tại.
“Vậy đêm nay, sư huynh sẽ ghé qua đó luôn sao?”
“Ân, xíu nữa sẽ có người tới đón chúng ta”. Vân Hủ gật gật đầu, A Tiếu lập tức không vui: “A? Ta còn tưởng được ngủ chung với A Trì một đêm. Tối đến còn có thể luyên thuyên tán gẫu, hai người chúng ta đã lâu rồi không được ngủ chung với nhau”.
“Đợi khi nào giải quyết xong, hai người các ngươi cũng không cần quay về gấp mà đúng không? Ta cũng vậy, không vội. Chúng ta có thể gặp mặt lại”. Tạ Trì nhanh chân an ủi A Tiếu: “Đến lúc đó, buổi tối có thể ngủ chung rồi a”.
Lúc này, A Tiếu mới trở nên vui vẻ hơn: “Được rồi”.
Tiểu hắc khí Nắm: ??????????
Tạ Trì muốn ngủ cùng người khác?!! Nàng lập tức héo đi, ủy khuất muốn chết, nằm yên ở nơi đó, không động đậy. Tạ Trì còn chưa phát giác được gì, không hề nhận thấy được.
Sau khi ăn xong, Tạ Trì chuẩn bị tìm một khách sạn nào đó để ngủ lại. Vân Hủ và A Tiếu vốn định đưa nàng đi thì bị nàng từ chối: “Vừa rồi không phải có người gọi điện tới sao? Bọn họ sắp đến đón các ngươi, bây giờ đột nhiên rời khỏi thì cũng kỳ! Hơn nữa, ta không phải là con nít a, không cần phải lo lắng ta bị người khác bắt cóc đâu”.
Lúc này, hai người họ mới ngưng ý nghĩ đưa nàng đi, chỉ đứng ở cửa tiễn Tạ Trì. Tạ Trì vừa mới rời khỏi chưa bao lâu, liền có một chiếc xe màu đen dừng ngay cửa, một người thanh niên bước ra: “Ngài là Vân đại sư? Thật xin lỗi, ta mới trở về hôm nay, để ngài đợi lâu”.
“Không sao, ta cũng vừa đến”. Trước mặt người khác, Vân Hủ dường như lột xác, trở thành một vị đại sư lành nghề, chững chạc, tuy rằng diện mạo hắn có hơi…….
Vân Hủ cùng A Tiếu tiến lên phía trước, hắn liếc mắt liền phát hiện ra trên người tên thanh niên bị âm khí quấn lấy: “À? Ngươi gặp qua đồ vật kỳ quái gì sao?”
Vân Hủ lấy một lá bùa ở trên người ra: “Cầm cái này đi, trong lúc chờ đợi ta giải quyết sự tình, cái này có thể bảo vệ ngươi bình an”.
Hắn nhận lấy lá bùa, cười nói: “Đúng rồi… hôm nay trên máy bay cũng có người muốn đưa cho ta bùa bình an. Thế nhưng, nàng trông rất trẻ, không hề giống như người trong nghề…”
“Ân, bây giờ có rất nhiều kẻ lừa đảo”. Vân Hủ không suy nghĩ nhiều, đi theo tên thanh niên.
Mặt khác, Tạ Trì đã tìm được một khách sạn để trú tạm. Sau khi tắm rửa xong, nàng đặt chiếc hộp ở đầu giường, sau đó chuẩn bị đi ngủ.
Phải tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức a, ngày mai còn có chính sự để làm.
Song, khi nằm xuống, nàng lại không ngủ ngay được, từ lúc biết sử dụng di động đến giờ, Tạ Trì liền có một thói quen cầm di động chơi một lát rồi mới ngủ. Sư điệt giúp nàng download một ứng dụng VX, đăng ký tài khoản cho nàng. Hắn bảo bây giờ mọi người đều dùng ứng dụng này để trò chuyện với nhau, tạo cho nàng một cái để liên lạc dễ dàng hơn.
Tạ Trì không có nhiều bạn thân, ngoài sư điệt, Mạnh Thư, còn có Vân Hủ cùng A Tiếu thì cũng chẳng còn ai.
Kết quả, vừa mới đăng nhập vào VX, liền thấy A Tiếu đã chuyển khoản cho nàng với tiêu đề: Cầm lấy mà dùng.
Mở ra liền thấy: 8888
Ân, tiền không quá nhiều, có thể nhận.
Tạ Trì: Cảm ơn Tiếu tỷ [moah moah]
Trong lúc trò chuyện, Tạ Trì đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, tuy vẫn luôn mở điều hòa nhưng cũng không đến mức lạnh như vậy. Hơn nữa, cái cảm giác lạnh lẽo này, cho người ta cảm thấy như bị đổ một chén sương sa sương sáo đá lên người.
Tạ Trì vừa xốc chăn lên liền thấy tiểu hắc khí Nắm không biết đã chui vào từ khi nào, đang nỗ lực bò lên trên người nàng.
Tạ Trì: ……….
“Không muốn ngủ trong hộp sao?”
Trong hộp có sẵn ngọc, khẳng định sẽ phù hợp cho ma quỷ bám vào, còn có thể nuôi dưỡng hồn phách. Dù sao đi nữa đều thoải mái hơn so với chui vào trong chăn đi?
Tạ Trì nâng tiểu Nắm nhà nàng lên, xoa xoa: “Không thoải mái chỗ nào sao?”
Dưỡng quỷ thuận tiện hơn rất nhiều so với nuôi thú cưng, nuôi thú cưng ngươi còn phải hốt phân, còn phải xuy xét nên cho ăn những gì. Còn dưỡng quỷ? Chỉ cần để ý nàng nhiều chút, không để ăn bậy là được rồi.
Ma quỷ cũng không có vụ rụng lông a!
Tuy Tạ Trì rất thích nuôi mèo, song nàng lại có chút… dị ứng với lông của chúng. Trên núi có một vị sư huynh dưỡng miêu, có bệnh rụng lông rất nhiều, đặc biệt là tới mùa đông, cơ hồ mỗi ngày đều phải giặt ga trải giường.
Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất khiến nàng quyết định không nuôi mèo. Mặc dù trên đời này có loại mèo trụi lông, cũng không thể sánh bằng tiểu hắc nhà nàng a…
Tiểu Nắm làm nũng cọ cọ trên người Tạ Trì, hiển nhiên không muốn rời khỏi ổ chăn, Tạ Trì xoa nhẹ rồi đặt nàng lên trên bụng của mình: “Được rồi, được rồi, nếu ngươi thích thì cứ ở lại”.
Nếu như là mùa đông, Tạ Trì nhất định sẽ không ôm tiểu Nắm ngủ, nhưng bây giờ đang là mùa hè a, tiểu hắc lại mát lạnh như vậy, không ôm ngủ thì quá phí đi. Thế nhưng, tiểu hắc nhà nàng mọi hôm không có nhu cầu gì khác, sao hôm nay lại muốn chui vào chăn mà ngủ?
Tạ Trì tiếp tục bấm di động, định xem phim truyền hình, tiểu Nắm đột nhiên cọ lên cọ xuống, lên đèo lội suối, chui lên trên.
“Ngươi cũng muốn xem sao? Được thôi”. Tạ Trì đẩy chăn ra một chút, rồi để di động xuống, đặt tiểu hắc khí nằm lên ngực nàng, như vậy có thể dễ dàng nhìn thấy màn hình điện thoại.
Tạ Trì cực kỳ tập trung xem phim, đột nhiên cảm giác được tiểu Nắm đang không ngừng cử động, nàng đành phải cúi đầu xuống nhìn, vừa thấy từng giọt từng giọt âm khí rơi xuống giường, liền hòa tan vào không khí.
Tạ Trì: ?
Nhìn sơ qua tựa hồ có chút giống như đang khóc? Phim này cảm động đến như vậy sao?
“Không khóc, không khóc”. Tạ Trì ôm Nắm, cúi đầu hôn một cái. Tiểu Nắm vốn dĩ đang động đậy ‘rơi nước mắt’, bỗng dưng ngưng tất cả mọi hoạt động trong khoảng ba tới bốn giây. Sau đó, nàng nổ tung ‘ầm ầm’, âm khí bay tán loạn dọa Tạ Trì một phen hoảng sợ.
May mắn thay, không lâu sau, âm khí dần dần tụ tập trở lại. Thế nhưng, tiểu khả ái nhà nàng lại rất thẹn thùng. Đừng ai hỏi làm sao Tạ Trì có thể biết được điều đó, đơn giản do nàng cảm nhận được mà thôi.
“Chỉ là ở trong phim, phản ứng lớn như vậy sao?” Tạ Trì không dám cho Nắm xem tiếp, dọn đồ một chút rồi đặt Nắm vào trong chăn: “Ngủ nào, ngủ nào. Ngủ sớm dậy sớm a, ngày mai còn có việc để làm nữa.”
Tối qua, Nắm ngủ như thế nào, không ai biết được, còn Tạ Trì ngủ rất ngon giấc. Sáng hôm sau, lập tức trả phòng, tiếp tục chuyến đi ngồi xe đến địa điểm cuối. Ngôi trường này tọa lạc trên núi, cứ cách nửa tiếng sẽ có một chuyến xe buýt tới đón. Tạ Trì nhanh chân đến kịp lúc nên cũng không cần phải chờ lâu.
Xe buýt sẽ không đưa Tạ Trì thẳng tới đó, từ trạm dừng chân tới ngôi trường còn khoảng mấy chục phút đi bộ. Tạ Trì xuống xe, xách balô lên vai, đi đến chân núi.
Ngọn núi này không quá cao, hai bên trái phải còn có thêm hai ngọn núi nhỏ. Thậm chí, đứng ở chân núi còn có thể mơ hồ nhìn thấy giữa sườn núi ẩn ẩn hiện hiện một ngôi chùa miếu.
Ngôi trường từng được xây dưới chân núi, không rõ vì sao lại không tái xây dựng thành những tòa kiến trúc khác. Tất thảy hài cốt đều được chôn dưới đây, thêm vào đó là mấy bức tường đã cũ cùng những ngôi nhà đã đổ nát từ lâu.
Dù sao đây là chuyện bình thường a, khi xảy ra cơn đại hồng thủy, nơi đây còn chưa xuất hiện nhiều những ngôi nhà lầu, trường học vẫn được xây thành từng ngôi nhà đơn sơ, riêng biệt, chưa kịp cải tiến.
Tạ Trì dừng ở chân núi hồi lâu, nhìn qua ngôi trường cũ một lần rồi mới chậm rãi trèo lên núi. Giữa sườn núi quả thật có một cái am ni cô rất nhỏ, bên trong cũng chỉ có khoảng hai ba người ở.
Lúc đi ngang, Tạ Trì cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục cuộc hành trình. Khoảng nửa giờ sau, Tạ Trì leo tới đỉnh núi, nếu đổi thành người khác, ắt hẳn sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Từ nhỏ, Tạ Trì đã được rèn luyện thể chất, tốc độ leo núi so với người thường nhanh hơn hẳn.
Nàng đứng trước cửa trường học lấy di động gọi cho một người. Vài phút sau, một người đàn ông trung niên, hói đầu chạy hối hả từ bên trong ra.
Kỳ thật, đầu trọc không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là xung quanh còn một ít tóc lưu lại. Thế nhưng, chính giữa lại trống trơn, không còn một sợi, thoạt nhìn rất đáng thương.
“Chào ngài” Tạ Trì thấy đầu hắn trọc như vậy, liền nghĩ rằng hắn nhất định sẽ giữ chức vụ cao nhất trong trường học này: “Ngài là hiệu trưởng?”
“Không phải, ta họ Trần, là giáo viên chủ nhiệm môn Giáo Dục. Hai ngày trước, ngài hiệu trưởng bất cẩn té gãy chân. Hiện tại, còn đang nằm viện, thật sự không có cách nào tới đón tiếp ngươi.” Chủ nhiệm Trần ngượng nói: “Ai, ta có thể đến sân bay tiếp ngươi a, ngươi cứ việc gọi thẳng cho ta là được.”
Hắn một bên nói một bên đánh giá Tạ Trì, rõ ràng đã biết trước nội tình, nhưng nhìn đi nhìn lại, bộ dạng Tạ Trì vừa xinh đẹp, vừa trẻ tuổi như vây, quả thật có chút không đáng tin cậy. Tựa như lúc đi khám bệnh, luôn cảm thấy tuổi càng lớn càng cao tay.
“Không cần rườm rà, dù sao cũng không xa.” Tạ Trì lướt qua chủ nhiệm Trần, kiểm tra tổng quan ngôi trường. Tuy nói ngôi trường này, không ít chuyện kỳ quái đã xảy ra, song đám học sinh vẫn cần phải cắp sách đến trường.
Hiện giờ là thời gian tan học, học sinh đều tụ tập chơi đùa bên ngoài, toàn bộ ngôi trường tràn ngập sức sống của tuổi trẻ, từ bên ngoài nhìn vô sẽ không phát hiện gì bất thường.
Chủ nhiệm Trần nhìn ánh mắt nàng, lên tiếng: “Thật ra, thứ bảy chúng ta đều được nghỉ, nhưng bọn trẻ sắp thi chuyển cấp, cho nên các giáo viên khác vẫn cần phải tăng ca. Bất quá, học sinh lớp 7 lớp 8 hiện đang ở trong ký túc xá. Hơn nữa, chúng ta cũng không ép buộc tham gia những buổi học bù này, mọi người đều tự nguyện tới học.”
Ánh mắt Tạ Trì càng nhiều một tia thương hại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận