Bất kể đại công chúa có phải là đứa trẻ ngoan hay không, trong mắt Thẩm Uyên, đó chính là tỷ tỷ thân thiết nhất của hắn.
Càng không ai biết, mấy năm Thẩm Uyên sống một mình ở Hồ Quang tiểu trúc, chỉ có đại công chúa còn quan tâm hắn, len lén đưa điểm tâm cho hắn ăn.
Thẩm Uyên người này, phần lớn thời gian trông rất đáng tin cậy, nhưng một khi nổi nóng lên thì lại đặc biệt không đáng tin cậy.
Lần trước hắn nổi giận, đã mắng hoàng đế là kẻ ti tiện.
Lần này hắn nổi giận, có tiến bộ hơn nhiều…
Hắn chạy đến trước linh vị tiên hoàng, cũng chính là cha của hoàng đế, rồi mắng hoàng đế là kẻ ti tiện.
Hắn đến khóc lóc ở Thái Miếu.
Thẩm Uyên dáng người cao ráo, trước kia ở Thượng thư phòng ăn ngon mặc ấm, làn da cũng đẹp hơn, nụ cười cũng nhiều hơn, rất có phong thái của một thiếu niên tuấn tú nho nhã.
Thiếu niên như vậy chỉ mặc áo đơn, thậm chí không khoác áo choàng, trong tiết trời giao mùa se lạnh quỳ gối ở Thái Miếu, trông đẹp như một bức tranh phong cảnh…nếu như không có Thẩm Dương khóc lóc sướt mướt nước mắt nước mũi tèm lem cùng quỳ gối với hắn.
Thẩm Dương vốn không cảm thấy gì bi thương, tỷ tỷ c.h.ế.t thì c.h.ế.t thôi, dù sao tỷ tỷ cũng luôn hung dữ, lại thích mắng người, còn lén lút véo hắn, chê cười hắn ngốc.
Thế nhưng khi nhìn thấy Thục phi luôn chiều chuộng mình và nhị tỷ ôn nhu hiền lành khóc thành một đoàn, đại ca luôn chăm sóc đệ đệ đột nhiên nổi giận, hắn lúc này mới ý thức được…
Đại tỷ của hắn thật sự đã chết.
Hắn không giống Thẩm Tịch, hắn hiểu ra quá muộn, cả đời này hắn chỉ có một người tỷ tỷ này, mất rồi, chính là không còn nữa.
Thẩm Dương khóc đến mức thở không ra hơi.
Trường Sinh ghét bỏ đưa khăn tay cho Thẩm Dương, Thẩm Dương trực tiếp kéo tay áo hắn lau nước mắt.
Thẩm Tịch và những người khác đứng ở một bên, im lặng bầu bạn.
Thẩm Uyên đưa tay, vỗ vỗ vai Thẩm Dương.
Hắn nhìn Thẩm Tịch, nói: “Ta biết các ngươi không thích nàng ấy. Nàng ấy là do…tiên hoàng hậu nuôi nấng, là đứa nhỏ đầu tiên. Không ai nói cho nàng ấy biết nàng ấy không phải do hoàng hậu sinh ra, nàng ấy vẫn luôn xem hoàng hậu là mẹ ruột, cho nên về sau, nàng ấy đã tận mắt nhìn thấy hoàng hậu từng chút một phát điên.”
“Lúc ấy hoàng hậu phát điên đánh người, ta đều né tránh, chỉ có nàng ấy là không né. Nàng ấy…nàng ấy chỉ là không gặp được người tốt…Thẩm Tịch, kỳ thật nàng ấy hẳn là rất hâm mộ ngươi.”
Thẩm Tịch đột nhiên vén vạt áo quỳ xuống, cố nén chua xót trong mũi nói với Thẩm Uyên: “Đại ca đừng nói nữa, nếu huynh còn nói nữa, ta cũng sắp khóc rồi.”
Tử Du thấy các bạn học đều quỳ xuống, cũng vội vàng quỳ xuống theo phía sau, vừa quỳ vừa lẩm bẩm: “Ta quỳ trước rồi, Uyên ca huynh thật sự đừng nói nữa, ta vốn không thích đại công chúa, nhưng huynh nói như vậy ta cũng muốn khóc.”
Hàn Nhiên đứng một bên, do dự một lát, quyết định cùng mọi người đồng cam cộng khổ.
Nào ngờ chân hắn vừa mới hơi khuỵu xuống, những người khác liền quát: “Đứng lại đó! Không được quỳ!”
Thẩm Tịch bổ sung: “Ngươi quỳ cái gì, chán sống rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, trong mấy người chúng ta chỉ có ngươi hiểu cách làm ma chay, ngươi phải cố gắng sống lâu hơn chúng ta!”
Hàn Nhiên gật gật đầu, sau đó chạy mất.
Hắn chạy đi tìm tổ phụ, Hàn Thượng thư.
“Việc lớn của quốc gia, ở tế lễ và quân sự. Tang lễ của công chúa đều xảy ra vấn đề, hoàng tử đều đi quỳ gối ở Thái Miếu, các mệnh phụ đều tuyệt thực, tổ phụ còn ngây ra đó làm gì? Mau chóng dẫn theo bạn cũ đi mắng hoàng thượng… à không… đi khuyên can hoàng thượng đi!”
Ngày hôm đó, Anh Mãn mở toang cửa lớn của Thư Nguyệt cư.
Hoàng đế đến, đứng ở cửa, trông gầy đen đi nhiều.
Sau trận náo loạn này, kỳ thật hắn phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra, hắn đường đường là hoàng đế, tại sao lại có thể bị triều thần khống chế?
Không nghĩ ra, hắn chỉ có thể đến tìm ta.
“Ngươi thắng rồi, Ngọc Tử Hành, Tấn thị bị phế, bị giam lỏng ở lãnh cung. Bọn họ không cho phép nàng ta nuôi dưỡng hoàng tử nữa, nói là muốn chọn người khác làm mẹ nuôi.”
Ta không nói gì.
“Bọn họ còn muốn trẫm lập hậu, hừ, trẫm nói cho ngươi biết, ngươi nằm mơ!”
“Hoàng thượng, thần thiếp đã tuyệt thực bốn ngày rồi, rất đói, rất khát. Người muốn nói gì xin mau nói, thần thiếp muốn ăn chút gì đó.”
“Ngươi chẳng phải muốn làm hoàng hậu sao! Trẫm cố tình không để ngươi toại nguyện!”