Hướng Lương cách kinh sư ba nghìn dặm, quân trấn thủ Hướng Lương mang y quan của Ngọc Ly trở về, bách tính lập bàn thờ dọc đường ba nghìn dặm, tiếng khóc rung trời. Tiên đế đích thân đến phúng viếng, truy phong Sùng Văn công. Đây chính là vị Sùng Văn công ‘tài ăn nói, mắng c.h.ế.t cả Ngự Sử’ trong miệng hoàng thượng, cha của thần nữ.”
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng đế, thậm chí lười che giấu sự khinh thường của mình: “Thần nữ, xin hoàng thượng cẩn trọng lời nói.”
Hoàng đế dùng ngón tay chỉ vào ta, sự xấu hổ và phẫn nộ khiến ngón tay hắn không khỏi run rẩy.
Hắn mở miệng hai lần, cuối cùng không nói gì, hất tay áo bỏ đi.
Phúc Bảo vội vàng chạy đến đỡ ta dậy, Thẩm Tịch cũng lo lắng nhìn ta.
Ta thản nhiên cười, hỏi: “Chúng ta đọc đến đâu rồi? Trần Tuần Tử Quý phía sau là gì nhỉ?”
Bắp chân nhỏ của Thẩm Tịch vẫn còn run run, lắp bắp nói: “Con trai của Trần Quý là ai, thật sự không quan trọng nữa…”
Hoàng đế không nhắc lại chuyện đón Thẩm Tịch về nuôi nữa.
Thậm chí bởi vì ta đứng ở điểm cao nhất của đạo nghĩa, hắn không thể nổi giận với ta, nên đã mắng cho Vệ Chiêu Nghi một trận.
Ta dạy bảo Thẩm Tịch: “Con có biết vì sao hắn không dám nổi giận với ta không?”
Thẩm Tịch chắc định buột miệng nói ra vì người quá hung dữ, may mà hắn đã kìm nén suy nghĩ nguy hiểm này.
“Bởi vì hắn không thể.”
Hoàng đế có thể trừng phạt làm nhục phi tần, nhưng tuyệt đối không thể chế nhạo trung thần đã hy sinh vì nước.
Trừ phi hắn đã từ bỏ bản thân, chuẩn bị làm một hôn quân.
Điểm này, ta không cần nói quá thẳng thắn, Thẩm Tịch đã có thể hiểu.
Bởi vì hắn học xong liền đem ra áp dụng, rất nhanh đã làm một chuyện vô cùng vẻ vang cho ta.
Vào cuối năm, khi có đợt cảm lạnh nặng, các lão phu nhân đều cúng dường thực phẩm và mở kho cháo như thông lệ hàng năm.
Thái hậu là người đi đầu thực hiện việc tốt này.
Các phu nhân khác góp tiền, công sức, người giàu không có tiền thì có thể vay tiền để xây dựng chợ.
Vào ngày đó, những phu nhân quan tam phẩm trở lên tụ tập lại với nhau, rất náo nhiệt.
Ngay khi ta xuất hiện cùng Thẩm Tịch, các nàng đều bắt đầu khen ngợi Thẩm Tịch.
Họ nói rằng Thẩm Tịch thật may mắn (tức là nó béo).
Họ cũng khen nó trông giống ta và thông minh giống hoàng thượng .
Thề có trời đất, ta không nhìn ra tiểu tử này giống ta chỗ nào.
Mái tóc xoăn độc nhất vô nhị của ta tìm đâu ra được chứ?
Mọi người đồng loạt mất trí nhớ, giả vờ như Vệ Chiêu Nghi chưa từng tồn tại.
Đương nhiên, gần đây nàng ta vừa bị hoàng đế trách mắng, tạm thời cũng không mặt mũi nào ra ngoài lượn lờ.
Sau khi an tọa, mọi người liền thảo luận xem năm nay mỗi nhà quyên góp bao nhiêu lương thực, Thẩm Tịch nghe rất chăm chú.
Hiền vương phi nói: “Thiếp mặt dày, xin được quyên góp hai ngàn lượng bạc.”
Anh Quốc công phu nhân liền nói: “Các vị vương phi tỷ tỷ hai ngàn lượng, chúng ta xin góp một ngàn sáu trăm lượng.”
Hiền vương phi liền trêu chọc đám tỷ muội của mình: “Muội đừng có giả nghèo, tỷ biết muội cũng có chút của đấy.”
Anh Quốc công phu nhân: “Không dám vượt quá các vị vương phi tỷ tỷ.”
Hiền vương phi: “Thái hậu nương nương người xem người này, bản thân keo kiệt còn muốn đổ lỗi lên đầu thiếp!”
Hai vị đại diện cãi lộn của kinh thành vừa ra tay, cung Từ Ninh lập tức tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Chỉ có Thẩm Tịch lúc này mới mò đến bên cạnh thái hậu.
Thái hậu vốn đang ôm đại công chúa, thấy hắn đến, liền để hắn ngồi lên bục để chân.
Thẩm Tịch ngẩng đầu nhìn thái hậu, vẻ mặt ngây thơ: “Hoàng tổ mẫu, vì sao Anh Quốc công phu nhân quyên góp không thể vượt qua Hiền vương phi ạ? Tuy nói phẩm cấp khác nhau, nhưng đây là việc tốt giúp đỡ nạn dân, nhiều hơn nữa cũng không chê nhiều mà?”
Lời này vừa nói ra, trong điện vốn còn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc.
Ta làm ra vẻ muốn tạ tội, thái hậu xua tay ra hiệu không cần.
“Tịch nhi, mục đích là tốt, nhưng không có nghĩa là có thể không tuân thủ quy củ, nếu vì làm một việc tốt mà không tuân thủ quy củ, vậy thì cũng không thể coi là việc tốt. Con hiểu không?”
Thẩm Tịch cúi đầu suy nghĩ một lát, “đột nhiên” tỉnh ngộ.