Ngọc Tử Hành - Đậu Phộng

Chương 13


“Con hiểu rồi, hoàng tổ mẫu, việc này giống như lúc trước con vừa đến Thư Nguyệt cư, vì muốn chăm sóc con thật tốt, Nội vụ phủ phái đến rất nhiều hạ nhân, đây là muốn tốt cho con, là làm việc tốt, nhưng Quý tần nương nương nói, con là hoàng tử, người hầu hạ có số lượng nhất định, nhiều hơn chính là vượt quyền, không tuân thủ quy củ, liền để những người dư ra trở về. Nếu lúc đó hoàn toàn vì muốn tốt cho con, giữ lại nhiều người hầu hạ, Tịch nhi liền trở thành hoàng tử không tuân thủ quy củ, bản thân còn ngu muội không biết, cho rằng không có nhiều người hầu hạ như vậy thì không đủ để hầu hạ con, lòng tốt lại làm ra việc xấu.”

Thẩm Tịch “sợ hãi” vỗ vỗ đầu: “May mà Quý tần nương nương đã để họ đi.”

Thái hậu nhìn ta, ánh mắt dường như đang hỏi: “Ngươi dạy?”

Ta điên cuồng ám thị: Ta không có! Không phải ta! Đừng nói bậy!

Lời này vừa dứt, Thục phi đã quỳ xuống tạ tội: “Thái hậu, là thần thiếp quản lý hậu cung không nghiêm, mới xảy ra chuyện này!”

Thẩm Tịch ngồi trên bục để chân, chịu đựng sự hận thù gần như hữu hình từ đại công chúa bên cạnh thái hậu, còn “an ủi” Thục phi: “Thục phi nương nương, con biết người là vì muốn tốt cho con, cảm ơn người, nhưng Tịch nhi vẫn muốn làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết quy củ.”

Sắc mặt Thục phi tái xanh – những năm gần đây quốc khố sung túc, nàng ta nắm quyền quản lý hậu cung càng thêm xa hoa lãng phí.

Bởi vì cung nhân đều được hưởng lợi, ai nấy đều ca ngợi, nàng ta liền càng lún sâu trên con đường này, vốn nên dùng bạc lại dùng vàng, vốn nên hai người hầu hạ, lại dùng sáu người, vân vân và vân vân, thái hậu sớm đã thất vọng về nàng ta, nàng ta lại vẫn mê muội không tự biết.

Ta vốn định đợi sang năm, tiết trời ấm áp rồi mới ra tay, ai ngờ Thẩm Tịch thông minh lanh lợi, đột nhiên tung ra chiêu này, ngay cả ta cũng bị dọa choáng váng.

Đứa nhỏ này thật đáng dạy dỗ!

Thái hậu nương nương nổi trận lôi đình, Thục phi nương nương bị mắng té tát, Hiền vương phi được nghỉ ngơi, ta, Ngọc Tử Hành chính thức bước vào hàng ngũ quản lý hậu cung – quần thể kiến trúc phồn hoa nhất Đại Yến này.

Tất cả mọi thứ, đều bắt nguồn từ màn trình diễn ứng biến của Thẩm Tịch.

Ta dắt bảo bối Thẩm Tịch vui vẻ đi trên con đường nhỏ trong hoàng thành.

Giữa mùa đông giá rét, Thẩm Tịch vì giữ phong độ chỉ mặc một chiếc áo lông chim công, mỏng manh không cản được gió.

Có lẽ là cảm thấy bản thân hôm nay lập được công lớn, Thẩm Tịch cũng mạnh dạn hơn không ít, vừa đi vừa kêu đau chân đòi bế.

Ta nghĩ thầm nên khích lệ tiểu tử này một chút, bèn phân phó Phúc Bảo: “Ôm tam hoàng tử.”

Thẩm Tịch: “Không cần Phúc cô cô ôm, con muốn người ôm!”

“Giả vờ làm trẻ con nghiện rồi à?”

“Con vốn dĩ là trẻ con mà!”

“Trẻ con có phải nên nghe lời người lớn không?”

“Con… con ở một mức độ nào đó cũng là người lớn!”

“Lớn tướng thế này rồi mà chẳng hiểu chuyện gì cả, Phúc Bảo, Dung ma ma, chúng ta đi thôi, không chơi với đứa ngốc nữa.”


Thẩm Tịch tròn tròn mũm mĩm, đứng ngơ ngác giữa trời tuyết lớn…

Vừa mới bỏ Thẩm Tịch đi được hai bước, ta đã bị một phụ nhân mặc áo lông cáo bạc chặn lại.

Phụ nhân dáng người mảnh mai cao ráo, làn da trắng như tuyết, lông mày mắt long lanh, sống mũi cao thẳng, tóc mai dưới trâm cài bằng vàng khẽ uốn xoăn, nhẹ nhàng vịn eo hành lễ với ta, tư thế vô cùng tao nhã.

“Bá mẫu không cần đa lễ.” Ta đỡ nàng dậy, quan sát gương mặt tròn trịa hơn trước của nàng: “Dạo trước nghe nói bá mẫu có thai, vậy mà đã lộ rõ thế này rồi.”

Liễu thị mỉm cười dịu dàng: “Để nương nương chê cười rồi, sau khi mang thai ăn nhiều hơn một chút, thiếp e là mình béo lên.”

“Nhà có khỏe không?”

“Thái y nói bệnh cũ của tướng quân năm nay tái phát ít hơn mọi năm nhiều. Nhị ca, tam ca đến Bạch Lộc thư viện cầu học, mùa đông này không về ăn Tết. Tứ ca, ngũ ca, lục ca đều cao lớn hơn không ít. Thất ca hiện giờ cũng đã bắt đầu học vỡ lòng. Trong nhà mọi sự đều tốt, nương nương đừng lo lắng.”

“Ngọc Tử Du thì sao?”

Liễu thị ngập ngừng một chút: “Đại ca nhi… vẫn không chịu về nhà.”

“Tính khí cũng lớn thật đấy. Ngọc Tử Hà từ bao giờ lại ham học đến thế, bá mẫu cứ trực tiếp sai người đến Yên Vân Quật đưa câu đối tết cho ba tiểu tử thối kia đi.”

“Hả?”

“Hai đứa nhóc kia nhất định là đi tìm Ngọc Tử Du rồi, mấy đứa đệ đệ nói không chừng còn giúp góp tiền đi đường ấy chứ!”

“Thiếp… thiếp về nhà sẽ sai người đi tìm.”

“Không cần đâu, đã sớm chạy mất dạng rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận