Lâm Ngọc Chi chờ đến khi mặt trời lên cao, xách giỏ ra đi tới khu rừng ở sườn núi phía nam, định vào rừng hái chút đặc sản. Phía nam thôn Đào Nguyên có một cái hồ, cạnh hồ có một sườn dốc cây mọc thành rừng, gần đó còn có một số ruộng được khai hoang, phân nửa người dân trong thôn đều canh tác ở đó.
Lâm Ngọc Chi xách giỏ tre, đi tìm kiếm ở trong rừng. Vốn dĩ định gọi A Úc đi cùng, nhưng do y khó mà dậy sớm được hơn nữa cậu cảm thấy bản thân lúc nào cũng ở cạnh A Úc cũng không tốt lắm. Dù sao thì thân phận khác biệt, và nếu một ngày nào đó y phục hồi, thì cũng sẽ rời đi, nơi này không thể giữ chân y mãi được.
Trời vừa mưa cả đêm hôm trước, dưới gốc cây trong rừng mọc lên rất nhiều nấm. Lâm Ngọc Chi cúi xuống, cẩn thận chọn những cây ăn được, nhưng không hề biết rằng ở phía sau lưng cách đó không xa có một ngọn cỏ khẽ lay động.
Sau khi hái xong chỗ này, Lâm Ngọc Chi đứng dậy định đổi chỗ khác để tiếp tục hái. Vừa mới đứng vững, đột nhiên cậu cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ chân, có chút hoảng loạn thoáng qua trong lòng. Cậu cúi đầu nhìn xuống và thấy một con rắn đang cắn chặt cổ chân mình.
“Phịch!”
Trong lúc hoảng loạn, Lâm Ngọc Chi ngã xuống đất. Lúc này con rắn mới buông ra, lẩn mình vào đám cỏ rồi biến mất.
Lâm Ngọc Chi vỗ ngực vài cái để bình tĩnh lại. Cậu cúi xuống nhìn cổ chân, thấy có hai vết máu, cẩn thận quan sát thì may mắn là không phải rắn độc, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhíu mày, dựa vào thân cây đứng dậy, tìm một cành cây dài trên mặt đất, khua quanh đám cỏ, không thấy có động tĩnh gì. Sau đó cậu xách giỏ tre, khập khiễng bước ra khỏi rừng.
Lâm Ngọc Chi chưa vào sâu trong rừng nên chẳng mấy chốc đã ra tới bìa rừng.
Khi đi ngang qua ruộng, có tiếng người gọi cậu.
“Ngọc Chi!”
Lâm Ngọc Chi ngừng bước quay đầu nhìn lại, thấy Tô Liễu đang bước tới.
Tô Liễu dừng lại cách cậu một bước, nhíu mày nhìn chân của cậu. Vừa rồi, khi làm việc ở ruộng, cậu ấy thấy dáng đi của Lâm Ngọc Chi có vẻ không đúng, nên qua xem thử.
“Ngọc Chi, huynh sao vậy?”
“Ở trong rừng bị rắn cắn.”
“Á! Huynh có sao không?” Tô Liễu lo lắng hỏi.
“Không sao, đó không phải rắn độc.” Lâm Ngọc Chi lắc đầu.
“Để ta đưa huynh về.”
Nói rồi, Tô Liễu đỡ lấy giỏ tre trong tay cậu, một tay khác đỡ người cậu.
Lâm Ngọc Chi không từ chối ý tốt của cậu ấy.
Đi được nửa đường thì thấy Tư Tuần Úc vội vã chạy tới.
Tư Tuần Úc cau mày nhìn Lâm Ngọc Chi, “Chuyện gì xảy ra?”
“Ngọc Chi bị rắn cắn, nhưng không phải rắn độc.” Lâm Ngọc Chi chưa kịp mở miệng thì Tô Liễu đã nói trước.
Trái tim Tư Tuần Úc vừa nhói lên lại dịu xuống. Y cúi xuống nhìn chân Lâm Ngọc Chi.
“Bị cắn ở chân?”
“Phải, ở cổ chân.” Lâm Ngọc Chi gật đầu.
“Để ta.” Câu này là nói với Tô Liễu.
Tô Liễu tưởng rằng y định đỡ Lâm Ngọc Chi, vừa buông tay thì thấy y bế Lâm Ngọc Chi lên.
“A?” Tô Liễu ngơ ngác đứng đó, thấy hai người họ sắp đi xa mới kịp phản ứng, nhìn chiếc giỏ tre trong tay rồi chạy theo.
Lâm Ngọc Chi vốn đã bị dọa tái mặt, giờ lại đỏ lên. Cậu đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên người Tư Tuần Úc, nhỏ giọng mắng: “Ngươi… ngươi đặt ta xuống!”
Nhưng Tư Tuần Úc lại nói: “Ngươi bị thương rồi.”
