Thế nhưng chưa được năm ngày, Thư tần đã tìm được chứng cứ Hiền phi lén đổi đồ cống phẩm, rồi đến trước mặt Hoàng thượng cáo trạng.
Hiền phi lập tức lại “bệnh” đến tận đêm giao thừa.
Ấy, ngươi nói xem có trùng hợp không?
Vậy mà hôm nay người ta lại khỏi bệnh!
Chắc chắn là nhờ bữa tiệc này của ta có thể chữa bệnh.
Tiệc đã được nửa chừng, trời cũng dần tối, bên ngoài chắc sắp b.ắ.n pháo hoa rồi.
Ta dìu Thái hậu, dắt Thẩm Tịch, cùng mọi người đi ra ngoài.
Các phi tần khác đều cố gắng chen chúc đến gần Hoàng thượng.
Hãy thử tưởng tượng, pháo hoa nở rộ, Hoàng thượng vừa ngắm pháo hoa, vừa nhìn sang ngươi đang đứng bên cạnh, ngươi sẽ giống như những bông pháo hoa kia, nở tung trong lòng Hoàng thượng…
Ừm…
Dù sao thì mọi người cũng hiểu ý ta rồi đấy…
Nhưng ai ngờ đâu, ta vừa tìm được một vị trí đẹp để bế Thẩm Tịch lên xem pháo hoa thì Thái hậu đã túm lấy ta.
Đúng vậy, Thái hậu túm lấy cổ áo lễ phục của ta, cứ như người ta xách heo vậy… rồi kéo ta đến bên cạnh Hoàng thượng.
Bà mạnh mẽ phá vỡ vòng vây của Vệ Chiêu nghi và Thư tần, đặt tay ta vào tay Hoàng thượng.
Hoàng thượng ngây người.
Ta cũng ngây người.
Cả hai đều đứng chôn chân tại chỗ.
Bùm!
Pháo hoa bắt đầu nở rộ.
Mặt Hoàng thượng lúc đỏ lúc vàng lúc xanh lúc tím…
Có lẽ vì quá lúng túng, Hoàng thượng ấp úng hỏi: “Nàng… tóc nàng là trời sinh xoăn như vậy sao?”
Ta đáp: “Vâng ạ.”
“Ồ.”
“Ồ.”
Cách đó không xa, Thẩm Tịch nhìn ta, vừa đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân vừa ra vẻ thất vọng, giống hệt Hoàng tổ mẫu của nó.
Hoàng thượng lại nói: “Hay là, trẫm tối nay…”
“Thần thiếp tới tháng rồi.”
“Ồ.”
Thái hậu, mau đến kéo con đi!
Năm mới qua đi, một số cung nhân dư thừa trong cung được cho về nhà, không khí trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều.
Thái hậu chính thức đề nghị mở rộng hậu cung.
Thư tần và Vệ Chiêu nghi hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Ngay cả Thục phi và Hiền phi – những người mấy năm cũng chẳng được thị tẩm Hoàng thượng một lần – cũng buồn phiền, lo lắng.
Các gia tộc lớn sớm đã rục rịch chuẩn bị, sai người đi đánh trang sức, may quần áo, nhờ vả các mối quan hệ để mời các ma ma dạy dỗ trong cung ra ngoài.
Ngay khi Thái hậu vừa nhắc đến chuyện này, giá vàng ở kinh thành đã tăng vọt.
Thái hậu muốn ta nghĩ cách để các vị phu nhân mang theo con gái vào cung.
Lúc này, mùa đông vừa qua, mùa xuân còn chưa tới, cảnh sắc trong cung trơ trụi, chẳng có gì đáng để thưởng ngoạn.
Ta bèn quyết định tổ chức một bữa tiệc “khúc thủy lưu” ngay trong ấm các.
Các tiểu thư vừa thưởng thức những món ăn tinh tế, nhâm nhi rượu ngon, vừa trò chuyện, cười đùa vui vẻ.
Ai nấy đều xinh đẹp, rực rỡ như trăm hoa đua nở.
Họa sư đã vẽ lại cảnh tượng này, hôm sau liền trình bức tranh lên cho Hoàng thượng.
Khóe miệng Hoàng thượng cong lên tận mang tai, nhưng vẫn “giả vờ” trách mắng ta: “Nàng cũng đi theo mẫu hậu hồ đồ!”
Vừa nói, Hoàng thượng vừa chăm chú ngắm nhìn các cô nương trong tranh: “Cô nương mặc áo xanh này không tệ…”
“Trưởng nữ nhà Cận Chuẩn, năm nay mười sáu tuổi.”
“Người bên cạnh Hoàng thẩm là?”
“Cháu gái nhà mẹ đẻ của Thọ Vương phi, họ Ân. Ân gia sa sút nên nàng ta lớn lên ở Thọ Vương phủ.”
“Người tóc hơi xoăn này…”
“Trưởng nữ Liễu gia ở Hà Đông.”
“Cháu gái của nàng à…”
Sao? Không được ư?
“Cháu gái họ.”
Hoàng thượng lại hỏi: “Cô nương mặc váy màu trắng bạc này là?”
“Người này không được, là con gái của cựu Đô đốc Quỳnh Châu.”
“Vì sao không được?”
Ta hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn bốc đồng muốn mắng người: “Đô đốc Quỳnh Châu năm ngoái bị người ta tố cáo, hiện giờ đang chờ xét xử. Lúc này mà đưa con gái vào cung, tâm tư thật quá rõ ràng. Nếu các gia tộc khác cũng học theo, e là sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Hoàng thượng.”
Sắc mặt Hoàng thượng hơi thay đổi.. có lẽ đột nhiên nhớ đến Thư tần, Ninh Tam Nương vào cung lúc đó, lão gia Ninh gia vẫn là tội thần, vậy mà giờ đây con cháu Ninh gia đều đã quay lại lục bộ.
Niinh gia quả thật được lời.
“Nàng… thật to gan!”
Ta to gan?
Chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự cho rằng Ninh Tam Nương tài hoa hơn người lại bị thơ văn nửa vời của hắn hấp dẫn đến mức tự nguyện vào cung làm thiếp sao?
Sao hắn còn tự tin hơn cả ta vậy?
“Thần thiếp biết sai rồi.”