Trở về biệt thư sau một thời gian dài vui chơi trên biển, nhóm Gia Minh bắt đầu chia nhau chuẩn bị cho bữa tiệc.
Ở nơi chân trời phía xa, mặt trời cũng đã làm hết việc của mình mà từ từ lặng xuống, nhường chỗ lại cho mặt trăng, bóng tối và những vì sao.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc nhóm Gia Minh bắt đầu lên tiệc.
Đốt một đám lửa lớn trên sân thượng, mọi người nhanh chóng sắp xếp đồ rồi đi nướng thịt.
Ngồi bên cạnh ngọn lửa lớn, Gia Minh im lặng ngắm nhìn Tư Nhiên đang hăng say nướng thịt.
Lục Vũ lúc này đi đến, ngồi xuống gần Gia Minh, đồng cảm hỏi:
“Cậu cũng bị đuổi ra đây ngồi sao?”
Dựa lưng vào ghế, Gia Minh gật đầu thay cho lời khẳng định.
Lục Vũ cười xoà, đưa cho Gia Minh một lon nước ngọt.
Gia Minh chỉ gật đầu rồi nhận lấy.
Mở lon nước ngọt ra, Lục Vũ vừa uống vừa nhìn Mộng Dao cũng đang nướng thịt cạnh Tư Nhiên, khẽ lên tiếng:
“Cậu thích bạn học Dạ thật lòng sao?”
Nghe câu hỏi, Gia Minh liền nhìn Lục Vũ bằng ánh mắt dò xét.
Lục Vũ lập tức giải thích: “Tớ không có ý gì đâu, chỉ là thắc mắc thôi!”
“Tôi thích Tư Nhiên thật lòng.”
Nở một nụ cười nhẹ nhõm, Lục Vũ vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá.
Mộng Dao là bạn thân của Tư Nhiên nên cũng lo ngại cậu sẽ đối xử không tốt với bạn học Dạ.
Giờ có lời khẳng định của cậu, thêm cả những hành đó ân cần đó tôi cũng an tâm thay cho Mộng Dao.”
Gia Minh lúc này bỗng có hứng thú, hỏi:
“Cậu với bạn học Mộng Dao sao lại thành đôi thế?”
Lục Vũ đỏ mặt, gãi đầu hơi ngại ngùng kể:
“À, chuyện là sau nhiều lần đi cà phê học bài trò chuyện cùng nhau tớ đã cảm mến cậu ấy.
Một hôm đi chơi Mộng Dao tỏ tình nên tớ cũng đồng ý luôn!…!Vậy còn cậu và bạn học Dạ thì thế nào, tôi thật sự tò mò về cách hai người quen nhau đấy, chắc đặc biệt lắm nhỉ?”
Nhìn lon nước ngọt trong tay, gương mặt Gia Minh hiện lên một nét cười nhẹ đáp: “Phải, rất đặc biệt.”
Lục Vũ nghe vậy định hỏi sâu thêm, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Mộng Dao và Tư Nhiên đã đem thịt nướng tới.
“Thịt nướng thơm ngon đây!”
Ngồi xuống bên cạnh Gia Minh, Tư Nhiên lập tức đưa xiên thịt nướng đang cầm trên tay cho Gia Minh, mỉm cười nói:
“Mời quý khách ăn thịt nướng nhé!”
Mộng Dao bên này nhìn một vòng xung quanh không thấy Tịch Thiên đâu thì hỏi:
“Ủa bạn học Hàn đâu mất rồi?”
Vừa dứt lời, từ phía cầu thang đã vang lên tiếng đáp của Tịch Thiên.
“Tớ đây, tớ đây!”
Tịch Thiên xuất hiện hai tay cầm mấy cây kẹo Marshmallow chạy đến bảo: “Tiệc nướng đâu thể thiếu marshmallow được!”
*Marshmallow: Một loại kẹo dẻo xốp, mềm như bông gòn, được ăn theo nhiều cách khác nhau trong đó marshmallow nướng thường được ăn trong các buổi cắm trại, picnic.
Cảm thấy bầu không khí lúc ăn có chút buồn tẻ, Tịch Thiên đứng lên quyết định tổ chức một tò chơi.
“Chúng ta hãy chơi một trò chơi đi! Các cậu biết trò chơi nối chữ không?”
“Là trò người bên cạnh nói một từ người tiếp theo sẽ nối chữ phía sau đúng không?”
Tịch Thiên lập tức gật đầu giải thích thêm:
“Đúng là trò đó á.
Ví dụ, nếu tớ nói “trò chơi” thì Lục Vũ bên cạnh tớ sẽ nối tiếp là “chơi cờ” cứ thế đến lượt ai mà sau ba tiếng đếm không nối được sẽ thua.
Người thua sẽ phải lựa chọn giữa thử thách hay sự thật.
Vậy nhé?”
Chờ đợi, không thấy ai nói gì Tịch Thiên vui vẻ nói tiếp: “Không ai nói gì xem như tất cả đều chơi nhé.
Còn một việc nữa, không ai được nhắc hết nha, nhất là Gia Minh nè.
Cậu thiên vị bạn học Dạ dữ lắm!”
Gia Minh tỏ ra vô hại, nói ngược lại: “Không cho chỉ cũng được nhưng phải nhớ đây chỉ là chơi cho vui, làm gì cũng phải có chừng mực.
Nhất là cậu, bớt chơi ác lại.”
Tịch Thiên cười trừ, quay về chuyện chính: “Vậy người đầu tiên là tớ! Hmm…!Từ gì giờ ta…!A! Nhà vua!”
Lục Vũ nói ngay: “Vua chúa!”
Mộng Dao lập tức tiếp lời: “Chúa tể!”
Tư Nhiên suy nghĩ một lát, đáp: “Tể tướng!”
“Tướng quân.”
Tịch Thiên cắn một miếng kẹo, chưa kịp nhai đã đến chỗ mình.
“Quân, quân sĩ!…”
“Sĩ, sĩ…!À, sĩ số!”
“Số lượng!”
Đến chỗ Tư Nhiên, vì quá gấp gáp nên cậu không nghĩ ra từ gì có liên quan đến “lượng”.
Sau ba tiếng đếm Tư Nhiên vẫn không nghĩ ra nên chỉ đành chịu thua.
“Tớ thua, tớ thua!”
Tịch Thiên nghe vậy liền hỏi: “Bạn học Dạ chọn gì đây, thử thách hay sự thật?”
Suy nghĩ cẩn thận, Tư Nhiên quyết định chọn sự thật.
“Sự thật đi.”
Nhìn về phía những người còn lại, Tịch Thiên ra hiệu có ai có câu hỏi muốn hỏi không.
Thấy không ai có câu hỏi, Tịch Thiên liền lên tiếng: “Không ai hỏi thì tớ hỏi nhé, bạn học Dạ…”
Đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, Tịch Thiên cả người cứng đờ lo sợ nhìn về phía Gia Minh.
Không nhìn thì không hết hồn, Gia Minh đang dùng ánh mắt cảnh cáo đừng hỏi gì quá đáng nhìn chằm chằm về phía Tịch Thiên.
Thấy Tịch Thiên và Gia Minh nhìn nhau, Tư Nhiên khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Gia Minh lúc nãy còn lạnh lùng đầy sát ý vừa nghe câu hỏi của Tư Nhiên thì thái độ lập tức thay đổi 180 độ, bày ra dịu dàng, quay sang nói với Tư Nhiên: “Không có gì đâu.”
Trước màn lật mặt nhanh như lật bánh tráng của Gia Minh, Tịch Thiên chỉ có thể ấm ức, nở một nụ cười gượng gạo hỏi:
“Ừm.
Bạn học Dạ à, cậu thích Gia Minh từ khi nào thế?”
Nghe câu hỏi, mặt Tư Nhiên hơi đỏ lên.
Khẽ đưa mắt nhìn Gia Minh, Tư Nhiên ngại ngùng trả lời: “Bốn, bốn năm trước.”
“Wow, lâu dữ vậy sao?!”
Tịch Thiên lập tức hỏi Gia Minh: “Này, hai người gặp nhau khi nào thế hả?”
Gia Minh vẻ mặt gian xảo đáp: “Không nói, muốn biết thì đợi tớ thua đi.”
Tịch Thiên không thể chờ đợi được nữa, nhanh chóng chơi ván tiếp theo.
“Tiếp tục tiếp tục! Cao thủ!”
Lục Vũ nói tiếp: “Thủ đô.”
“Đô đốc!”
Tư Nhiên đặt ly nước trên tay xuống lẩm bẩm: “Đốc, đốc…”
“1,…!2,…”
“Đốc, đốc thúc!”
“Thúc…”
Gia Minh nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, Tịch Thiên thấy thời tới liền đếm: “1,…!2,…!3!!”
Sau ba tiếng đếm nhưng Gia Minh vẫn chưa có câu trả lời, Tịch Thiên không đợi được nữa hỏi ngay: “Cậu với bạn học Dạ quen nhau khi nào thế?”
“Khoan đã, tớ đâu chọn sự thật, tớ chọn thử thách.”
Nụ cười đắc chí của Tịch Thiên tức thì vụt tắc.
Mộng Dao bên này nghe vậy thì đề nghị: “Vậy bạn học Thẩm ẫm Tư Nhiên đi!”
Lục Vũ cảm thấy vậy vẫn còn nhẹ liền đề nghị thêm: “Bạn học Thẩm vừa ẫm bạn học Dạ đi một vòng sân thượng đi, vậy thú vị hơn!”
Tư Nhiên đang định từ chối thì Gia Minh đã đứng dậy, đồng ý thử thách.
Dù có hơi ngại nhưng Tư Nhiên cũng đành đứng lên cùng Gia Minh.
Nhìn gương mặt dần đỏ lên của Tư Nhiên, Gia Minh tiến đến, ghé gần đến tai cậu, nói nhỏ: “Tớ ẫm cậu được không?”
Trái tim Tư Nhiên đạp thình thịch, cậu nhìn Gia Minh, thầm trách.
-Lúc nào rồi mà cậu còn hỏi mấy câu đó nữa.
Không biết người ta đang ngại lắm à!
Tranh thủ lúc Tư Nhiên không để ý, Gia Minh đã đi đến, nhẹ nhàng ẫm Tư Nhiên lên trước con mắt trầm trồ của những người còn lại.
Bị Gia Minh ẵm bất ngờ, Tư Nhiên xấu hổ đến mức phải lấy tay che mặt.
Thấy Tư Nhiên như thế, Gia Minh vừa thực hiện thử thách vừa hỏi nhỏ: “Nhiên Nhiên đang ngại gì vậy?”
Tư Nhiên cắn môi, nhỏ giọng mắng.
“Cậu là đồ xấu xa.”.