Ngũ Canh Chung

Chương 12



Khi ánh nắng ban mai leo lên sườn đồi, sương mù phai dần, chỉ còn lưu lại một ít vệt trắng nhạt quấn quanh những tán cây như sa mỏng lượn lờ.
Bạch Tam đi phía trước, Thụ Tam thiếu cùng cái mũi sưng phù đi phía sau, thỉnh thoảng lại đáng thương liếc nhìn nữ tử cúi đầu đơn độc ở phía trước, tựa hồ đã quên mất hắn.

Hắn làm sao có thể nghĩ đến tình cảnh biến giả thành thật, chẳng lẽ đây là báo ứng trong truyền thuyết?
“Lão bà!” Hắn đột nhiên hét lên.

Người đã quen náo nhiệt như hắn làm sao có thể chịu đựng được sự làm lơ của người khác.
Bạch Tam quay lại, dường như bất tri bất giác đã quen với xưng hô này.
“Ta không đi Bạch Thạch trấn nữa.” Thụ Tam thiếu trên mặt hiện lên một nụ cười nịnh nọt, bước mấy bước nhảy tới bên cạnh nàng.
Bạch Tam có chút ngoài ý muốn, “Ngươi không tiếp tục điều tra sao?” Nàng còn tưởng hắn sẽ không để ý đến lời cảnh cáo của nam nhân tối qua.
“Những gì cần biết ta đều đã biết, còn tra cái gì nữa?” Thụ Tam thiếu cười thần bí nói.
Bạch Tam im lặng một lúc, vô thức đặt tay lên bụng.

Nàng đói quá, cả ngày hôm qua nàng còn chưa ăn gì.

Nếu không đến Bạch Thạch trấn làm sao tìm được đồ ăn?
Thụ Tam thiếu thấy cử động nhỏ của nàng lập tức hiểu ra, một phen ôm lấy Bạch Tam chạy về phía sông.
“Bổn thiếu sẽ chuẩn bị món gì đó thật ngon cho nàng.

Đảm bảo vợ ăn xong sẽ lưu luyến không muốn rời xa vi phu nữa.”
Đi đến thượng nguồn con sông có nhiều người chết kia.

Thụ Tam thiếu kinh nghiệm phong phú, chẳng biết hắn tìm ở đâu ra được bốn con cá nướng mang về, khi hắn gõ gõ lớp bùn phủ ngoài thân cá, mặt trời vẫn còn treo trên ngọn cây và sương mù vẫn chưa kịp tan hết.
Dưới lớp bùn, người ta dùng một loại lá phân tách từng con cá ra, sao cho lớp da hoàn toàn nguyên vẹn, trong bụng cá là những miếng khoai lang hầm cùng một ít lá cây, Thụ Tam thiếu gọi đó là hương thảo.
“Nào, lão bà mau thử xem!” Thụ Tam thiếu lấy trong bụng cá ra một miếng khoai lang, thổi hơi nguội rồi đút vào miệng Bạch Tam.

Sau khi nhìn nàng nhai mấy cái rồi nuốt xuống, liền nịnh nọt hỏi: “Mùi vị thế nào? Có ngon không?”
Bạch Tam gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, bên miệng lại xuất hiện một miếng cá nướng thơm ngon.
“Cẩn thận xương.” Thụ Tam thiếu mặt mày hớn hở đưa con cá đã gỡ bỏ vỏ bùn và lá trong tay cho nàng, chính mình thì gỡ một con khác.
Bạch Tam cầm con cá trong tay, nhìn sườn mặt từ nghịch ngợm chuyển sang nghiêm túc của hắn, dường như có thứ gì đó nóng hổi đang sôi sục trong lồ ng ngực, chực chờ muốn lao ra ngoài.
Từ nhỏ đến lớn chưa có ai đối xử với nàng như vậy.


Mặc dù tỷ muội ở Nữ Nhi Lâu có thể không do dự hy sinh mạng sống vì nhau nhưng họ sẽ chẳng bao giờ thân mật đến thế.

Hoặc có lẽ nàng chưa từng để ai đến gần mình đến vậy.
Nhịp tim của nàng đập rất nhanh, nhưng nàng không hiểu mình đang xảy ra chuyện gì.

Một khắc đó, nàng chỉ biết nếu có thể mãi mãi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, đó hẳn là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian.
Cảm nhận được nhiệt độ nóng hỏi trong mắt nàng, Thụ Tam thiếu ngước mắt, vẻ nghiêm túc trên mặt biến mất như ảo cảnh, khôi phục lại nụ cười nham nhở thường ngày: “Ừm, ta nói Bạch gia tiểu cô nương, nàng cứ dùng ánh mắt như vậy nhìn người khác dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đó.”
“Hả?” Bạch Tam thoạt đầu là nghi hoặc, nhưng khi nghe được xưng hô của hắn thay đổi, khuôn mặt không khỏi nóng lên, quay đầu đi lạnh lùng nói: “Quần áo của ngươi làm sao vậy?” Lời vừa nói ra, ngay cả chính nàng cũng giật nảy mình.

Nàng từ trước đến nay luôn thẳng thắn, muốn gì làm nấy, chưa bao giờ vòng vo.

Lần này thế nhưng theo phản xạ nói ra một câu không liên quan gì đến ý định thực sự của mình, ý nghĩ giấu diếm suy nghĩ trong lòng này của nàng quả thực rất kỳ quái.
Thụ Tam thiếu liếc nhìn bộ quần áo vừa nhăn nheo lại bẩn thỉu, rách rưới lỗ chỗ của mình, cười hì hì hai tiếng, không biết xấu hổ nói: “Quần áo mới phải lăn lộn ba vòng, như vậy mặc lên cho thoải mái.

Nếu bị bằng hữu chung nghề nhìn thấy, lão tử còn đâu mặt mũi để đi ngoài đường nữa?”
Bạch Tam vẫn luôn biết mình trong mắt người khác rất quái dị, nhưng bây giờ xem ra so với nam nhân trước mặt thì còn thua xa, nàng cũng lười cãi cọ với hắn về vấn đề này, ngược lại hỏi thứ mà nàng đã muốn hỏi từ lâu.
“Sự việc ở Bạch Thạch trấn, ngươi thật không quan tâm sao?”
Hỏi một vấn đề hai lần không phải là phong cách của Bạch Tam, vì vậy Thụ Tam thiếu có chút cổ quái mà nhìn nàng.
“Đương nhiên lão tử tới đây để bắt quỷ, không phải quỷ thì có gì vui?”
“Ngươi cho rằng Ngọc Nương chưa chết sao?” Bạch Tam hỏi, dù đã hết sức kiềm nén nhưng giọng nói vẫn không nhịn được run rẩy.
“Lão bà, không phải nàng đã nói rồi sao.

Chẳng phải nàng nói hồng y nữ tử kia giống hệt nàng sao? Lão bà của bổn thiếu làm sao có thể là quỷ được? Về phần Ngọc Nương kia, lão tử làm sao biết nàng đã chết hay chưa?” Thụ Tam thiếu thu hết biến hóa của nàng vào mắt, cố ý kinh ngạc nói.

Cho đến khi nhìn thấy sự thất vọng khó nén trong mắt nàng, mới cười cười giải thích: “Nàng chẳng lẽ không thấy à? Tiểu mỹ nhân đó đã bị giết bởi một loại công phu quỷ dị, vì vỡ nát nội tạng và kinh mạch mà chết.

Lão tử cố ý làm vậy, cố ý chổng ngược nàng ấy mà khiêng, nếu không thì máu từ nội tạng của nàng ấy làm sao chảy ra được.”
“Mọi người đều cho rằng nàng ta bị quỷ làm hại, nên không nhìn ra nguyên nhân cái chết.

Hắc, nếu là lão tử, ngay từ đầu ta đã mổ bụng người ta ra.


Đáng tiếc, đáng tiếc…!Người đầu tiên chết lại là nữ nhi tên trấn trưởng chó má kia…” Lời còn chưa dứt, Bạch Tam đã hiểu ra.

Làm sao trấn trưởng có thể cắt xẻo con gái mình khi thi thể của nàng vẫn toàn thây, đặc biệt là khi mọi người trong trấn đều cho rằng việc đó là do một con quỷ thực hiện.
“Lão bà, đêm đó khi nữ nhân áo đỏ đi ngang qua chúng ta, ta không có gọi nàng.” Thụ Tam thiếu nói câu cuối cùng rồi ngưng bặt.

“Ăn đi, ăn xong thì đi tiếp, đừng tụt lại phía sau tên ẻo lả đó.”
Bạch Tam trong lòng lạnh lẽo, chợt hiểu ra.
Hóa ra tiếng ngâm xướng của nữ nhân kia có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, nếu không phải Thụ Tam thiếu che đi tiếng trả lời của nàng, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Chẳng trách hắn liên tục bảo đã cứu nàng một mạng, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Nhưng tại sao hắn lại không bị ảnh hưởng?
Gieo nhân nào thì gặt nấy.

Bổn thiếu thích xem náo nhiệt, nhưng là không hứng thú lo chuyện bao đồng.

Thụ Tam thiếu đã nói như thế, nên họ không tiếp tục tới Bạch Thạch trấn.

Khi đi vòng qua trấn kia, Bạch Tam đột nhiên cảm thấy cuộc đời nàng vốn dĩ chưa từng có quá khứ.

Tất thảy thời thơ ấu cũng chỉ là ký ức của cô độc và rét buốt.
*****
Lá sương nhuộm đỏ cỏ khô, đang là giữa mùa thu, phong cảnh càng thêm phần nên thơ hữu tình.

Một đường trèo đèo lội suối, hai người không tìm được ngựa để đi, thỉnh thoảng gặp chiếc xe bò chở hàng trên đường thì thuận gió đi nhờ vài đoạn.
Thụ Tam thiếu tuy tính cách phóng khoáng, thích hành hạ người khác nhưng thực ra lại rất chu đáo.

Kể từ khi nhìn thấy Bạch Tam nhóm lửa vào đêm ngủ ngoài trời đầu tiên, hắn đã biết nàng sợ bóng tối hoặc sợ lạnh, mỗi khi qua đêm ở nơi hoang dã, hắn đều sẽ tìm đủ củi khô trước, sau đó đến nhóm lửa cũng không để Bạch Tam động tay qua.

Về phần ba bữa cơm hắn cũng xử lý hết.

Bạch Tam chưa bao giờ trải qua một hành trình dễ dàng như vậy.
Vì đi đường tắt nên họ đến Tắc Ba sớm hơn hai ngày so với kỳ hạn ước định.
Tắc Ba là một ngôi làng nghèo được hợp thành từ mười hộ gia đình.

Nằm cạnh dãy núi, ẩn mình trong rừng rậm, mười mái nhà tranh lung lay sắp đổ tập trung trong một thung lũng nhỏ, so với biển rừng rộng lớn trên đỉnh núi trông càng có vẻ hơi hiu quạnh thê thương.
Người dân bản xứ quấn khăn trùm đầu dày, quần áo màu chàm, nữ nhân mặc váy xếp, ăn vặn giống người hắc tộc, nhưng họ nói tiếng lóng của vùng núi Linh Tây, điều này cực kỳ khó hiểu.
Nhìn thấy là người ngoài, họ không tỏ ra tò mò quá mức, như thể đã quen rồi.

Chỉ có những đứa trẻ chân trần lon ton theo sau, cãi cọ ầm ỹ không biết có ý gì.
“Lão bà, nàng có thấy người dân ở đây rất thân thiện không?” Thụ Tam thiếu mỉm cười hỏi Bạch Tam, hoàn toàn không để ý ánh mắt phòng bị của dân làng.
Khóe môi Bạch Tam hơi run rẩy, lạnh lùng ừ một tiếng.
Làm sao nàng không biết hắn đang nói đến quần áo rách rưới, bàn tay và khuôn mặt bẩn thỉu còn tệ hơn cả hắn của những người dân làng ở đây.

Cách từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi mồ hôi tỏa ra từ cơ thể họ, ngay cả khăn quấn quanh đầu cũng không thể che đi mùi chua trên mái tóc.
Nàng nghĩ có vẻ hắn đã tìm được đồng loại nên mới cảm thấy thân thiết như vậy.
Vất vả mới tìm được người có thể cùng họ giao tiếp, phát hiện những người khác căn bản còn chưa tới.

Vốn dĩ dự định tá túc ở một ngôi nhà nào đó trong hai ngày, đợi bốn người còn lại tụ hợp, nhưng sau khi Thụ Tam thiếu mặt dày kiểm tra tất cả các ngôi nhà, cuối cùng hắn quyết định ngủ ngoài trời sẽ ổn thỏa hơn.
“Lão tử sợ bọn họ nhân cơ hội chiếm tiện nghi của lão bà nhà ta.” Hắn giải thích như vậy, bởi vì mỗi gia đình đó đều có ít nhất năm người, phòng ở thì rách nát chật hẹp, ban đêm một nhà lớn bé chen chúc nhau đi ngủ.

Ngay cả một người không câu nệ tiểu tiết như hắn cũng cảm thấy khó thể chịu nổi.
Bạch Tam nghe được ý che chở trong lời nói của hắn, trên mặt không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại thinh thích.

Nàng đâu biết rằng, một lý do khác khiến Thụ Tam thiếu không muốn tá túc lại chính là hắn lo lắng việc sống chung như vậy sẽ gặp không ít rắc rối.

Phải biết là những cô nương ở đây sẽ không tránh xa hắn như những nữ tử bên ngoài.
Dân làng cũng rất tốt bụng, khi biết hai người không muốn ở nhờ, họ lập tức cấp cho hai người một nơi trú mưa tránh gió, chính là một hốc đại thụ ở cuối làng.
Đó là một gốc cây già, có lẽ đã qua hàng nghìn năm tuổi, trên cành vẫn còn lá vàng thưa thớt, bộ rễ xương xẩu nhô ra khỏi mặt đất, vươn ra tứ phía như móng rồng.

Hốc cây nằm sát gốc, rộng lớn có thể chứa được năm sáu người.
Chập tối, hai người nương thân trong đó.

Thụ Tam thiếu đốt lửa, nhưng hắn cách rất xa đống lửa mà ngủ, hiển nhiên cảm thấy nóng nực.
Đang ngủ đến nửa đêm, bỗng có tiếng sáo mơ hồ vang lên.


Bạch Tam giật mình đứng bật dậy, theo tiếng sáo vụt đi như một đạo ánh sáng trắng.

Thụ Tam thiếu chỉ miễn cưỡng he hé mí mắt, xác nhận không có nguy hiểm liền nhắm mắt lại ngủ ngon lành.
Ánh trăng màu bạc chiếu sáng khoảng không trong làng.

Một thiếu nữ mặc y phục màu lục ngồi trên ngọn tháp cao lợp mái tranh ở giữa làng, đôi tay cầm sáo ngước nhìn ánh trăng, lặng lẽ tấu một khúc nhạc.

Trên lưng nàng đeo một chiếc cung sắt khổng lồ cực kỳ không cân xứng.
Bạch Tam đứng dưới gốc cây không ngắt lời nàng.
Thổi xong một khúc, thiếu nữ thu sáo lại cầm trong tay, nhìn về phía Bạch Tam dưới gốc cây đối diện.
“Tam tỷ.” Giọng nói dịu dàng trong trẻo vang lên xuôi theo trong màn đêm tĩnh mịch.
“Sao muội lại tới đây?” Vẻ mặt Bạch Tam vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong mắt lại có sự lo lắng mà người ngoài không thể phát hiện được.
Thiếu nữ khẽ giương môi, nụ cười trong trẻo mà dịu dàng, nàng đứng dậy, từ tháp cao bay đến bên cạnh Bạch Tam.
“Đại tỷ đã tỉnh rồi, Tiểu Thập Tam đang chăm sóc nàng, muội ở lâu trong nhà nhàm chán nên đã tới đây xem thử.

Dù thế nào cũng là chuyện của Yến gia, theo lẽ thường ít nhiều cũng phải quan tâm đúng chứ.”
Nàng không ai khác chính là Tiểu Cửu, người mà Yến Cẩn Sơ đã nhắc đến, Yến Cửu của Nữ Nhi Lâu, cùng một thai song sinh với Yến Cẩn Sơ, nhưng dung mạo lại kì dị.

Yến Cửu luôn tin rằng chính vì dung mạo khác biệt mà nàng phải rời Yến Tử Trại từ khi còn nhỏ, được huấn luyện thành công cụ giết người cho Hắc Vũ Điện.

Vì điều này, Yến Cẩn Sơ luôn cảm thấy có lỗi với nàng.
Bạch Tam trầm mặc liếc nhìn nàng, không nói gì, dẫn Yến Cửu đi về phía hốc cây.

Làm sao nàng có thể không biết muội ấy tới đây chủ yếu vì lo lắng cho nàng.
Có người tới, Thụ Tam thiếu cũng không tỉnh, nhưng Yến Cửu lại có chút giật mình.
“Tam tỷ, tên ăn mày này…” Nàng không hiểu làm sao một khất cái lại có thể đến nơi hẻo lánh như vậy để xin ăn, cũng không rõ tại sao Bạch Tam lại nguyện ý sống chung với người khác.
“Người cầu thân.” Bạch Tam lạnh lùng nói, vô thức hạ thấp giọng.
Yến Cửu kinh ngạc mở miệng, lại không biết nên hỏi cái gì.
Bạch Tam cũng không có ý định nói nhiều, dựa lưng vào vách cây, khép mắt bắt đầu nghỉ ngơi.
Yến Cửu quay đầu lại, cẩn thận đánh giá Thụ Tam thiếu đang nằm ngủ ngon lành ở đó, thầm nghĩ trong chốn võ lâm Trung Nguyên có thiếu niên tài tuấn nào là ăn mày hay thích cải trang giả dạng không, thật lâu sau vẫn không có kết quả vì thế đành từ bỏ.

Quay mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Bạch Tam, cảm thấy nàng có điều gì đó đã thay đổi, nhưng cũng không chắc chắn lắm.
Vì thế không lãng phí tâm trí nữa, Yến Cửu thu hồi ánh mắt, tháo chiếc cung sắt trên lưng đặt xuống đất, sau đó lấy chiếc khăn tay màu lục từ trong tay áo, bắt đầu cẩn thận lau cây sáo trúc.

– —-.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận