Thẩm Tịch nhu nhược như vậy, phần lớn là do Vệ Chiêu viên dạy dỗ.
Cơ hội lần này thật tốt, ta phải dạy cho Thẩm Tịch một bài học.
“Thẩm Tịch, con đợi ba tháng, lúc đó nếu con muốn trở về, ta tuyệt đối không ngăn cản.”
Chưa đến ba tháng, Vệ Chiêu viên dẫn cung nữ dạo thuyền trên hồ Thái, đúng lúc gặp Hoàng thượng cùng Ninh tần du ngoạn.
Vệ Chiêu viên không còn dáng người mảnh mai năm xưa, nàng ta mặc áo yếm màu vàng gừng, đeo vòng cổ lam bảo, trông đầy đặn, yêu kiều, toát lên vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ khiến Hoàng thượng không thể rời mắt.
Ninh tần vốn đã cho người ở Thư Ngọc các chuẩn bị một điệu múa để dâng lên Hoàng thượng, Vệ Chiêu viên liền nói nàng ta dạo này có học đàn tỳ bà, có thể đệm nhạc cho Ninh tần.
Đôi tay trắng trẻo, thon dài gảy đàn tỳ bà, cũng gảy vào tim Hoàng thượng.
Hoàng thượng nhìn Ninh tần bên cạnh, tuy đang mang thai nhưng vẫn gầy yếu, ốm o, quả nhiên không bằng Vệ Chiêu viên phong tình vạn chủng.
Thế là, đêm đó, Vệ Chiêu viên lại được sủng hạnh.
Ngày hôm sau, Vệ Chiêu viên phái cung nhân đến đón Thẩm Tịch.
Thẩm Tịch hỏi ta: “Là người bày mưu phải không?”
“Phải.”
“Vì sao người làm vậy?”
“Để con thấy rõ sự thật.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Tịch thoáng qua muôn vàn cảm xúc, cuối cùng hắn mỉm cười: “Người thắng rồi, con không trở về nữa.”
Gặp qua người mạnh mẽ rồi, ai còn cam tâm tầm thường nữa.
Ngọc Tử Du không muốn, Thẩm Tịch cũng không muốn.
Đám nhóc con trên đời này, dạy dỗ cũng đều giống nhau cả.
Vệ Chiêu viên đã được sủng hạnh trở lại, cũng đến lúc tính sổ những món nợ cũ.
Vệ Chiêu viên từ khi Tiên hoàng hậu còn tại vị đã được sủng ái.
Hoàng hậu băng hà, những nữ nhân còn lại trong hậu cung phần lớn đều đã qua thời xuân sắc, chỉ có nàng ta đang độ tuổi thanh xuân, xinh đẹp tuyệt trần, lại còn sinh hạ Tam hoàng tử, nên độc chiếm thánh sủng suốt mấy năm.
Hoàng hậu năm đó qua đời không vẻ vang, Hoàng thượng vẫn còn ám ảnh chuyện lập hậu, có lẽ người không muốn lập hậu thêm lần nữa.
Vì vậy, hậu cung cứ thế mà sống qua ngày, Thái hậu vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng sự nhẫn nại của người cũng có giới hạn.
Bà đã từng cho Thục phi cơ hội, nhưng nàng ta xa hoa, lãng phí, không xứng đáng.
Bà cũng cho Hiền phi cơ hội, nhưng nàng ta tự cao tự đại, khắp nơi trong hậu cung đều là kẻ thù, thật ngu xuẩn.
Lần tuyển tú này, hậu cung có ta và Ninh Tam Nương là hai người mới.
Kỳ thật, đây là tín hiệu mà Thái hậu đưa ra: Hậu cung tạm thời chưa cần Hoàng hậu, nhưng có thể tuyển thêm phi tần!
Ninh Tam Nương quả là một người thú vị.
Lão thái gia Ninh gia vừa bị cách chức, nàng ta liền vào cung.
Vệ Chiêu viên, xét về dung mạo, tài hoa hay gia thế, đều không sánh bằng nàng ta.
Cho nên mới có những hành động dại dột liên tiếp: Lúc thì muốn đưa Thẩm Tịch cho Thái hậu nuôi, lúc thì lại quấn lấy Hoàng thượng đòi thêm một đứa con.
Lúc đó, nàng ta nhìn thì có vẻ đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng thực chất đã là nỏ mạnh hết đà.
Trong hậu cung, nàng ta có không ít kẻ thù.
Nhân lúc nàng ta mang thai, bọn họ bày mưu hãm hại, khiến nàng ta phát phì rồi sảy thai.
Nhan sắc nàng ta tàn phai, thất sủng cũng là điều dễ hiểu.
Phân tích rõ ràng như vậy rồi, là ai hại Vệ Chiêu viên, nếu nàng ta còn đoán không ra, vậy cũng uổng công sống từng ấy năm.
Thục phi có con trai, có quyền quản lý hậu cung, không cần thiết phải hại nàng ta.
Hiền phi kiêu ngạo, không thèm để nàng ta vào mắt.
Ninh tần càng xem nàng ta như đá kê chân, bia đỡ đạn, vui vẻ nhìn nàng ta giãy dụa.
Từ tần, Dung tần, hai chọn một.
Năm xưa, Từ tần từng bị Vệ Chiêu viên làm nhục, bị nàng ta chê cười giọng nói, lại còn bị nàng ta quyến rũ Hoàng thượng ngay trong bữa tiệc sinh thần của mình.
Vì vậy, khi mọi người cho rằng Từ tần là người ra tay hãm hại Vệ Chiêu viên, thì việc Dung tần bị phát hiện bỏ thuốc độc vào điểm tâm của Vệ Chiêu viên khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Dù sao, Dung tần trong hậu cung cũng giống như một người vô hình.
Nhưng nhân chứng, vật chứng đều có đủ, chứng cứ rõ ràng, Dung tần bị đày vào lãnh cung, gia tộc cũng bị liên lụy.
Hoàng thượng cảm thấy có lỗi với Vệ Chiêu viên, muốn nâng vị phân của nàng ta.
Vừa lúc Ninh tần sắp sinh, chỉ chờ sinh hạ hoàng tử, hai vị ái phi cùng được tấn phong, thật là chuyện tốt đẹp.