Ngọc Tử Hành - Đậu Phộng

Chương 6


“Tịch nhi, nếu con ở đây không quen, cứ nói với nha hoàn bên cạnh, con là con trai của trẫm, không ai có thể bắt nạt con.”

“Nhi thần đã rõ.”

Vệ Chiêu viện nắm tay ta, thê lương nói: “Ngọc muội muội, muội phải thấu hiểu cho tấm lòng người mẹ này…”

Muội muội?

Ta là đứng đầu Cửu tần, cho dù trẻ hơn ngươi, ngươi cũng nên gọi ta là tỷ tỷ, gặp ta phải hành lễ!

Thôi, xem như ngươi đang được sủng ái, ta tạm thời bỏ qua cho ngươi!

Cuối cùng cũng tiễn được hoàng thượng cùng Vệ Chiêu viện đi rồi, ta hỏi Thẩm Tịch: “Buổi chiều Tam hoàng tử thường làm gì? Cơm tối muốn dùng gì?”

Thẩm Tịch còn chưa kịp trả lời, nhũ mẫu của hắn đã vội nói: “Tam hoàng tử nhà chúng ta buổi chiều…”

“Ta hỏi ngươi sao?”

Nhũ mẫu lập tức im bặt.

“Tam hoàng tử, con phải nhớ kỹ, thân là chủ tử, khi đối diện với người khác, chỉ khi đối phương không xứng để con mở miệng, con mới cần người hầu truyền lời. Ta là Chiêu nghi, con là hoàng tử chưa có phẩm cấp, hiện tại con vẫn nên tự mình nói chuyện.”

Thẩm Tịch mới ba tuổi, đôi mắt to tròn giống hệt Vệ Chiêu viên, nét mặt thanh tú quá mức, trông như một tiểu cô nương xinh xắn.

“Buổi chiều con muốn… luyện chữ, cơm tối con muốn ăn thanh đạm.”

Ta nhìn bàn tay nhỏ xíu như quả lựu của Thẩm Tịch, lại nhìn thân hình gầy gò ốm yếu của nó.

“Con thích viết chữ sao?”

“Mẫu phi nói, mỗi ngày con phải viết mười trang chữ lớn.”

Còn nhỏ mà ngày nào cũng viết mười trang chữ lớn, không đến năm năm nữa tay sẽ bị hỏng mất.

“Ồ, vậy thì không khéo rồi, hôm nay Thư Nguyệt cư của ta rất lộn xộn, đồ đạc của con vẫn chưa được sắp xếp đâu vào đấy, loạn như vậy không tiện luyện chữ. Để cung nhân thu dọn xong đã, con theo ta ra vườn hoa bắt sâu nhé.”

“Nhưng…”

“Phúc Bảo, đi chuẩn bị cho Tam hoàng tử một bộ y phục ngắn.”

“Vâng, nương nương.”

Không để ý nhũ mẫu bên cạnh Thẩm Tịch phẫn nộ bất bình, ta dẫn Thẩm Tịch ra vườn xới đất nhổ cỏ, rắc vôi.

Sau khi về phòng tắm rửa, bữa tối cũng không cho Thẩm Tịch ăn theo kiểu cách của Vệ Chiêu viện kia.

Nói đùa, nàng ta vì giữ dáng mà ăn uống thanh đạm, trẻ con sao có thể ăn như người lớn được?

Ta khích lệ Thẩm Tịch: “Đại ca nhi nhà ta lúc mới sinh chỉ nặng hơn ba cân, ai cũng nói nuôi không nổi, vậy mà nó ăn khỏe lắm, mười tuổi đã cao hơn ta rồi. Con cũng phải ăn uống đầy đủ, sau này mới trở thành nam nhi uy vũ được.”


“Nương nương nói là Tiểu Ngọc tướng quân sao? Con nghe nói người có sức mạnh trời sinh, mười tuổi đã ra trận g.i.ế.c địch rồi.”

Thẩm Tịch mắt sáng long lanh, trẻ con thường hay sùng bái anh hùng như vậy.

“Đó đều là lời đồn đại bên ngoài thôi, lúc huynh ấy đến biên quan đã mười hai tuổi rồi. Chỉ là hiện tại huynh ấy quả thật lập được nhiều công lao chống giặc.”

“Nếu con ăn nhiều, con cũng có thể trở nên như vậy sao?”

Ngọc Tử Du cao lớn uy vũ là vì bá phụ ta cao lớn uy vũ, còn Thẩm Tịch, con nhìn mẫu phi yếu đuối của con đi, lại nhìn phụ hoàng gầy gò của con nữa… chuyện này e là khó.

“Nếu con không chịu ăn cơm cho đàng hoàng thì chắc chắn không được rồi.”

Thẩm Tịch sợ hãi vội vàng xúc mấy miếng cơm.

Ăn cơm xong, phòng của Thẩm Tịch cũng đã được thu dọn ổn thỏa, ta dẫn hắn đi xem tẩm điện của mình.

“Tranh chữ để lại hai bức, số còn lại cất đi. Tịch nhi, con phải hiểu rằng tranh chữ không phải để khoe khoang, phải tùy thời tùy cảnh thưởng thức mới có ý nghĩa. Chậu cảnh này để ra ngoài phòng, nó chắn phong thủy. Lấy trong kho ra bộ màn giường màu xanh đá, trời nóng thế này mà dùng màu đỏ thẫm, nóng bức lắm…”

Ta vừa phân phó, cung nhân ở Thư Nguyệt cư vừa nhanh chóng thu dọn, sắp xếp đâu vào đấy.

Chờ ta nói xong, Phúc Bảo vừa đúng lúc bưng sữa dê nóng đến.

Thẩm Tịch được dâng trà hoa cúc để giải ngấy.

Cung nhân sắp xếp lại tẩm điện xong xuôi, ta hỏi Thẩm Tịch: “Con có thích cách bài trí này không? Nếu không thích thì phải đợi ngày mai sửa lại. Lần sau nhớ kỹ, nếu ta sắp xếp điều gì mà con không vừa ý thì phải nói ngay lúc đó, đừng đợi ta nói xong rồi mới mở miệng, rất tốn công sức của mọi người.”

“… Con thích căn phòng này.”

“Bình thường khi con ngủ thì ai trực đêm?”

“Các nhũ mẫu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận