Ngự Pháp Trừ Tà: Thần Thông Đạo Sĩ

Chương 61


Chương 61

CÔ Sát Tô Vy Hằng nhìn tôi, ánh mắt hết sức quỷ quyệt, đơn giản là giảo hoạt hơn người bình thường rất nhiều.

Tôi nói thầm dường như không tốt rồi, cái này không đúng với biểu hiện của người vừa tỉnh lại vì Cô Sát chứ, tất cả những cái này hình như đều nằm trong dự đoán của cô ta.

“Bé gái mồ côi Tô Vy Hằng! Cô có nhớ hai ta đã ký khế hồn hay không?1′ Tôỉ lập tức trầm giọng kêu lên.

Khóe miệng của cô ta mở ra nói: “Nhớ chứ, ông xã, hai ta hẹn ước cái gì, sao em có thể không nhớ cho được cơ chứ?”

Tôi lập tức nói: “Vậy cô nhớ rõ về cái gì hả?”

Trong mắt cô ta xẹt qua một tỉa tham lam: “Tôi nhớ được hai chúng ta đã cùng ước hẹn, chúng ta muốn cùng nhau xuống suối vàng, một lòng chung thủy gắn bó.”

“Im miệng đi!” Tôi quát lớn để cô ta ngừng lại không thể nói tiếp.

Từ tình huống trước mặt mà xem, không biết là cô ta đã đổi ý hay vẫn bị Tô Vy Hằng khống chế mê hoặc lần nữa, cho nên tôi phải từ

từ hốt thuốc đúng bệnh mới được.

‘Tô Vy Hằng, cô thật to gan quá mà. Chúng ta đã ký kết là khế hồn, nếu như cô trái với lời ước hẹn thì thiên lôi sẽ đánh cho cô thành hồn phi phách tán, đến hài cốt cũng không còn!” Tôi lập tức nói ra hết các quan hệ lợi hại bên trong, hy vọng là cô ta có thể biết khó mà lui.

Lúc này, Tô Vy Hằng Bát Thi Mòn lạnh lùng đi từng bước nhỏ một, đứng ở bên cạnh Cô Sát.

Chuông đồng chỉ hơi lay động nhẹ nhàng một chút thôi, Cô Sát nhìn tôi với ánh mắt càng lúc càng hiện lên sự tham lam, gương mặt kia nhìn qua trông vô cùng dữ tợn, giống như ước gì có thể ăn luôn tôi vậy.

Tôi nhìn về phía Tô Vy Hằng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói thẳng: “Tô Vy Hằng, tôi biết đạo hạnh của cô vô cùng mạnh. Chỉ là cô cũng đừng quá tự cho mình là đúng, nếu thật sự muốn giết tôi, cô hãy bỏ qua Cô Sát này, chúng ta công bằng mà đấu pháp thuật với nhau! Nếu có tài năng thật thì cũng đừng mượn đao giết người.”

Lời này của tôi là lời nói thật lòng, tôi thật sự không muốn mình và Cô Sát đã ký khế hồn, Tô Vy Hằng còn có thể đem việc này thành

phản gián lại tôi.

Tuy nói Cô Sát bội ước, có thể khiến thiên lôi đánh động, nhưng thật ra người ký kết khế hồn như tôi thì thật ra cũng bị liên lụy vào, nếu ít thì cũng làm tiêu hao một chút đạo hạnh của tôi, nếu đã như vậy thì thà đừng ký khế hồn còn hơn, nếu không mấy thầy phong thủy cứ muốn ký là ký, cũng chẳng bị ảnh hưởng thì thật sự nó sẽ vô cùng lộn xộn.

Trước đó, khỉ ký khế hồn với Cô Sát, tôi cảm thấy đây là cục diện phải đúng như vậy, nên không có gì lo lắng nhiều, nhưng không nghĩ tới, bây giờ sự việc lại đi theo hướng mình không mong muốn như vậy.

Xem ra thực sự là tôi đã đánh giá cao cái phẩm hạnh của bé gái mồ côi Tô Vy Hằng, cho rằng cô ta là một người luôn hiền dịu, càng đánh giá thấp khả năng Bát Thi Môn của Tô Vy Hằng, thì ra ngược lại là cô ta xem tôi như một con cờ.


Ánh mắt của Tô Vy Hằng ý vị sâu xa nhìn về phía tôi, đùa giỡn nói:

“Trần Hoàng Kim, sao rồi nào? Sợ hả? Sợ khi xé bỏ khế hồn thì anh sẽ bị phản phệ sao? Không muốn có chuyện khống chế này, vậy tại sao lúc trước lại muốn làm như thế? Muốn so

đấu pháp công bằng với tôi sao? Anh còn chưa có tư cách này đâu! Giết anh chỉ cần một Cô Sát là đủ rồi.”

Thật sự là vô cùng kiêu ngạo và ngông cuồng, mà thật sự cô ta cũng có thực lực để nói như vậy, chung quy vẫn là tôi bị cô ta tính kế, có loại cảm giác mình bị cô ta triệt để đùa giỡn.

Nhưng việc đã tới nước này rồi, tôi phải nhanh chóng phá trận pháp này, nếu không sẽ bị cô ta nắm mũi dẫn đi nữa.

Tòi lùỉ về sau mấy bước, dự định tránh né mũi nhọn, không tới ba phút, Cô Sát vì phản bội lời hứa mà bị Thiên Lôi đánh trúng, tôi không cần giao đấu cũng đã mất hết sức lực, đợi lúc nữa phải dùng toàn bộ sức lực giao đấu với Tô Vy Hằng là đủ.

Nhưng tôi chỉ vừa lùi về sau hai bước, trên mặt Tô Vy Hằng đã hiện lên một nụ cười giễu cợt.

Cô ta đùa giỡn cười nói: “Trân Hoàng Kim, anh muốn kéo dài thời gian sao? Muốn đợi Cô Sát bị Thiên Lôi đánh tan xương nát thịt rồi dùng hết sức lực còn lại để đánh với tôi à?”

Trong lòng tôi đột nhiên xiết chặt, người phụ nữ này thật sự quá thông minh, tất cả mọi chuyên dều không thể thoát khỏi nhãn pháp của

cô ta. Đây chính là sự chênh lệch giữa các tầng lớp thực lực.

Nói tới cùng thì lời ông nội nói không sai gì cả, con đường huyền học vĩnh viễn đừng tưởng rằng mình hơn người khác một bậc, vĩnh viễn vẫn là người giỏi còn có người giỏi hơn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận