Liễu thị áy náy nói: “Là thiếp không tốt, không dạy dỗ bọn trẻ cho tốt.”
“Bá mẫu, những chuyện này, bá phụ đều viết trong thư gửi vào cung cả rồi, người tìm ta có việc gì?”
Liễu thị bị nói trúng tim đen, cười khổ: “Nương nương là người tài giỏi, thiếp chỉ là nữ tử bình phàm, nếu không nhờ ánh sáng của biểu tỷ, e rằng cũng khó gả vào phủ tướng quân… Thiếp, vẫn luôn muốn báo đáp nương nương.”
“Người chăm sóc bá phụ thật tốt, chính là sự báo đáp tốt nhất rồi.”
Liễu thị vuốt ve bụng, trong mắt tràn đầy nhu tình, cuối cùng, nàng ta nhìn về phía ta, “Liễu gia… có ý muốn đưa nữ nhi vào cung.”
Ta suy ngẫm ý tứ trong lời nói của nàng ta.
“Có gì không thể? Liễu gia muốn đưa thì cứ đưa.”
Ta có thể ăn thịt người sao chứ?
“Vào mùa xuân năm sau, hậu cung được chỉ định mở rộng tuyển tú. Trong khi hậu cung không có nhiều phi tần phẩm cao, cố gắng giành lấy chỗ đứng trong hậu cung.”
Liễu thị không ngờ ta sẽ nói như vậy, nàng sững sờ trong giây lát rồi nói: Nương nương… thiếp còn tưởng nương nương…” Nàng ta hạ thấp giọng: “Là người có chí lớn.”
“Cho dù có, thì liên quan gì đến tiểu cô nương tiến cung?”
Liễu thị hoàn toàn mờ mịt.
Ve sầu mùa hạ không thể hiểu được băng tuyết, ta vỗ vỗ vai Liễu thị: “Tuyết rơi đường trơn, bá mẫu ngồi kiệu của ta ra khỏi cung nhé.”
“Sao có thể làm vậy được?!”
“Được được chứ!” Thẩm Tịch chạy lại gần: “Nương nương vừa mới được thăng chức làm phó tổng quản hậu cung, điều một chiếc kiệu nhỏ thì tính là gì, hơn nữa, phu nhân là bá mẫu của nương nương, cũng chính là bá tổ mẫu của bản điện hạ, nếu ai dám không cho người ngồi kiệu, bản điện hạ sẽ đích thân cõng người ra ngoài, xem ai còn dám nói xấu sau lưng.”
Thẩm Tịch trong khoản dỗ dành nữ nhân nhất định là có thiên phú dị bẩm, dỗ dành Liễu thị vui vẻ ra khỏi cung.
Thẩm Tịch đưa tay về phía ta: “Nương nương, chúng ta về nhà thôi.”
Tuyết rơi càng lúc càng dày, ta không nắm lại tay hắn, bởi vì nhìn thấy ở góc hành lang, Vệ Chiêu Nghi đang quấn tấm dạ đỏ rực nhìn ta và Thẩm Tịch, nước mắt rơi lã chã.
Thẩm Tịch nhìn theo ánh mắt của ta cũng nhìn thấy Vệ Chiêu Nghi.
“Con không đến xem nàng ta sao?”
Thẩm Tịch quay đầu lại cười với ta một cái, nói là cười, nhưng ta lại cảm thấy hắn còn đau lòng hơn cả Vệ Chiêu Nghi đang khóc kia.
“Cứ như bây giờ, chúng ta đều tốt, con trở về rồi, nàng ấy sẽ giống như đứa trẻ ba tuổi ôm vàng bạc giữa chợ, nàng ấy sẽ không ổn, con cũng sẽ không ổn.”
Thẩm Tịch khẽ lắc đầu: “Sao phải như vậy chứ…”
Ta đưa tay ra, ôm hắn lên, dùng áo choàng của mình che phủ thân thể lạnh lẽo của hắn, chậm rãi đi về Thư Nguyệt cư.
Cả hai chúng ta đều không nhìn Vệ Chiêu Nghi thêm một lần nào nữa.
“Thục phi quản lý hậu cung không tốt, niệm tình nàng ta vất vả nhiều năm, công tội bù trừ lẫn nhau, phạt bổng lộc một năm để răn đe. Tước bỏ quyền quản lý hậu cung của nàng ta, do Hiền phi và Nghi quý tần thay nhau nắm giữ kim ấn hậu cung, thấy kim ấn như thấy thái hậu…”
Ý chỉ của thái hậu vừa ban xuống, Hiền phi liền “ốm” đúng lúc.
Thẩm Tịch rất khó hiểu: “Vì sao Hiền phi nương nương không muốn quản lý hậu cung?”
Trên mặt hắn viết đầy chữ “Nàng ta có phải ngốc không?”
Dung ma ma bưng sữa dê nóng hổi tới, ta và Thẩm Tịch mỗi người một cốc.
“Sắp đến Tết rồi, là lúc bận rộn nhất trong cung, thời điểm này tiếp nhận quyền quản lý hậu cung, kiểm tra sổ sách, mua sắm, sửa đổi quy củ thời Thục phi, tổ chức tiệc lớn tiệc nhỏ, lễ vật ban thưởng cho các gia tộc tông thân, từng việc từng việc, việc nào cũng có thể lột da người ta, huống chi, Thục phi nương nương ở hậu cung những năm này, nô tài trung thành không ít, chỉ cần một hai người ngáng chân, nương nương nói không chừng sẽ bị giáng xuống một bậc.”
Nhìn xem! Quả nhiên người sống trong cung mấy chục năm không giống nhau, liếc mắt một cái đã nhìn ra ta đang nhận một củ khoai lang nóng.
“Vậy phải làm sao? Nương nương, hay là chúng ta cũng giả bệnh đi?”
Thẩm Tịch dùng hết đầu óc thông minh của mình nghĩ ra được cách này.
Ngay cả Phúc Bảo cũng bị hắn chọc cười đến mức phải quay mặt đi.
Thẩm Tịch tức giận nói: “Con mới bốn tuổi! Con còn chưa khai tâm! Không cho phép các ngươi – một đám người đọc sách cười nhạo con!”