Ngoảnh Mặt Nhìn Trăng Tan

Chương 7: 7: Chiến Tranh Lạnh



Sau cuộc trò chuyện buổi trưa, đúng như lời đã nói, Tư Nhiên không còn bám theo Gia Minh nữa.

Lúc tan học, Mộng Dao, một bạn nữ thân thiết với Tư Nhiên đã đề nghị với cậu: “Tư Nhiên ơi, tối nay đi ăn không? Sẵn tiện trao đổi về bài nhóm luôn!”
Tư Nhiên tuy không quen với buổi tụ tập thế này nhưng vì là có trao đổi về bài nhóm nên cậu cũng không tiện từ chối.
“Được, mấy giờ thế?”
“Bảy giờ nha, địa điểm là tại quán nướng gần trường á.

Cậu biết chỗ đó không?”
Tư Nhiên gật đầu, đáp: “Tớ biết.”
“Vậy nhé!” Dứt lời, Mộng Dao liền chào tạm biệt Tư Nhiên rồi rời đi.
—————————————————–
Bảy giờ tối, tại quán thịt nướng.
Tư Nhiên theo đúng giờ hẹn tới quán thịt nướng.

Vừa đến nơi, Mộng Dao đã nhiệt tình gọi Tư Nhiên: “Tư Nhiên! Chúng tớ ở bên này!”
Tư Nhiên đi đến, một bàn năm người khiến cậu khá ngạc nhiên.

Điều khiến Tư Nhiên ngạc nhiên nhất chính là sự có mặt của Tịch Thiên.

Không để cho cậu mở lời chào thì Tịch Thiên đã mỉm cười, vui vẻ chào hỏi: “Rất vui được gặp cậu, bạn học Dạ!”
“Ờ…!Chào cậu bạn học Hàn!”

Tư Nhiên ngồi xuống bàn, mọi người bắt đầu thảo luận về bài nhóm.

Trong lúc cả nhóm đã tập trung làm nhiệm vụ được phân, Mộng Dao đột nhiên hỏi: “Tớ nghe nói, giờ ăn trưa hôm qua Quốc Đình lớp 11A1 định đánh cậu phải không Tư Nhiên?”
Tư Nhiên bị nhắc tên thì thoáng bối rối, cậu gãi đầu, trả lời: “Phải, nhưng chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, Gia Minh cũng giúp tớ xử lý rồi.”
Một bạn nam trong nhóm tiếp lời: “Tớ cảm thấy mối quan hệ giữa 11A1 với 11A2 của chúng ta càng ngày càng tệ rồi! Hai lớp chẳng ai thèm nhìn mặt nhau, gặp nhau thì phải cà khịa vài câu mới chịu.”
“Là do bọn lớp 11A1 hết mà.

Nếu năm đó bọn nó không vì bị thua học bá Thẩm mà ganh ghét chơi xấu lớp mình thì mối quan hệ của hai lớp đâu có như vậy!”
Tư Nhiên ngồi nghe, không nhịn được tò mò lên tiếng hỏi: “Giữa lớp chúng ta và lớp 11A1 có mâu thuẫn gì vậy?”
Mộng Dao nhớ ra Tư Nhiên mới chuyển đến nên liền giải thích: “Hồi năm lớp mười, giữa hai lớp cũng bình thường, lâu lâu hay bàn tán về bảng xếp hạng thành tích học tập của trường.

Cậu biết đó bạn học Thẩm là người đứng hạng nhất mỗi kỳ, là học sinh giỏi nhất toàn khối 11 mà ai cũng công nhận.

Còn người đứng hạng hai chính là lớp trưởng lớp 11A1, Từ Minh Triết.

Vì lâu nay chưa từng vượt qua được bạn học Thẩm nên có lời đồn là Từ Minh Triết rất ghét Thẩm Gia Minh.

Tuy thế không ai thật quan tâm cho đến cuộc thi dành cho mỗi lớp, nhờ có bạn học Thẩm gánh mà lớp mình hạng nhất.

Lớp 11A1 không phục nên âm thầm cho người tạt nước làm ướt hết tập của bạn học Thẩm…”
Tịch Thiên đột nhiên chen ngang: “Gia Minh rất ghét người khác động vào đồ của mình nên sau đó cậu ấy đã rất tức giận, ánh mắt đáng sợ hôm đó giờ tớ vẫn còn nhớ rõ.

Ai thời điểm đó cũng rõ Minh Triết là chủ mưu.

Tưởng chừng Gia Minh sẽ làm ầm lên nhưng cậu ấy lại không có phản ứng gì.

Từ đó hai lớp chiến tranh lạnh và chuyển sang chiến thuật triệt nhau trên mọi mặt trận.

Cũng sau thời điểm đó mà lớp 11A1 không còn giành được hạng nhất nữa.

Ai cũng đoán Gia Minh đã dùng cách trả thù của học sinh giỏi đó chính là giành hạng nhất ở mọi cuộc thi có lớp 11A1 tham gia!”
Tư Nhiên ồ lên, sự kinh ngạc hiện đầy trên gương mặt.

Tịch Thiên nhún vai, nói tiếp: “Nói hai lớp chiến tranh vậy thôi chứ thật chất người đang chiến tranh thật sự là học bá của hai lớp.”
Mộng Dao ngồi bên cạnh Tư Nhiên cũng gật đầu đồng tình.

Một bạn nam trong nhóm đi lấy nước trở lại, định ngồi xuống chỗ trống gần Tư Nhiên thì Mộng Dao đã phát hiện điều kì lạ.
“Này, đây là bia mà!”

Bạn nam kia cười trừ, nhỏ tiếng.
“Thôi chị Mộng Dao ơi cho em uống một xíu đi, chỉ một chai thôi, ít nồng độ cồn lắm! Lát nữa bạn em đưa em về nên không vi phạm luật giao thông đâu.”
Mộng Dao biết không cản được nên cũng không cản nữa.

Bạn nam kia vui vẻ rót ra ly rồi để ly nước cạnh ly của Tư Nhiên.

Mộng Dao thấy chủ đề này hơi ảm đạm nên liền đổi chủ đề khác: “Tư Nhiên, cậu thấy ngồi cạnh bạn học Thẩm thế nào? Cho mình chút cảm nhận đi.”
Tư Nhiên suy nghĩ rồi vui vẻ trả lời: “Tớ cảm thấy A Minh rất tốt!”
Mộng Dao lúc này mới có một phát hiện đột phá: “Cậu gọi bạn học Thẩm là “A Minh”, bạn học Thẩm còn giúp cậu xử lý khi bị lớp 11A1 bắt nạn.

Từ khi nào mà hai người thân thiết dữ vậy?”
Mọi người liền dồn ánh mắt về Tư Nhiên.

Tư Nhiên lần đầu bị nhiều người nhìn như thế thì hơi lúng túng: “Tại mình với cậu ấy nói chuyện hợp nên chúng tớ khá thân…!Với lại Gia Minh cũng rất ấm áp, tuy hơi lạnh lùng nhưng không tới mức dễ dàng nói những lời tổn thương người khác.”
Vì ngượng quá nên Tư Nhiên có lấy nước uống.

Cầm ly nước, Tư Nhiên liền uống cạn.
-Vị hơi lạ nhỉ?
Không để Tư Nhiên suy nghĩ thì Tịch Thiên đã nói: “Tớ cảm thấy bạn học Thẩm sắp hết là tảng băng rồi!”
Mộng Dao vừa cười vừa nói: “Vậy sao, bạn học Thẩm mà ấm áp dịu dàng chắc sẽ có nhiều người đổ xô đến lớp mình lắm đây.”
Khi mọi người đang cười nói thì Tư Nhiên ngồi một bên đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
-Cậu ấy rất tốt nhưng có vẻ cậu ấy không nhớ mình…!A Minh của lúc đó với bây giờ đã có sự khác biệt rất lớn.

Là do con người thay đổi theo thời gian hay đó mới là tình cách thật của cậu ấy?…!Cũng phải, mình với cậu ấy chưa hề thân thiết, làm sao mình có thể hiểu rõ cậu ấy được chứ! Cậu ấy được nhiều người quan tâm vậy mà…
Một sự khó chịu thoáng qua khiến Tư Nhiên rơi vào sự buồn bã.

Cảm giác bản thân chẳng là gì trong thế giới của Gia Minh khiến Tư Nhiên vô cùng mông lung và tự ti.


Càng nghĩ cậu càng thấy buồn, đầu óc cũng quay cuồng hơn.

Mắt mờ đi khiến Tư Nhiên hoang mang.

Cậu đứng dậy, định bụng vào nhà vệ sinh rửa mặt thì bất ngờ đầu choáng váng.

Tư Nhiên loạng choạng ngã xuống đất.

Mọi người lập tức hốt hoảng chạy tới đỡ Tư Nhiên.
Mộng Dao thấy mặt Tư Nhiên đỏ bừng, liên tục nói đầu choáng váng tưởng cậu bị bệnh định gọi cấp cứu thì Tịch Thiên đã ngăn lại.

Cậu nhìn ly nước trên bàn, nói: “Cậu ấy hình như uống nhầm bia rồi.”
Mộng Dao đỡ Tư Nhiên lên ghế, cố hỏi Tư Nhiên: “Tư Nhiên ơi, địa chỉ nhà cậu ở đâu thế? Tư Nhiên!”
Tư Nhiên đã say nên không trả lời Mộng Dao, chỉ liên tục gọi tên Gia Minh: “A Minh ơi.

A Minh.”
Hết cách, Tịch Thiên chỉ đành gọi điện cho Gia Minh.
Sau vài phút chờ đợi, đầu dây bên kia cũng bắt máy:
“Cậu gọi tớ làm gì?”
“Gia Minh à, cậu tới đây đón cái đuôi dễ thương của cậu đi nè, địa chỉ là quán thịt nướng gần trường mình nha!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận