Ngũ Canh Chung

Chương 13



Một đêm không ngủ, Yến Cửu vừa mới chợp mắt một lát thì ánh dương đã ló dạng, Yến Cửu chỉ lim dim ngủ, khi nàng mở mắt lần nữa, Thụ Tam thiếu đã không còn bóng dáng.
“Người đâu rồi?” Nàng kinh ngạc lẩm bẩm, phải biết rằng có thể di chuyển ở khoảng cách gần như vậy mà không kinh động nàng ngay cả Bạch Tam cũng không thể làm được.
Bạch Tam đã tỉnh lại, nghe vậy liền trả lời: “Đang tìm đồ ăn…”
Nàng còn chưa nói xong, Thụ Tam thiếu đã cười hì hì chui vào trong hốc cây, trên tay xách theo hai con gà rừng nướng.
“Tiểu mỹ nhân, ăn sáng đi!” Hắn ném một con gà cho Yến Cửu đang tò mò nhìn hắn, sau đó cầm con còn lại đi tới bên người Bạch Tam, cười nịnh nọt nói: “Lão bà, nàng ăn hết một con không?”
Bạch Tam không trả lời, Yến Cửu trợn mắt há mồm nhìn Bạch Tam thuần thục xé nửa con gà rừng đưa cho Thụ Tam thiếu, Thụ Tam thiếu vui vẻ nhận lấy, miệng không quên ba hoa: “Ta biết lão bà thương ta mà.”
Nói xong, hắn mới chú ý tới Yến Cửu kinh ngạc đến cằm suýt rớt xuống, không khỏi trêu chọc nói: “Tiểu mỹ nhân cũng muốn san sẻ cho bổn thiếu một nửa sao?”
Yến Cửu lấy lại tinh thần, nhận thấy chính mình thất thố, không khỏi mỉm cười.
“Cảm ơn huynh.” Nàng hào phóng nói lời cảm tạ, không có khinh thường cũng không có chút xấu hổ hay tức giận.
“Ồ…” Thụ Tam thiếu cười hắc hắc, lười biếng dựa vào vách cây, một bên gặm nửa con gà nướng trên tay, một bên tò mò hỏi: “Tiểu mỹ nhân vì sao lại cảm ơn bổn thiếu?”
Yến Cửu cười cười, chỉ trong tay gà, lại chỉ về phía Bạch Tam.
“Tam tỷ nhà ta luôn cô độc một mình.

A Cửu muốn cảm ơn huynh đã bầu bạn cùng tỷ ấy suốt chặng đường.

Và đương nhiên còn có bữa sáng này…” Nàng vừa nói vừa xé một miếng thịt gà bỏ vào miệng, nhai hai lần, đôi mắt sáng ngời khen ngợi: “Thơm quá!”
Thụ Tam thiếu mừng rỡ, quay sang nói với Bạch Tam: “Lão bà, tiểu muội nhà nàng ta rất thích nha.” Thật hiếm khi hắn không tìm ai làm phiền nữa.
Bạch Tam ừ một tiếng, ánh mắt ôn hòa nhìn hắn.
Yến Cửu thu hết thảy vào mắt, không khỏi lặng lẽ cong môi.

Trong mười ba tỷ muội, tam tỷ là người khiến nàng đau lòng nhất, khi nhìn thấy có người đối tốt với Bạch Tam, nàng tự nhiên vui vẻ theo.
Buổi trưa, Triệu thị huynh đệ cùng Cổ Dị Hiệp cùng nhau tới, hiển nhiên là cùng một con đường đi tới.


Bởi vì có nhiều người lại không hòa hợp với nhau, buổi tối mỗi người đều tìm chỗ nghỉ ngơi riêng, ba người Thụ Tam thiếu vẫn chiếm giữ hốc cây.
Âm Cực Hoàng chỉ đến vào buổi sáng ngày mọi người đang chuẩn bị xuất phát, thời gian vừa khéo sát sao với ước hẹn.

Cũng không biết có phải hắn bí mật trốn sang một bên chờ đến khi mọi người khởi hành mới xuất hiện không.
Vẫn là thân hồng y quyến rũ đó, vẫn mái tóc dài chấm đất, vẫn thần thái vũ mị, mi mắt mềm mại như nước.

Nhưng lần này vì núi cao đường đi nguy hiểm, cộng thêm việc phải đi sâu vào rừng rậm nên việc phô trương hoa lệ không thể không từ bỏ.
“Các vị đã đợi lâu rồi.” Hắn ôm quyền, cười yêu mị, nhưng lại không có ý nhận lỗi chút nào cả.
Chỉ có Triệu thị lão đại khách khí đáp lễ, Cổ Dị Hiệp trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, hiển nhiên không hài lòng với thái độ của hắn, Triệu thị lão nhị hừ lạnh, nhưng cũng không giấu được khuôn mặt đỏ bừng…!Rõ ràng bị phong thái của Âm Cực Hoàng làm rung động.
Thụ Tam thiếu cười hắc hắc cất giọng châm chọc: “Hiếm có dịp ngươi cư nhiên không mang nữ nhân theo bên người.”
Âm Cực Hoàng cười khẽ, ánh mắt đảo qua Yến Cửu, nhẹ giọng trả lời: “Đã có mỹ nhân bầu bạn, sao phải làm điều thừa thãi?”
Yến Cửu mặc dù có chút kinh diễm, nhưng vẫn luôn lạnh lùng quan sát, lúc này bị hắn đảo mắt nhìn sang không khỏi giương cao cảnh giác.

Vì lý do nào đó, ánh mắt và ngữ điệu của hắn thực sự khiến nàng sinh ảo tưởng bốn phía xung quanh không còn ai ngoài nàng và hắn.
Rũ bỏ cảm giác khó hiểu, nàng lễ phép mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy bất an.

Nàng không phải không biết đến tiếng xấu của Âm Cực Hoàng, bởi vậy hắn vừa xuất hiện nàng đã luôn cảnh giác, tuy nhiên lúc sau khi nhìn thấy hắn, nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ vì sự phòng bị này.
“Đi thôi.” Bạch Tam không dấu vết tiến lên một bước, ngăn cách tầm mắt Âm Cực Hoàng, lạnh đạm nói.
“Đúng vậy, cũng muộn rồi chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.” Thụ Tam thiếu như hình với bóng dính lấy Bạch Tam, tự nhiên cũng chạy theo nắm lấy tay nàng, chậm rãi mà cẩn thận mở ra những ngón tay đang nắm chặt của nàng, sau đó dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy.

“Lão bà chúng ta đi trước đi.” Nói xong, hắn quay người lại ra hiệu với Yến Cửu: “Tiểu muội ngoan, nhanh theo bọn ta.”
Bạch Tam đối với Âm Cực Hoàng có sát khí, mà hắn cũng không muốn hai người xảy ra xung đột.
“Được.” Yến Cửu hiển nhiên đã nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng chạy nhanh đến cạnh hai người, lúc đi ngang qua Âm Cơ Hoàng, khẽ gật đầu với hắn.
Âm Cực Hoàng nhạy cảm nhận ra sự cứng ngắc trên người nàng, mắt dài híp lại, mỉm cười khó đoán.

Theo bản đồ, Huyễn Đế Cung nằm cách Tắc Ba 50 dặm về phía bắc, ở một nơi được gọi là Bách Hoa Cốc.

Những người trong chuyến đi này không phải hạng tầm thường nên không phí quá nhiều công sức để tìm thấy chỗ này.

Tuy nhiên, ngay cả với kinh nghiệm phong phú của mình, họ vẫn hoảng hốt khi nhìn thấy cái gọi là Bách Hoa Cốc.
Đó nào phải sơn cốc, rõ ràng là một cái hố khổng lồ giữa lòng rừng rậm hoang vu, sâu đến hàng trăm thước.

Chung quanh hố mấy trượng không cây không cỏ, chỉ có đất đen khô cằn, như thể đã bị thiêu cháy từ lâu.
“Đây, đây là Bách Hoa Cốc?” Thụ Tam thiếu thò đầu nhìn vào sương mù dày đặt bên dưới, cả người run lên, nhảy về phía Bạch Tam ôm chặt lấy nàng ăn vạ, “Lão bà, thứ đó đáng sợ quá…”
Dọc đường đi, Yến Cửu ban đầu còn kinh ngạc đến bây giờ cũng đã thành thói quen, đối với Thụ Tam thiếu mỗi khi không có việc gì đều thích treo trên người Bạch Tam, nàng trừ bỏ bội phục, còn chỉ có thể là bội phục.

Phải biết rằng trong Lâu, ngay cả nhị thiếu thích trêu đùa người khác nhất cũng khó có thể đến gần Bạch Tam, nàng nghĩ có lẽ nguyên nhân chính là không ai mặt dày bằng Thụ Tam thiếu.
“Chắc là nơi này.” Triệu thị lão đại cũng đi đến rìa hố, nhìn vào bên trong một lúc, sau đó trầm tư nói.

“Chỉ là không biết sâu bao nhiêu?” Nói xong, hắn từ dưới đất nhặt một hòn đá ném xuống hố.
Sau đó…
Mọi người đều choáng váng.
Không phản hồi! Là sâu không có đáy? Hay sương mù trong hố đã ngăn cách âm thanh?
“Bạch cô nương, cô nương xác định là nơi này sao?” Cổ Dị Hiệp hỏi, lời vừa nói ra, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi trên người Bạch Tam.

Dù sao thì nàng cũng là người được Yến Cẩn Sơ đặc biệt cử đến để phối hợp với họ.
“Không biết.” Bạch Tam lạnh nhạt trả lời.

Yến Cẩn Sơ chưa từng nói cho nàng biết Bách Hoa Cốc trông như thế nào nên nàng đương nhiên không biết.
Dường như lúc này những người khác mới nhớ tới Yến Cẩn Sơ từng nói, người Yến gia không được phép tới Huyễn Đế Cung, nói cách khác, ngay cả Yến Cẩn Sơ cũng không biết tình huống cụ thể của Bách Hoa Cốc.

Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi nhìn về phía Yến Cửu.
Yến Cửu nhận được ánh mắt hoài nghi của mọi người, nàng khẽ cúi đầu, mỉm cười hòa nhã: “A Cửu không phải người Yến Tử Trại.

Những việc như này A Cửu chưa bao giờ biết đến.” Yến đương gia đời trước vì lợi ích của Yến Tử Trại mà đưa nàng cho Hắc Vũ điện chủ, kể từ ngày chiếc xe ngựa màu đen đến đón nàng, nàng đã không còn coi mình là người Yến Tử Trại.
“Có phải hay không, chúng ta đi xuống sẽ biết.” Âm Cực Hoàng mở miệng.
“Làm sao xuống được?” Triệu thị lão nhị hỏi.
Mọi người nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Bọn họ đều quá tự phụ, lần này vào Huyễn Đế Cung trừ bỏ vũ khí và hành lí đơn sơ, bọn họ không còn mang theo thứ gì khác.
Thụ Tam thiếu chặc lưỡi, nhìn về phía Âm Cực Hoàng, “Điện hạ, ngài không ngại dẫn bọn ta đi một chuyến đúng chứ?”
Lời nói không đầu không đuôi khiến những người khác bối rối chẳng thể hiểu được.

Âm Cực Hoàng lại ung dung cười một tiếng, thản nhiên nói: “Đã chung đường tất nhiên phải hiệp lực tương trợ lẫn nhau.” Nói xong, hắn đột nhiên huýt một tiếng dài, tiếng huýt sáo réo rắt vang vọng truyền đi trong không trung.
Rít gào được một nửa, trường mâu chợt lóe lên một tia sáng, hắn đột nhiên ngừng lại nhìn chằm chằm Thụ Tam thiếu: “Thì ra là thế!”
Những lời này càng không thể lý giải nổi, nhưng Thụ Tam thiếu lại cười hắc hắc, “Người tài phải gánh vác nhiều việc chứ.”
Ngay từ đầu Thụ Tam thiếu đã biết Âm Cực Hoàng sẽ không bao giờ làm điều mà hắn không nắm chắc, ngay cả những chi tiết nhỏ chỉ cần ảnh hưởng đến đại cục nhất định sẽ không bỏ qua.

Trước khi tìm được Huyễn Đế Cung, bọn họ đã quyết định hợp tác với nhau, sẽ không có ai ngu ngốc đến mức bỏ mọi người lại mà đơn độc đi trước.

Vì thế hắn lớn mật đến mà không mang theo gì cả.
Trong khi hai người đang dùng ám ngữ nói chuyện, âm thanh của đàn sáo từ trong rừng cây truyền đến.

