Ngọc Tử Hành - Đậu Phộng

Chương 17


Hoàng thượng định tiếp tục mắng ta, nhưng hình như không tìm được lý do gì để trách cứ.

Ta đã tốn bao nhiêu công sức tổ chức yến tiệc để chọn tú nữ cho ngài ấy, những cô nương không xinh đẹp, không thông minh ta còn chẳng muốn chọn, vậy mà hắn còn đòi hỏi gì ở ta nữa?

“Hừ!” Hoàng thượng hất tay áo, tức giận bỏ đi.

Ta sai nội thị cất bức tranh, rồi quay về bẩm báo với Thái hậu.

Hậu cung có thêm không ít tiểu cô nương mới.

Khi các nàng đến thỉnh an Thái hậu, nhìn một lượt cũng không hết.

Thái hậu tràn đầy mong đợi nhìn các nàng: “Các ngươi nhất định phải cố gắng vì Hoàng thượng khai chi tán diệp.”

Sau đó, bà lại quay sang cổ vũ mấy “nữ nhân già” chúng ta: “Hiền phi, các con cũng phải tiếp tục cố gắng.”

Thục phi và Hiền phi nở nụ cười giả tạo đã được tôi luyện nhiều năm trong chốn hậu cung.

Thư tần cáo bệnh, Vệ Chiêu nghi im lặng nắm chặt khăn tay, Từ tần – người kế nhiệm danh hiệu “người trong suốt hậu cung” sau khi Dung tần bị đày vào lãnh cung thì không màn thế sự đáp:

“Thần thiếp nhất định ‘cố gắng’.”

Thái hậu nói tiếp: “Tử Hành, con làm việc ai gia luôn yên tâm. Nhóm tiểu thư này, ai gia giao cho con sắp xếp. Các con cũng nghe cho kỹ, thấy kim ấn cũng như thấy ai gia, không được bất kính.”

“Vâng.” Giọng nói của các tiểu thư mới dịu dàng, uyển chuyển như tiếng chim oanh hót.

Không ai ngờ rằng, ngay trong ngày các tân nhân tiến cung, Hoàng thượng lại chọn thị tẩm ta.

Khi Hoàng thượng đột ngột xuất hiện ở Thư Nguyệt cư, ta vừa từ Nội vụ phủ trở về sau khi giải quyết xong công việc.

Ta vẫn mặc bộ Kỳ Lân bào và giày da tiện cho việc đi lại, mũ miện cũng đã được tháo xuống, mái tóc xoăn buông xõa.

Ta đang nằm trên trường kỷ, hưởng thụ Phúc Bảo mát xa huyệt thái dương.

Phát hiện ra Hoàng thượng, ta vội vàng đứng dậy: “Hoàng thượng sao lại đến đây?”

Vừa hỏi xong, ta liền hối hận.

Nửa đêm nửa hôm, Hoàng thượng chạy đến phòng phi tần, chẳng lẽ là muốn tìm ta ăn khuya?

“Phúc Bảo, còn không mau dâng trà cho Hoàng thượng.”

Phúc Bảo vội vàng chạy đi như bay.

Hoàng thượng tiến lại gần ta, đưa tay lên mân mê một lọn tóc mái của ta: “Thật sự rất xoăn…”

“Do tổ tiên truyền lại.”

Tay Hoàng thượng từ tóc mái trượt xuống, ôm lấy vai ta.

Ánh mắt hắn sáng quắc, như loài thú hoang nhìn thấy con mồi.

“Từ đêm giao thừa đến giờ, trẫm đã nhịn một tháng rồi…”

Hơ, ta nhịn ngươi cả năm trời rồi đấy, ngươi có biết không!

Ta thản nhiên kéo thắt lưng Hoàng thượng lại gần: “Vậy thì đừng nhịn nữa.”

Một năm một lần, Nghi quý tần ta lại “lên làm việc” một ngày.


Sinh thần năm tuổi của Thẩm Tịch vừa qua, ta bắt đầu tìm kiếm tiên sinh cho nó trên khắp Đại Yến.

Đúng vậy, Hoàng thượng đã có ba người con trai, đứa nhỏ nhất là Thẩm Tịch cũng đã năm tuổi, thế mà ngài ấy vẫn chưa mở thượng thư phòng cho các hoàng tử đọc sách.

Thật khó tin!

Dĩ nhiên là có một số lý do lịch sử- ví dụ như thân phận của Đại hoàng tử tương đối nhạy cảm.

Nhị hoàng tử do Thục phi nuông chiều nên đã đánh bị thương ba vị bạn đọc, còn Thẩm Tịch thì tuổi còn quá nhỏ, chưa thích hợp để đọc sách.

Nhưng nói cho cùng thì chỉ có một lý do duy nhất: Hoàng thượng căn bản không coi trọng ba đứa con trai này.

Cũng chẳng trách, ba đứa con trai duy nhất của Hoàng thượng, xuất thân đều không tốt.

Giờ đây, hậu cung lại có thêm nhiều tiểu thư xinh đẹp, có lẽ Hoàng thượng luôn cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức nên càng không có thời gian nghĩ đến chuyện này.

Bởi vậy, khi ta đến bẩm báo việc tìm tiên sinh dạy cho các hoàng tử, hắn đã vô cùng ngạc nhiên: “Thẩm Tịch sắp đến tuổi khai tâm rồi sao?”

Hoàng thượng vui vẻ nói:

“Không cần vội, xuân săn sắp bắt đầu rồi, trẫm sẽ dẫn Dương nhi, Tịch nhi đến hoàng trang chơi mấy hôm, chuyện này cứ để khi trở về rồi tính. Quý tần,

nàng có biết cưỡi ngựa không?”

Ta suýt thì quên mất chuyện này, Thẩm Tịch đã mong chờ xuân săn từ lâu rồi. “Vậy thì cứ để sau khi xuân săn trở về rồi khai tâm, nhưng tiên sinh dạy cho các hoàng tử phải được tuyển chọn từ bây giờ. Hậu cung không được can thiệp chính sự, kính xin Hoàng thượng hạ chỉ cho Lễ bộ.”

“Hợp lý, hợp lý, vẫn là Quý tần chu đáo.”

Hoàng thượng nhìn ta như muốn nói:

“Được rồi, ta biết rồi, nàng có thể lui xuống.”

Ta tiến đến trước bàn đọc sách của hắn, lấy bút lông sói đưa tới: “Việc hôm nay chớ để ngày mai, xin Hoàng thượng hãy hạ chỉ ngay bây giờ.”

Đúng lúc này, Thái hậu bước vào thượng thư phòng, vẻ mặt vui mừng: “Hồng tụ thiêm hương, Hoàng thượng và Tử Hành thật ân ái, ai gia đến không đúng lúc rồi!”

Tay ta run lên, suýt chút nữa làm rơi bút.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận