Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn

Chương 9: - Bạn trai là cái gì...


Đến nửa đêm, Tạ Trì mới tới nơi, nàng vốn dĩ định tìm khách sạn trú qua một đêm. Ai biết rằng vừa mới tắt chế độ máy bay trên di động, chuẩn bị gọi báo cho sư điệt nàng đã đến nơi an toàn, liền nhận được cuộc gọi đến.
Có số lạ gọi cho nàng, Tạ Trì do dự vài giây sau mới bắt máy: “Alô”.
“A Muộn ~, ngươi đến thành phố G rồi đúng không?”
Sau khi Tạ Trì nghe được giọng nói này, biểu tình lập tức nghiêm túc hẳn, đáp: “Không, không hề, ta không có ở đó”.
Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, sau đó mau chóng đổi thành giọng nữ: “Tiểu thân ái, ngươi không ở thành phố G sao? Ta cứ tưởng ngươi đang ở đó, nếu như vậy, chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt nhau a. Lâu rồi không gặp, ta nhớ ngươi muốn chết”.
Tạ Trì: “Ta mới tới, hiện đang ở sân bay”.
“Được lắm! Tiếu tỷ tìm ngươi thì ngươi hoan nghênh, còn ta tìm ngươi thì ngược lại. Ngươi quả là đứa bé không lương tâm!” Hắn lấy lại di động của mình, khóc than: “Lúc trước, ngươi không phải là người như vậy, ngươi đã từng rất ngoan ngoãn a”.
Tạ Trì:………….
“Aigooo, ngươi đừng để ý hắn. Ta lập tức đến sân bay tiếp ngươi”. Tiếu tỷ ôn nhu nói: “Ngươi cứ đứng im ở đó, đừng chạy lung tung. Bây giờ, ta liền xuất phát, cao nhất mười phút có mặt”.
Quả nhiên, còn chưa tới mười phút đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao sặc sỡ đang chạy đến. Hiện tại đã là 8-9 giờ tối, không còn ánh mặt trời, Tạ Trì quen tay thả tiểu khả ái nhà nàng ra mà vuốt ve sờ soạng.
Dù sao thì trời tối, cũng chả sợ ai nhìn thấy. Tiểu hắc khí kiêu ngạo mà vòng quanh trên cổ Tạ Trì.
Chiếc xe thể thao ngừng trước mặt Tạ Trì, tài xế là một nữ nhân mang kính râm trong khi trời đã tối, tóc đen thẳng, mặc bộ váy màu đỏ. Còn người đàn ông ngồi bên ghế phụ lái thì bước xuống, mở cửa xe để Tạ Trì tiến vào.
“Đi nào, Tiếu tỷ mời ngươi ăn tối”.
“Tiếu tỷ, sư huynh”. Tạ Trì bước lên xe, người lái chính là Tiếu tỷ. Không ai biết rõ tên đầy đủ của nàng, mọi người chỉ thường gọi nàng là A Tiếu mà thôi.
Nhắc tới việc này, A Tiếu nói nàng chết được vài năm, kể đến lúc còn sống chỉ mới 18 tuổi. Mọi người trên núi đều gọi nàng là A Tiếu, thời điểm đó, riêng Tạ Trì vẫn chỉ là một đứa bé trắng trẻo mập mạp, mới có thể kêu nàng là Tiếu tỷ.
Người đàn ông ngồi ở ghế phụ là tam sư huynh, gọi Vân Hủ. Thiên phú hiển nhiên cực cao nhưng khi còn nhỏ, lại rất sợ ma quỷ. Sư phụ cũng vì rèn luyện cho hắn, mới cho phép bọn tiểu quỷ được nuôi trên núi đi hù doạ hắn. Cho nên, trong trí nhớ của nàng, tam sư huynh đều phải khóc nhè mỗi ngày.
Khi đó, A Tiếu rất phá phách, tựa như lúc nàng đang hù doạ người khác để đỡ chán thì bị sư phụ bắt về trên núi. Vì vậy, nàng rất thích bắt nạt Vân Hủ.
Quan trọng nhất chính là…. Giờ đây, hai người bọn họ đều trở thành một cặp, quen nhau gần tám năm.
A Tiếu bắt đầu lái xe rời đi, Vân Hủ vô cùng uỷ khuất hỏi Tạ Trì: “Tiểu sư muội, ngươi rõ ràng đã tới thành phố G, sao lại gạt ta bảo không có ở đây…”
Mặt Vân Hủ rất non dù đã 30 tuổi, nhìn sơ qua còn tưởng hắn chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Đặc biệt là đôi mắt kia, dù chỉ là mắt một mí nhưng lại to tròn, không biết có phải khi còn nhỏ, do khóc quá nhiều nên đôi mắt kia cứ như ngậm nước. Lúc dùng nó để lên án Tạ Trì khiến bản thân nàng có cảm giác như mình đã vào phạm trọng tội vậy.
“Ta đùa chút thôi mà”. Tạ Trì vội vàng dời đề tài: “Sao sư huynh lại biết ta đến thành phố G? Lại bói quẻ ra sao?”
Vân Hủ cười ngượng đáp: “Ta vừa lúc đi công tác ở đây. Vì thế, trên đường đến cũng chẳng có việc gì làm, liền bói một quẻ chơi vậy thôi. Sau đó, ta gọi cho sư điệt để lấy số điện thoại của ngươi”.
Quả nhiên là như vậy……
Tạ Trì tránh Vân Hủ là có nguyên nhân, vị sư huynh này a, chính là một tên tiểu khóc nhè, vừa ngốc vừa mít ướt. Khi còn nhỏ, hắn được xem như là người có thiên phú cực cao, chuyện gì cũng không thể giấu được hắn. Thế nhưng, hắn lại sử dụng loại biểu tình vô tội này mà đi kể cho khắp thiên hạ biết bí mật của người khác.
Ví dụ như lúc Tạ Trì mới bảy tuổi, bởi vì nàng uống quá nhiều nước trái cây nên đã tè dầm vào đêm đó. Sáng hôm sau thức dậy, Tạ Trì vừa chột dạ vừa mất mặt muốn ‘hủy thi diệt tích’ toàn bộ chứng cứ phạm tội, nàng vất vả mà rửa sạch sẽ tấm ga trải giường, chà đến mức bàn tay đều đỏ lên rồi mới cầm đi phơi.
Sau đó, Tạ Trì vừa mới quay đầu, thấy mọi người đang ăn cơm, mấy vị sư huynh sư tỷ cười tủm tỉm hỏi nàng ‘sao hôm nay thức sớm vậy?’. Vân Hủ nhanh nhẹn xen vào: “Ta bói ra được nàng đã tè dầm vào ga trải giường”.
Nhớ đến chuyện xưa, nụ cười của Tạ Trì dần trở nên hung ác.
A Tiếu không ngại làm mất mặt bạn trai mình: “Chính ngươi ra sao ngươi còn không tự nhận thức được? A Trì đã không muốn gặp ngươi, hiện giờ ngươi có thể thấy A Trì là nhờ phúc của ta, ok? A Trì a, ta vừa nãy quên hỏi, cái gì đu ở trên cổ ngươi vậy…?”
Nói tới đây, ánh mắt Tạ Trì liền sáng lên, đôi tay nàng nâng tiểu hắc khí, cho Vân Hủ cùng A Tiếu xem: “Là thứ ta đang nuôi a! Gọi tiểu hắc, có đáng yêu không?” 
A Tiếu:……. 
Tuy rằng phía trước có nghe qua Tạ Trì dưỡng quỷ, tựa hồ như nhặt được trên đường xuống núi, còn riêng viết thư hỏi vị sư huynh chuyên về dưỡng quỷ để học kinh nghiệm. Nhưng bây giờ nhìn thấy, vẫn có cảm giác khá vi diệu. 
Trọng điểm là…. có hơi xấu. 
A Tiếu từ trước đến nay đều cực kỳ sủng ái Tạ Trì, ba chữ ‘có hơi xấu’ loay hoay trong đầu nàng mấy lần, rốt cuộc cũng dối lòng nói: “Rất đặc biệt…” 
Vân Hủ không có lái xe, nên hắn quay đầu lại, còn giơ tay chọc chọc tiểu hắc khí, ngạc nhiên bảo: “Thật xấu a, vừa xấu vừa kỳ quái, ta chưa nhìn thấy bao giờ… Ngao ngao! Tiểu sư muội, sao ngươi lại đánh ta!” 
Hắn che trán của mình, nước mắt lưng tròng: “Đau… đau quá…” 
“Ngươi tránh ra.” Tạ Trì lấy tay đẩy mặt hắn ra: “Ngươi có mắt không tròng sao! Ta không muốn nói chuyện với ngươi!” 
Vân Hủ: QAQ
A Tiếu thương hại liếc mắt nhìn bạn trai khờ khạo của mình, sau đó nói: “Thứ ngươi dưỡng dường như bị trọng thương, hồn phách đều không thể ngưng tụ lại, đúng không? Ngươi dùng máu để nuôi dưỡng sao? Nhưng vẫn chưa đủ a, để ta đưa cho ngươi vài món đi. Lúc trước có tranh thủ sưu tập không ít đồ vật giúp nuôi dưỡng, tái tạo hồn phách, đợi khi nào trở về trên núi, ta gửi qua cho ngươi.”
“Cảm ơn tiếu tỷ”. Tạ Trì không ngần ngại mà nhận lấy, bởi vì Tiếu tỷ nhà nàng… vô cùng giàu có, cơ bản không hề để bụng những thứ kia. Nếu ngươi không nhận, nàng sẽ cảm thấy ngươi đang coi thường nàng. 
Không lâu sau đó, bọn họ đã đến nơi, tiệm ăn này là do người trong nghề mở ra. Trên cả nước còn có rất nhiều loại nhà ăn như thế, bọn họ có người có quỷ, tới đây ăn là thuận tiện nhất. 
Người phục vụ đưa mọi người vào phòng, đem nước trà cùng mâm đựng trái cây miễn phí lên trước. Sau đó, chờ bọn họ chọn đồ ăn xong liền đi ra ngoài. Tính bảo mật ở đây rất cao, lúc khách hàng không cần, bọn họ sẽ đứng bên ngoài đợi. 
Trong lúc chờ đồ ăn, Tạ Trì biết được vì sao Vân Hủ lại tới đây. Vân Hủ có quen một vị khách, người này không những là khách quen mà còn 80-90 tuổi. 
Ở độ tuổi này, quả thật không tiện đích thân đi tìm Vân Hủ. Cho nên, hắn quyết định đến đây, vừa lúc có thể cung cấp dịch vụ săn sóc tận tình, vừa có thể ra ngoài du ngoạn cùng A Tiếu. 
Tạ Trì ‘bừng tỉnh đại ngộ’: “Ra ngoài du lịch mới là việc quan trọng nhất đi?”
Vân Hủ thẹn thùng đáp: “Chúng ta chuẩn bị kết hôn rồi a.” 
“Chúc mừng nha.” Tạ Trì sửng sốt một chút, sau đó nói: “Thế nhưng…” 
A Tiếu ngồi bên cạnh ổn trọng tiếp lời: “Ta vốn dĩ cảm thấy, hai người chúng ta như vậy, có nghi thức hay không cũng không quan trọng. Hắn một hai phải tổ chức hôn lễ, vậy thì cứ làm thôi”. 
Hiển nhiên hôn lễ bọn họ muốn cử hành không phải là hôn lễ bình thường, mà là âm hôn. Tổ chức âm hôn xong, A Tiếu cùng Vân Hủ sẽ chính thức trở thành phu thê thật sự. Không màng đến pháp luật ở nhân gian có thừa nhận hay không nhưng ở âm phủ sẽ công nhận chuyện đó. 
‘Nhân quỷ thù đồ*’, câu này không phải nói ra cho có mà thôi. Hai người bọn họ có thể đi đến bước này, Tạ Trì vui mừng thay cho họ a, nhưng lại xen lẫn một chút lo lắng. 
(*Nhân quỷ thù đồ: Người và quỷ không chung một đường) 
Vân Hủ nghe A Tiếu nói như vậy, biểu tình ủy khuất: “Ta… Ta luôn muốn cho ngươi danh phận…” 
“Thứ đó không quan trọng”. A Tiếu đã tháo kính râm từ lâu, đôi mắt nàng nghiêng về màu đỏ, gương mặt cực kỳ ma mị, dù cho nàng có lười biếng chống cằm, đều có thể mê hoặc người khác. 
Vân Hủ: QAQ
“Vậy thì… Ta đây phải làm sao bây giờ…” 
“Ai ai aiiii? Đừng khóc a, không phải ta đã đồng ý gả cho ngươi sao?” A Tiếu ôm lấy gương mặt Vân Hủ, trấn an hôn lấy khóe mắt hắn, bảo: “Khóc nữa ta sẽ càng đau lòng.” 
Vân Hủ ủy khuất đáp: “Ừa…” 
Tạ Trì thở dài che mắt lại, luôn cảm thấy giới tính của A Tiếu cùng Vân Hủ đảo ngược cũng thật bình thường, không có gì kỳ quái. Chỉ cần bọn họ vui vẻ, thoải mái là được rồi. 
Thấy biểu tình của Tạ Trì, A Tiếu cười rộ lên: “Đừng nhìn chúng ta như vậy, chúng ta cũng không cố ý đi ngược ‘độc thân cẩu’. A Trì đáng yêu như thế, kiếm bạn trai là chuyện nhỏ”. 
Tạ Trì ôm lấy tiểu khả ái nhà nàng, cọ cọ. Dù sao thì tiểu hắc khí được tạo ra từ âm khí, cọ lên có cảm giác lành lạnh, thực thoải mái: “Ta có tiểu hắc là đủ rồi”. 
“Sao mà đủ được, tiểu hắc có thể làm ấm giường cho ngươi sao? Tiểu hắc có thể cho ngươi… Ngô…..” 
Vân Hủ bưng kín miệng của A Tiếu: “A Trì vẫn còn nhỏ…” 
“Còn nhỏ gì nữa, chờ cho đến khi nàng có bạn trai thì sẽ tự nhiên biến thành người lớn thôi”. A Tiếu nói: “Ngươi không cần cứ luôn xem nàng là trẻ con a”. 
Tiểu hắc khí vẫn không nhúc nhích, mềm mềm dán lên mặt Tạ Trì. Hồi lâu sau, các xúc tu của nàng âm thầm bao quanh ngón tay Tạ Trì. Bởi vì đã chịu tổn thương nghiêm trọng nên trong nhận thức chỉ là một mảnh mông lung, mơ hồ mà thôi. Thế nhưng, một khái niệm mới đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của nàng. 
Khái niệm này có tên là bạn trai. 
Vân Hủ là bạn trai của A Tiếu cho nên A Tiếu sẽ ôm, sẽ hôn hắn, còn có thể… cùng… cùng nhau ngủ…. 
Rõ ràng chỉ còn lại ý thức đơn giản và theo bản năng. Ở trong đầu nàng trừ bỏ chỉ muốn ăn cùng ý chí cầu sinh ra, tâm tình đột ngột dậy sóng mãnh liệt. 
Bạn trai là cái gì? 
Muốn… muốn làm bạn trai của Tạ Trì…. 
Còn có một lọai cảm xúc gọi là thẹn thùng bao phủ nàng.
Muốn cùng Tạ Trì…. ngủ chung với nhau….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận