Ngọc Tỏa Dao Đài

Chương 6: Trèo tường ​


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trèo tường

Nụ hôn lạnh lùng bao trùm lấy ta, mang đến khoái cảm run rẩy.

Ý thức của ta dần dần mất đi, rơi vào bóng đêm thăm thẳm, ta như đi trong một không gian lờ mờ không thấy rõ gì hết cả.

Lúc tỉnh lại thì Đông Quân (thần mặt trời) đã mang ánh mặt trời tươi đẹp ôn hòa đến, xuyên qua tấm rèm xanh ngọc bằng lụa mỏng, nhẹ nhàng chiếu vào trên gối những đốm sáng rực rỡ.

Ta bừng tỉnh từ trong mộng, thấy cảnh vật xung quanh lạ lẫm, sợ đến đổ một thân mồ hôi lạnh, vươn tay hung hăng đánh về phía ác ma bên cạnh, nhưng lại hụt. Đến khi ý thức khôi phục mới nhớ ra, đây đã không phải Giải Ưu Phong nữa rồi.

Mùi cá rán với bánh bao thơm phức từ nhà bên truyền đến, tiếng người bán hàng rong hét lớn: “Dầu thơm bôi tóc, son phấn thơm đây…” đã đánh thức các đại cô nương, tiểu cô nương, tiểu thiếp, nha hoàn, bà vú… bọn họ nhao nhao ra ngoài, tiếng ồn ào líu ríu còn làm con chim quyên trên cành lê cũng phải buồn bã than mấy tiếng, kinh động đến cả bươm bướm chốn vườn hoa, thực đúng là cảnh tượng quen thuộc chốn phàm trần.

Chuyện đêm qua, chắc là ác mộng phải không?

Cùng lắm cũng chỉ lăn lộn chốn hồng trần hơn một tháng mà đã động lòng xuân, mơ tới hẳn chuyện nam nhân hôn mình…

Mộng nảy sinh từ trong tâm tưởng, tà bắt nguồn từ ý niệm, chẳng lẽ là câu nói kia của Tuyết Yến tiên đồng trước khi hạ phàm “sao Hồng Loan động” lại khiến ta động lòng phàm thật?

Ta thật sự… quá vô liêm sỉ! Quá mất mặt! Quá xấu hổ!

Sư phụ à, ta tí nữa sẽ lấy “Bàn Nhược Ba La Mật Tâm kinh” ra đọc một trăm lần, tự trừng phạt mình vì tội nghĩ ngợi lung tung.

Lau đi mồ hôi trên trán, vén chăn lên, sửa sang lại quần áo, chậm rãi đứng dậy, có cánh hoa lê nho nhỏ trắng ngần từ trên mặt chăn nhẹ nhàng rơi xuống bên chân. Ta kinh ngạc nhặt cánh hoa non mịn lên, ngẩng đầu nhìn cửa sổ vẫn đóng chặt, sửng sốt hết sức, vội vàng đẩy cửa ra ngoài, đã thẩy Bạch Quản thu dọn xong hết, đang vừa ngáp vừa quét hoa rơi.

Ta vời nó lại, hỏi: “Đêm qua trong nội viện có động tĩnh gì không?”

“Không có ạ, hôm qua ta ngủ như chết.” Bạch Quản thấy mặt mũi ta khó coi, vội vàng hỏi: “Sư phụ, có chuyện gì vậy ạ?”

Ta trầm ngâm một lát, cảm thấy mình có lẽ đã nghĩ quá nhiều liền nhẹ nhàng vò nát cánh hoa lê trong tay, ném vào trong đống lé rụng, cười nói; “Đêm qua ta nghe thấy tiếng chuột kêu, ta sợ ngươi không ngủ được.”

Bạch Quản nghi ngờ nhìn ta mất lần, không muốn hỏi thêm lại nói giỡn: “Thì ra sư phụ sợ chuột, vậy chúng ta đi nuôi một con mèo thật hung dữ, xách nó đi tìm tên hèn mọn bỉ ổi Bao Hắc Kiểm kia, bắt hắn đi dàn xếp tử tế với họ hàng hang hốc nhà chuột xung quanh vùng này.”

Ta nghĩ đến mộng xuân hôm qua, cảm thấy thật vớ vẩn, lung tung gật bừa mà không trả lời, giành lấy cây chổi, đuổi Bạch Quản đi luyện công.

Bạch Quản nói vâng, lúc quay đầu đi lại nhắc một chuyện: “Sáng sớm hôm nay ta phát hiện đầu tường có một người kì quái đang rình coi…”

“Ai?” Ta cuống lên.

Bạch Quản làm một cái biểu cảm buồn nôn, nói: “Không phải người tốt.”

Chẳng lẽ? Vụ tiên đoán Hồng Loan với ác mộng kia là sự thật?

“Mỹ nhân, mỹ nhân à, nhìn bên này đi!”

Đang lúc vừa kinh ngạc, vừa nghi hoặc, có tiếng thiếu niên lanh lảnh từ trên đầu vọng lại.

Ta bị dọa gần chết, ngâng đầu nhìn lại, đã thấy đầu tường nhà bên có một cây hồng hạnh đẹp vô cùng vươn ra, bên cạnh cây hạnh có một phàm nhân. Ánh mặt trời quá chói, thấy không rõ gương mặt, ta lại gần thêm hai bước mới nhận ra chính là sắc lang Chu thiếu gia nhà Binh Bộ Thượng Thư ngày đó mang theo gia đinh đến định bắt sư phụ về, hắn đang vô sỉ ngồi trên tường rào nhìn về phía ta cười ngây ngô.

Hôm nay hắn không cố gắng giả trang thành dạng phong lưu, mặc một bộ y phục màu xanh hơi cũ, tóc buộc gọn gàng, bên hông ngoài một khối ngọc bội bằng ngọc bích ra không còn gì trang trí nữa, phối hợp với khuôn mặt thanh tú, mắt cười loan loan hình bán nguyệt, có vài phần ngây thơ ngu ngốc, càng thuận mắt hơn hẳn so với lần đầu tiên gặp.

Chu thiếu gia thấy ta nhìn hắn, tranh thủ thời gian hai tay ôm quyền hành lễ, sờ sờ bên hông, vội vàng cúi xuống phía dưới tường nói: “Quạt đâu rồi? Đồ vô dụng, nhanh chạy đi lấy cái quạt đến đây cho gia.”

Chỉ chốc sau, phía tường đối diện truyền đến tiếng bước chân, Chu thiếu gia xoay người, mở cây quạt vừa nhận được ra, bày ra một bộ si tử phong lưu “anh tuấn tiêu sái”, hành lễ: “Tại hạ ở nhà bên cạnh, vô tình trèo lên cao trông về phía xa, lại được chiêm ngưỡng phong thái như tiên tử của mỹ nhân, mà xưa nay yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, quan quan thư cưu, tại hà chi châu* đều là duyên phận! Tại hạ đối với cô nương là vô hạn ái mộ, chỉ có thể dùng lễ này để gửi gắm… Ông nội của ta là Binh Bộ Thượng Thư, gia tài bạc triệu, quan danh trong sạch, tại hạ là đích tôn của người, không biết cô nương đã có người trong lòng chưa?”

Thằng nhãi không học vấn không nghề nghiệp lại lảm nhảm cái gì nữa đây hả trời?

Chẳng lẽ là ông nội hắn muốn tái giá, đã vừa mắt ta rồi sao?

Nghe nói dưới trần gian chuyện đại quan cường đoạt dân nữ phổ biến lắm á…

Nếu được loại Hồng Loan thế này, chẳng bằng một nhát đập đầu chết ở Nam Thiên Môn cho xong.

Ta sợ bị cầu thân, bị dọa đến trắng bệch mặt mũi, hối hận vì lúc ở trong nhà đi ra không biến thành hình dáng của sư phụ trước.

Bạch Quản cười lạnh một tiếng, trách móc: “Cái tên này nhà ngươi khẩu vị thật lớn, hết đùa giỡn cha ta, lại đi đùa giỡn mẹ ta?”