Lâm Ngọc Chi không nói gì nữa, quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn y.
Tư Tuần Úc bế cậu thẳng một mạch vào trong nhà, rồi mới đặt cậu xuống ghế.
“Thuốc để đâu?” Tư Tuần Úc hỏi cậu.
“Trong cái hộp gỗ nhỏ ở tủ lớn bên cạnh giá sách, ngươi lấy qua đây.”
“Được.”
Nói xong, Tư Tuần Úc đi lấy thuốc.
“Ngọc Chi, ta để giỏ tre ở đây nhé.”
Lâm Ngọc Chi nhìn ra sân, thấy Tô Liễu đặt giỏ tre lên bàn, liền đáp, “Được rồi.”
“Ta về trước đây, nhà ta còn có việc khác.”
Tô Liễu nói xong liền rời đi.
Lúc này, Tư Tuần Úc đã lấy hộp thuốc đến.
Lâm Ngọc Chi nhận lấy, lục lọi một lúc rồi lấy ra một chai thuốc.
“Có cần giúp không?”
Lâm Ngọc Chi cúi đầu không dám nhìn y, chỉ lắc đầu từ chối. Vừa rồi cậu chợt nhận ra, A Úc không nhớ tên tuổi, không biết đến từ đâu, cũng không biết sẽ về đâu, hơn nữa thân phận có vẻ không tầm thường. Nếu một ngày nào đó y nhớ lại, cuối cùng cũng sẽ rời đi, thì cậu còn có thể làm gì?
Cậu cuộn ống quần lên, bôi thuốc lên vết thương, có hơi đau, cậu khẽ nhíu mày.
“Sau này ngươi đừng như vậy nữa, tránh gây hiểu lầm.”
Cậu đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng. Cậu vẫn cúi đầu, nên Tư Tuần Úc không nhìn thấy biểu cảm của cậu.
“…” Tư Tuần Úc chăm chú nhìn cậu, mím môi, ánh mắt có phần trầm tư, nhưng cuối cùng cũng không nói một lời nào.
Mối quan hệ vốn gần gũi giữa hai người, vì một câu nói dường như đã trở nên xa lạ.
Sự im lặng bao trùm.
…
Đến khi Lâm Kham về nhà, nghe nói về chuyện này, mới tới xem vết thương của Lâm Ngọc Chi, xác nhận không có gì đáng ngại, chỉ cần chăm chỉ bôi thuốc, chẳng mấy chốc sẽ khỏi.
Sau bữa tối, tắm rửa xong, Lâm Ngọc Chi vào căn phòng phía Tây, tắt đèn đi ngủ sớm.
Nhưng khi nằm xuống, cậu lại không ngủ được, trong đầu suy nghĩ miên man, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần giường trong bóng tối.
Lăn qua lộn lại, cậu quyết định ngồi dậy, lại thắp nến lên lấy cái giỏ nhỏ để kim chỉ trên bàn, ngồi dưới đèn khâu quần áo.
Trời sắp nóng rồi, làm vài bộ quần áo mỏng để mặc cho mùa hè. Trước khi vào hạ, cậu đã làm mấy bộ, nhưng nhà giờ có thêm một người nên phải làm thêm một hai bộ, vừa hay lần trước đi chợ đã mua thêm ít vải bông.
Khi Lâm Ngọc Chi khâu xong bộ đồ, cậu xoa xoa mắt, thổi tắt nến rồi đi ngủ.
Vào giờ Mão, cậu lại thức dậy sớm.
Đầu tiên cậu tưới nước cho dám bạch thược dưới góc tường phía đông, sau đó vào bếp nấu cơm, rồi quét dọn sân vườn một lượt, mặt trời mới từ từ lên cao.
Lúc này, Lâm Kham cũng bước ra từ trong phòng, hỏi thăm vết thương của cậu.
Lâm Ngọc Chi nói đã đỡ hơn, không ảnh hưởng đến việc đi lại.
Ăn sáng xong ông liền ra ngoài.
Lâm Kham vừa đi, Tư Tuần Úc cũng dậy.
Lâm Ngọc Chi thấy y ra khỏi phòng, còn có chút ngạc nhiên vì sao y lại dậy sớm như vậy, nhưng cũng không hỏi, chỉ bảo với y rằng trong bếp có cơm, rồi đi vào căn phòng phía Tây.
Tư Tuần Úc nhìn bóng người vội vã vào phòng của cậu, muốn hỏi vết thương của cậu thế nào, nhưng lời vừa đến miệng lại không thốt ra được.
Mấy ngày liền, Lâm Ngọc Chi đều như vậy, nếu không cần thiết thì không ra khỏi phòng, nhưng quần áo cũng đã làm xong gần hết. Trong thời gian đó, Tô Liễu cũng đến thăm cậu một lần, hỏi thăm cậu ra sao.