Một tuần sau hội thể thao, các giáo viên bộ môn bắt đầu tiến hành kiểm tra các môn tại lớp.
Lớp 11A2 cũng vì vậy mà phải lao vào quần quật học bài chuẩn bị.
Sau ngày kiểm tra việc đau đớn không kém gì học bài đó chính là biết điểm kiểm tra.
“Cầu trời cho được tám hơn điểm môn hoá!…”
Sắp đến tiết hoá, đa số học sinh lớp 11A2 đều đang cầu khấn đủ thứ.
Tư Nhiên ngồi cạnh Gia Minh cũng lo lắng lẩm nhẩm.
“Điểm hoá đừng dưới năm mươi điểm làm ơn làm ơn!…”
Khác với phần còn lại đang lo lắng là sự bình thản của những học sinh giỏi.
Gia Minh tay chống cằm nhìn Tư Nhiên hỏi: “Sao cậu lo lắng thế?”
Tư Nhiên vẻ mặt nặng nề đáp: “Tớ dở nhất là môn hoá.
Bài kiểm tra này sợ là dưới năm mươi điểm quá!…”
Dáng vẻ ung dung chẳng có mấy gì là lo lắng của Gia Minh khiến Tư Nhiên ghen tị không thôi.
“Đúng là học sinh giỏi có khác.
Ước gì mình giỏi được như cậu…”
Gia Minh đưa tay búng trán Tư Nhiên, nghiêm túc bảo: “Đừng có nghĩ lung tung.
Đây chỉ là kiểm tra thử thôi.”
Tư Nhiên phồng má, phụng phịu nói: “Tớ biết rùi mà…”
Giáo viên hoá từ bên ngoài bước vào, lớp học ban đầu còn nhộn nhịp liền im bặt.
Cùng với những bài kiểm tra được phát ra, trái tim của Tư Nhiên như đang ngồi trên đóm lửa.
Nhận lấy bài kiểm tra từ bạn học, Tư Nhiên run run từ từ nhìn điểm số.
Con số bốn vừa hiện ra, trái tim Tư Nhiên liền vỡ vụng thành trăm mảnh.
Hai tay Tư Nhiên buông lỏng, không còn chút hi vọng nào.
Cậu chán nản, đôi mắt vô định, không biết nói gì hơn.
Gia Minh thấy Tư Nhiên mất hồn thì quay sang, con điểm bốn mươi chín đập vào mắt khiến Gia Minh hiểu ra vấn đề.
Giáo viên hoá nhìn tờ tổng hợp thành tích trên tay, hài lòng khen ngợi: “Em Thẩm Gia Minh lần này vẫn giữ vững phong độ, một trăm điểm tròn khiến cô rất vui.
Gia Minh, cô nghe thầy hiệu trưởng nói em sẽ tham gia thi môn hoá cấp thành phố đúng không?”
Gia Minh nghe nhắc đến tên mình thì đứng dậy lễ phép trả lời: “Dạ đúng là em có tham gia ạ.”
Giáo viên hoá gật đầu, dặn: “Vậy lát nữa em tới phòng giáo viên lấy đề cương ôn tập nhé! Có gì thắc mắc thì cứ hỏi cô.”
V”âng ạ.”
Khen Gia Minh xong, giáo viên hoá nhìn tên những em dưới năm mươi điểm nhắc nhở.
“Những em lần này thành tích dưới năm mươi điểm đừng quá áp lực.
Thành tích này chỉ mới là thử chưa thể nói lên điều gì.
Nhưng cô cũng mong các em sẽ cố gắng hơn để cải thiện thành tích! Được rồi, chúng ta vào học thôi.”
Dù đã được an ủi nhưng cả ngày hôm đó tâm trạng của Tư Nhiên vẫn không thể nào vui vẻ nỗi.
Đi đến đâu gương mặt Tư Nhiên cũng ỉu xìu.
Mộng Dao thấy Tư Nhiên như thế thì quan tâm an ủi: “Tư Nhiên à, chỉ cần lần sau cậu cố gắng thì điểm sẽ cao lên thôi!”
Tư Nhiên thở dài lắc đầu nói: “Không thể đâu, môn hoá siêu khó luôn.
Mình thật sự không thể hiểu nỗi…”
Thấy Tư Nhiên chẳng khá lên, Mộng Dao liền nảy ra một sáng kiến: “Cậu thử nhờ học bá Thẩm giúp đỡ xem.
Từ lúc vào trường đến giờ mình chưa bao giờ thấy cậu ấy dưới một trăm điểm môn hoá!”
Tư Nhiên đang gục ngã nghe Mộng Dao nói như được tiếp thêm động lực.
Cậu lập tức tán thành: “Cậu nói phải ha, sao mình không nghĩ ra!”
Nói rồi Tư Nhiên liền đứng dậy chạy đi tìm Gia Minh.
Mộng Dao nhìn bóng lưng Tư Nhiên, bất lực thầm nghĩ.
-Đúng là người cuồng bạn học Thẩm có khác! Vừa mới nhắc đến người ấy một cái là cậu ấy hăng hái hẳn ra.
—————————————————–
Ở một góc quen thuộc trong thư viện, Gia Minh đang tập trung giải đề ôn hoá.
Tư Nhiên ló đầu qua kệ sách, im lặng nhìn Gia Minh.
Gia Minh bỗng nhiên dừng bút, quay đầu nhìn về phía Tư Nhiên, khẽ gọi: “Có chuyện gì?”
Tư Nhiên bị phát hiện thì mỉm cười, chậm rãi đi đến ngồi đối diện Gia Minh.
“A Minh ơi, tớ có thể nhờ cậu một việc không?”
Gia Minh ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt long lạnh đầy mong chờ của Tư Nhiên, chờ đợi.
Tư Nhiên hơi ngại ngùng lên tiếng: “Chuyện là… điểm hoá của tớ hơi thấp.
Cậu có thể dạy thêm cho tớ môn hoá được không?…”
Gia Minh không có biểu cảm gì hỏi: “Dạy bằng cách nào?”
Tư Nhiên ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Nếu có câu hỏi khó hoặc vấn đề gì không hiểu tớ có thể hỏi cậu không?”
Gia Minh không suy nghĩ lập tức đồng ý.
“Ừ.”
Thấy Gia Minh đồng ý, Tư Nhiên vui vẻ cảm ơn.
“Cảm ơn A Minh nhiều nhé!”
Nhìn nụ cười của Tư Nhiên, Gia Minh đặt cây bút trên tay xuống, tìm trong chồng sách bên cạnh thứ gì đó.
Gia Minh lấy ra một cuốn sổ đưa đến trước mặt Tư Nhiên bình tĩnh nói: “Đây là tổng hợp những kiến thức hoá trong năm lớp 11, cậu về xem đi, có gì không hiểu thì nhắn.”
Nhận lấy cuốn sổ từ tay Gia Minh, Tư Nhiên vô cùng trân trọng mà giữ cẩn thận.
“Cảm ơn cậu nhé, tớ nhất định sẽ về nhà xem thật kĩ!”
—————————————————–
Tối hôm đó sau khi về nhà, Tư Nhiên lấy cuốn sổ Gia Minh đưa ra, đọc một cách cẩn thận.
Càng đọc Tư Nhiên càng thêm thán phục.
-Kiến thức A Minh ghi vừa chi tiết vừa đẹp nữa chứ! Con trai mà chăm chỉ, cẩn thận như này thì ai mà chẳng mê.
Đang đọc chăm chú thì bỗng nhiên điện thoại Tư Nhiên run lên.
Mở điện thoại lên, tin nhắn của Gia Minh vừa lọt vào mắt, Tư Nhiên liền lập tức bật dậy, mở ra xem.
“Có gì không hiểu không?”
Tư Nhiên thấy Gia Minh nhắn thì vui không tả xiết.
Cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, trả lời:
“Sổ cậu ghi chi tiết nên tớ không có gì khó hiểu hết!”
“Ừ.”
Tư Nhiên rất muốn hỏi Gia Mình đang làm gì nhưng rồi lại thôi.
-Cậu ấy chắc đang học, mình không nên làm phiền cậu ấy quá…
“A Minh học vui vẻ nhé!”
“Ừ.”
Thấy Gia Minh đã offline Tư Nhiên liền thở dài, nghĩ bụng.
-Cậu ấy đã giúp mình nhiều như vậy mình cũng nên làm gì đó để cảm ơn cậu ấy…