“Nàng là mẹ ngươi?” Chu thiếu gia đau lòng đến sắc mặt cũng đổi, dậm chân: “Cha ngươi đã đủ dễ nhìn, mẹ ngươi lại càng đẹp mắt, hẳn là mỹ nhân trong thiên hạ đều vào nhà ngươi hết đi? Chuyện này… chuyện này thật quá không công bằng mà…”

“Đợi chút! Ta không phải mẹ ngươi!” Mặc dù ta sợ bị ông lão kia bắt về làm vợ, nhưng nhưng lời này của Bạch Quản không phải chuyện đùa, nếu như làm vấy bẩn danh tiếng trong sạch của sư phụ, tương lai gặp sư mẫu làm nàng hiểu lầm sư phụ hoa tâm phong lưu, người sẽ trách ta vô sỉ làm cản, vậy thì biết làm thế nào? Nghĩ đến đó, ta lập tức ngăn Bạch Quản lại, nghiêm mặt nói với Chu thiếu gia: “Ta là sư tỷ của hắn, sư phụ có việc phải ra ngoài.”

Chu thiếu gia nghe vậy, mừng rỡ đến thiếu tí nữa là ngã từ trên tường xuống, hắn vui vẻ hỏi: “Sư phụ ngươi tên là gì? Có thu đồ đệ nữa không? Ta có thể trả tiền công cho sư phụ, bao nhiêu cũng được hết…”

Ta lạnh lùng hỏi: “Ngươi bò lên tường nhà ta làm gì?”

Chu thiếu gia gãi đầu, nhìn trái nhìn phải, ngượng ngùng trả lời: “Ông nội ta phạt ta bị cấm túc ba tháng, ta ngồi trong phòng đến đau cả mông mới định leo tường chạy ra ngoài một chút, không ngờ lại gặp được mỹ nhân tỷ tỷ, xin tỷ tỷ mau cầm ghế ra đỡ ta xuống với, sau này ta sẽ mua trâm vàng tặng ngươi.”

Ta tức phát điên: “Loại không thành thật như ngươi nên học như thế nào thành thật mà ngồi trong phòng. Ngươi mà dám xuống đây ta sẽ bảo Bạch Quản lấy gậy đánh ngươi!”

“Đừng đừng.” Chu thiếu gia thấy Bạch Quản cầm chổi chạy tới, vội thét to: “Ta không xuống, ta ngồi trên tường nhà mình ngắm mỹ nhân là được rồi chứ gì?”

Ta nói: “Không được!”

Chu thiếu gia không biết xấu hổ, nói: “Đây là đầu tường nhà ta!”

Ta cả giận: “Ngươi cái đồ…”

Chu thiếu gia càng không biết xấu hổ, nói: “Ta là cái đồ làm sao? ngươi đến gần nhìn thử xem, nhìn trái nhìn phải nào, quả là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong!”

“Phi!” Ta không nhịn nổi nữa, mắng: “Ngươi nhìn trái giống dê xồm, nhìn phải giống tên điên, nhìn thẳng liền giống… giống…”

Bạch Quản nhanh nhảu chen miệng: “Giống lưu manh!”

“Trẻ ngoan không thể tùy tiện nói lời thô tục.” Ta vội vã uốn nắn ngôn hành cử chỉ của Bạch Quản: “Người khác hạ lưu, chúng ta không thèm để ý đến hắn, để tránh dơ mắt với lỗ tai.”

Bạch Quản nghe lời gật đầu: “Sư tỷ, ta sẽ không bao giờ nói lời thô tục nữa.”

Ta dặn dò: “Càng không được học tên không biết xấu hổ trên tường kia.”

“Vâng!” Bạch Quản cao giọng đáp.

Chu thiếu gia bị mắng đến đỏ mặt, hạ nhân dưới đầu tường cũng cười khẽ hai tiếng, rất nhanh bị chủ tử trừng mắt hung hăng.

Hắn không thể nhịn được nữa, đang muốn lên cơn.

Bạch Quản chạy lại chỗ tường hoa, thừa dịp hắn không chú ý, ôm cổ giả giọng nữ cả kinh hét lên: “Chu lão gia, thiếu gia lại trèo tường rồi!!!”

“Ông nội??? Á á á á á á á á á á…” Chu thiếu gia hoảng hốt đến chân cũng nhũn ra, té xuống dưới.

Ngã một cách kinh thiên động địa…

Ta cũng thấy đau cho hắn…

Trong lòng ta cảm thấy thủ đoạn kiểu này của Bạch Quản thực không giống với những gì sư phụ dạy bảo. nghĩ lại nó một lòng thật tình đối xử với ta, ta cũng không đành lòng nói lời cứng rắn, chỉ dặn: “Về sau những biện pháp tà ma ngoại đạo như vậy dùng ít thôi, phải dùng cách chính đáng để giải quyết hắn.”

Bạch Quản xấu hổ hỏi: “Sư phụ của người biết dùng cách chính đáng gì ạ?”

Ta trầm ngâm một lát, đáp: “Dùng lý thuyết phục người.”

Bạch Quản hỏi: “Nếu đối phương không nghe thì sao?

Ta đáp: “Thì nghĩ biện pháp để hắn nghe.”

Bạch Quản hỏi: “Nếu hắn vẫn không nghe?”

Ta đáp: “Thiên hạ công chính, phục ma hàng yêu, chậm rãi huấn đạo cho đến khi hắn nghe lời thì thôi.”

Bạch Quản bừng tỉnh đại ngộ, khái quát lại: “Không nghe lời thì phải đánh đến khi hắn nghe lời mới thôi.”

Con khỉ đá bị Phật Như Lai đè dưới Ngũ Hành Sơn, Bạch Xà bị trấn dưới Lôi Phong Tháp.

Vô luận là loại yêu ma quỷ quái hoành hành ngang ngược nào, chỉ cần một trận gậy gộc gõ cho tỉnh, sau đó cột vào trước Phật nghe xong kinh văn mấy vạn mấy ngàn năm, đều tỉnh ngộ, sửa đổi bản thân.

Đây mới là phương pháp xử lý chính thống của Thiên Giới.

Bạch Quản phấn chấn, quyết định trước tiên phải giáo dục Bao Hắc Kiểm, để hắn bỏ thói tham hoa háo sắc.

Đệ tử thông tuệ, ta thật thỏa mãn, tặng cho hắn một cái mỉm cười cổ vũ. Sau đó ta đến phòng bếp, giúp đồ nhi chuẩn bị điểm tâm. Ta là lần đầu tiên vào bếp, nghiên cứu cái bếp lò nửa ngày, yên lặng tính toán thiết kế vài bộ phép thuật, ta đã tính trước, tay trái là Phiến hỏa quyết, ta phải là Khởi phong pháp, phòng bếp lập tức phong hỏa trùng thiên, khói đen cuồn cuộn. Ta không chút hoang mang, hai tay kết ấn, lại lập một Thủy lao trận, nước từ trong hồ cuồn cuộn chảy thành dòng, hết thành bốn mặt tường bằng nước, hoàn toàn bao lấy phòng bếp, không cho lửa lan tràn ra ngoài.

Bạch Quản bối rối từ phòng kề chạy ra, ở bên ngoài hỏi: “Sư phụ, xảy ra chuyện gì thế?”

Ta ngoái đầu nhìn lại, cố gắng hết sức cười nói: “Không sao, một lát nữa là có cơm ăn rồi, ta sợ lửa cháy nên phong bế phòng bếp, ngươi đừng vào.”

“Nấu cơm á?” Bạch Quản trợn trắng mắt.

Ta lập trận pháp Thất Long Huyễn, trên bầu trời hiện bảy con rồng nhỏ màu sắc bất đồng, xoay quanh vài lần, theo ý ta nâng cái nồi đầy nước lên, chậm rãi chạy đến chỗ lửa nấu, ta xoay người, lấy một nắm gạo ném chúng vào trong nồi, lại dùng Toàn Phong quyết làm cái nồi quay chầm chậm không ngừng, đợi đến khi sôi ùng ục, nổi bong bóng, ta cầm gia vị đặc biệt bên cạnh lên, lại không biết nên cho bao nhiêu. Hơn nữa, ta là vật tiên, trời sinh không cần ăn cơm, vị giác không có, thử ăn cũng không phân biệt được ngon sở, liền dùng phép Ngũ Quỷ Bàn Vận gọi năm tiểu quỷ đến, nhờ bọn chúng giúp ta thử vị.

Năm tiểu quỷ Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ vội vàng chạy tới, hào hứng bừng bừng nhận nhiệm vụ.

Kim quỷ: “Muối, phải cho muối!”

Mộc quỷ: “Cho đường, ăn ngọt mới ngon.”

Thủy quỷ: “Tương, cho nhiều tương nữa đi.”

Hỏa quỷ: “Mọi người đều thích ăn giấm chua mà.”

Thổ quỷ: “Phải dùng quế làm gia vị, cay mới đậm đà.”

Ta khiêm tốn nghe ý kiến của mọi người, cảm thấy đều có lí liền đổ toàn bộ gia vị vào trong. Thấy bong bóng sắp tràn khỏi miệng nồi, ta vội vã dùng khiển thổ pháp bịt cái nồi kín như bưng. được khoảng mười phút, cảm giác đã chín, ta bóc lớp đất ra, mở nắp nổi, thấy mùi hương tỏa ra bốn phía, mùi vị chắc cũng không đến nỗi, liền rút nước, lửa, gió lại, dọn dẹp phòng bếp, mang cái nồi đến trước mặt Bạch Quản, vui vẻ nói: “Đồ nhi, tiện lúc còn nóng, ăn đi.:

Bạch Quản trợn mắt nhìn cái nồi, lấy móng tay bấu bấu cái bàn, đau khổ hỏi: “Sư phụ, người không ăn sao?”

Lòng hiếu thảo của đồ nhi thật đáng khen, ta khẽ lắc đầu: “Vật tiên có vị giác nhạt nhẽo, không thích ăn uống, lúc tu hành cũng chỉ ăn sương sớm uống mật hoa, hoa quả tiên dược, còn đồ ăn dưới trần gian có hại đối với việc tu hành của ta, không nên ăn.”

Bạch Quản lắp bắp hỏi: “Vậy ta… ta cũng có thể ăn sương sớm mật hoa giống sư phụ mà…”

Ta lắc đầu: “Ngươi không phải vật tiên trời sinh, tu vị chưa tới tích cốc, cần ngũ cốc hoa màu.”

Bạch Quản cố gắng nuốt khan, cầm thìa quấy vài cái vào nồi cháo, rốt cục lấy nửa thìa, chậm chạp đưa vào miệng. Hắn nuốt quá gấp, mắt lại trừng lớn, nuốt mấy lần mới xong, lại còn bị sặc.

Ta vỗ vỗ lưng hắn: “Ăn cơm hình như phải ăn từ từ, đừng vội.” Sau đó lại chờ mong hỏi: “Ăn ngon không?”

“Đợi tí nữa ta trở về phòng ăn.” Bạch Quản từ như nhắm hai mắt, ăn thêm hai thìa nữa, thở dốc, buông thìa trong tay, bỗng nhiên mừng rỡ chỉ vào cửa ra vào nói: “Nhạc Thanh đại ca, Bao Hắc Kiểm! Hai người tới rồi sao? Sư phụ ta làm đồ ăn đó, vừa khéo…”

“Ah, đồ ăn Ngọc Dao Tiên tử tự mình làm thì còn cao quý tới mức nào?” Nhạc Thanh vui mừng tới mức mặt mũi đỏ rần, vội vàng vẫy vẫy cái đuôi hỏi: “Một Thành Hoàng nho nhỏ như tại hạ sao có tư cách ăn?”

“Bản thân ngươi cứ chậm rãi nghiên cứu tư cách đi.” Bao Hắc Kiểm bước dài đến, ôm cái nồi, nghiêng về một bên nói thầm: “Không biết gì cả, ăn chùa thì ngu gì mà không ăn…”

“Ngươi, cái đồ yêu vật thấp hèn. Vật thượng tiên ban thương là phải cung kính, sao ngươi có thể vô lễ như thế?” Nhạc Thanh nóng nảy, nhào lên đoạt cái nồi.

“Phì, ngươi cũng chỉ là một tên nghèo kiết xác, cao quý hơn ai?” Bao Hắc Kiểm bưng bát, vừa uống vừa phản bác: “Lão Bao ta một là không làm xằng làm bậy, hai là không giết người cướp của, lăn lộn nhân gian này nhờ vào thuật xem tướng, vừa thấy Ngọc Dao Tiên tử liền biết nàng là tiên nhân trung thực, sẽ không tùy ý trách cứ loại yêu quái tuân thủ luật pháp… Phốc! Ngọc Dao Tiên tử… ngươi, ngươi muốn giết ta à? Trong cháo này có cái quỷ gì vậy?”

Ta lắc đầu nói: “Ta không sát sinh.”

Bạch Quản vỗ bàn răn dạy hắn: “Chẳng lẽ sư phụ ta có thể bỏ thuốc chuột hại ngươi à? Mau uống hết. Uống thêm hai chén nữa đi.”

“Ngươi là cái đồ gan chuột, Ngọc Dao Tiên tử dung mạo xinh đẹp, thiện lương, đồ ăn nàng làm chính là mỹ vị số một.” Nhạc Thanh khinh thường mà quét mắt nhìn hắn một cái, chậm rì rì xúc cháo bỏ vào miệng, chần chờ một lát, lại chậm rì rì nuốt vào, bưng lên toàn bộ chán, nhanh chóng uống một hơi cạn sạch, sau đó lau đi vết cháo trên khóe miệng, mặt không đổi sắc nói: “Hương vị quả nhiên là hiếm thấy, tiếc là trước khi đến đây ta đã ăn qua bữa sáng rồi, còn Bao Hắc Kiểm ngươi xưa nay đều muốn chiếm tiện nghi, cố tình mang bụng đối đến chỗ Ngọc Dao Tiên tử ăn chực từ sớm, hôm nay được như ý nguyện, cố mà ăn thêm vài chén đi.”

“Cái món này…. thực là…” Mặt Bao Hắc Kiểm thật là đen, hắn rón ra rón rén nhìn Bạch Quản chằm chằm, lại chuyển mắt nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Nhạc Thanh, vẻ mặt đưa đám nói: “Ta uống, ta uống là được chứ gì?”

Bạch Quản cũng nhanh chóng uống hết phần cháo còn lại, thở phào một hơi.

Mặt ta nóng bừng như phát sốt, biết rõ mọi người đang che chở mặt mũi của ta, ôm lại cái nồi, ngượng ngùng xin lỗi: “Học máy móc quả nhiên là không thành.”

Bạch Quản cướp lời: “Thân làm đệ tử sao có thể để cho sư phụ xuống bếp, về sau cứ để ta xuống bếp đi.”

Nhạc Thanh cũng an ủi:”Nào có chuyện tiên tử xuống bếp, cứ để tại hạ làm đi.”

Bao Hắc Kiểm như được đại xá: “Người không có vị giác đến phòng bếp làm cái gì cho loạn? Ta thiếu chút nữa đã tưởng mình bị cho uống thuốc chuột sắp chết rồi. Phì, phì… Nhanh mang nước lại đây.”

Ta vội chạy đi lấy nước, sau lưng truyền đến tiếng hét thảm của Bao Hắc Kiểm.

Sư phụ à… đạo nấu cơm quả là gian nan vạn phần, đồ nhi sẽ cố gắng, cố gắng…

===============================

yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, quan quan thư cưu, tại hà chi châu*
Là bài đầu tiên trong Kinh Thi, cơ mà tên sắc lang họ Chu này cuống quá đọc lộn. :cuoichet:
Quan thư 1 (Khổng Tử – 孔子, Trung Quốc)

關雎一
關關雎鳩、
在河之洲。
窈宨淑女、
君子好逑。

Quan thư 1
Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu.

Quan thư 1 (Người dịch: Tạ Quang Phát)
Quan quan kìa tiếng thư cưu
Bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy
U nhàn thục nữ thế này
Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên.

Dịch nghĩa:
Đôi chim thư cưu hót họa nghe quan quan,
Ở trên cồn bên sông.
Người thục nữ u nhàn,
Phải là lứa tốt của bực quân tử .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận