Giải quyết xong mọi chuyện, Gia Minh như thường lệ cùng Tư Nhiên đi bộ về nhà.
Trên đường đi Tư Nhiên vẻ mặt hớn hở kể với Gia Minh: “Lúc nãy Quốc Đình lớp 11A1 có tới tìm tớ để xin lỗi đấy!”
Gia Minh vẻ mặt không có gì thay đổi, làm như không biết gì hỏi: “Cậu ta xin lỗi thật à?”
Tư Nhiên không biết Gia Minh đứng đằng sau mọi chuyện vẫn vô tư đáp: “Ừ, tuy không thành tâm lắm nhưng tớ vẫn tha thứ.”
“Cậu đúng là tốt bụng.”
Lời vừa dứt, Tư Nhiên quay đầu sang tò mò hỏi: “Cậu lẩm bẩm gì thế A Minh?”
Gia Minh nhìn sang hướng khác, lãng tránh: “Không có gì.”
Tư Nhiên nhìn những tán cây xanh mát lấp lánh ánh nắng, nói với giọng có phần tiếc nuối: “Chắc tớ không có được điều ước đâu nhỉ? Dù sao cuộc thi đó bị nhúng tay vào nên tớ mới có cơ hội thắng mà…”
“Không đâu, ngay từ đầu cậu đã có được điều ước rồi.
Lớp 11A4 từ lúc nhận tiền đã không có tư cách thi đấu.
Lớp 11A1 tuy chỉ mình Quốc Đình sai nhưng dù có chiến thắng cũng chẳng vinh quang gì.
Chỉ có lớp chúng ta là đường đường chính chính thi hết sức mình.”
Thấy Tư Nhiên vẫn buồn, Gia Minh lập tức dừng bước, bảo: “Lúc đó tớ chỉ nói rằng khi cậu giành chiến thắng môn chạy tiếp sức nam thì sẽ thực hiện một điều ước của cậu chứ không nói thi trên tiêu chí gì.
Nếu cậu không muốn tính trên tiêu chí thực tế thì tính tới tiêu chí trong sạch.
Nếu là thi trong sạch, cậu là người thắng.
Hơn hết với nỗ lực cậu bỏ ra, cậu hoàn toàn xứng đáng có được điều ước đó.”
Gương mặt kiên định của Gia Minh khiến Tư Nhiên nhìn đến ngây người.
Tư Nhiên cười tủm tỉm, cảm động vô cùng.
-Ở bên cạnh A Minh lúc nào mình cũng cảm thấy an tâm!
Tư Nhiên nở nụ cười thật tươi, đáp: “Được, vậy là mình có được điều ước rồi đấy nhé!”
Gia Minh thấy Tư Nhiên đã vui vẻ trở lại thầm thở phào.
Nét mặt cũng dãn ra.
Rảo bước đi tiếp, nhìn Tư Nhiên đang đi bên cạnh, Gia Minh buộc miệng hỏi: “Cậu muốn ước thứ gì?”
Tư Nhiên vẻ mặt suy tư, nghĩ ngợi một lúc thở hắt ra.
“Tớ vẫn chưa nghĩ ra cái gì hay ho nên để khi nào tớ nghĩ ra rồi sẽ nói cho cậu được không?”
Gia Minh lập tức đồng ý: “Ừ.”
Tư Nhiên mỉm cười, khen: “A Minh là tốt nhất!”
Cả Tư Nhiên và Gia Minh đều không thể ngờ được, điều ước Tư Nhiên chưa nghĩ ra trên con đường về nhà đầy nắng, dưới những tán lá xanh rì của những ngày đầu hè năm ấy sẽ trở thành điều ước đau đớn ràng buộc Gia Minh mãi về sau.
—————————————————–
Ba ngày sau hôm diễn ra hội thể thao, nhà trường đã đưa ra quyết định cuối cùng trong việc xử phạt những học sinh có liên quan đến vụ gian lận.
Những em nhận tiền hoặc che dấu sẽ bị hạ hạnh kiểm.
Học sinh chủ mưu là Quốc Đình vì quá trình điều tra trung thực có hối cãi nên nhà trường đưa ra quyết định là hạ hạnh kiểm và định chỉ học hai tháng.
Mức xử phạt vừa được đưa ra, tất cả mọi người đều xôn xao trước sự nhương tay của nhà trường.
Cả trường An Nam cũng vì vậy mà nổ ra hàng trăm tin đồn lớn nhỏ.
Không hỏi thì mọi người cũng đoán được Quốc Đình có gia đình là người tài trợ chính cho nhà trường chống lưng nên được nhẹ tội.
Đồng thời với việc gian lận được xác minh, kết quả thi hội thể thao của các lớp có liên quan đều bị hủy bỏ.
Điều đó có nghĩa là lớp 11A2 vốn đứng hạng hai đã lên hạng nhất.
Trong buổi tiệc ăn mừng của lớp 11A2, Mộng Dao có đến chỗ Gia Minh tò mò hỏi: “Làm sao bạn học Thẩm có thể thuyết phục thầy hiệu trưởng thế?”
Gia Minh bình thản trả lời: “Tôi không hề thuyết phục mà chỉ làm dịu sự lo lắng và tức giận của thầy hiệu trưởng thôi.”
Mộng Dao kinh ngạc càng thêm thắc mắc hỏi lại: “Làm dịu sự lo lắng và tức giận? Bạn học Thẩm làm bằng cách nào thế?”
“Vốn không cần tôi ra mặt thì Quốc Đình cũng sẽ không bị đuổi học.
Gia đình cậu ta vốn là một trong những nhà đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường.
Với sức ép ấy thì dù thầy hiệu trưởng muốn xử nặng cũng không thể vì phải duy trì nhà trường.
Điều khiến thầy hiệu trưởng khó xử là chuyện gian lận lộ ra sẽ khiến trường bị mất danh tiếng.
Phải biết, một trưởng cấp ba trọng điểm dính bê bối gian lận sẽ không tránh được lao đao.
Thầy hiệu trưởng muốn xử phạt theo luật để mọi người thấy trường An Nam nghiêm minh nhưng lại có thêm sức ép từ tiền bạc khiến thầy bị kẹt ở giữa.
Thế nên tôi đã chủ động đề nghị tham gia cuộc hoá học cấp thành phố nếu giành được giải thì danh tiếng của trường sẽ được khôi phục.
Như thế thầy hiệu trưởng sẽ không còn gì phải khó xử nữa.”
Gia Minh dừng lời, nhìn ly nước trên tay, âm trầm nói tiếp: “Dùng điều tốt để che dấu điều xấu, nói đúng hơn là dùng tin đồn lớn hơn để che dấu tin đồn nhỏ hơn.
Một mũi tên trúng hai đích, vừa không làm thầy hiệu trưởng khó xử vừa không khiến Quốc Đình bị đuổi học.”
Nghe được toàn bộ kế hoạch thâm sâu cho Gia Minh Mộng Dao như được mở mang đầu óc.
Mộng Dao không nhịn được cảm thán.
-Bạn học Thẩm đúng không hổ danh là học bá.
Kế hoạch này nếu không phải cậu ấy kể ra thì hoàn toàn không có ai ngờ đến.
Đúng là không thể xem thường sự thông minh của thiên tài mà!
Để ý thấy tay bị bẩn Gia Minh liền tạm biệt Mộng Dao rồi đi rửa tay.
Vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh Gia Minh đã bắt gặp Quốc Đình.
Chưa kịp để Gia Minh hiểu chuyện gì thì Quốc Đình đã nghiêm chỉnh cúi đầu cảm ơn Gia Minh: “Tôi vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của bạn học Thẩm! Nhờ có ơn của cậu mà tôi đã không bị đuổi học!”
Gia Minh hơi hoang mang nhìn sang Minh Triết đang ở bên cạnh Quốc Đình đánh mắt tỏ ý hỏi đây là chuyện gì.
Minh Triết tuy giọng nói có phần kiêu ngạo nhưng không hề có ác ý giải thích: “Chúng tôi là người sống có ân oán rõ ràng, cậu giúp Quốc Đình nên cậu ấy tới đây cảm ơn cậu.”
Gia Minh nhìn Quốc Đình bình tĩnh bảo: “Được rồi, sau này đừng gây chuyện nữa là được.”
Quốc Đình gãi đầu cảm ơn rối rít: “Tôi nhớ rồi.
Cảm ơn bạn học Thẩm rất nhiều! Tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm không tái phạm nữa!”
Thấy thái độ của Quốc Đình đã thay đổi, Gia Minh biết việc mình làm không vô ích nên hài lòng rời đi.
Minh Triết ở bên cạnh vỗ vai Quốc Đình bảo: “Nhớ những gì thầy hiệu trưởng nói đấy nhé! Thầy thấy cậu hối lỗi nên cho cơ hội bảo trong hai tháng ở nhà phải tự học.
Kết quả thi thử mà không đạt chuẩn là cho cậu thôi học luôn đấy.
Lúc đó thì đến tôi cũng không cứu nỗi!”
Quốc Đình mỉm cười gật đầu.
“Ừ, lần này tôi nhất định sẽ thay đổi!”
Trước khi rời đi, Quốc Đình có quay đầu nhìn cửa lớp 11A2 thầm hứa.
-Tôi nhất định sẽ quay trở lại đây theo đuổi cậu.
Cậu nhất định phải chờ tôi đấy, Mộng Dao!.