Thụ Tam thiếu vỗ trán, quay đầu nhìn về phía Âm Cực Hoàng, “Trời ạ, Điện hạ ngươi cũng rất biết cách thưởng thức! Lão tử phục rồi.”
Mãi cho đến khi mười hai nhạc nữ xuất hiện, những người khắc mới hiểu được cuộc đối thoại giữa hai người, đặc biệt là Triệu thị huynh đệ cùng Cổ Dị Hiệp trong lòng thầm hổ thẹn.


Còn chưa bước vào, họ đã thua người ta một đoạn.
“Các ngươi đi xuống nhìn xem.” Âm Cực Hoàng nhìn thập nhị nhạc nữ ra lệnh, trong mắt không mang theo cảm xúc gì.
Mười hai nhạc nữ đồng thanh đáp lại, tháo dải lụa dài quấn quanh eo buộc lại với nhau rồi nhảy xuống vực không chút do dự.
“Chờ một chút, không biết sương mù này có độc hay không?” Yến Cửu đột nhiên nói.
Ngoại trừ Thụ Tam thiếu, ba người còn lại cũng cảm thấy để nữ nhân đi trước dò đường thì thật đáng xấu hổ.
“Để ta và đại ca đi, chúng ta chỉ muốn mượn dải lụa của các cô nương mà thôi.” Triệu thị lão nhị buột miệng nói.
“Thật can cảm!” Thụ Tam thiếu giơ ngón tay cái khen ngợi, chính mình vẫn vui vẻ nhãn nhã treo trên người Bạch Tam, không có ý tranh công lao đầu.
Triệu thị huynh đệ cùng hắn vốn đã có xích mích, lúc này nghe thấy châm chọc ẩn giấu trong giọng nói hắn, không khỏi trừng mắt nhìn sang.
Âm Cực Hoàng không để ý đến sóng ngầm phun trào giữa ba người, khẽ mỉm cười với Yến Cửu, nhẹ nhàng nói: “Cửu cô nương không cần lo lắng cho bọn họ, bản tôn sẽ bảo vệ họ bình yên vô sự.”
Người luôn rất dịu dàng với nữ nhân, điều đáng sợ nhất là hắn không phải cố tình mà làm điều đó một cách vô cùng tự nhiên.
Yến Cửu quay đầu nhìn hắn một lát, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, một lát sau nàng khẽ mỉm cười, không nói thêm nữa.

Người lui về sau một bước đứng bên cạnh Bạch Tam.

Ở chung nửa ngày, nàng đã hiểu tốt nhất là cách nam nhân này càng xa càng tốt.
Lần này không đợi Âm Cực Hoàng mở miệng, hai nhạc nữ đã nhảy xuống, theo sau là hai người nữa…
Thời gian lẳng lặng trôi qua, không ai có tâm tình nói chuyện, bầu không khí rơi vào căng thẳng.

Một lúc sau, Thụ Tam thiếu lớn tiếng ngáp một cái phá tan bầu không khí nặng nề, một tay kéo Bạch Tam, một tay kéo Yến Cửu đi đến bìa rừng ngồi xuống.
“Có lẽ không thể quay lại trước khi trời tối rồi.” Hắn chán chường cảm thán một câu.
“Làm sao Tam thiếu biết được?” Yến Cửu tò mò, vừa gọi hắn là Tam thiếu, trong lòng không khỏi nghĩ đến Nhị thiếu nhà mình, nhất thời cảm thấy có chút thân thiết.
“Tên ẻo lả này đây…” Thụ Tam thiếu hất cằm về phía Âm Cực Hoàng, sau đó nghiêng người về phía Bạch Tam, “Lão bà, ta ngủ một lát, đói thì gọi ta.”
Bạch Tam ừ một tiếng, ánh mắt rơi xuống hố sâu cách đó không xa, vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì.
Đại khái là bởi vì Bạch Tam công khai bài xích, Âm Cực Hoàng cũng không đi về phía bọn họ mà đứng một mình ở phía xa, thong thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, không hề có chút nóng vội nào.
Yến Cửu nhận ra điều gì đó, quay đầu muốn hỏi Thụ Tam thiếu vài câu, không ngờ chỉ trong chốc lát hắn đã ngủ say, còn phát ra tiếng ngáy nhẹ.
– —-.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận