Ba tháng sau, Ninh tần sinh hạ một tiểu công chúa.
Hoàng thượng vui mừng sai Nội vụ phủ nghĩ ra phong hiệu cho Ninh tần.
Ai ngờ Thái hậu lại trực tiếp ban thánh chỉ: Ngọc Chiêu nghi nuôi dạy Tam hoàng tử có công, tấn phong làm Quý tần, ban cho hiệu “Nghi”.
Nhận được thánh chỉ, ta vui vẻ cắn một miếng dưa vàng do Nội vụ phủ dâng lên: “Thái hậu thật tinh nghịch, phong hiệu này Hoàng thượng định ban cho Ninh tần mà.”
Phúc Bảo cũng vui mừng khôn xiết: “Đây là lời khen ngợi dung mạo đoan trang của nương nương.”
Dung ma ma cũng đến chúc mừng: “Chúc mừng nương nương, Chính tam phẩm đã có quyền hiệp lý hậu cung, Thái hậu nương nương thật sự rất kỳ vọng vào người!”
Miếng dưa trong miệng bỗng chốc chẳng còn ngon lành gì nữa…
Thẩm Tịch cùng đám tiểu thái giám đá cầu trở về, đầu đầy mồ hôi.
Hắn định đến vấn an ta, nhưng thấy sắc mặt ta không tốt, không dám nói gì, chỉ biết tủi thân đứng ở cửa.
Ta liếc nhìn Thẩm Tịch.
Hắn cố gắng mở to mắt, tỏ vẻ đáng yêu.
“Mẹ của con sắp được thăng chức.”
Thẩm Tịch: “… Mẹ nào ạ?”
Ta nghiến răng nghiến lợi: “Cả hai!”
Đặt miếng dưa xuống, ta phân phó Phúc Bảo: “Chuẩn bị nghi trượng, ta muốn đi tạ ơn Thái hậu nương nương!”
Lần này đến gặp Thái hậu, bên cạnh bà còn có Thục phi nương nương dung mạo đoan trang, quý phái cùng hai vị công chúa do nàng ta sinh ra.
Hai tiểu công chúa trước sau nô đùa cùng Thái hậu, trong ngoài điện đều tràn ngập không khí vui vẻ.
Trước khi vào cửa, ta đã chỉnh đốn lại sắc mặt, vui vẻ tạ ơn.
Thục phi không ngừng khen ngợi Thái hậu thương ta, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự đề phòng sâu sắc.
Thái hậu chẳng mảy may để ý, phán: “Ai gia có vài lời muốn nói với Tử Hành, Thục phi, ngươi hãy dẫn các con về trước đi.”
Một tiếng “Thục phi”, một tiếng “Tử Hành”, sự thiên vị của Thái hậu quả thực đã rõ như ban ngày.
Lúc theo mẹ rời đi, Đại công chúa quay đầu nhìn ta, tuy còn nhỏ tuổi nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ oán độc.
Hừ…
Các nàng vừa đi, Từ Ninh cung liền trở nên yên tĩnh, nữ quan dâng trà xong liền lặng lẽ lui xuống, trong điện chỉ còn lại ta và Thái hậu.
Thái hậu rót cho ta một chén trà, rồi thong thả thưởng thức, cử chỉ tay phóng khoáng, tự nhiên, mang vài phần khí chất thời Ngụy Tấn – Ai có thể ngờ rằng Thái hậu năm xưa cũng xuất thân từ con gái nhà đồ tể, vào cung làm cung nữ, sinh hạ năm công chúa, một hoàng tử, đánh bại biết bao tiểu thư khuê các, cuối cùng bước lên ngôi vị Thái hậu chứ.
Vậy mà một nữ nhân như thế, khi đối mặt với Thục phi, Vệ Chiêu viên,… những người có xuất thân thấp kém giống mình, lại chẳng hề có chút đồng cảm hay thiên vị nào.
Đủ thấy hậu cung đã tôi luyện tâm tính con người tàn nhẫn đến mức nào.
“Tiên hoàng hậu đi sớm, ai gia cũng chẳng ngại nói ra những lời khiến người c.h.ế.t cũng phải bất an. Nàng ta làm một phu nhân nhà thế gia thì không có vấn đề gì, nhưng làm Hoàng hậu thì kém xa.”
Ta im lặng không dám nói lời nào.
“Thục phi từ nhỏ vào cung, tuy là con nhà quan lại, nhưng chưa từng trải qua khổ cực, tự bó hẹp tiền đồ của mình, cứ ngỡ rằng xa hoa, phú quý sẽ khiến người ta coi trọng, hừ, thật là tầm thường, thấp kém.”
Thục phi, bị loại.
“Còn về phần Hiền phi, đọc sách đọc đến ngốc rồi.”
Quả thực là vậy.
“Giờ đây Thục phi, Hiền phi đều đã bị loại, người tiếp theo chính là ngươi.”
Ta vội vàng cười lấy lòng: “Thái hậu nương nương, thần thiếp thực sự là không có tham vọng gì…”
“Một người không có chí lớn sao lại phí tâm khổ tứ tìm thầy giỏi cho con cháu Ngọc gia? _Sao lại đem hết gia sản cha mẹ để lại mà lo cho gia quyến binh sĩ? Sao lại nỡ lòng nào đưa đứa em trai cùng mình lớn lên đến Yên Vân Quật – nơi núi thây biển máu? Tử Hành, nhìn người phải nhìn vào kết quả, ai gia sẽ không nhìn lầm ngươi đâu.”
“Nhưng nếu những gì thần thiếp làm, không được như Thái hậu mong đợi thì sao?”
Nếu Phúc Bảo mà ở đây, hắn nhất định sẽ xông lên bịt miệng ta lại.
Nhưng câu này ta đã kìm nén từ trước khi vào cung đến tận bây giờ.
Cũng giống như lời bá phụ đã nói: “Binh lính dưới trướng ta có thể vì ta mà xông pha trận mạc, không phải vì ta là Ngọc tướng quân, mà vì ta có thể cho họ nhìn thấy con đường thăng quan tiến chức, vinh hoa phú quý rõ ràng!”
Còn ta, ta chẳng hiểu vì sao lại bị cuốn vào vòng xoáy chốn hậu cung này, ta có thể được gì chứ?
Thái hậu khẽ cong môi cười, ẩn hiện nét yêu kiều thuở còn son trẻ: “Hy sinh một mình ta mà có lợi cho Đại Yến, có gì là không thể?”
Hy sinh một mình ta mà có lợi cho Đại Yến, có gì là không thể?