Sáng sớm, như mọi khi Gia Minh đúng giờ ra khỏi nhà.
Vừa mới ra khỏi thang máy, Gia Minh đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
-Dạ Tư Nhiên?!
Theo phản xạ cậu vội vàng núp người sau một bức tường rồi ló mắt ra xem xét.
-Cậu ta tìm đến được tận đây luôn rồi.
Nếu bây giờ mình đi ra thì sẽ để lộ địa chỉ nhà.
Thế thì cỡ nào mỗi buổi sáng cậu ta cũng sẽ đến đây chờ mình.
Phải đánh lạc hướng cậu ta thôi.
Nghĩ thế Gia Minh liền âm thầm đến bãi giữ xe lấy xe đạp rồi vòng ra cửa sau của chung cư.
Đạp xe vào một con hẻm, sau khi luồng lách thì Gia Mình đã đi ra từ con đường ngược hướng chung cư.
Gia Mình bình thản đạp xe ngang qua chỗ Tư Nhiên.
Tư Nhiên thấy Gia Minh chạy xe từ con đường khác qua thì rất ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo.
Đạp xe song song với Gia Minh, Tư Nhiên vừa đưa túi đựng áo vừa tò mò hỏi: “Đây là áo của cậu.
À A Minh ơi, nhà cậu không phải ở chung cư kia sao? Sao lại đi từ con đường ngược hướng tới thế?”
Gia Minh đã dự đoán được Tư Nhiên sẽ hỏi vậy nên bình tĩnh trả lời: “Chung cư là địa chỉ nhà gia đình tôi cho thuê.
Vì trên giấy tờ vẫn thuộc quyền sở hữu gia đình tôi nên tôi chưa đổi.
Quan trọng là cậu ở đây làm gì?”
Tư Nhiên bị nói trúng tim đen nên cười gượng, trả lời: “Tớ sợ tới trường bận quá nên sẽ quên đưa cho cậu.
Thành ra… Tớ định đưa áo cho cậu vào buổi sáng.
Sẵn tiện biết số nhà cậu nên ghé qua luôn!”
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Tư Nhiên, Gia Minh đột nhiên lại muốn trêu chọc cậu.
“Tôi và cậu ngồi chung bàn mà.”
Nụ cười trên môi Tư Nhiên vụt tắt vài giây rồi được thay thế bởi nụ cười gượng gạo, đáp: “Vậy à! Nói chung là tớ trả được áo cho cậu là được rồi!…”
Dứt lời Tư Nhiên liền đạp xe nhanh hơn.
Gia Minh phía sau thấy sự lúng túng cùng gương mặt ngượng ngùng tới mức đỏ lên của Tư Nhiên mà bất giác mỉm cười.
Cậu đâu biết rằng, Tư Nhiên, cái đuôi mà cậu muốn đuổi đi lại đang dần dần chiếm được một vị trí quan trọng trong cuộc sống của cậu.
—————————————————–
Tới giờ ăn trưa, lúc Gia Minh nhớ ra bản thân chưa trả áo thể dục cho Tư Nhiên thì cậu đã đi ăn trưa mất tiêu.
Không muốn trì hoãn nên Gia Minh đành hỏi thăm mấy bạn xung quanh.
Nhận được đáp án là nhà ăn nên Gia Minh liền tới đó.
Ở nhà ăn, khi Tư Nhiên đang cầm khay cơm định kiếm chỗ ngồi thì từ đâu một bạn nam chạy tới va vào cậu.
Tư Nhiên không sao nhưng bạn nam kia đã trượt chân ngã xuống đất.
Khay cơm trên tay cũng đổ hết ra sàn.
Tư Nhiên thấy vậy thì đưa tay tỏ ý đỡ bạn nam đó dậy.
Bất ngờ, bạn nam khi đứng dậy, hất tay Tư Nhiên ra, lớn giọng: “Mày cố ý đẩy tao đúng không?!”
Tư Nhiên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn theo phép lịch sự, giữ hoà khí mà xin lỗi bạn nam đó: “Chỉ là vô tình thôi, cho mình xin lỗi bạn nhé!”
Tư Nhiên đã nhẫn nhịn giảng hoà trước đến thế mà bạn nam kia vẫn tỏ ra mình không sai, tiến lên nắm cổ áo Tư Nhiên quát: “Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Muốn ăn đòn đúng không?!”
Thấy sắp có đánh nhau, các bạn học xung quanh liền đứng ra can ngăn.
“Hai bạn bình tĩnh đã! Đừng đánh nhau ở đây.”
Bạn nam kia nhìn bảng tên của Tư Nhiên, biết cậu học lớp 11A2 thì nghiến răng, càng siết chặt tay hơn.
“Thì ra là một thằng lớp 11A2!”
Bạn nam kia đưa tay toang định đánh Tư Nhiên thì đột nhiên một bàn tay từ đâu xuống hiện chặn lại.
Tư Nhiên nhìn sang, thấy là Gia Minh thì vui mừng khôn xiết.
Gia Minh nhìn bạn nam kia bằng đôi mắt sắc lạnh, lạnh lùng hỏi: “Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu là Quốc Đình lớp 11A1 đúng không?”
Quốc Đình thấy Gia Minh thì mặt đã biến sắc, tuy thế cậu ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mạnh miệng trả lời: “Phải, thì sao?”
Gia Minh hất tay Quốc Đình ra rồi nhìn cánh tay đang siết cổ áo Tư Nhiên.
Quốc Đình thấy thế thì buông tay.
Tư Nhiên được giải thoát lập tức núp sau lưng Gia Minh.
“Bạn học Thẩm đúng là vẫn in như xưa, vẫn rất tự tin nhỉ?”
Từ phía sau Quốc Đình, một bạn nam vừa nói vừa bước đến trước mặt Gia Minh.
Ánh mắt hai người nhìn nhau như phóng ra tia lửa khiến mọi người xung quanh đều căng thẳng theo.
Gia Minh mặt vẫn không có biểu cảm, đáp: “Tôi thiết nghĩ cậu nên quản lý lại bạn cùng lớp của mình đi.
Tôi mặc kệ giữa hai lớp 11A1 và 11A2 có mâu thuẫn gì, những cứ vô duyên vô cớ ngang ngược bắt nạn người khác, lại còn định đánh người thì đừng trách tôi vô tình.”
Bạn nam kia mỉm cười hoà nhã, không trả lời mà nhìn sang Tư Nhiên đang núp đằng sau Gia Minh, tự giới thiệu.
“Tôi tên là Minh Triết, lớp trưởng lớp 11A1.
Tôi thay mặt bạn học Quốc Đình xin lỗi cậu vì sự cố lúc nãy.
Hình như cậu là học sinh mới của lớp 11A2 đúng không?”
Tư Nhiên cảnh giác nhìn Minh Triết, không mấy vui vẻ trả lời:
“Tôi đúng là học sinh mới.”
“Vậy à.
Rất vui được gặp cậu!” Minh Triết nở một nụ cười mà ai cũng biết là giả.
Tư Nhiên không nói gì thêm mà chỉ nắm lấy tay áo Gia Minh.
Gia Minh để ý thấy thế thì lên tiếng chen ngang.
“Được rồi, dẹp cái màn chào hỏi này đi.
Tôi đi trước đây.”
Gia Minh quay lưng, nắm tay áo Tư Nhiên kéo cậu đi.
Minh Triết đứng đằng sau chỉ nở một nụ cười ẩn ý.
Đi xa một đoạn, Tư Nhiên mới hỏi: “Sao cậu lại ở nhà ăn thế?”
Gia Minh buông tay áo Tư Nhiên ra, đưa cái túi đựng áo thể dục của cậu ra.
“Trả đồ.”
Tư Nhiên nhận lấy túi đựng đồ, Gia Minh nói thêm: “Tôi giặt sạch rồi.”
Tư Nhiên cười rạng rỡ, vui vẻ nói: “Cảm ơn cậu nhé.”
Gia Minh nhìn Tư Nhiên một cái rồi sải bước đi.
Tư Nhiên thấy vậy thì đi theo sau, tò mò hỏi: “Này A Minh ơi, giữa lớp 11A1 và 11A2 có mâu thuẫn gì thế?”
Gia Minh vừa đi vừa trả lời: “Tôi không biết.”
Tư Nhiên nghiêng đầu, hỏi tiếp: “Vậy cậu và bạn tên Minh Triết quen nhau à?”
“Tôi với cậu ta từng học chung cấp hai.”
Tư Nhiên ngạc nhiên, khai thác thêm: “Vậy cậu bạn đó là người thế nào thế?”
Gia Minh nhìn trời rồi bỗng dưng đừng bước.
Cậu nhìn Tư Nhiên, bình thản nói: “Tôi không quan tâm cậu hỏi vậy là để làm gì nhưng tôi khuyên cậu nên giữ khoảng cách với lớp 11A1.
Dù lớp trưởng lớp 11A1 học giỏi nhưng đàn em cậu ta và cậu ta lại có tính tình rất kì quái, không muốn đánh nhau thì né ra.
Tôi không rảnh cứu cậu thêm lần nữa đâu.”
Dứt lời Gia Minh liền tiếp tục di chuyển.
Tư Nhiên nghe Gia Minh nói đến “tính tình kì quái” thì không nhịn được mà phì cười, nghĩ.
-Chẳng phải cậu cũng là người có tính tình kì quái sao!
Tư Nhiên quyết định đổi chủ đề: “Lần sau cậu sẽ không cứu tớ thật sao?”
Gia Minh nhìn Tư Nhiên một cái, không đáp mà chỉ sải bước nhanh hơn.
Tư Nhiên thấy Gia Minh không phủ nhận thì vui vẻ ra mặt: “Cậu không trả lời nghĩ là sẽ bảo vệ tớ rồi nhé!”.