Hoàng đế và thái hậu vì thể diện hoàng gia, chỉ nói tiên hoàng hậu bệnh mất.
Lại vì muốn xoa dịu cơn giận nhà mẹ đẻ nàng ta, nên đã đem mẹ ruột của Thẩm Uyên nhốt vào lãnh cung.
Anh Mãn cùng các cung nhân lục tục bị điều đến những nơi hẻo lánh trong hậu cung, từng người một biến mất không thấy tăm hơi.
Ta hỏi Anh Mãn, vì sao vào lúc này lại đến đầu quân cho ta.
Anh Mãn nói, bởi vì nô tài cũng có cao thấp sang hèn, như hắn, chỉ hầu hạ hoàng hậu.
Ta xoa xoa cái bụng đang kêu ùng ục, nghĩ thầm, là nên ra tay rồi.
Ta viết một phong thư đưa ra khỏi cung, không phải gửi cho bá phụ, cũng không phải gửi cho bạn học cũ của cha.
Thư được đưa đến phủ Kính Dương hầu.
Kính Dương hầu sau khi đọc thư, lập tức triệu tập thuộc hạ, mấy canh giờ sau, ông ta cởi mũ quan, tự mình đến Ngự thư phòng thỉnh tội.
Hoàng đế vừa từ điện Khôn Vũ trở về, Tấn Chuẩn liền nói với hắn rằng con gái nhà mình phẩm hạnh không tốt, không xứng làm quý phi, thỉnh hoàng đế phế truất ngôi vị quý phi của nàng ta, để răn đe kẻ khác.
Hoàng đế ngây người ra.
Hắn còn đang ở phía trước cùng các triều thần tranh luận muốn lập Tấn quý phi làm hoàng hậu, kết quả nhạc phụ tương lai của mình lại đến đ.â.m một nhát dao.
Hoàng đế nói: “Kính Dương Hầu, không cần hoảng sợ, nếu có người uy h.i.ế.p ngươi, ta có thể bảo vệ ngươi.”
Nhưng Kính Dương Hầu lại không tin chút nào.
Các người thấy đấy, điều này thật thú vị khi chính hoàng đế phá vỡ quy tắc, ngay cả những người cùng chiến tuyến với hắn cũng không còn dám tin tưởng hắn nữa.
Trong thư gửi Kính Dương hầu thực ra không có lời đe dọa nào, ta chỉ viết một câu: “Hoàng đế không mắc sai lầm”.
Hoàng đế không phạm sai lầm, sẽ không bao giờ làm sai, nhất định có kẻ ác đã khiến hoàng đế lạc lối, lừa dối hoàng đế, lừa dối hoàng đế.
Cho nên, cần phải thanh quân trắc.
Chỉ cần loại bỏ kẻ tiểu nhân bên cạnh hoàng đế, chẳng phải hoàng đế vẫn là hoàng đế tốt đó sao?
Ta chỉ muốn Tấn Chuẩn suy nghĩ, nếu Tấn thị tiếp tục khơi mào chiến hỏa hậu cung và triều đình, hoàng đế tiếp tục mê muội, cuối cùng là ai sẽ gánh chịu tất cả những điều này?
Là Tấn thị sao?
Hay là Tấn Chuẩn?
Hay hoặc là, toàn bộ phủ Kính Dương hầu?
Rất đáng tiếc, Tấn thị có gan tranh giành ngôi vị hoàng hậu, Tấn Chuẩn lại càng già càng nhát gan, tự mình chạy đến phá hỏng chuyện của con gái.
Những gì ta làm, chẳng qua chỉ là viết một phong thư mà thôi.
Kính Dương hầu Tấn Chuẩn sau khi thỉnh tội xong, hoàng đế nổi trận lôi đình, mắng chửi các triều thần đều là bè phái gian tà, lạm quyền bức h.i.ế.p hoàng đế, hãm hại trung thần, sau đó cung kính tiễn nhạc phụ ra về.
Tấn Chuẩn sắp khóc đến nơi: “Các vị đại nhân nghe ta nói, ta trong sạch, ta không muốn con gái làm hoàng hậu!”
Các vị đại nhân: “Ai đang nói chuyện vậy? Không nghe thấy, không nhìn thấy, chúng ta không chơi với đứa trẻ hư.”
Các ngự sử ở nhà miệt mài viết lách, tấu chương như tuyết bay về phía hoàng cung.
Tấn thị lúc này có muốn mở tiệc, hậu cung cũng chẳng còn ai đến tham dự nữa.
Ta cùng Thục phi, Hiền phi đã tuyệt thực ba ngày, tính toán thời gian, chỉ cần nhịn thêm chút nữa, hoàng đế sẽ phải chịu thua thôi.
Không ngờ tới, hoàng đế còn chưa chịu thua, các hoàng tử của hoàng đế đã nổi giận trước.
Nguyên nhân là do đại công chúa, Thục phi mấy lần khóc ngất trước linh vị con gái.
Thẩm Dương tuy không có nhiều tình cảm với đại tỷ, nhưng lại đau lòng mẹ, cứ chạy tới chạy lui.
Giang Trường Sinh cũng xin nghỉ phép để chăm sóc Thẩm Dương.
Thẩm Uyên dẫn theo đệ đệ và các bạn đồng học đến phúng viếng đại công chúa.
Tổ phụ của Hàn Nhiên là Lễ bộ Thượng thư, bởi vậy hắn đối với nghi thức tế lễ rất quen thuộc, vừa liếc mắt đã nhận ra điểm bất thường.
Nghi thức tế lễ của công chúa nên chủ yếu dùng đồ ngọc, sau đó mới dùng đồ vàng bạc, nhưng trong tang lễ của đại công chúa, đồ vàng một nửa bị đổi thành đồng thau, đồ ngọc cũng bị hạ cấp.
Hàn Nhiên len lén nói cho Thẩm Tịch bọn họ, và nói thêm: “Vẫn là đừng nói cho Thục phi nương nương, lúc này người đã đủ đau lòng rồi, cứ trách phạt riêng Nội vụ phủ để họ đổi đồ là được.”
Ngay cả Thẩm Dương vốn tính tình nóng nảy cũng cảm thấy Hàn Nhiên nói có lý, người đã khuất rồi, cần gì phải để Thục phi thêm đau lòng.
Nhưng Thẩm Uyên đột nhiên bùng nổ.
Mọi người đều quên mất, Thẩm Uyên và đại công chúa từng được tiên hoàng hậu nuôi dưỡng cùng nhau.