“Con không đi.”
“Sao mày lại không đi, đó là mẹ mày mà?”
Gia Minh đứng dậy, để lại một câu rồi tức giận đi vào phòng.
“Con không đi là không đi.”
Kết thúc cuộc cãi vả, Gia Minh nằm trên giường, nhìn trần nhà bất giác nhắm mắt lại.
—————————————————–
Sáng hôm sau, sự bực bội của ngày hôm qua vẫn còn khiến Gia Minh quyết định không dậy sớm như mọi khi nữa.
Mãi đến tận bảy giờ rưỡi Gia Minh mới ra khỏi nhà.
Cậu không buồn ăn sáng, mang theo tâm trạng không mấy thoải mái đi đến trường.
Tư Nhiên vẫn đợi Gia Minh từ sớm nhưng lạ thay hôm nay đã hơn bảy giờ mà vẫn không thấy Gia Minh đâu.
Tư Nhiên cắn môi lo lắng không thôi.
-Sao hôm nay cậu ấy không xuất hiện nhỉ? Không phải là thấy mình phiền nên đổi đường khác chứ! Hay là…!Có chuyện gì rồi?…
Xua đi cái suy nghĩ tồi tệ trong đầu, Tư Nhiên thà rằng là Gia Minh vì không muốn gặp mình nên đổi đường còn hơn là cậu gặp chuyện bất trắc.
Chờ mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Gia Minh, Tư Nhiên không thể ngồi yên muốn làm gì đó nhưng lại không biết nên làm gì mới phải.
Bất lực cậu đành đạp xe tới trường trước.
Ngồi trong lớp nhìn về phía cửa, Tư Nhiên sốt ruột chờ đợi.
Cuối cùng hình bóng mà cậu mong mỏi cuối cùng cũng xuất hiện.
Gia Minh từ bên ngoài bước vào.
Tư Nhiên lập tức đứng dậy định lên tiếng thì bỗng phát hiện Gia Minh hôm nay có gì đó rất lạ.
-Sao hôm nay nhìn cậu ấy có vẻ không vui thế nhỉ?
Gia Minh xách cặp ngồi vào chỗ.
Dù không biểu hiện gì nhưng cái cảm giác lạnh lẽo khác lạ xuất hiện quanh Gia Minh đã đủ để đoán tâm trạng cậu ấy.
Tư Nhiên liền ngồi xuống, cẩn trọng hỏi: “Sao hôm nay cậu đến trễ thế?”
Gia Minh đang lấy bút liền dừng tay, đưa mắt nhìn Tư Nhiên, trả lời với tông giọng lạnh như băng: “Hôm nay tôi không muốn thấy mặt cậu.”
Giọng nói lộ rõ khó chịu cùng đôi mắt sắc lạnh của Gia Minh khiến Tư Nhiên rất hoang mang.
Biết Gia Minh đang không vui nên Tư Nhiên cũng biết ý không làm phiền Gia Minh nữa.
Đợi sau giờ ăn trưa, nghĩ Gia Minh chắc đã hạ hoả Tư Nhiên mới đi tìm cậu.
Đi hết thư viện, lớp học đến nhà vệ sinh nhưng Tư Nhiên vẫn không nhìn thấy Gia Minh đâu.
Nhớ tới Tịch Thiên, Tư Nhiên định tìm cậu ấy hỏi thử thì vô tình nhìn thấy một bóng người sau gốc cây.
Thấy quen quen nên Tư Nhiên liền rón rén đi lại gần xem.
Phía sau gốc cây không ai khác là Gia Minh.
Tư Nhiên rất ngạc nhiên định lên tiếng gọi thì phát hiện Gia Minh đang ngủ.
Cậu đi tới, lặng lẽ ngồi nhìn Gia Minh.
Thời gian trôi qua, Tư Nhiên càng nhìn Gia Minh càng bị nhan sắc của Gia Minh làm cho xao xuyến.
-Cậu ấy lúc nhỏ đã đủ đẹp trai rồi, giờ ngay cả lúc ngủ mà vẫn còn đẹp.
Đúng là nam thần của mình có khác!…!Tóc cậu ấy đẹp quá, vừa đen vừa mượt…!Mình muốn sờ thử quá…
Tư Nhiên không tự chủ được mà đưa tay định sờ tóc Gia Minh.
-Cậu ấy đang ngủ nên mình sờ một chút cũng được phải không?…
Khi bàn tay Tư Nhiên sắp chạm được vào tóc Gia Minh thì bất ngờ Gia Minh mở mắt ra.
Tức thì không khí xung quanh liền bị đóng băng.
Tư Nhiên và Gia Minh bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
Tư Nhiên lúc này đã ngượng đến mặt đỏ bừng, người đờ cả ra.
Sau những giây phút im lặng đến đáng sợ, Gia Minh nhíu mày khẽ hỏi: “Cậu đang làm cái gì thế?”
Tư Nhiên lúc này mới hoàn hồn, vội vàng rụt tay lại, lúng túng giải thích.
“Tớ thấy cậu biến mất nên đi tìm, sợ cậu có chuyện gì nên mình định kiểm tra thử!…”
Nở một nụ cười gượng gạo, trái tim Tư Nhiên không ngừng cầu mong Gia Minh sẽ chấp nhận lời giải thích của mình.
Gia Minh không nói gì mà chỉ nhìn Tư Nhiên chằm chằm.
Tư Nhiên miệng vẫn cười nhưng trong lòng đã muốn chuồn đi.
Thấy Gia Minh nhắm mắt lại, Tư Nhiên nghĩ mình đã qua nên đứng dậy, toang bước đi thì bỗng bị câu hỏi của Gia Minh gọi giật lại.
“Tại sao cậu lại bám theo tôi?”
Tư Nhiên dừng bước, đầu lập tức nhảy số.
-Ý cậu ấy là tại sao mình thích cậu ấy à?
Tư Nhiên mỉm cười dịu dàng, không suy nghĩ mà trả lời: “Vì cậu là mặt trời của tớ!”
Gia Minh mở mắt ra, khó hiểu nhìn Tư Nhiên.
Tư Nhiên thấy vậy thì cười càng tươi hơn, nói tiếp: “Cậu là một người rất ấm áp và tốt bụng nên tớ vô cùng muốn được ở bên cậu!”
Một cơn gió từ đâu thổi qua mang theo sự mát mẻ cùng hương thơm dịu nhẹ khiến tóc Tư Nhiên bay phất phới.
Ánh sáng mặt trời len qua những tán lá xanh tươi chiếu lên gương mặt Tư Nhiên khiến gương mặt cậu càng thêm rạng rỡ.
Hình ảnh Tư Nhiên trong khoảnh khắc ấy như ngưng đọng trong tâm trí Gia Minh.
Sau vài giây mất hồn, Gia Minh liền trôi phục trạng thái tĩnh lặng ban đầu.
Cậu nhìn sang phía khác, lẩm bẩm: “Nói dối.”
Tư Nhiên nhíu mày, tiến đến đưa tay giữ lấy mặt Gia Minh.
Nhìn thẳng vào mắt Gia Minh, nói một cách chắc nịch: “Tớ biết cậu sẽ không tin nhưng tất cả những gì tớ nói đều là sự thật, không có nửa lời giả dối!”
Tiếp xúc ở khoảng cách gần khiến tai Gia Minh đỏ lên, cậu vội vàng đẩy Tư Nhiên ra, hốt hoảng hỏi: “Ai cho cậu làm thế hả?!”
Lần đầu tiên thấy được một biểu cảm khác của Gia Minh khiến Tư Nhiên vô cùng thích thú.
-Biểu cảm đó?! Đó là hốt hoảng đúng không? Ôi không ngờ là A Minh cũng biết hốt hoảng, cậu ấy dễ thương quá đi!
Thấy gương mặt hài lòng của Tư Nhiên, Gia Minh lạnh lùng nói: “Cậu tránh xa tôi ra.”
Tư Nhiên đứng dậy, vì đã được nhìn thấy biểu cảm mới của Gia Minh nên hôm nay Tư Nhiên quyết định làm theo lời Gia Minh.
“Được, hôm nay tâm trạng cậu không vui nên tớ sẽ không làm phiền cậu nữa! Mong rằng ngày mai cậu sẽ vui vẻ lại.”
Tư Nhiên chào tạm biệt Gia Minh rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng Tư Nhiên, Gia Minh bất giác thở dài một tiếng.
Cậu không hề hay biết, mặt hồ tĩnh lặng trong trái tim cậu đang lặng lẽ xuất hiện những gợn sóng.