Ngọc Tử Hành - Đậu Phộng

Chương 4


Cũng nên cảm ơn Hoàng thượng, cứ như vậy không nể mặt ta, dung mạo không xinh đẹp ở hậu cung thật sự là không có nhân quyền mà.

Dung ma ma đưa cho ta một ly sữa dê ấm: “Nương nương đã tĩnh dưỡng ba tháng rồi, cũng nên ra ngoài đi dạo.”

Ta uống sữa dê, cuộn mình trong chăn lụa Thục gấm mềm mại, tự đắc kỳ lạc: “Ra ngoài là không thể ra ngoài, tiểu cung nữ tiểu công công ở Thư Nguyệt Cư ai ai cũng đáng yêu lại biết ăn nói, ta rất thích nơi này.”

“Nếu còn không ra ngoài, Thái hậu nương nương sẽ buồn đấy.”

Dung ma ma vẫn giữ nụ cười trên môi.

Nhưng ta lại cảm nhận được một tia lạnh lẽo.

“Phúc Bảo, ngươi đi tìm bộ váy màu vàng tươi kia ra, ngày mai ta đi thỉnh an Thái hậu sẽ mặc.”

Dung ma ma tiếp tục ám chỉ: “Nghe nói giờ này Hoàng thượng cũng đang ở cung Từ Ninh.”

“Phúc Bảo đừng tìm nữa, chủ tử của ngươi trời sinh đã đẹp, mặc bộ này cũng đẹp rồi, chúng ta bây giờ đi thỉnh an luôn!”

Dung ma ma hài lòng nói: “Hiếu tâm của nương nương Thái hậu đều nhìn thấy.”

Ta thật sự là một đứa con gái hiếu thảo!

Hoàng thượng gặp lại ta, hắn ngẩn người ra một lúc.

Ta dám chắc hắn đang nghĩ ta là ai!

Thái hậu thân thiết bảo ta ngồi cạnh bà, vì vậy ta và Hoàng thượng buộc phải mặt đối mặt nhìn nhau.

Vấn đề là hắn thật sự không phải kiểu ta thích, ta cũng không nhìn ra điểm nào đặc biệt!

Ngượng ngùng thật…

Thái giám phía sau Hoàng thượng nâng một bức tranh thêu, kỹ thuật thêu Tô Châu, trên mặt thêu là hình Bành Tổ.

Tặng người già loại đồ vật này, ý nghĩa rất tốt, hơn nữa kỹ thuật thêu lại tinh xảo, treo trong phòng rất thích hợp.

“Vệ Chiêu viên biết mẫu hậu thích thêu Tô Châu, vừa đúng lúc nhà nàng ấy tìm được bậc thầy thêu Tô Châu, cầu xin vài lần, mới có được bức thêu này dâng lên mẫu hậu.”


Thì ra là đến nói đỡ cho tiểu tình nhân.

Thái hậu nheo mắt nhìn một chút, thản nhiên nói: “Không tệ.”

“Nàng ấy xuất thân hèn kém, vất vả lắm mới tìm được món đồ này, e rằng cũng không lọt vào mắt mẫu hậu.”

“Đồ vật tốt xấu không quan trọng, tâm địa xấu xa mới là không được.”

“Mẫu hậu nói nặng lời rồi, Vệ Chiêu viên không có gan đó đâu.”

Thái hậu cười, đột nhiên hỏi ta: “Hôm nay sao lại nhớ đến thăm lão thái bà này vậy?”

Không phải là Dung ma ma ép ta đến sao!

Ta nịnh nọt lấy lòng: “Nhớ Thái hậu nương nương, một khắc cũng không thể chậm trễ, chạy đến đây luôn. Nếu biết Hoàng thượng ở đây, dù thế nào cũng phải ăn mặc trang điểm một chút.”

“Trang điểm làm gì, như vậy là đẹp rồi.”

Ừm, ta cũng thấy ta rất đẹp, là con trai người mắt mù.


Hoàng đế thấy ta và Thái hậu nói chuyện vui vẻ, chuyện của mình còn chưa đâu vào đâu, bất đắc dĩ phải cắt ngang: “Mẫu hậu có Ngọc Chiêu nghi rồi thì không cần nhi tử nữa sao? Nhi tử có việc muốn cầu xin mẫu hậu.”

Thái hậu ngừng cười.

“Vệ Chiêu viên mấy hôm trước được chẩn đoán có thai, nàng ấy tuổi còn nhỏ, tự mình chăm sóc còn không xong, chỗ Tịch nhi còn muốn xin mẫu hậu sắp xếp người chăm sóc.”

Chậc, Vệ Chiêu viên này thật sự có chút không biết thân biết phận rồi.

Nàng ta chỉ là một Chiêu viên, xuất thân lại không tốt, lẽ ra không nên tự mình nuôi con, giống như Thục phi năm đó, trưởng nữ vẫn là do Tiên hoàng hậu nuôi nấng.

Dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng mà tự mình nuôi con cũng đành, bây giờ lại mang thai đứa thứ hai, đứa lớn liền muốn đưa đến chỗ Thái hậu.

Thái hậu là thân phận gì?

Con cái bà ấy nuôi nấng lại nên là thân phận gì?

Chiêu viên này khẩu vị cũng không nhỏ nha.

“Lẽ ra, với thân phận Chiêu viên, không nên nuôi dưỡng hoàng tử.” Thái hậu nói: “Trước kia ai gia coi như nàng ta không hiểu chuyện, bây giờ đã ngộ ra, cũng không muộn.”

Thái hậu bỗng nhiên mỉm cười với ta.

Trong lòng ta dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.

“Tử Hành là đứng đầu Cửu tần, Ngọc gia cả nhà ngay thẳng, rất thích hợp nuôi dưỡng hoàng tử, Tam hoàng tử liền giao cho Tử Hành nuôi nấng đi.”

“Mẫu hậu…”

“Hoàng đế tin tưởng ai gia, thì đưa Tịch nhi đến Thư Nguyệt Cư, nếu không tin, ai gia cũng lười nhọc lòng.”

Hoàng đế mặt lạnh như sắt.

Thái hậu bình tĩnh ung dung.

Dung ma ma cười tươi như hoa.

Còn ta thì chỉ biết dở khóc dở cười.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận