Ngọc Lang - Khước Tâm

Chương 4: Sống chung


Sáng sớm.

Bầu trời mây giăng dày đặc, che khuất cả nắng sớm, gió mát nhè nhẹ thổi qua, cây đào đung đưa xào xạc, từ khi vào hè tới nay, trên cây đã mọc thêm nhiều lớp lá mới, sân viện được phủ lên một tầng xanh mướt, thỉnh thoảng nhìn từ cửa sổ qua, cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Hôm nay cũng không có việc gì cần làm, đâm ra Lâm Ngọc Chi khá là nhàn rỗi, đi tưới nước cho khóm Bạch Thược* dưới chân tường phía đông. Lúc đang cầm gáo gỗ lên chuẩn bị múc nước, cậu chợt ngẩng đầu ngó về căn phòng phía đông, vẫn không có tiếng động gì, có vẻ như người nào đó vẫn chưa tỉnh dậy.

*Bạch thược hay thược dược là một cây sống lâu năm, cao 50-80cm, rễ củ to, thân mọc thẳng đứng, không có lông. Lá mọc so le, xẻ sâu thành 3-7 thùy hình trứng dài 8-12cm, rộng 2-4 cm, mép nguyên, phía cuống hơi hồng. Hoa rất to mọc đơn độc, cánh hoa màu trắng. Mùa hoa ở Trung Quốc vào các tháng 5-7, mùa quả vào các tháng 6-7

Tưới nước xong, Lâm Ngọc Chi chọn một cuốn sách từ giá sách trong gian chính, ngồi ngoài sân tập trung ngâm cứu.

Có lẽ do đọc sách quá lâu, Lâm Ngọc Chi cảm thấy mắt hơi nhức, bèn gục xuống bàn nghỉ ngơi trong chốc lát.

Không biết đã trôi qua bao lâu, một tiếng “Kẽo kẹt” vang lên, cửa phòng phía đông mở ra, Tư Tuần Úc bước ra, nhìn thấy người ghé trên bàn đá.

Lúc này mây đã tản dần, từng tia nắng rực rỡ rọi xuống, rơi trên bờ vai Lâm Ngọc Chi, phác họa sườn mặt yên tĩnh.

Y tiến lại gần, nhẹ nhàng gọi: “Ngọc Chi.”

“Ưm…”

Lâm Ngọc Chi ngẩng đầu lên, giơ tay dụi mắt, mơ màng nhìn người trước mặt.

Tư Tuần Úc gõ nhẹ vào trán cậu, cười nói: “Sao lại ngủ ở đây?”

Lâm Ngọc Chi vừa bị gõ trán, lại bị nụ cười của y làm cho hoa cả mắt, rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn.

Bỗng thấy tai mình nong nóng, cậu vội vàng rũ mắt, ngón tay nhéo góc cuốn sách trong vô thức.

“Ta… ta chỉ đọc sách một chút thôi, rồi… ghé vào bàn để nghỉ xíu.” Cậu lắp bắp nói.

“Đọc sách hửm?” Tư Tuần Úc nhướng mày.

Lâm Ngọc Chi âm thầm hít một hơi thật sâu, kìm nén thứ cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực, “Ừm, trong gian chính có một giá sách, toàn bộ đều là của cha ta.”

Từ nhỏ, Lâm Ngọc Chi đã theo Lâm Kham học chữ, khi còn bé, Lâm Kham cầm tay dạy cậu viết từng nét chữ, lớn hơn xíu thì cậu tự luyện chữ, những cuốn sách trên giá cậu cũng đã được tiếp xúc từ đó.

“Ngươi đọc được bao nhiêu rồi?”

“Gần như đã đọc hết.”

Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn trời, “Muộn rồi, ta đi nấu cơm đây.”

Khi đến cửa bếp, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, lại nói: “Còn một ít củi ở bờ tường phía đông, ngươi có thể chẻ giúp ta không?”

Dứt lời, cậu tiến vào bếp.

Tư Tuần Úc nhìn bóng lưng vội vã của cậu, mỉm cười.

Ngay sau đó, y quay lại phía dưới bờ tường, xắn tay áo lên, bắt đầu chẻ củi.

Trước kia, khi Lâm Ngọc Chi nhờ y giúp mình chẻ củi, vì đó cũng là lần đầu y làm những công việc như vậy nên tay chân không tránh khỏi có chút vụng về, Lâm Ngọc Chi đã chỉ cho y biết làm thế nào, chẻ đến khúc cuối tay y đã nổi lên hai cái bọng nước, bị Lâm Ngọc Chi cười trêu y yếu nhớt, phải kiếm thuốc bôi cho y.

Hiện tại y đã thành thạo hơn nhiều rồi, không bị ai đó cười nữa.

Mà Lâm Ngọc Chi, lúc này đang từ cửa nhìn bóng lưng của Tư Tuần Úc, không biết đang nghĩ gì.

Cho đến khi Tư Tuần Úc chẻ củi xong, quay lại, thì nhìn thấy ánh mắt của Lâm Ngọc Chi.

Lâm Ngọc Chi bừng tỉnh, vội vàng quay đi, giả vờ bận rộn, nhưng không biết rằng dưới tóc mai, tai cậu đã đỏ ửng cả lên, bị người nào đó thấy tất cả.

“Ngọc Chi, cậu xong chưa, chuẩn bị đi thôi.” Bên ngoài có một ca nhi dung mạo thanh tú, mặc áo vải mộc mạc, lưng đeo sọt, đang thúc giục Ngọc Chi.

Cậu ta tên Tô Liễu, chính là ca nhi mới gả tới làng.

Về việc hai người quen biết nhau như thế nào, phải kể đến có một lần, Lâm Ngọc Chi tới suối giặt đồ, cậu tìm bừa chỗ trống để ngồi xuống thì trùng hợp làm sao ngay bên cạnh là Tô Liễu, hai người tuổi tác cũng xấp xỉ, trò chuyện qua lại vài câu, không ngờ lại rất hợp cạ, từ đó trở nên thân thiết hơn.

Hôm nay có chợ sớm, hai người đã hẹn nhau cùng đi từ hôm qua.

Khoảng cách từ làng đến trấn trên cũng khá xa, đi bộ mất gần nửa canh giờ mới tới nơi, vì vậy sáng nay Lâm Ngọc Chi dậy từ rất sớm.

“Tới liền, tới liền.” Lâm Ngọc Chi đeo sọt lên vai, ra đến cửa, “Đi thôi.”

Hai người cùng nhau đi về phía trấn trên.

Mặc dù còn sớm, nhưng chợ đã tụ tập không ít người, dọc đường cũng gặp vài ba người quen.

Khi Tư Tuần Úc dậy, phát hiện trong nhà chỉ còn mình y.

Y đi tới cửa phòng, chỉ thấy trên bàn đá trong sân có đặt một mảnh giấy, cầm lên xem, ra là lời nhắn Lâm Ngọc Chi để lại.

Trên giấy viết hai dòng chữ, nét chữ thanh thoát.

—— Ta và Tô Liễu đi họp chợ sớm rồi, trên bếp có cháo nóng đó, trưa ta sẽ về.

Tư Tuần Úc đọc xong, gấp lại cất vào túi.

Chưa đến giờ ăn trưa mà Lâm Ngọc Chi đã về rồi.

“A Úc, ta về rồi nè!”

Lâm Ngọc Chi đeo cái sọt nặng trịch đầy đồ bước vào sân, vịn cửa thở hổn hển.

Tư Tuần Úc bước ra từ trong phòng, thấy cậu mệt đỏ hết nỗi cả mặt mũi, vội vàng giúp cậu tháo sọt xuống.

Lâm Ngọc Chi đi thẳng vào gian chính, rót chén nước, một chén chưa đỡ khát, lại rót thêm chén nữa, uống liền tù tì ba chén cậu mới thở bình thường được.

Tư Tuần Úc mang sọt vào, để sang một bên, rồi đi lấy một chậu nước, vắt khăn, đưa cho Lâm Ngọc Chi, ” Lau mồ hôi đi.”

“Vâng.”

Lâm Ngọc Chi nhận lấy, lau xong, nhớ tới điều gì đó, đi đến bên sọt, lục lọi một chút, lấy ra một gói giấy dầu nhỏ, đưa cho Tư Tuần Úc, “Điểm tâm này là ta mới mua đó, ngươi nếm thử xem.”

Tư Tuần Úc cúi mắt nhìn gói giấy dầu vuông vắn một lúc, trong mắt không lộ quá nhiều cảm xúc.

“Cảm ơn ngươi.”

Lâm Ngọc Chi mở gói giấy ra, cười nói: “Đừng khách sáo với ta chứ, mau nếm thử đi.”

“Được.”

Cuối ngày, sắc trời nhạt dần, mây đen kéo tới, những người còn đang làm việc ngoài đồng, thấy trời không ổn, liền thu dọn công cụ, lục tục trở về nhà.

Khi hoàng hôn lặn xuống đường chân trời, cũng là lúc từng hạt mưa trút xuống.

Những giọt mưa đập vào mái ngói đen, tiếng tí ta tí tách không ngừng vọng bên tai.

Trong gian chính nến đã được thắp, “Tách” một tiếng, sáp nến nhỏ xuống.

Lâm Kham hôm nay bày bàn cờ, Lâm Ngọc Chi đang cùng ông chơi cờ, Tư Tuần Úc đứng bên cạnh xem.

Lâm Ngọc Chi cầm quân trắng, do dự một lúc lâu vẫn chưa quyết. Quân trắng ngày càng yếu, gần như không còn đường sống, nhưng Tư Tuần Úc bên cạnh lại thấy một chút sơ hở, dù vậy y vẫn im lặng, có câu “Xem cờ không nói, Uống rượu ít lời”.*

*Quan kỳ bất ngữ: Ý chỉ người quân tử chân chính nên im lặng khi xem ván cờ, tránh can thiệp hay cản trở vào quá trình suy nghĩ của người chơi cờ

Cuối cùng, nhấc tay, đặt quân trắng vào hộp cờ, nhận thua.

Không còn cách nào khác, Lâm Ngọc Chi thực sự không có thiên phú trong việc chơi cờ vây, miễn cưỡng lắm mới chơi hết một ván, nhưng Lâm Kham vẫn muốn cậu học thêm.

“Con thua rồi.” Lâm Ngọc Chi khoanh tay, nhăn mặt nói.

Lâm Kham vuốt râu, cười nói: “Con đó nha, lúc nhận thua cũng nhanh mồm nhanh miệng đấy.”

“Con vốn đâu thích chơi cờ, thế mà người lại bắt con chơi cùng hết ván này đến ván nọ.” Lâm Ngọc Chi chun mũi, hết sức ghét bỏ.

“Được rồi, ta không làm phiền con nữa.” Lâm Kham bất lực, quay sang Tư Tuần Úc nói, “A Úc, con có thể đánh một ván với ta không?”

“Vâng.”

Tư Tuần Úc đổi chỗ với Lâm Ngọc Chi.

“Ngươi có biết chơi cờ không?” lâm Ngọc Chi ngồi bên cạnh, tò mò hỏi.

“Có.” Tư Tuần Úc chỉ trả lời đơn giản như vậy mà không nói thêm gì.

Sáp nến chảy ngày càng nhiều, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nổ lách tách, bên ngoài mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, dường như cứ thế rơi mãi rơi mãi.

Nhưng ván cờ thì sắp kết thúc, sau một ván, hai người thế mà đánh ngang tay.

Lâm Kham vuốt râu, nhìn vào bàn cờ, trông có vẻ rất hài lòng, “Không tồi, không tồi.”

Nói xong, ông vẫy tay, “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, về nghỉ ngơi đi.”

Hai người liền rời khỏi gian chính.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận