Sáng hôm sau.
Bước vào bếp, Gia Minh mở tủ lạnh lấy ra bánh mì sandwich hôm qua làm.
Trước khi đi học, cậu không quên để cái bánh mì sandwich còn lại lên bàn rồi rời đi.
Đạp xe trên con đường quen thuộc.
Nhìn những hàng cây xanh tươi đang đung đưa theo từng cơn gió mát rượi, Gia Minh cảm thấy lòng mình thoải mái vô cùng.
Tuy rằng trường An Nam mở cửa lúc tám giờ sáng nhưng trước bảy giờ cậu đã lên đường tới trường.
Điều duy nhất khiến cậu làm như vậy chính là vì sự yên tĩnh của mọi vật xung quanh.
Dù rằng đã có khá nhiều người dậy từ sớm để buôn bán nhưng đa phần xung quanh nhà cửa vẫn lặng im.
Vừa đạp xe, Gia Minh sẽ vừa quan sát mọi vậy xung quanh, xem những người khác bắt đầu làm việc.
Cảm giác ở một nơi mà mọi thứ còn chưa hoạt động, vừa bình lặng vừa không náo nhiệt.
Đó cũng là cảm giác Gia Minh yêu thích nhất.
Đạp xe một đoạn Gia Minh liền ghé vào một cửa hàng tiện lợi.
Cậu quen thuộc lấy một lon cà phê sữa rồi tới thanh toán.
Anh chủ tiệm thấy Gia Minh thì mỉm cười chào: “Chúc em buổi sáng tốt lành nhé!”
“Vâng, chúc anh buôn bán thuận lợi.”
Thanh toán xong, cậu liền tới chỗ ngồi xa nhất trong cửa hàng, ngồi xuống vừa ăn bánh mì sandwich vừa nhâm nhi cà phê.
Ăn xong thì cậu lấy sách ra đọc, tới gần bảy rưỡi thì Gia Minh rời đi.
Đi trên con đường lúc đầu còn vắng vẻ, giờ đã xuất hiện bóng dáng của xe cộ, hai bên đường nhà cửa cũng được mở ra.
Gia Minh vừa đạp xe vừa lặng lẽ nhìn ngắm sự thay đổi đó.
Khi Gia Minh đang đạp thì đột nhiên nghe tiếng ai đó gọi: “A Minh ơi!”
Nghe giọng nói quen thuộc, Gia Minh không hề có ý định dừng lại mà còn đạp xe nhanh hơn.
Tư Nhiên đạp xe phía sau thấy vậy thì lập tức đuổi theo.
“A Minh!”
Mặc kệ Tư Nhiên gọi phía sau Gia Minh vẫn đạp xe thẳng vào chỗ giữ xe.
Tư Nhiên bám sát phía sau liền nhanh như chóp đậu xe vào chỗ trốn bên cạnh xe đạp của Gia Minh.
Thấy Gia Minh lấn chỗ, Tư Nhiên đắc chí nói:
“Bạn học Thẩm à, đây là chỗ giữ xe chung nên cậu hãy để xe xích qua bên kia một chút đi!”
Gia Minh mặt không biểu cảm, nhích xe ra rổi quay lưng đi thẳng.
Tư Nhiên đi theo phía sau, hỏi: “A Minh, nhà cậu ở gần đây sao?”
Thấy Gia Minh không trả lời, Tư Nhiên liền tiếp tục hỏi: “Cậu đã ăn sáng chưa? Hay là chúng ta tới căn tin ăn gì đi!”
“Tôi đã bảo cậu đừng bám theo tôi nữa mà.”
Tư Nhiên nghiêng đầu, trả lời:
“Tớ đâu có bám theo cậu, đây là đường duy nhất để tới lớp mà.”
Gia Minh biết nói nhiều là vô ích nên quyết định không để tâm đến Tư Nhiên nữa.
Cậu định bụng sẽ lạnh lùng để Tư Nhiên nản lòng mà không bám theo mình nữa, chỉ là cậu không ngờ bản thân đã quá xem thường sự kiên trì của Tư Nhiên.
Khi Gia Minh nhận ra điều đó thì cậu đã phải trải qua một tuần ồn ào bởi sự tồn tại của Tư Nhiên.
Gia Minh càng né thì Tư Nhiên lại như được khích thích mà càng xuất hiện nhiều hơn.
Không biết bằng cách thần kì nào mà Tư Nhiên phát hiện ra con đường Gia Minh hay đi.
Sáng nào khi Gia Minh từ nhà đi ra được một đoạn thì lại bắt gặp Tư Nhiên đang chờ sẵn.
Không những thế, Tư Nhiên còn biết Gia Minh thích uống cà phê nên đều mua cho cậu.
Hết bám lúc đến trường thì Tư Nhiên lại bám theo tới tận thư viện, lấy cớ hết chỗ ngồi liền tới ngồi đối diện Gia Minh.
Trong suốt thời gian rảnh, chỉ cần không học là Tư Nhiên lại hỏi Gia Minh cả trăm ngàn câu hỏi.
Một người vốn thích một mình và yên lặng như Gia Minh đã bị sự hướng ngoại và bám theo thái quá đó của Tư Nhiên một tuần qua giày vò đến muốn phát điên.
Ngày hôm nay khi Gia Minh đang ngồi trong lớp học bài thì Tư Nhiên từ ngoài đi vào, trên tay là một chai nước cam.
Thấy Gia Minh, cậu liền hỏi: “Cậu uống nước cam không A Minh?”
Gia Minh lắc đầu tỏ ý từ chối, Tư Nhiên thấy Gia Minh nhìn chăm chú gì đó nhoài người lại xem cùng.
Thấy khoảng cách giữa quá gần, Gia Minh nghiến chặt răng, lùi ra một bên.
Tư Nhiên không nhận ra Gia Minh đang khó chịu nên tưởng Gia Minh cho mình xem nên nhích người theo.
Gia Minh không nhịn được nữa liền đứng dậy, Tư Nhiên thấy vậy thì giữ lấy áo Gia Minh khó hiểu hỏi: “Cậu sao vậy?”
Gia Minh khó chịu vùng ra, Tư Nhiên thấy Gia Minh đi thì liền đứng dậy đi theo.
Đúng lúc đó Tư Nhiên vô tình vấp phải cái cặp của bạn bên cạnh nên ngã về phía trước.
Dù ngã xuống đất một cái rất mạnh nhưng Tư Nhiên không quan tâm, cậu định gọi Gia Minh thì chợt nhận ra mình vừa gây ra chuyện tồi tệ gì.
Vì lúc nãy vẫn cầm chai nước nên khi té nước cam trong chai nước trên tay cậu đã đổ thẳng vào người Gia Minh.
Không khí trong lớp đang ồn ào tức thì im bặt.
Gia Minh nhìn cái áo dính đầy nước cam rồi nhìn Tư Nhiên.
Ánh mắt lạnh lùng đó khiến mọi người xung quanh không kìm được sợ hãi.
Tịch Thiên ngồi một bên biết Gia Minh khi bị chọc giận chắc chắn sẽ làm nên chuyện điên rồ nên vội vàng đứng dậy chạy tới khuyên.
“Gia Minh, cậu bình tĩnh lại đã! Đi…”
Thấy ánh mắt tức giận của Gia Minh khiến Tịch Thiên nhận ra, đưa Tư Nhiên đi lúc này mới là thượng sách.
-Tên này không ổn rồi!…
Tịch Thiên định chạy tới chỗ Tư Nhiên thì bất ngờ Gia Minh ở một bên bỗng đá mạnh vào một cái cái bàn khiến nó vang ra xa rồi quay lưng rời đi.
Tư Nhiên ngồi trên đất sững sờ vài giây rồi nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.
Đuổi theo Gia Minh đến cầu thang, Tư Nhiên vừa chạy theo vừa gọi: “A Minh! Tớ xin lỗi! Cậu chờ tớ với!”
Gia Minh vẫn đi xuống rất nhanh, thấy Tư Nhiên vẫn cứ dai như đĩa bám theo, Gia Minh không kìm chế nữa mà nói lớn:
“Cậu cút đi cho tôi!!”
Tư Nhiên nghe vậy càng chạy nhanh hơn.
Thấy sắp đuổi kịp Gia Minh, Tư Nhiên định đưa tay kéo áo Gia Minh thì đột nhiên cậu bước hụt chân.
Theo quán tính, Tư Nhiên liền ngã về phía trước.
Khi cậu nghĩ mình sẽ ngã thẳng xuống cầu thang một cách đau đớn thì đột nhiên từ đâu một bàn tay kéo cậu lại.
“Cậu bị điên hả?! Đi đứng kiểu này là muốn chết à!!”
Tư Nhiên mở mắt ra, nhìn thấy bảng tên trên áo Gia Minh.
Cậu tức thì kinh ngạc đến đờ người khi nhận ra bản thân đang nằm trên người Gia Minh.
-Mùi gì thơm thế?
Tư Nhiên tò mò hít thử.
-Mùi này mình chưa ngửi thấy bao giờ…!Thơm thiệt!
“Này! Cậu có nghe tôi nói không hả?”
Nghe Gia Minh gọi, Tư Nhiên lập tức ngồi dậy.
Biết được mùi hương lúc nãy mình ngửi được là từ người Gia Minh, Tư Nhiên bất giác đỏ mặt.
Cậu đưa tay che miệng, vô cùng bối rối.
-Lúc nãy Gia Minh đã cứu mình?! Mình còn ôm cậu ấy?! Ôi trời đất ơi!!
Lần đầu nhìn gương mặt Gia Minh ở khoảng cách gần thế này khiến trái tim Tư Nhiên đập phình phịch.
Khi Tư Nhiên đang chìm trong hạnh phúc thì Gia Minh bỗng nhiên lên tiếng: “Cậu có thể đi xuống được không? Nặng lắm đấy.”
Tư Nhiên hốt hoảng, vội vàng đứng dậy.
Gia Minh vừa xoa xoa cái lưng, càu nhàu: “Nếu không phải lúc nãy tôi cứu cậu thì chắc cậu đã gãy chân rồi đấy.
Đúng là phiền phức quá đi!”
Nhận ra tông giọng của Gia Minh đã dịu lại, Tư Nhiên định xin lỗi bỗng phát hiện khuỷa tay của Gia Minh đang chảy máu.
Cậu lập tức giữa lấy tay Gia Minh, lo lắng hỏi: “Tay cậu bị thương rồi này! Cậu có đau lắm không?”
Gia Minh nhìn khuỷa tay đang chảy máu hơi ran rát của mình, vùng tay Tư Nhiên ra, đứng dậy bảo: “Tôi ổn, không cần cậu lo.”
“Cậu giận tớ chuyện lúc nãy cũng được nhưng cậu phải quan tâm bản thân chứ?!” Tư Nhiên tức giận nói lớn.
Tư Nhiên lập tức nắm lấy tay Gia Minh, kéo cậu đến phòng y tế..