“Rất vui được gặp lại cậu, A Minh!”
Gia Minh ngơ ngác, thắc mắc không biết tại sao Tư Nhiên lại nói như vậy.
Cậu hoang mang hỏi: “Tôi và cậu từng gặp nhau sao?”
Tư Nhiên chỉ cười cứ không trả lời câu hỏi của Gia Minh.
Không nhận được câu trả lời cho vấn đề đang thắc mắc Gia Minh liền không để tâm nữa mà quay lai tiếp tục làm bài.
Sau đó hai người không nói thêm với nhau câu nào.
Mãi đến gần cuối tiết thứ hai bầu không khí im lặng mới được phá vỡ.
Trong lúc học tiết toán, vì không theo kịp thầy giàng bài nên Tư Nhiên không biết làm bài tập.
Nghĩ mãi không ra nên cậu đã nhỏ giọng gọi Gia Minh: “A Minh ơi, cậu chỉ tớ câu này được không?”
Gia Minh đang tập trung làm bài tập nên không định trả lời.
Mặc cho sự làm ngơ rõ ràng đó, Tư Nhiên vẫn tiếp tục kéo áo Gia Minh, gọi: “A Minh ơi, chỉ tớ đi mà.
A Minh ơi!”
Không thể chịu nỗi sự làm phiền này, Gia Minh nhíu mày, hỏi: “Ai cho cậu gọi tôi là A Minh?”
Nhìn ra sự khó chịu của Gia Minh, Tư Nhiên cười, tỏ ra ngây thơ bảo: “Nếu cậu không chỉ bài cho tớ thì tớ sẽ tiếp tục gọi cậu là A Minh.”
Nghe hai chữ “A Minh” phát ra từ miệng Tư Nhiên khiến Gia Minh sởn hết da gà.
Cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chịu thoả hiệp.
“Không hiểu câu nào?”
“Là câu ba!” Tư Nhiên vui vẻ trả lời.
Gia Minh nhìn lên bảng rồi nói: “Áp dụng công thức số hai, ra đáp án thì áp dụng tiếp công thức số bốn.
Nhớ đổi đơn vị.”
“Cảm ơn cậu nhé A Minh!”
Gia Minh không đáp lại mà chỉ hơi nhíu mày nhìn Tư Nhiên, sau đó liền tiếp tục làm bài.
Đột nhiên Tư Nhiên quay sang, nói: “Đúng là ra rồi này! A Minh giỏi như vậy làm tớ muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi ghê!”
Tư Nhiên vừa dứt lời, cây thước trên tay Gia Minh liền bị gãy đôi.
Tiếng động phát ra lớn tới mức tất cả mọi người trong lớp đều quay lại nhìn.
Tư Nhiên nhìn cây thước bị gãy đôi trên tay Gia Minh mà ngạc nhiên vô cùng.
Gia Minh đứng lên, nói: “Thưa thầy, em cảm thấy không khoẻ nên xin thầy cho em xuống phòng y tế ạ!”
Thầy toán tuy còn kinh ngạc nhưng vẫn đồng ý.
Được cho phép nên Gia Minh liền đứng dậy đi ra khỏi lớp trước những con mắt hiếu kì xen lẫn khó hiểu của mọi người.
Ngồi trong phòng y tế, sau khi bình tĩnh lại, Gia Minh không nhịn được mà có chút hối hận.
-Lúc nãy do không khống chế được cảm xúc nên phản ứng của mình có hơi thái quá rồi…
Gia Minh thở dài nhìn lên trần phòng y tế, trầm tư suy nghĩ tới mức cô y tế bước vào cũng không hay biết.
Cô y tế thấy Gia Minh như vậy, khó hiểu hỏi: “Em Gia Minh, cô nhớ em đâu bao giờ xuống phòng y tế đâu mà sao hôm nay lại ở đây vậy?”
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Gia Minh lễ phéptrả lời: “Em cảm thấy hơi đau đầu nên xuống đây thưa cô.”
Cô y tế nghe câu trả lời hợp lý thì cũng không nói gì thêm.
Đợi tới tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, Tịch Thiên lập tức chạy xuống phòng y tế tìm Gia Minh.
Tới nơi thấy Gia Minh đang ung dung ngồi đọc sách thì cũng không quá bất ngờ.
Cậu đi đến, ngồi xuống bên cạnh Gia Minh nói: “Cái tật ghét người khác tiếp xúc của cậu nặng lắm rồi đó.
Dù thế nào thì người ta vẫn là học sinh mới mà, cậu doạ người ta sợ tới mức mặt tái xanh luôn!”
“Đừng làm phiền tôi!”
Tịch Thiên định nói thêm thì bị ánh mắt sắc lạnh của Gia Minh doạ cho cứng họng.
Gia Minh đứng dậy, bảo: “Giúp tớ nói về cô y tế là tớ khoẻ rồi nên xin đi trước.”
Nói rồi, Gia Minh liền rời đi.
Lúc Tịch Thiên đang không biết nên làm gì thì ở cửa phòng y tế bỗng có bóng dáng ai đó.
Lúc Tịch Thiên đang tò mò là ai thì gương mặt của Tư Nhiên ngó vào.
Thấy Tịch Thiên, Tư Nhiên liền lịch sự hỏi: “Cho mình hỏi, bạn học Thẩm có ở trong đó không vậy bạn?”
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Tư Nhiên, Tịch Thiên biết là cậu bạn này đang muốn đi xin lỗi nên chỉ cười rồi nhanh chóng chỉ đường.
“Gia Minh đã đi rồi.
Nếu cậu muốn tìm thì đến thư viện tìm thử xem!”
Tư Nhiên nghe thế thì mỉm cười cảm ơn Tịch Thiên rồi nhanh chóng chạy tới thư viện.
Dù đã xem qua video giới thiệu nhưng đứng trước thư viện rộng lớn của trường An Nam, Tư Nhiên vẫn cảm thấy rất bất ngờ.
Nhìn ngó xung quanh, Tư Nhiên bắt đầu công cuộc đi tìm Gia Minh.
Đi qua biết bao giá sách, cuối cùng, Tư Nhiên cũng tìm thấy Gia Minh đã ngồi trên một chiếc ghế dài cạnh cửa sổ.
Cậu núp vào một góc, lặng lẽ nhìn ngắm dáng vẻ đang đọc sách của Gia Minh.
Càng nhìn Tư Nhiên càng nhận ra một điều rằng lúc nam thần Gia Minh đẹp trai nhất chính là lúc cậu ấy đang đọc sách.
-A Minh đúng là đẹp trai quá đi thôi.
Sống mũi cao, mái tóc đen hơi che mặt, thêm chút ánh nắng bên ngoài chiếu vào.
Nhìn từ góc nào thì cậu ấy vẫn đẹp trai hết.
Ước gì có điện thoại ở đây để mình chụp lại khoảnh khắc này!
Trong lúc Tư Nhiên đang say sưa nhìn Gia Minh, do không để ý nên cậu đã vô tình làm ngã một chồng sách.
Thấy ai cũng đang nhìn mình, Tư Nhiên cười gượng, luống cuống nhặt lại sách.
Vừa nhặt sách, Tư Nhiên ngượng tới mức muốn tìm cái hố nào đó chui xuống cho rồi.
Khi cậu đi nhặt cuốn sách bên cạnh thì bỗng nhiên, một bàn tay từ đâu xuất hiện nhặt lên giúp cậu.
Tư Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đó là Gia Minh, Tư Nhiên tức thì kinh ngạc đến đờ người.
Gia Minh nhặt hết sách lên rồi lạnh lùng nhắc nhở: “Thư viện cần yên tĩnh, hơn nữa nếu không cẩn thận sẽ làm hư sách đấy.”
Tư Nhiên nghe Gia Minh nói thì cúi đầu, ngại ngùng xin lỗi: “Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn…”
Gia Minh không nói gì thêm đang quay lưng định rời đi thì Tư Nhiên lấy hết can đảm kéo tay cậu nói: “Bạn học Gia Minh xin chờ một chút.”
Gia Minh dừng lại, nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, hỏi: “Cậu có chuyện gì?”
Để ý thấy ánh mắt Gia Minh, Tư Nhiên lập tức buông tay ra, luống cuống giải thích: “Không có gì lớn đâu, chỉ là…!Chỉ là tớ muốn xin lỗi cậu chuyện trong tiết toán lúc nãy.
Tớ biết mình đã làm cậu khó chịu nhưng mong cậu tha lỗi cho tớ…”
Vừa nói, Tư Nhiên rụt rè đưa một hộp bánh đến trước mặt Gia Minh, nói thêm: “Mong cậu tha lỗi cho tớ!…”
Tư Nhiên cúi đầu, lo lắng tới mức cắn chặt môi.
Gia Minh nhìn cánh tay cầm bánh hơi run của Tư Nhiên rồi nhìn chiếc bánh.
-Bánh vị cam à…
Gia Minh thở dài, nói: “Tôi không giận cậu nên cậu không cần xin lỗi đâu.”
Tư Nhiên nghe thế thì liền ngẩng mặt lên, mừng rõ hỏi lại: “Cậu không giận tớ thật sao? Vậy thì may quá! À đúng rồi, đây là bánh tớ mua, cậu nhận nha?”
“Tôi không thích đồ ngọt nên cậu giữ lại đi.”
Gia Minh quay lưng sải bước ra khỏi thư viện.
Thấy thế Tư Nhiên liền đi theo sau, hỏi: “Cậu không thích ăn đồ ngọt sao? Vậy để lần sau tớ mua món khác cho cậu.
A Minh thích ăn gì thế? Với lại cậu có không ăn gì không để lần sau tớ không mua…”
Thấy Tư Nhiên cứ bám theo mình và luyên thuyên suốt, Gia Minh dừng lại, định bụng dứt khoác đuổi cái đuôi này đi thì Tư Nhiên lại hỏi: “Cậu ghét tớ sao?”
Nhìn gương mặt như sắp khóc tới nơi của Tư Nhiên, Gia Minh không muốn phiền phức nên đáp cụt lủn: “Không biết.”
Tư Nhiên mỉm cười, vui vẻ nói: “Vậy tớ gọi cậu là A Minh cũng được mà đúng không?”
Nghe hai chữ “A Minh”, Gia Minh dừng bước.
Suy nghĩ một lúc rồi cậu khẽ nói: “Cậu muốn gọi sao cũng được nhưng điều kiện là cậu đừng đi theo tôi nữa.”
Tư Nhiên hơi ngạc nhiên, cậu nhìn Gia Minh suy nghĩ gì đó rồi đồng ý.
“Được, cậu đã nói rồi đấy nhé A Minh!”.