Thời gian trôi qua, cuối cùng nhóm Gia Minh cũng đã đến được nơi cần đến.
Chạy xe trên con đường sầm uất, khi những hàng cây cuối cùng khuất bóng cũng là lúc biển xanh lộ ra.
Bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Biển cả thì xanh biếc, mênh mông và rộng lớn với những cơn sóng dập dờn lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.
Quả là một sự kết hợp tuyệt vời của thiên nhiên.
Ngồi trong xe Tư Nhiên không kìm được mà kéo cửa kính xuống.
Từng cơn gió mát lập tức tràn vào mang theo mùi hương của biển cả.
Được chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ khiến Tư Nhiên thán phục không thôi.
“Wow, biển ở đây đẹp thật đó!”
Mộng Dao cũng tiếp lời: “Phải đó, biển ở đây đẹp quá trời đẹp luôn!”
Bác tài xế mỉm cười bảo: “Nơi các cháu ở có cảnh còn đẹp hơn ở đây đấy! Phải không cậu chủ?”
Tịch Thiên vui vẻ tiếp lời: “Cháu mới đến một lần nhưng phải công nhận là chỗ đó đẹp thiệt!”
Tư Nhiên phấn khích nhìn về phía biển nói: “Vậy sao tớ mong chờ quá!”
—————————————————–
Xe chạy lên một ngọn đồi, băng qua vài khu vực toàn cây cũng sắp đến biệt thư nơi nhóm Gia Minh sẽ ở.
Nhìn xung quanh toàn cây là cây, Tư Nhiên tò mò hỏi Gia Minh: “A Minh ơi, biệt thư mà cậu nói ở đâu thế?”
Gia Minh bình thản chỉ ra ngoài cửa sổ, nói: “Đó, là căn nhà gần biển.”
Nhìn theo hướng tay Gia Minh chỉ, lọt vào tầm mắt Tư Nhiên là một căn nhà khá to nằm gần biển.
-Từ xa thôi mà nó đã lớn thế, không biết gần sẽ thế nào nhỉ?
Nhìn ra được Tư Nhiên đang nghĩ gì, Gia Minh bình tĩnh bảo:
“Nó không lớn như cậu nghĩ đâu.”
Vào giây phút ấy, nghe lời khẳng định của Gia Minh Tư Nhiên đã vô cùng tin tưởng rằng căn biệt thự không “lớn”.
Mãi đến khi xe dừng lại, đứng đối diện và tận mắt nhìn căn biệt thự Tư Nhiên mới bị sốc.
Căn biệt thự mà Gia Minh nói là không lớn thì thật ra là cực kì “lớn”.
Không chỉ Tư Nhiên sốc mà cả Mộng Dao và Lục Vũ cũng sốc không kém.
Cả ba người đều không tin được đêm nay mình sẽ ngủ ở đây.
Thấy Tư Nhiên đứng như trời trồng, Gia Minh khó hiểu gọi: “Tư Nhiên, chúng ta vào thôi.”
Tư Nhiên nhìn căn biệt thư rồi nhìn Gia Minh, khó tin hỏi: “Không lớn mà cậu nói đây sao?”
Gia Minh vẻ mặt dửng dưng, đi đến nắm lấy tay Tư Nhiên vừa dẫn cậu vào trong vừa đáp: “Ừ, nó nhỏ mà.”
Đi vào trong nhà, Gia Minh lập tức giải thích bố cục.
“Biệt thự này có một lầu và một sân thượng.
Bên trái là bếp, bên phải là phòng khách.
Trên lầu có bốn phòng ngủ, mọi người cứ chọn thoải mái.”
Mộng Dao có hơi thắc mắc hỏi: “Bốn phòng ngủ? Chúng ta có năm người vậy người còn lại ngủ ở đâu?”
Gia Minh ung dung đáp: “Tôi sẽ ngủ ở phòng khách.”
Dứt lời, Gia Minh liền phụ Tư Nhiên xách đồ lên phòng.
Trong lúc Tư Nhiên không biết nên vào phòng nào thì Gia Minh đã mở cửa một căn phòng ở cuối dãy, gọi:
“Tư Nhiên.”
Nhanh chóng chạy đến, vừa nhìn thấy bên trong Tư Nhiên đã ngạc nhiên hỏi: “A Minh đây là?…”
Gia Minh mỉm cười kéo kèm ra trả lời: “Cậu thấy sao, đẹp đúng không? Biết cậu thích ngắm biển nên tớ mới dẫn cậu tới đây.
So với mấy phòng khác thì không thể được hoàng hôn hay bình minh nhưng lại có tầm nhìn thấy biển rõ nhất.”
“Đúng là đẹp thật.
Cảm ơn cậu nhiều nhé A Minh!”
Thấy Tư Nhiên thích, Gia Minh cũng hài lòng, lẩm bẩm: “Cậu thích là được.”
—————————————————–
Sắp xếp đồ đạc xong, cả nhóm quyết định đi bộ xuống bờ biển chơi.
Đường bờ biển dài không quá nhiều người nên nhóm Gia Minh vui chơi rất thoải mái.
Nhìn Tư Nhiên đang nghịch nước, tâm trạng của Gia Minh cũng tốt hơn.
Ngồi trên bãi cát trắng xoá bên tai là tiếng sóng biển rì rào, khung cảnh ấy mang đến cho Gia Minh một cảm giác vừa thích vừa ghét.
Cậu thích sự bình yên và tuyệt đẹp của nơi đây, nhưng lại ghét vì đây là nơi người đó từng xuất hiện.
-Đã bốn năm rồi mình mới quay trở lại đây, nó vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Nếu không có bóng dáng người đó thì có lẽ mình đã thích nơi đây hơn rồi…
“A Minh! Tới đây chơi với tớ đi!”
Đưa mắt nhìn Tư Nhiên đang vẫy tay phía xa, Gia Minh đột nhiên cảm thấy nơi đây cũng không tệ lắm.
Ít nhất là khi có Tư Nhiên, Gia Minh vẫn sẽ không ghét nó.
Nở một nụ cười, Gia Minh đứng dậy, chậm rãi đi về phía Tư Nhiên.
Thấy Gia Minh chịu nhập cuộc với mình, Tư Nhiên lập tức chạy đến, cười rạng rỡ, nói: “Cậu đã chịu chơi với tớ rồi, vui ghê luôn! Chúng ta cùng tắm biển nhé!”
Vẫn giữ nguyên nụ cười, Gia Minh vui vẻ đáp: “Được.”
Trong lúc Tư Nhiên và Gia Minh đang vui vẻ trong không gian của hai người, ba người Mộng Dao, Lục Vũ và Tịch Thiên đứng gần đó đã bị cảnh tượng vừa thấy làm cho sững sờ.
Tịch Thiên nhìn Lục Vũ, lắp bắp hỏi: “Lục Vũ, cậu, cậu có thấy không, Gia Minh vừa cười đấy!”
Lục Vũ cũng kinh ngạc lắm, tiếp lời: “Ừ, tớ có thấy, đây là lần đầu tiên tớ thấy bạn học Thẩm cười đó.”
Mộng Dao bên này thì cười tủm tỉm, thầm mừng cho Tư Nhiên.
-Xem ra hai bọn họ rất hạnh phúc.
Vậy mới đúng chứ, đừng làm Tư Nhiên đau lòng đấy..