Hiện thực dạy chúng ta, trong cung đừng chạy lung tung, nếu không rất dễ nhặt được con trai!
Ta cuối cùng cũng nhớ ra ở Ngọc Hoa Quan Thái hậu đã nói gì với ta rồi!
Ta cuối cùng cũng hiểu Thái hậu nhìn trúng điểm gì ở ta rồi!
…
“Ai gia nghe nói, từ khi ngươi đến nhà bá phụ, liền có bảy đệ đệ lần lượt ra đời, có thể thấy người khác nói ngươi khắc người thân là không đúng, ngược lại ngươi là một ngôi sao may mắn.”
“Thái hậu chê cười rồi, bá phụ quanh năm chinh chiến, bá mẫu qua đời nhiều năm không tục huyền, cho nên hậu viện mới bất ổn.”
“Ngọc tướng quân bốn năm trước bị trọng thương, nghe nói là ngươi đã tìm đến thần y Nam Hoang, cứu sống bá phụ ngươi?”
“May nhờ trời cao thương xót.”
“Năm đó Đại Tư Không xin cáo lão về quê, ngươi ở đình Thập Lý ngăn cản không cho ông ấy đi, nhất quyết giữ con trai thứ hai của ông ấy lại làm thầy giáo cho đệ đệ nhà ngươi?”
“Các đệ đệ nghịch ngợm, thần nữ cũng là không còn cách nào khác, chỉ muốn tìm cho bọn họ một người thầy tốt.”
“Tiểu Ngọc tướng quân mười hai tuổi dùng kế thiêu rụi lương thảo của quân Đột Quyết ở Yên Vân quan, lập được chiến công, nhưng ai gia sao lại nghe nói là ngươi phái người đưa nó đến biên quan trải nghiệm cuộc sống?”
“Chuyện này… Đại ca nhi ở kinh thành cưỡi ngựa làm bị thương người, nếu để bá phụ dạy dỗ e là mất nửa cái mạng, thần nữ liền tự ý đưa nó đến biên quan.”
“Năm ngoái ngươi tranh giành phủ đệ của Trần vương với Tổng đốc Cam Túc, nói là vì để bá phụ ngươi lên triều thuận tiện, ngươi có biết phủ Tổng đốc ở kinh thành chỗ ở chật chội, thiếp thất đều phải trải chiếu ngủ dưới đất rồi sao?”
“Thần nữ… là mua theo trình tự hợp pháp!”
“Hahaha, Tử Hành a, ai gia thật sự rất thích tính cách này của ngươi!”
Thích tính cách của ta?
Ta không tin người đâu!
Ta nhìn ra rồi, người chính là muốn ta làm bảo mẫu cho nhà người!
Ta không thích người nữa, Thái hậu!
Người không còn là mẹ ruột không có quan hệ huyết thống của ta nữa!
Thật ra trước khi khắc c.h.ế.t trưởng tử Đường gia và thế tử Trần hầu, ta ở trên thị trường hôn nhân Đại Yến cũng coi như là người được săn đón.
Các vị phu nhân đều thích ta giống như Thái hậu, khiến ta có lúc cho rằng bản thân mình chính là đáng yêu như vậy.
Dùng lời của giới quý phụ mà nói: Ngọc Tử Hành, trời sinh là mệnh làm chủ mẫu.
Nhưng dù có giỏi quán xuyến việc nhà, giỏi dạy dỗ đệ đệ đến đâu, tiền đề là con trai phải có mệnh để hưởng nha!
Về điểm này, Thái hậu bà ấy có tư tưởng đấu tranh với số phận rất cao, thà rằng con trai chết, cũng không muốn hậu cung rối loạn.
Lúc Tam hoàng tử Thẩm Tịch được đưa đến Thư Nguyệt Cư, Vệ Chiêu viên dẫn theo Hoàng thượng đến thị uy, thề phải dằn mặt ta một phen.
Người ta một nhà ba người cha hiền con thảo vui vẻ hòa thuận, ta đứng bên cạnh đúng là có chút phá hỏng khung cảnh.
Vệ Chiêu viên vừa khóc lóc vừa đưa mắt đưa tình, một mặt không nỡ xa con trai một mặt lại quyến luyến Hoàng thượng, với tư cách là phi tần nghiệp vụ đúng là cao cường, tinh thần trách nhiệm đúng là cao cả.
Trước đây Từ tần từng nói Ninh Bảo lâm có nét giống Vệ Chiêu viện, ta còn không nhận thấy, có lẽ bởi khi ấy ở cung Từ Ninh, các phi tần đều phải giữ dáng vẻ cao quý đoan trang.
Nay gặp Vệ Chiêu viện với vẻ e ấp cùng phong thái yêu kiều, quả thật có vài phần tương tự với Ninh Bảo lâm.
Hoàng thượng tuy có sủng ái Ninh Bảo lâm một thời gian, nhưng vẫn thường xuyên lui tới chỗ Vệ Chiêu viện hơn.
Trong cung đồn đại rằng, Ninh Bảo lâm dù xuất thân khuê các, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng những mánh khóe học được từ Túc Ngọc các kia!
Thực ra bản thân ta không quá câu nệ chuyện môn đăng hộ đối, chẳng phải hậu phi cũng đều là phận nữ nhi sao?
Chỉ là Vệ Chiêu viện ấy mà, thật sự… có chút không ra gì.
Nói thế này nhé, nếu nàng ta mà ở hậu viện nhà bá phụ ta bày trò, thì trong vòng ba ngày ta sẽ tống cổ nàng ra khỏi phủ ngay.
Hậu cung này, vẫn là thiếu một vị Hoàng hậu chủ trì.
Thật quá hỗn loạn!
Hoàng thượng nhìn về Thư Nguyệt cư của ta, rồi phân phó: “Dù nàng nuôi dưỡng Tịch nhi, cũng nên thường xuyên đưa con đến gặp mẹ nó, chớ chia rẽ tình mẫu tử. Hoàng mẫu hậu vẫn luôn khen ngợi phẩm hạnh của nàng, trẫm không nói, nàng cũng nên hiểu rõ.”
“Vâng.”